Trường nội trú 1
Theo tín hiệu của bà giám thị, cô gái ngồi hàng đầu đứng lên vặn công tắc bằng kim loại. Ba bóng đèn trần trụi thắp sáng phòng học bằng thứ ánh sáng màu trắng. Cũng đã một lúc lâu, mọi người hầu như không đọc được chữ nào vì trời tối, nhưng nội quy rất nghiêm ngặt: tháng Mười, chỉ bật đèn lúc mười tám giờ ba mươi, không sớm hơn. Helen cố kiên nhẫn thêm chục phút nữa rồi quyết định. Cô tin là ánh sáng sẽ làm tan biến nỗi đau chất chứa trong ngực suốt từ sáng và giờ đã dâng lên đến cổ, một cục ngột ngạt mà cô biết rõ tên: nỗi buồn. Đã từng trải qua cảm giác này, cô biết cô sẽ không thể chống lại và chờ đợi chỉ làm nỗi buồn tăng thêm.
Vậy thì cô đi thăm mẹ tinh thần của cô, mặc kệ bây giờ mới là tháng Mười và như thế là quá sớm. Cô xé nửa tờ vở nháp, và viết: Tớ muốn đi thăm mẹ tinh thần. Cậu đi cùng tớ nhé? Cô xét thấy không cần thiết phải kí tên. Người đọc những từ này sẽ nhận ngay ra chữ viết của cô trong hàng ngàn kiểu chữ khác. Cô gập tờ giấy làm tám rồi viết tên và địa chỉ người nhận: Milena. Dãy cửa sổ. Bàn số ba.
Cô tuồn mẩu tin nhắn qua mặt đứa bên cạnh, Vera Plasil, đang ngủ mà mắt vẫn mở trên cuốn sách sinh học. Mẩu giấy nhỏ được chuyền kín đáo từ tay này sang tay khác; dọc theo dãy bàn sát hành lang, dãy Helen ngồi, đến bàn thứ tư, rồi bay qua dãy giữa mà không bị phát hiện, đến dãy bàn cửa sổ và tiếp tục hành trình sang phía bên kia phòng học, đến tận tay Milena, ở hàng thứ hai. Cả quá trình diễn ra không quá một phút. Đây là quy tắc đã được chấp nhận: các tin nhắn phải được chuyền đi một cách tự do, nhanh chóng và luôn đến đúng địa chỉ. Những người chuyển thư không được suy nghĩ, ngay cả khi có căm ghét người gửi hay người nhận. Những mẩu giấy vụng trộm ấy chính là cách thức giao tiếp duy nhata trong lớp học cũng như trong giờ tự học vì im lặng tuyệt đối là điều bắt buộc. Từ hơn ba năm ở đây, chưa bao giờ Helen chứng kiến một tin nhắn nào bị thất lạc, bị gửi trả hoặc bị đọc trộm, và người nào gây ra những rắc rối ấy sẽ phải trả giá rất đắt.
Milena đọc nhanh tin nhắn. Mớ tóc dày màu vàng hoe đua xuống lưng, trông như bờm sư tử. Helen có lẽ sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được mái tóc ấy, nhưng cô đành phải hài lòng với mái tóc của mình, cứng đờ mà ngắn cũn, thứ tóc của con trai không thể tạo kiểu gì được. Milena quay lại và cau mày như để càu nhàu. Helen hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì: " Cậu điên à! Giờ mới chỉ là tháng Mười! Năm ngoái cậu đã chịu được đến tận tháng Hai!"
Helen khẽ hất đầu làm bộ hơi cáu và nheo mắt: " Có thể, nhưng tớ muốn đi đến đó bây giờ. Thế cậu đi với tớ hay là không?"
Milena thở dài. Thế là đồng ý.
Helen sắp xếp gọn gàng đồ đạc dưới bàn học, đứng dậy và đi lên, dưới cái nhìn tò mò của hàng chục cô gái. Đến bàn giám thị, cô nhận thấy mụ Zesch tỏa ra mùi mồ hôi chua loét. Cho dù trời đang lạnh, trên hai cẳng tay và môi trên mụ ta vẫn bóng nhẩy thứ mồ hôi quái ác.
- Trò muốn đến thăm mẹ tinh thần, Helen nói nhỏ.
Mụ giám thị không bày tỏ chút ngạc nhiên nào. Mụ chỉ mở cuốn sổ to màu đen ở trước mặt.
- Tên gì?
- Dormann, Helen Dormann, Helen trả lời, biết chắc là mụ ta hoàn toàn biêta tên cô nhưng không muốn biểu lộ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top