Trả giá

Sáng thứ Bảy, 10 giờ sáng

Hải Đăng bước theo cha mình vào nhà của gia đình Hoàng Tuấn, mặt đỏ ửng vì xấu hổ khi nghĩ về lý do mà mình có mặt ở đây. Hoàng Tuấn đứng ở một góc, và chết tiệt, chỗ này đông người thật! Hải Đăng được giới thiệu qua từng người — mẹ của Hoàng Tuấn, với vẻ nghiêm nghị và giận dữ, cái kiểu nhìn không khoan nhượng mà các bà mẹ thường có khi họ tức giận và phải đối diện với kẻ đã làm tổn thương con mình. Trời ơi. Ở đó còn có Hoàng Quân, một nam sinh lớp 10 mà Hải Đăng đã biết ở trường. Cậu ta có dáng người giống anh trai nhưng chưa phát triển hoàn toàn. Hoàng Quân cười tươi và trông có vẻ hào hứng đến mức đáng sợ. Đứng cạnh Hoàng Tuấn là Huy, con trai của hiệu trưởng và tiền vệ chính của đội trường. Chết tiệt... cậu ta làm cái quái gì ở đây? Huy vẫy tay, rồi nở nụ cười lớn và trông như vừa trúng số độc đắc! Đù má, chuyện này sẽ tồi tệ, rất tồi tệ!

Cha của Hải Đăng bảo cậu giới thiệu các anh em của mình, và với giọng run rẩy, cậu giới thiệu Thái và Sơn, cặp song sinh 15 tuổi. Càng lúc càng tệ hơn khi thời điểm đó càng đến gần. Hải Đăng nhìn cha mình bằng ánh mắt cầu xin, nhưng không có sự đồng cảm nào ở đó, và cậu đã thua cuộc tranh luận ở nhà rồi. Cậu đã van xin như một đứa trẻ, nhưng không nhận được sự cảm thông từ cha mẹ. Trời ơi, cha cậu đã tức giận thế nào! Hải Đăng ghét ý tưởng này và cảm thấy điều họ đề xuất thật không công bằng, nhưng cậu cũng biết rằng việc lôi cảnh sát vào không phải là giải pháp hay, và lời đe dọa kiện tụng đã khiến cha cậu quyết tâm. Sau đó, chẳng còn gì để nói nhiều, và sau khi cha cậu xem video, mọi cố gắng của Hải Đăng đều trở nên vô nghĩa. Trời ơi, mọi thứ rối tung hết cả lên! Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác, và tất cả hy vọng của cậu chỉ còn là Hoàng Tuấn sẽ không đánh cậu quá mạnh. Cậu nhìn quanh phòng, tất cả ánh mắt đều dán vào cậu, ánh mắt như đốt cháy từng tấc da thịt. Khi cậu nhìn về phía ghế sofa, trong đầu cậu bắt đầu tự hỏi chuyện này sẽ diễn ra thế nào và nó sẽ tồi tệ ra sao.

Cha của Hải Đăng nói: "Được rồi, con trai, bắt đầu bằng một lời xin lỗi đi."

Hải Đăng không ngờ điều đó, nhưng nó có lý. Cậu nhìn Hoàng Tuấn, và nghĩ rằng bất kỳ điều gì có thể nói để làm giảm cơn giận của Tuấn đều sẽ giúp ích cho tình huống này, cậu nói: "Ê... Hoàng Tuấn... tao xin lỗi, không có gì cá nhân đâu, hy vọng vậy. Ý tao là, tụi tao chỉ bị cuốn theo quá đà thôi, và... thật lòng, tao xin lỗi nhé. Tao xin lỗi thật sự."

Hải Đăng nhìn cha mình chờ sự đồng ý nhưng lại nhận được cái cau mày: "Con à, lời xin lỗi đó khá yếu. Có lẽ con sẽ có động lực hơn sau khi bị quất một chút. Và nếu mọi người đều đồng ý, chúng ta nên tiếp tục."

Cha của Hoàng Tuấn nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ thế. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ dưới tầng hầm, trong phòng giải trí. Ở đó có nhiều chỗ hơn."

