5. Không Phải Của Ai Khác
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những đám mây, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên con đường phía trước căn nhà. Di Chân đứng thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, theo phản xạ kéo Hiểu Ức ra phía sau mình. Dẫu cho hôm nay là lễ hội, bầu không khí nơi thôn quê vẫn chẳng chút thay đổi, căn nhà của họ nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi bao quanh bởi sự tĩnh mịch, không khí trầm lắng thanh bình chứ không nhộn nhịp, thế nên việc một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước nhà làm Di Chân không thể không cảnh giác.
"Anh là ai?"
"..."
Hắn không trả lời ngay, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô như thể đang cân nhắc điều gì.
"Cô không cần phải sợ, tôi không phải người lạ."
Di Chân nhíu mày, cảm thấy không thể tin tưởng bất kỳ lời nào từ kẻ này. Cô hướng về phía Hiểu Ức, người vẫn đang đứng nép phía sau mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
"Hiểu Ức vào nhà trước đợi tôi một lát"
"Không được, chị phải vào nhà cùng em" Hiểu Ức níu lấy tay cô, nàng không yên tâm.
"Không sao, tôi hứa với Hiểu Ức sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoan, vào nhà trước đợi tôi"
Hiểu Ức nhìn cô, đôi mắt ngập tràn lo lắng nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng bước vào trong. Khi cánh cửa khép lại, Di Chân nghe rõ tiếng đóng cửa vang lên. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối mặt với người đàn ông lạ mặt. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, lộ rõ khuôn mặt hắn.
"Anh nói anh không phải người lạ" Cô ngừng một chút dựa lưng vào bức tường phía sau "Nhưng tôi không nhớ mình từng gặp anh bao giờ"
"Cô thật sự không nhớ hay đang giả vờ không nhớ?"
Di Chân thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tôi cho anh ba phút để rời khỏi chỗ này... Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"
Người đàn ông cười nhạt dường như hắn không có vẻ gì lo sợ trước lời đe doạ của cô, song hắn rút một vật gì đó từ trong áo khoác, một phong bì cũ kỹ, mép giấy đã ngả màu. Đưa phong bì về phía Di Chân, giọng nói trở nên chậm rãi.
"Ông ấy gửi thứ này cho cô"
-//-//-//-
"Người kia về rồi sao? Chị có bị sao không?"
Vừa thấy cô bước vào nàng vội chạy lại gần hỏi han, nhìn ngang nhìn dọc kiểm tra xem Di Chân có bị thương chỗ nào hay không. Đúng là Di Chân hình như biết võ, có thể đánh nhau rất giỏi nhưng nàng lại rất sợ, sợ phải thấy ánh mắt có thể xé nát người kia một lần nữa, sợ cô lại vì nàng mà bị thương, nếu việc đó lại xảy ra thì nàng sẽ dây dứt đến chết mất.
"Tôi không sao Hiểu Ức nhìn đi, tôi đã hứa rồi mà"
Di Chân đưa hai tay lên rồi mỉm cười, nhìn Hiểu Ức sốt sắng vì mình như vậy cô không hiểu sao cô cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
"Xong chuyện rồi, để tôi đi pha nước cho em tắm trước nhé?"
"Không, hôm nay chị tắm cùng em"
"..."
Di Chân hơi ngạc nhiên, đôi mắt nhìn Hiểu Ức đầy khó hiểu nhưng khi nàng thấy ánh mắt kiên quyết của Hiểu Ức, cô chỉ biết im lặng gật đầu. Cảm giác ấm áp lại lướt qua tim Di Chân khiến cô không thể lý giải nổi tại sao chỉ một câu nói đơn giản của Hiểu Ức lại có thể khiến cô cảm thấy như vậy.
"Vậy... Tôi không phản đối." Di Chân mỉm cười, rồi đứng lên đi về phía phòng tắm.
-//-//-//-
Di Chân khẽ lau khô tóc, tâm trí vẫn còn đặt ở cuộc trò chuyện với người đàn ông khi nãy, bước ra khỏi phòng tắm đảo mắt xung quanh nhà tìm Hiểu Ức. Nàng tựa người vào cạnh cửa sổ, mắt vẫn đang mải mê với cuốn sách mà không để ý đến Di Chân. Như cũ, cô lặng lẽ đi đến phía sau nàng rồi chỉ đứng đó mà không nói lời nào.
Thời gian bỗng trôi nhanh quá, nó trôi nhanh kể từ khi cô hiểu ra vấn đề của mình. Cô không xứng đáng có được hạnh phúc nhưng trớ trêu thay cô lại vô tình rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà không có cách nào nào thoát ra, càng vùng vẫy thì người tổn thương cũng chỉ có bản thân.
