Cuộc chiến bắt đầu
Rồi trong căng tin, khi Tuấn đang kể với đám bạn thể thao của mình về việc Hải Đăng là một thằng vớ vẩn thế nào, Đăng đột nhiên bước tới và nói: "Được rồi... Tao mệt mỏi với việc mày khoe khoang, nhất là khi huấn luyện viên đã cứu cái mông của mày. Mày muốn đấu vật không – đấu sau giờ học – hay mày sợ rằng sẽ thua nếu không có tiếng còi nào cứu cái mông của mày?"
Tuấn: "Tao đéo sợ ai cả – ĐẶC BIỆT LÀ MÀY"
Hải Đăng: "Ừ...vậy thì...mày sẽ đấu chứ – và lần này tao có thể kéo luôn cái quần của mày xuống!"
Tuấn: "Chắc rồi, đồ khốn... cứ thử xem. Tao sẽ ghim mày nhanh đến mức mày đéo biết chuyện gì xảy ra."
Lâm, nam sinh nổi tiếng nhiều chuyện và thích bày trò chọc phá trong trường, đang ngồi ngay cạnh Hoàng Tuấn, bèn lên tiếng với câu nói mà sau này được coi là sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc sống của trường. Cậu ta nói: "Hải Đăng... tao nghe nói mày nhanh đến mức suýt kéo luôn quần cậu ấy xuống... có đúng không?"
Khi Tuấn đỏ mặt, Đăng đáp: "Ừ, cậu ta thích mất quần lắm."
Lâm cười tinh quái rồi nói: "Sao mấy cậu không đấu để giữ quần của mình nhỉ... kiểu như trận đấu có hậu quả ấy?"
Hải Đăng và Hoàng Tuấn nhìn Lâm, rồi nhìn nhau, ý tưởng điên rồ của cậu ta bắt đầu ăn sâu vào tâm trí họ. Cả hai đều không thích ý tưởng đó, nhưng để giữ thể diện, không ai chịu lùi bước. Chẳng mấy chốc, kế hoạch được quyết định, và trận đấu được lên lịch vào chiều thứ Tư, tại khu vực phía sau trường, gần cái ao nhỏ khuất khỏi tầm nhìn của các tòa nhà trong trường. Đây sẽ là trận đấu mà hai chàng trai sẽ chiến đấu vì danh dự và quần của mình. Cuối cùng, một trong hai sẽ mất nhiều hơn chỉ là một trận đấu, và tất nhiên, khả năng đó khiến rất nhiều học sinh trong trường vô cùng hứng thú.
Rõ ràng là chẳng mấy chốc mà tin tức lan ra khắp đám học sinh. Đến 4:45 chiều thứ Tư, gần 70 học sinh đã tụ tập trên ngọn đồi thoải dốc xuống hồ. Đáng lẽ có thể đông hơn nếu như phần lớn bọn trẻ không phải bắt xe buýt về nhà, bởi nếu lỡ chuyến thì chúng sẽ phải giải thích nhiều chuyện. Dù vậy, 70 học sinh đã đủ lấp kín cả cánh đồng, và đây là một nhóm đến để xem vận động viên hàng đầu của trường giành lại thể diện từ thằng nhóc lớp dưới mới chuyển đến từ Bình Dương. Điều kỳ diệu là không một giáo viên nào nghe phong thanh được chuyện này, và may mắn cho lũ học sinh, không có bóng dáng người lớn nào xuất hiện.
Ở trung tâm vòng tròn, hai thằng nhóc đứng đối diện nhau, cả hai đều nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa nhưng chẳng đứa nào chịu rút lui. Cả hai đều mặc quần jean xanh, Hoàng Tuấn diện một chiếc áo thun không tay đen tuyền có in logo đội đấu vật, để lộ cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ bên dưới lớp vải. Hải Đăng mặc áo Adidas, trông gần như quá cầu kỳ cho trận đấu sắp tới.
Đúng lúc đó, ngay trước giờ bắt đầu được ấn định, Lâm mở ba lô của mình và lôi ra CÁI ROI MÂY, giơ cao lên để mọi người đều có thể thấy. Và ai nấy đều nhìn thấy! Tất cả đều trố mắt nhìn, và cả Hoàng Tuấn và Hải Đăng đều nhìn với tâm trạng pha lẫn giữa sự lo lắng và một chút tự mãn làm mọi thứ càng thêm căng thẳng. Đây không phải là một vật dụng bình thường; cái roi dài 60 cm, dày bằng ngón tay út và dẻo dai, thường dùng để đánh học sinh khi vi phạm nội quy nhà trường.