Vài phút sau, cả nhóm người di chuyển xuống tầng hầm, Hải Đăng bị đẩy đi trước và những người khác theo sau. Khi bước vào tầng hầm, Hải Đăng thấy căn phòng được sắp xếp như một phòng tập thể hình nhỏ. Bức tường xa là một dãy gương lớn, và trong góc là một đống tạ tự do. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu không phải là bức tường gương hay mấy quả tạ trong góc. Không, chỉ cần liếc mắt nhìn thứ đang nằm ngay giữa phòng, cậu lập tức biết mình sẽ bị đánh ở đó. Đó là một máy tập thể hình, thiết bị tập luyện tại nhà với khung sơn đen bóng loáng gần như mới, băng ghế lót đệm màu đen được kê chéo bằng hai thanh gỗ, làm cho băng ghế cao hơn một đầu, với phần đế hình chữ T rộng đỡ lấy. Thanh ngang đã bị tháo ra, nên chỉ còn lại băng ghế lót đệm, với một cột vuông thẳng đứng gần chạm trần nhà, là món đồ duy nhất trong căn phòng gần như trống trơn. Rõ ràng, mọi thứ đã được chuẩn bị đặc biệt cho cậu ta. Và kia, cái roi mây dài 60 cm dày bằng ngón tay út dẻo, nằm ngay trên băng ghế đen của máy tập, sẵn sàng chờ đợi. Nó đang đợi cậu, và cái mông cậu! Chết tiệt—nhìn nó khác xa so với khi cậu là người cầm nó! Hải Đăng rùng mình khi nhìn thấy, cảm giác lo lắng lan tỏa mạnh mẽ và nhận ra không thể làm gì khác được. Trời ơi, cậu cũng biết, theo cách mà một thiếu niên nhận ra những điều nhất định, rằng ít nhất cậu cũng xứng đáng nhận điều này ở một mức độ nào đó. Điều đó không làm mọi thứ khá hơn, nhưng cậu biết rõ trong lòng mình. Mọi người nhanh chóng bước vào phòng, và với cái gật đầu từ cha, cậu từ từ tiến đến nơi chiếc máy tập được bố trí. Mọi người đều đứng nhìn cậu, và cậu cảm nhận được ánh mắt họ như xuyên thấu qua da thịt. Trời ơi, thật đáng sợ.

Bố của Hải Đăng lại lên tiếng: "Được rồi con, giờ xin lỗi lại đi cho ra hồn."

Hải Đăng nhìn Hoàng Tuấn và nói: "Hoàng Tuấn, tao thực sự... thật sự xin lỗi vì những gì tao đã làm. Tao sai khi để mọi chuyện đi quá xa... Tao xin lỗi... OK chưa?"

Bố của Hải Đăng tiếp tục: "Nghe vẫn nhạt nhẽo, Đăng... Có lẽ chúng ta sẽ chờ đến khi cái mông của mày tự dạy mày một vài điều. Tao tưởng mày sẽ làm tốt hơn khi nhìn thấy roi mây. Thôi, chắc giờ chúng ta cần bắt đầu rồi." Quay sang bố của Hoàng Tuấn, ông nói: "Nó là của anh đó. Tôi biết tôi đã đồng ý chuyện này, nhưng điều này có vẻ hơi khắt khe, đặc biệt là với sự có mặt của nhiều người như vậy. Nhưng tôi sẽ không dừng chuyện này và cũng không can thiệp. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không tham gia vào đâu. Tôi sẽ lên lầu..." và với những lời đó, ông rời khỏi phòng!

Ba Hoàng Tuấn nói: " Bấy giờ thì cời quần áo ra đi và chuẩn bị ăn roi"

Thời gian như ngừng trôi đối với Hải Đăng. Cậu nhìn quanh phòng, mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu. Bố cậu đã đi mất, và giờ cậu hoàn toàn cô độc... rất cô độc. Hai thằng em trai chẳng giúp ích được gì, nụ cười hí hửng trên mặt tụi nó làm cậu không thể chịu nổi mà nhìn thêm. Mẹ kiếp. Thôi, cho xong đi, cậu nghĩ thầm, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, cậu tháo dây nịt, liếc nhìn Hoàng Tuấn lần cuối. Sau đó Đăng cời khóa quần và từ từ tụt chiếc quần jeans xuống.