"Hiểu Ức"
Tiếng nói cất lên khiến Hiểu Ức giật mình xoay ra sau, ở cạnh lâu rồi nhưng nàng vẫn chưa quen với hình ảnh Di Chân xuất hiện sau lưng mình mà không có lấy một tiếng động như vậy.
"Chị xong rồi sao? Để em sấy tóc cho"
"Đợi đã"
Cánh tay của Hiểu Ức đã kịp bị Di Chân giữ lấy khi nàng muốn rời khỏi. Di Chân cho tay xuống gối lấy ra sợi dây chuyền đưa đến trước mặt.
"Tặng cho em"
"Đây... đây là?"
Sợi dây chuyền này được nàng nhặt bên cạnh Di Chân ở vách đồi hôm đó, thoạt nhìn nó có vẻ rất quý giá nên sau khi Di Chân tỉnh dậy nàng liền đem hoàn trả cho chủ và đến hôm nay dường như cũng đã quên mất sự hiện diện của nó.
"Thứ này em không dám nhận, lỡ như nó là đồ ai đó tặng cho chị em nhận thì không phải rất kỳ sao?"
Di Chân khẽ cười cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hiểu Ức, nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay nàng rồi siết lại như thể muốn khẳng định rằng đây là quyết định của mình.
"Không phải của ai khác, là của tôi, tôi muốn em giữ nó."
"Nhưng... Sợi dây chuyền này quý quá"
"Hiểu Ức" Giọng Di Chân trầm xuống "Hiện tại đối với tôi chẳng có gì quý giá hơn ân nhân đã cứu mạng mình, nếu em không nhận, sợi dây này tôi đeo cũng không có ý nghĩa gì"
Nàng cắn môi, đôi má ửng đỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Di Chân.
"Được rồi, em sẽ giữ nó... Nhưng nếu sau này chị cần nó vì bất cứ lý do gì, hãy nói với em."
Di Chân gật đầu đồng ý
"Mà em đang đọc gì đó?"
"Em đang đọc Hoàng Tử Bé" Hiểu Ức trả lời nhẹ nhàng.
Di Chân ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua sự tò mò.
"Hoàng Tử Bé?" Cô nhắc lại tên cuốn sách, cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ nội dung của nó.
"Chị có biết không, câu chuyện đó có một chàng hoàng tử bé, chàng đã yêu một bông hoa và dành tất cả tình yêu của mình cho nó dù cho nó chỉ là một bông hoa nhỏ."
Di Chân khẽ cười, cô mới chợt nhớ lại Hiểu Ức vẫn là Hiểu Ức, nàng vẫn mang theo suy nghĩ và mộng mơ của một cô gái mới lớn, nhưng chính vì điều đó mới khiến nàng trở nên đặc biệt trong cô.
Các bạn đều giống hệt bông hoa của tôi nhưng các bạn không quan trọng đối với tôi. Tôi chỉ có một bông hoa duy nhất vì tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nó.
-//-//-//-
Đèn tắt, tiếng pháo cũng đã không còn, trong căn phòng chỉ còn nhịp thở đều. Hiểu Ức đã ngủ say nhưng người nằm bên cạnh nàng vẫn thức. Mái tóc dài của Hiểu Ức xõa trên gối, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên tạo thành những vệt sáng mờ mờ trên làn da nàng. Di Chân lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đó, một lần nữa cảm giác bình yên dâng tràn trong lòng. Dường như ngắm Hiểu Ức mỗi đêm trước khi ngủ đã thành thói quen của Di Chân như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô tự hỏi liệu có ngày nào đó không còn được nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa thì cô sẽ cảm thấy ra sao? Liệu có cảm thấy trống vắng đến mức không thể chịu nổi hay chỉ là những khoảnh khắc bình thường lặng lẽ như thể mọi chuyện vốn đã được an bài?
"Hiểu Ức..." Di Chân khẽ thì thầm trong đêm, chỉ là một lời gọi nhẹ không hy vọng được đáp lại.
Nếu là trước đây khi trong cô còn những điều mơ hồ và chưa rõ ràng có lẽ Di Chân sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện gắn bó với bất kỳ ai. Cô cảm thấy mình không thuộc về bất kỳ nơi nào, giống như một bóng ma lặng lẽ bước đi trong thế giới này mà không để lại dấu vết. Nhưng giờ đây khi Hiểu Ức ở bên cạnh, cảm giác này bắt đầu thay đổi. Một phần trong cô khao khát được bảo vệ người con gái này, không chỉ vì Hiểu Ức đã cứu mạng cô mà còn vì ánh mắt, nụ cười, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của em ấy đều khiến cô muốn giữ lấy mãi mãi.