Lâm nói: "Chào các bạn... vì trận đấu này để tìm ra ai mới là người đàn ông thực sự ở đây, nên tao nghĩ người thắng sẽ cần cái roi này để chứng minh điều đó!"
Kèm theo đó là những tiếng cười lớn và sự cổ vũ nhiệt tình. Tiếp tục hứng khởi, Lâm nói: "Ai bị mất quần trước thì thua trận. Tao mang cái roi này để người thắng có thể dùng nó đánh người thua... nếu muốn."
Lại thêm tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên, và đột nhiên Tuấn hét: "Cái mông mày là của tao rồi!" rồi lao tới, xoay Hải Đăng xuống đất và nằm ngửa gần như ngay lập tức. Đó là một pha tấn công bẩn thỉu – một cú lao bất ngờ, và đã khiến Đăng bị bất ngờ hoàn toàn, để cậu 16 tuổi rơi vào thế yếu. Nằm trên mặt đất và ngửa lưng, Đăng cố gắng gượng dậy với một động tác ngồi dậy xoay người, xoay cơ thể nhanh đến mức gần như mờ nhòa. Trong lúc làm vậy, cậu đã lăn người lật úp, với Tuấn trên lưng đang làm việc nhanh và quyết liệt. Hai thiếu niên bị khóa chặt trong cuộc đấu, và Tuấn chiến đấu như thể không còn ngày mai, cố gắng đánh bại đối thủ một cách dứt khoát và nhanh chóng. Cậu nắm lấy một chân của Đăng, ép ngang và kéo ngược lại, rồi với động tác xoắn, lật ngược Đăng lần nữa nằm ngửa. Đăng tiếp tục lăn một vòng, xoay người phòng thủ – nhưng Tuấn lại nhanh hơn và bất ngờ Đăng lại bị đè ngửa lần thứ ba, chân giơ lên trời lần này. Mọi chuyện trông như đang tiến đến một cú ghim cổ điển, ngoại trừ việc mục tiêu của trận đấu này không phải là ghim đối thủ, và trước khi Tuấn kịp với tới quần jeans của Đăng, Đăng xoay người mạnh, kéo chân xuống nhanh đến nỗi Tuấn bị bất ngờ và bị hất sang một bên, mặt đập xuống bùn với tiếng "bẹp" vang dội.
Đám đông học sinh trở nên cuồng nhiệt. Đây là trận đấu hấp dẫn nhất mà họ từng chứng kiến, và tiếng ồn từ đám đông thật mãnh liệt, gần như áp đảo. Sau màn mở đầu nhanh chóng khi Hoàng Tuấn chiếm ưu thế, mọi thứ bắt đầu cân bằng hơn và trận đấu cứ kéo dài mãi. Hầu hết học sinh cổ vũ cho ngôi sao của trường, Hoàng Tuấn, nhưng cậu không hạ gục đối thủ như thường lệ. Tuấn dường như tuyệt vọng, và đó là lúc cậu bắt đầu chơi gian lận. Khi vượt qua ranh giới đó và đột nhiên chiến đấu với thái độ "thắng bằng mọi giá", các bạn học dần bỏ rơi cậu và quay sang cổ vũ cho đối thủ trẻ tuổi hơn.
Khi họ nhìn thấy, Tuấn đấm thẳng vào bụng dưới của Hải Đăng, làm tất cả rùng mình. Đăng gần như gục ngã dưới cú tấn công dồn dập. Một vài phút sau, khi Đăng vừa hồi phục sau cú đấm đầu tiên, Tuấn lại nắm tay thành nắm đấm và vung mạnh lên phía dưới, cánh tay di chuyển nhanh đến mức rõ ràng cậu đã đấm thẳng vào hạ bộ của Đăng. Cậu thiếu niên phản ứng lại, phát ra tiếng rên lớn khi bị sốc, toàn thân trở nên mềm nhũn vì cú va chạm. Đăng lắc đầu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng sau cú đánh đó, Tuấn đã chiếm ưu thế và có vẻ như cậu gần như thắng, dù không hề chơi công bằng... Tuấn vươn tay đến quần jeans của Đăng và bắt đầu tháo cúc, trong khi Đăng nằm gần như bất động, cơn đau từ háng lan ra khắp cơ thể.