"Cả áo và quần sịp nữa," bố của Hoàng Tuấn nói.

Hải Đăng nhìn ông, môi dưới run rẩy, cậu lắp bắp: "Làm ơn... bác ơi, làm ơn đừng làm vậy... Con... con, con..."

"LÀM NGAY!"

Đăng do dự...rồi cố gắng thêm một lần nữa, trong tuyệt vọng: "Chú ơi, con chưa bao giờ cởi áo của Tuấn lúc đánh nó....Con chưa bao giờ làm thế...làm ơn Tuấn, mầy nói với bố đi...."

Bố của Tuấn gần như hét lên "Tao đã bảo hết quần áo mầy ra NGAY BÂY GIỜ!!! Mày đã bắt Tuấn khỏa thân trước mặt toàn thể đám học sinh trẻ tuổi trong trường. Nếu tao phải lặp lại 1 lần nữa, kkhi thằng Tuấn đập mầy xong, thì tới tao cho mầy ăn đòn tiếp!.....ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA MẦY---CỞI RA! VÌ VẬY, CỞI HỌ RA MAU HOẶC ĐỪNG TRÁCH TAO!"

Hải Đăng ngừng giữa câu nói, nhìn sang ông Hoàng Gia, người đang run lên vì giận dữ, và nhận ra rằng cậu đã hết đường thoát. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cậu. Chết thật. Nuốt nước bọt thật mạnh, cậu đưa tay lên nắm lấy gấu áo thun của mình, kéo lên qua đầu rồi để nó rơi xuống sàn.

Cậu cũng đang run lên... đứng đó trong chiếc quần sịp hiệu CK xịn nhất mà cậu có, màu đỏ rực với lưng thun màu trắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu và chiếc quần sịp đỏ. Khi cậu nắm lấy lưng thun... lớp cuối cùng giữ lại chút tự tôn tuổi teen, cậu bắt đầu làm điều đó, kéo nó xuống.

Bố của Hoàng Tuấn nói: "Ồ, chào Hải Đăng. Mặt mày đỏ lựng lên rồi đấy. Vậy đấy, ông anh thể thao, cảm giác thế nào khi biết mình đã làm gì với Hoàng Tuấn đây? Biết hối lỗi chưa?"

Hải Đăng nhìn ông, mắt ngấn nước, không thể trả lời vì cậu không chắc giọng mình sẽ ra sao. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói vỡ ra như thằng nhóc 13 tuổi, và mặt cậu càng đỏ hơn vì sự nhục nhã khi đứng trần truồng.

"Chà, mày sẽ hối lỗi, tao cam đoan đấy. Bỏ tay ra khỏi người mày ngay! Tao chắc mày muốn mọi người nhìn rõ cái 'bản lĩnh đàn ông' của mày nhỉ!"

Trời ơi, tệ thật. Hải Đăng buông xuôi... chết tiệt, cậu còn có thể làm gì nữa đây. Cậu bỏ tay ra, đặt lên hông, cố gắng tỏ vẻ như mọi chuyện chẳng có gì to tát. Lông cu đen của Đăng mỏng, thực ra là một mảng nhỏ, và con cặc của anh trông nhỏ và giống con cu của một cậu bé hơn là của một người đàn ông. Tệ hơn nữa, anh sợ hãi, và con cặc thằng Đăng thụt vào như thể anh vừa đi bơi, và trông gần giống như nó đang cố ẩn dưới mảng lông cu thưa thớt của Đăng. Cơ thể Đăng gầy và cơ bắp, và hai hòn dái đang xăng chặt chẽ và khít, túi tinh của anh phình ra và lộ ra trước mọi người. Anh đứng đó thách thức nhất có thể, nhưng khuôn mặt Đăng đỏ bừng và để lộ sự nhục nhã của mình trong khi mọi người há hốc mồm. Anh muốn khóc, nhưng cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc và chỉ cố gắng vẽ khuôn mặt như thể anh đang thay đồ để đi bơi hay gì đó.

