An Hữu Trân
An Hữu Trân,đầu hè năm nay,chị nhận được giấy báo nhập học.Chị đậu được vào trường đại học nổi tiếng trên thành phố.Nghĩ thôi đã là bao nhiêu ước mơ của cả vạn cô gái trong cái tỉnh này rồi.An Hữu Trân là con của ông Quốc,người giàu nhất của cái tỉnh này.
Khi bạn bè đang lo nghĩ rằng mai này mình có được đi học,xã hội có khinh thường mình không thì An Hữu Trân đã ngước mặt lên với trời và dám nói mấy việc này chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.Cũng dễ hiểu mà nhỉ?Nhà chị giàu,chị giỏi,thì việc gì chị phải suy nghĩ?
-Này Trân ơi,2-3 tháng nữa là nhập học rồi,mày không định chuẩn bị gì đi sao?-Bà Như,mẹ chị cất vang giọng hỏi cô con gái rượu đang nằm ngủ trương thây kia
-Mẹ à,2-3 tháng nữa là còn rất dài đó!So với thời gian con ôn cho kì thi vừa rồi thì mấy cái này chỉ là chuyện ruồi muỗi thôi mà! -An Hữu Trân cau mày khó chịu rồi lại lên tiếng trách móc mẹ
-Ruồi với muỗi cái mả cha mày ý,mai rồi lên thành phố đi ha,viết thư về bảo nhớ bố nhớ mẹ đi thì đừng có trách! -Bà Như khinh bỉ ra mặt mà nói
-Con dậy là được chứ gì?Mấy hôm con thức khuya dậy sớm học hành thì mẹ đâu có nói như vậy đi. -Chị khó chịu ra mặt,bỏ đi thay quần áo mà chả thèm nhìn lại
-Cái con này! -Bà Như bực bội nhìn bóng lưng con gái mình mà nói
An Hữu Trân tính tình nóng nảy,nhưng cũng không vì thế mà mọi người ghét chị.Đơn giản vì Trân tốt tính lắm,chị gặp ai cũng giúp đỡ,gặp ai cũng thân thiện.Cũng vì thế mà chị rất ít khi khiến ông Quốc,bà Như phải bận tâm nhiều.Mà cũng chính vì thế mà chị lại được ông Quốc yêu chiều vô cùng.Một phần vì ông chỉ có duy nhất bình rượu mơ này,cũng một phần vì chị tử tế,khôn ngoan.
-Mẹ có thấy cái cặp con để đây đâu không? -An Hữu Trân đang loay hoay tìm cái gì đó lại quay ra hỏi bà Như
-Không,sao mẹ biết được đồ của mày để đâu được?Mà tìm làm gì?Mẹ tưởng mày lên thành phố học phải thay hết mấy cái đồ cũ đó đi chứ? -Bà Như đang đọc báo cũng phải nhìn chị trả lời
-Mấy cái đó vẫn dùng tốt mà mẹ,thay chi cho mất công.Với cả trong đó cũng có mấy cái đồ quan trọng với con nữa. -An Hữu Trân vẫn gãi đầu chẳng biết đồ mình để chỗ nào
-Mẹ chịu thôi,mấy cái đó sao mẹ biết được.Ra hỏi cô hai xem cô ấy có dọn đi không kìa. -Bà Như nói
-Dạ vâng -Hữu Trân trả lời
An Hữu Trân loay hoay tìm cái cặp mà chẳng biết mình đã vứt nó chốn nào.Dạo này đầu óc của chị cứ như ai nhập vậy nhỉ?
Sau một hồi tìm mãi chẳng thấy đồ đâu,chị cũng từ bỏ mà đi chơi.Nói gì thì nói chứ chị vẫn ở độ tuổi mười chín đôi mươi nên vẫn còn ham chơi lắm.Dù là con nhà khá giả thôi nhưng chưa bao giờ chị đòi hỏi mấy món đồ đắt tiền kia,thay vào đó thì mấy cái trò chơi mà mấy tụi nhỏ trong xóm mới là mấy thứ mà Trân cảm thấy thú vị.Nhưng sau khi lên cấp 2 thì gần như chị chả còn chơi mấy cái đó nữa.Chị chỉ học với học,lâu lâu thì đi lượn phố với mấy đứa bạn.
Mà chị có một cái mà mấy đứa trẻ con rất thích đó là cái xe đạp ông Quốc mua cho hồi mà chị bắt đầu lên cấp 3.Hồi đấy có một chiếc xe đạp khó như lên trời,vì giá thành của nó rất cao,chỉ có vài nhà khá giả là có.Nhưng giờ khác rồi,xe đạp thì gần như nhà nào cũng có một cái,nhưng mà cái của chị vẫn là cái xịn nhất.Thế mà chị lại coi nó như đồ bỏ đi,cứ ai mượn chị cũng cho.Nhiều lúc lại còn chả thèm đòi lại mà để họ dùng đến bao giờ chán thì thôi.Mà cứ mỗi lần như thế thì ai là người đi đòi xe đạp cho chị chứ?Bà Nhiên chứ ai!Bà rất chán nản cái việc phải đến nhà người khác để đòi xe đạp rồi nên đã bắt An Hữu Trân tự đi bộ.Giờ thì chị hiểu tại sao chị mang tiếng nhà giàu mà đi đâu người ta cũng tưởng là bị mẹ đuổi rồi đấy.
Chị có một cô bạn tên là Kim Gia Ân,Ân cũng là con nhà khá giả nhưng tính cách thì ngược lại với chị hoàn toàn.Nó kiêu ngạo lại tài giỏi,đúng thật là đậm chất con nhà giàu.Hữu Trân vốn dĩ lúc nhỏ chả ưa gì nó cũng vì tính cách kiêu ngạo này.Thế mà chả hiểu sao từ bé đến giờ hai đứa cứ dính nhau như chị em sinh đôi.
Hôm nay lại như mọi ngày,Hữu Trân vẫn qua nhà Gia Ân chơi nhưng có một điều hơi khó khăn cho chị đó là Gia Ân đợt này lại đi học rồi.Lúc đầu chị và nó định học chung một trường nhưng vì Gia Ân không muốn phải đi đi lại lại quá xa gia đình nên nó quyết định học ở quê.Nói đi nói lại thì trường ở quê dạy cũng tốt đó chứ.Nhưng mà sao mà sánh bằng được mấy trường hàng đầu ở trên thành phố được.
Chị vừa đi,vừa nghĩ chẳng biết cả kì nghỉ này mình nên làm gì thì lại thấy một hàng bánh cá.Món ăn yêu thích của chị là bánh cá,chị nghĩ rằng bản thân sẽ có thể ăn bánh cá cả đời mà chẳng ngán gì cả.Thế nên chị lao tới và mua liền một cái bánh cá.Đợt này chị được ông Quốc thưởng cho rất nhiều tiền tiêu vặt,cũng vì vậy mà An Hữu Trân nhìn gì cũng muốn mua.Chị mua rất nhiều là đằng khác.
-Bác ơi,cho con một cái bánh cá ạ.
Chị vừa nói,tay vừa lấy tiền đưa cho bác bán bánh.Chị nhận được cái bánh cá trên tay vừa đi vừa ăn trông ngon mắt vô cùng.
Kết thúc chương 1
___________________________________________
Xin lỗi các mom vì sự lười ra chap này của tôi,mọi người thi xong chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top