Đột nhiên, Hải Đăng tìm thấy chút sức lực còn sót lại đâu đó bên trong mình và trở lại với một động tác khiến Tuấn hoàn toàn bất ngờ, không kịp đoán trước. Cậu nhanh như chớp... mặc dù đã mất nhiều sức từ những cú đấm của Tuấn, nhưng cậu vẫn nhanh và chộp lấy cổ tay của Tuấn ngay trước mặt mình. Lần đầu tiên trong đời, Tuấn biết mình đang gặp rắc rối lớn. Đăng kéo cổ tay xuống, rồi với một động tác xoắn, gần như gập cả cánh tay Tuấn ra sau lưng, đẩy cổ tay cậu áp sát vào giữa hai bả vai ngay dưới cổ, bẻ cong cổ tay trong quá trình đó. Cơn đau lan lên cánh tay, khiến Tuấn lảo đảo, nhăn mặt vì đau đớn. Đây không phải là một động tác hợp lệ, và nếu trận đấu có trọng tài, tiếng còi đã vang lên. Nhưng lần này không có huấn luyện viên nào đứng gần để dừng trận đấu, và không ai trong đám đông phản đối động tác này. Trận đấu đã đi xa quá rồi. Trên thực tế, nhờ những pha gian lận mà Tuấn đã khởi xướng, trận đấu đã trở thành một cuộc chiến không có luật lệ, và cú đòn của Đăng không là gì so với những gì Tuấn đã làm.
Với cổ tay Tuấn trong tay mình, Đăng cuối cùng đã có một thế khóa không thể phá vỡ. Tuấn thực sự gặp rắc rối, không thể làm gì để thoát ra. HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ. Đăng hoàn toàn kiểm soát cậu ta. Đó là một thế khóa lạ lùng, và miễn là Đăng giữ cổ tay Tuấn, cậu có thể tạo ra đau đớn hoặc giảm đau bằng cách thay đổi áp lực – đẩy cổ tay lên cao giữa hai vai, Tuấn sẽ rên lên vì đau... thả nhẹ một chút thì cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn. Thêm một cú xoắn vào cổ tay thì Tuấn sẽ hét lên, thả ra thì cậu sẽ thở phào. Đăng hoàn toàn kiểm soát đối thủ của mình, và thực sự Tuấn không thể làm gì để chống lại. Tất nhiên, cậu cố gắng giãy giụa, nhưng mỗi lần cậu di chuyển, Đăng lại đẩy tay và cổ tay cao hơn, và khi đó Tuấn phải ngừng lại – cơn đau buộc cậu phải đầu hàng và ngừng những nỗ lực vô ích. Chẳng mấy chốc, Tuấn hét lên: "Được rồi... được rồi... chết tiệt... CÁI TAY... NGỪNG LẠI VỚI CÁI TAY ĐI – MÀY THẮNG RỒI – TAO THUA!!!"
Hai chàng trai nằm nghiêng dưới chân đồi, Đăng phía sau Tuấn và lần đầu tiên trong trận đấu, hoàn toàn kiểm soát đối thủ đã bắt đầu chịu thua một cách miễn cưỡng.
Đó là lúc Hoàng Tuấn cảm thấy chiếc khóa thắt lưng của mình bị mở ra... quần jeans của hắn bị cởi. Hắn cố gắng với tay xuống để ngăn điều đó xảy ra, nhưng khi nằm nghiêng, mặt hắn vùi vào bùn và cánh tay trái bị xoắn lại quá mức lên lưng và giữa hai vai khiến hắn cảm thấy như nó sắp bị xé ra, hắn không thể can thiệp được. Khi hắn bắt đầu với tay xuống để ngăn tay Hải Đăng chạm vào quần của mình, hắn cảm thấy áp lực trên cổ tay tăng lên đến mức không thể tin nổi, vì vậy hắn nhanh chóng nói "OK OK OK" và rút tay ra. Hải Đăng thì thầm vào tai hắn, "Để tay lên đầu... để tay phải của mày lên đầu hoặc tao sẽ xé cánh tay trái của mày ra." Hoàng Tuấn van xin, cầu khẩn, nhưng vẫn phải nhượng bộ; và không còn lựa chọn nào khác, hắn đặt cánh tay phải lên đầu mình trong khi cảm thấy Hải Đăng cố mở cái nút quần của mình. Hắn thực sự không có sự lựa chọn nào, và hắn biết điều đó. Hải Đăng đang cố lột sạch cái quần của hắn, và trong tuyệt vọng, Hoàng Tuấn mở rộng chân ra, khiến cho việc Hải Đăng cởi quần khó khăn hơn. Hải Đăng đang cố mở nút gài ở phần khóa quần, và rồi đột nhiên, hắn gọi to, "Này Lâm... Tao nghĩ thằng nhóc này đã sẵn sàng để mày cởi quần của hắn rồi!"