Hoàng Quân nói: "Trời ơi, con cu của em còn to hơn của anh Đăng". Mọi người đều phì cười.

Thằng Huy chỉ biết há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình đang thấy, và khi quan sát thân hình của gã gymer gốc Trung, điều khiến cậu chú ý không phải là chỗ ấy nhỏ hay không, mà là cái mông trắng như tuyết của Hải Đăng. Tất nhiên, màu trắng đó cũng là do ảo giác phần nào, vì cậu ta vẫn còn giữ được màu da rám nắng của vùng Bình Dương, và sự trắng trẻo của cái mông tạo nên sự tương phản rõ rệt với phần da rám nắng bao phủ hầu hết cơ thể rắn chắc của cậu ta.

Bố của Hoàng Tuấn lên tiếng: "Đi tới ghế... ngay. Đặt bụng xuống ghế đó, dang chân ra cho đến khi ngón chân chạm vào thanh sắt đỡ. Tao muốn mày mở rộng hai bên mông ra để cảm nhận từng centimet của roi mây này!"

Hải Đăng không nói gì. Cậu quay lưng lại, may mắn thay, và cố không nhìn vào gương. Cậu có thể cảm nhận được mọi ánh mắt trong phòng đang đổ dồn vào mông và thân hình mình, tất cả đều lộ ra dưới bức tường gương. Cậu nằm xuống ghế, trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy biết ơn vì ít nhất có thể che giấu phần nào. Cái ghế đã được điều chỉnh góc sao cho mông cậu cao hơn đầu, và khi cậu dang chân để chạm vào thanh sắt vuông màu đen hỗ trợ máy trên sàn, cậu thấy mình dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trong đời.

Ngay lúc đó, bố của Hoàng Tuấn chỉ đạo: "Đặt chân lên thanh sắt, không phải bên cạnh." Hải Đăng không nói gì — cậu đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Thay vào đó, cậu chỉ nhấc chân lên và làm theo. Tư thế này khiến chân cậu hơi khép vào, và điều đó làm mông cậu nâng lên cao hơn, khoảng 13 đến 15 cm. Khoảng cách không nhiều, nhưng đủ để lộ hai hòn dái của Hải Đăng phô bày cho mọi người thấy, và con cặc của anh nằm trên băng ghế bên dưới, đầu cu của anh trượt xuống theo trọng lực về phía đầu anh. Tệ nhất là, tư thế đó khiến mông của cậu bị đẩy cao lên, và nó cứ giữ nguyên như vậy, gần như trông chờ, như thể đang cầu xin cú quất đầu tiên của roi mây.

Bố của Hoàng Tuấn nói: "Được rồi, Hải Đăng, bây giờ đặt tay trái ra sau lưng. Đúng rồi, như thế đó. Hoàng Quân, tao muốn mày đứng trước mặt Hải Đăng và giữ tay nó, kéo cao lên lưng và để ngay giữa hai bả vai. Đúng rồi... kéo mạnh hơn, và nếu nó cố di chuyển hay dùng tay kia để che mông, thì mày dùng lực cần thiết để giúp anh trai mày đánh nó. Đó là những gì nó đã làm với anh mày, và đó là những gì nó sẽ nhận hôm nay."

Khi Hải Đăng nằm trên ghế, cậu đối mặt trực diện với phần hạ bộ của Hoàng Quân, 14 tuổi, lúc này đang giữ chặt cổ tay cậu bằng đúng cách mà cậu đã làm với anh trai mình chỉ ba ngày trước. Đau đến chết tiệt, và với cánh tay bị vặn ngược ra sau, cậu nhận ra rằng mình chỉ còn cách chịu đựng, bất kể thế nào.

Bố của Hoàng Tuấn nói: "Được rồi, Hải Đăng, bây giờ tao muốn mày van xin Hoàng Tuấn để nó biến cái mông mày thành đỏ rực. LÀM NGAY!"