Bỗng Hiểu Ức trở mình vô tình kéo chăn lên cao hơn. Di Chân mỉm cười nhẹ, cô với tay kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho nàng. Đêm vẫn còn dài nhưng Di Chân không thể nào ngừng suy nghĩ.
"Chỉ cần em an toàn"
Ánh trăng chiếu lên gương mặt Hiểu Ức khiến nàng đẹp tựa một bức tranh mà Di Chân sợ nếu chạm vào sẽ tan biến mất.
"Thì bất kỳ điều gì cũng xứng đáng"
Và hoàng tử bé nhận ra rằng mặc dù bên ngoài kia có cả một vườn hồng, đoá hồng của chàng cũng chẳng phải duy nhất nhưng vì chàng đã dành thời gian để chăm sóc và yêu thương nên đoá hồng của chàng mới là một bông hoa đặc biệt.
-//-//-//-
Một tuần sau
Sớm mùa đông, không khí còn nặng nề với hơi lạnh đặc quánh. Mặt trời mới chỉ bắt đầu ló dạng phía chân trời, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng loé lên nhưng vẫn không đủ ấm để xua tan cái lạnh giá bủa vây. Lưu Hiểu Ức và Liêu Lệ Quân cùng nhau ngồi dưới sân trường đọc sách, cả hai khoác chiếc áo dài dày nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào trong người. Suốt buổi, Hiểu Ức chỉ nhìn vào những ngọn cây, đôi mắt có chút mơ màng như thể đang nghĩ đến một điều gì đó.
"Cậu không sao chứ Hiểu Ức? Mấy hôm nay tớ thấy cậu suy tư quá"
"Không sao đâu, chỉ là trời lạnh quá thôi." Hiểu Ức cười nhẹ, lắc đầu.
"Hay là hôm nay tan học chúng ta ra ngôi đền phía sau trường đi, tớ nghe mẹ kể cầu duyên ở đó linh nghiệm lắm rất nhiều người thử rồi" Lệ Quân háo hức nhớ ra chuyện.
"Cậu đó, mê tín quá" Hiểu Ức huých nhẹ vai Lệ Quân một cái
"Muốn tốt cho cậu thôi, chẳng phải suốt ngày cậu đọc lắm sách tiểu thuyết tình yêu như vậy để tìm được chàng hiệp sĩ hay chàng hoàng tử nào đó giống trong sách bước ra sao?"
Hiểu Ức hơi cúi đầu, nụ cười vẫn trên môi nhưng không rõ là vui hay buồn. Nàng nhìn vào cuốn sách trên tay mình nhưng suy nghĩ lại không ở đó.
"Tớ không biết... Mà thôi đi, tớ không có thời gian cho những chuyện đó"
"Không có thời gian cho những chuyện đó" Lệ Quân bĩu môi nhại lại câu nói của Hiểu Ức "Tớ biết rõ cậu hơn cậu tưởng đó nha, trên miệng nói không nhưng trong lòng lại muốn có đó thôi"
Cuối cùng thì Hiểu Ức vẫn bị Liêu Lệ Quân thuyết phục, sau khi tan học cả hai cùng nhau đi đến ngôi đền nhỏ nằm khuất phía sau trường học. Như bao ngôi đền khác, đây cũng chỉ là một ngôi đền cổ kính thờ một vị thần mà người dân tin là sẽ giúp đỡ những ai thành tâm cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đến đây Lưu Hiểu Ức lại cảm nhận được bầu không khí trong lành yên tĩnh khiến cho tâm trạng rất thoải mái.
"Vậy mà cậu cũng chịu tới đây đấy" Lệ Quân vui vẻ nói, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng. "Biết đâu hôm nay cậu sẽ được gặp hoàng tử của đời mình."
Bước vào trong, không khí càng tĩnh lặng hơn, Lệ Quân vui vẻ tiến lên trước khẩn thiết cầu xin, còn Hiểu Ức chỉ đứng ở một góc mắt nhìn vào những mảnh giấy ước nguyện treo trên cây.
"Hiểu Ức!"
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau, làm nàng giật mình quay lại.
Lâm Hữu Tinh đứng đó, tựa vào cột đá gần bức tượng thánh, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
"Hữu Tinh?"
Lâm Hữu Tinh từ từ đi về phía Hiểu Ức.
"Cậu cũng đến đây cầu duyên à?"
"À không... Tớ đến đây để xem thử thôi"
Lâm Hữu Tinh nhìn nàng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cậu cúi đầu xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
"Hiểu Ức, tớ muốn nói với cậu một điều từ lâu rồi"
Hiểu Ức như bị chặn đứng, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực như đang chờ đợi câu nói từ người trước mặt.
"Tớ thích cậu"
-//-//-//-
Hello
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top