Thằng Lâm với nụ cười rạng rỡ trên môi và con cặc có vẻ cương trong đũng quân của nó đang đang thúc giục nó nhanh chóng cời quần thằng Tuấn,. Lâm chỉ cần đưa tay xuống và nắm lấy cái đầu ống quần mắt cá chân của Tuấn, và chỉ trong một động tác, Lâm bắt đầu cái quần ra một cách dứt khoát không có vướng bận! Tuấn phát hoảng... Đệt ... nhưng mà, quần của Tuấn --- cái quần chết tiệt của thằng Tuấn đang tụt xuống, và tụt xuống và tụt xuống... và rồi, với một cú kéo nhanh và cuối cùng, Lâm đã buộc quần của chàng trai 17 tuổi tụt xuống chỉ bằng một động tác. Wow! Tuấn đã thua! Và Tuấn cũng BIẾT ĐIỀU ĐÓ. Tuấn nghe thấy tiếng vỗ tay gần như như sấm, khuôn mặt anh ấy đỏ bừng vì sự sỉ nhục khi thua một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình --- quê ở Bình Dương! Chết tiệt. Và còn là một học sinh lớp dưới nữa! Và điều tệ hơn nữa là có cảm giác như cả trường đang nhìn khi thằng Lâm giơ quần của Tuấn cho mọi người xem như là đã chiếm đoạt được chiến lệ phẩm!
Hoàng Tuấn vật lộn, chỉ còn mặc độc chiếc quần sịp hiệu CK màu xám, lộ rõ phần bên trong trước mắt mọi người. Đó là một sự nhục nhã kinh khủng, và khi hắn giãy giụa, co chân cố gắng thoát ra, dường như mọi ánh mắt của học sinh đều đang đổ dồn vào phần nổi bật trên quần sịp của hắn. Trời ơi, thật xấu hổ. "OK OK OK----BÂY GIỜ THÌ THẢ TÔI RA!" hắn hét lên!
Hắn đã thua. Và khi chấp nhận thất bại, Hoàng Tuấn nghĩ rằng Hải Đăng sẽ thả hắn ra... nhưng không. Thay vào đó, thằng nhóc kia cúi xuống với bàn tay còn lại, và trong một động tác đẩy đột ngột và mạnh mẽ, nó nắm lấy cạp quần sịp của Hoàng Tuấn và bắt đầu kéo xuống... rồi kéo xuống sâu hơn nữa. Hoàng Tuấn phát điên, vùng vẫy giữ chúng lại... nhưng với cánh tay và cổ tay bị giật ngược lên giữa hai bả vai, hắn không thể làm gì để ngăn chặn điều đang xảy ra. Xuống, xuống, và xuống... rồi hắn cảm thấy Hải Đăng móc chân qua cạp quần, và với một cú đá, Hải Đăng đẩy quần sịp hoàn toàn xuống dưới và thoát ra hẳn, làm rách chúng trong quá trình cởi quần sịp của Hoàng Tuấn. Từ đó, Tuấn bị cởi sạch và khỏa thân từ vùng eo trở xuống, để lộ rõ con cặc và hòn dái lắc lư trước sự hứng thú của đám đông. Haha.
Đám đông như phát cuồng — tiếng cười vang khắp không gian, ai nấy đều sửng sốt khi thấy ngôi sao của trường nằm nghiêng với chiếc quần bị tụt xuống, không còn mảnh nào trên người để lộ nguyên con cặc cho mọi người nhìn thấy. Bộ lông cu dày của Tuấn hiện rõ mồn một mà không cần phải tưởng tượng. Cậu nhỏ của anh ta thõng xuống đất, ngọ nguậy như một con rắn nhỏ trước chuyển động của cậu bé, hai hòn dái của anh ta lủng lẳng như những quả mận khổng lồ phơi bày ra không khí. Đột nhiên, một tiếng hô vang lên trong đám đông, tiếng hô vang ngày một lớn dần.
Quất roi, quất roi vô đít nó đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top