Hải Đăng đã bỏ cuộc, không cãi cọ thêm nữa; càng bắt đầu sớm, mọi chuyện càng nhanh kết thúc. "Hoàng Tuấn, làm ơn, cho tao cái mông đỏ như trái cherry," cậu nói, âm thanh của câu nói nghe thật ngớ ngẩn và rỗng tuếch, gần như là thì thầm khi cậu phát âm ra, và toàn bộ câu nói ấy đánh thẳng vào cậu với cảm giác vô cùng phi lý. Nhưng, cậu đã nói ra, và có vẻ như Hoàng Tuấn sẽ làm đúng như những gì cậu vừa yêu cầu. Mẹ kiếp!

Đột nhiên, với cái gật đầu từ bố mình, Hoàng Tuấn vung roi mây bằng một cú quất dài, mạnh mẽ và uy lực, khiến chiếc roi mờ đi trước khi đập vào mông Hải Đăng với một tiếng CHÁT! vang dội. Tất cả mọi người trong phòng giật mình, và Hải Đăng bật ra một tiếng thở hổn hển khi não cậu tiếp nhận cú va chạm. TRỜI ƠI! Chết thật! Đụ má, cậu biết ngay rằng mình không thể chịu nổi nhiều cú như thế này, và cậu chưa từng tưởng tượng rằng việc bị đánh có thể đau đến mức như vậy. Cậu không thể... CHÁT! Mẹ kiếp! Lại nữa! Một tiếng gầm lớn thoát ra từ miệng cậu, và cậu nhắm chặt mắt cố gắng để không nghe thấy những tiếng nói chuyện, tiếng xì xào, và tiếng roi rít lên khi lao trong không khí. CHÁT! "UGHHHHH." Đù má! Khốn nạn thật! Hông cậu giật mạnh, và cậu cố gắng chuyển mông để tìm một vị trí giảm bớt cơn đau, để tìm thứ gì đó, đâu đó, bằng cách nào đó, có thể giúp cậu giữ được sự tỉnh táo của mình. Khi Đăng nhấc mông lên không trung vô thức vì đau, thì con cặc và hai hòn dái cũng lũng lẵng. Và sao đó 2 đứa em song sinh chết tiệt của Đăng cũng bàn tán về cái mông ửng đỏ của anh trai mình.

RỒI LẠI NỮA! CHÁT! "Trời ƠI!" — "Làm ơn... làm ơn Hoàng Tuấn, tao xin lỗi màaaaaaa" CHÁT! "UGHHHHH." Mắt cậu bắt đầu ứa nước. KHÔNG... không thể để nước mắt rơi... cậu không thể làm thế... không thể để chuyện đó xảy ra, chết tiệt. Cơn đau đã trở nên dữ dội, và khi cảm nhận được hơi nóng lan khắp mông mình, cậu nhận ra mình đã nhục nhã đến mức không biết làm sao để chịu đựng nổi nữa. "Trời ơi!"

CHÁT!—CHÁT! Hoàng Tuấn quất hai cú liên tiếp, nhanh và mạnh, khiến Hải Đăng giật nảy lên vì đau, lần đầu tiên hét lên: "Ôi trời, chết tiệt!" Bất ngờ, cậu cố thoát ra, định đứng dậy; và dù Hoàng Quân đang giữ cậu, Hải Đăng dùng tay phải đẩy ra sau, cố tuyệt vọng che lấy cái mông đang bỏng rát.

Bố của Hoàng Tuấn có mặt ngay đó: "Bỏ tay ra, ngay... NGAY!" Vừa dứt lời, Hải Đăng cảm nhận Hoàng Quân ép cổ tay cậu ngược lên sau đầu, và cơn đau làm cậu ngay lập tức giật tay ra khỏi mông, đúng lúc roi mây vung lên một vòng cung khác và CHÁT! vang lên lần nữa, âm thanh dội khắp phòng. Cậu đang phát điên, và cơn đau quá dữ dội khiến cậu bắt đầu thua trong cuộc chiến với nước mắt. Cậu liếc vào gương...

CHÁT! "Đụ máaaaaa!!!" cậu hét lên.

Bố của Hoàng Tuấn bất ngờ nói: "Nếu mày còn dùng từ đó trong nhà tao thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc — tao sẽ tự tay đánh nát cái mông đó nếu cần — rõ chưa?"

Hải Đăng nghiến răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn gật đầu thừa nhận với bố của Hoàng Tuấn.

CHÁT!!!!! Với cú đánh mới nhất, ngọn lửa trong mông cậu vượt quá ngưỡng chịu đựng, và đột ngột, hoàn toàn, không kiềm chế được nữa, cậu vỡ òa, như một con đập bị vỡ, nước mắt trào ra ồ ạt và thấm đẫm băng ghế bên dưới.

Hải Đăng không thể kiềm chế được bản thân, và mỗi lần CHÁT! nối tiếp CHÁT!, mông cậu như bị thiêu cháy, nước mắt không ngừng tuôn trào và cậu vật lộn như một đứa trẻ có cái mông thực sự bốc cháy. Mà thật sự, theo một cách nào đó, đúng là như thế! Huy kinh ngạc — rõ ràng Hải Đăng không chịu đựng nổi như Hoàng Tuấn đã từng. Đù má... nhưng phải nói là mông cậu ta đỏ thật! Khi Hải Đăng quằn quại trước cơn mưa đòn, hạ bộ cậu cọ vào lớp cao su của băng ghế Soloflex. Khi mông cậu uốn éo trong không khí, cố gắng tìm chút giải thoát, chuyển động cơ thể non nớt của cậu khiến chỗ ấy trượt qua lại trên lớp bọc cao su, và tất cả những ai đang đứng nhìn đều thấy một cậu thiếu niên đang khóc lóc, mông đỏ lừ, cọ xát lên chiếc ghế dưới mình.

Bất ngờ, khi Hoàng Tuấn vung roi mây một lần nữa với một tiếng CHÁT vang dội, Hải Đăng nhìn thẳng về phía trước và chạm ánh mắt vào phần hạ bộ của Hoàng Quân, cậu nhóc 14 tuổi vẫn đang giữ chặt tay cậu. Ngay khoảnh khắc đó, cậu hét lên... một tiếng hét chói tai thật sự. Nhưng tiếng hét này khác lạ, sắc bén hơn, và trùng khớp hoàn toàn với phản ứng từ cơ thể mà cậu chưa từng tưởng tượng, hầu như chưa kịp nhận ra khi nó đang xảy ra. Đăng đã xuất tính, Cậu có thể cẩm nhận được tinh trung của mình đang bắn ra ngoài băng ghế. Và khi Đăng đã xuất tinh thì roi mầy từ Hoàng Tuấn vẫn cứt vụt đều đều.

CHÁT!

Trời đất, cậu lên đỉnh, phóng ra từng đợt, và khi từng đợt bắn ra liên tục, sự kết hợp giữa cơn đau rát ở mông và cảm giác cực khoái đầy xấu hổ hòa quyện lại, làm tăng thêm cảm giác rát bỏng từ roi mây. Như thể mọi đầu dây thần kinh đều trở nên nhạy bén và căng thẳng, tất cả kết nối trực tiếp với sự co giật ở hạ bộ cậu. Những cú quất không ngừng tiếp tục, và cùng với đó là cơn cực khoái của cậu, khiến hậu môn co thắt mở ra rồi đóng lại. CHÁT! "UGGGGGGGG!" Thực tế, đó là sự bùng nổ tình dục mãnh liệt nhất trong cuộc đời cậu. Khi cậu rên rỉ qua những giọt nước mắt, mặt cậu đỏ ửng như lửa, nhịp đập nơi hạ bộ bơm từng đợt tinh dịch ra cho đến khi cậu hoàn toàn cạn kiệt. Cuối cùng, mọi thứ dừng lại, và với tín hiệu từ bố mình, Hoàng Tuấn ném roi mây xuống sàn. Bố của Hoàng Tuấn đã ra lệnh kết thúc. Hải Đăng nằm khóc nức nở trên băng ghế, mông đỏ ửng và sáng rực đến mức gần như phát sáng trong phòng. Ở vài chỗ, các vết phồng rộp nhỏ đã xuất hiện, và toàn bộ bề mặt mông bị đánh đến đỏ tấy, trông như thể vừa được sơn màu. Tư thế mà bố của Hoàng Tuấn bắt Hải Đăng giữ đã khiến hai bên mông cậu mở rộng, và roi mây đã chạm tới vùng da sâu bên trong, nơi nhạy cảm hơn. Khi Hải Đăng nằm úp mặt trên băng ghế, mông đỏ rực của cậu vẫn cao lên giữa không trung. Cậu có thể cảm nhận được tinh dịch của mình chảy dọc theo băng ghế bên dưới, từ từ trượt xuống và tiến gần đến cằm.

Bố của Hoàng Tuấn sau đó bảo mọi người giúp đỡ để Hải Đăng đứng dậy. Hải Đăng chỉ nằm đó, khóc nức nở, cố gắng chống cự việc đứng dậy, biết rằng mình vừa bắn ra và làm vương vãi khắp nơi. Trời ơi, cậu không thể để mọi người thấy điều đó! Nhưng cậu bị bao vây, mọi người cố gắng nâng cậu lên và lật người cậu lại, và cậu thật sự không có cách nào để ngăn họ. Khi được giúp đỡ đứng dậy, đột nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về băng ghế. Cậu không thể nói gì, chất lỏng trắng vẫn nhỏ giọt từ chỗ đó, dính lên ngực cậu, và phần lông mu ướt nhẹp và dính bết vì cậu đã vô tình cọ vào như một cây lau nhà sống sau khi cơn cực khoái xảy ra.

Bất ngờ, bố của Hoàng Tuấn nói: "Thế nào, cậu thanh niên, xin lỗi được chưa... hay cần chúng ta bắt đầu lại từ đầu?"

Hải Đăng bật khóc lần nữa, nức nở thốt lên: "Ôi trời ơi, Hoàng Tuấn, tao xin lỗiiiiiiiiiiiii. Tao xin lỗi nhiều lắm... Làm ơn, làm ơn tha thứ cho tao... Tao đã là một thằng khốnnnnnn. Tao thực sự vậy. Tao xin lỗi nhiều lắm... Làm ơn." Rồi những giọt nước mắt tràn ra không ngừng, và cậu khóc nấc liên tục không dứt.

Bố của Hoàng Tuấn nói: "Bây giờ, ĐÓ mới là một lời xin lỗi đúng nghĩa, phải không con?"

Ngay lúc đó, Hoàng Tuấn nhìn xuống Hải Đăng và nói: "Ừ, Hải Đăng... lời xin lỗi được chấp nhận. Mà đúng là một cú nổ khủng thật... và mày thậm chí còn không tự làm gì cả." Rồi cậu bật cười lớn nhất, và tiếng cười của cậu được hòa cùng với Huy, Hoàng Quân, Thái và Sơn. Lâm và một vài người khác ban đầu không cười — họ đang nhìn chằm chằm vào vệt dài vẫn còn loang ra trên băng ghế Soloflex và thằng nhóc đã gây ra chuyện đó. Rồi họ cũng mỉm cười, và khi mọi người khác bắt đầu cười ồ lên, Hải Đăng chỉ biết khóc vì xấu hổ, nhục nhã đến tột cùng, và mọi vẻ tự mãn tuổi teen trong cậu đã biến mất mãi mãi.

Khi nhóm người bắt đầu đi lên lầu, mẹ của Hoàng Tuấn dẫn đầu với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt, Hoàng Tuấn cúi xuống và bắt đầu giúp Hải Đăng mặc lại quần áo. Đó là một hành động đơn giản, nhưng cũng là dấu chấm hết cho sự ganh đua và là khởi đầu của một tình bạn mà cuối cùng sẽ bền chặt, được gắn kết và củng cố bởi một chiếc roi mây và một chút ngốc nghếch tuổi teen. Một số tình bạn được hình thành theo cách đó, và tình bạn này sẽ kéo dài lâu sau khi Trường THPT Chuyên Năng Khiếu chỉ còn là một kỷ niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top