Chương 9: Chuyến Đi Vi Hành
"Máy chủ thông báo đến các hệ thống kết quả của Nhiệm Vụ Ngắm Trăng Lúc Nửa Đêm"
"Hệ thống số 00009 (Ánh Ngọc) có ngắm trăng với phu quân nhưng chưa có hành động gì thân mật, nên nhận được mười lăm điểm.
Hệ thống số 33354 vừa ngắm trăng vừa có hai hành động thân mật cùng phu quân, tổng điểm nhận được là hai mươi lăm điểm".
Ánh Ngọc nhìn bảng thông báo của hệ thống mà không khỏi cảm thán "Thật không ngờ giờ này mà vẫn có người thật sự vừa ngắm trăng vừa làm hành động thân mật với phu quân?!".
Lúc này, cô và Lạc Thiên đang chuẩn bị quay về để ngủ.
Vào tới phòng, Ánh Ngọc liền nhảy vọt lên giường, cho dù cô đã ngủ cả ngày rồi, nhưng loay hoay một hồi, cô cũng đã thấm mệt, với lại cô cũng muốn đợi Lạc Thiên ngủ say để thử xem bản thân có mua được vật phẩm hỗ trợ nào không.
"Coi ngươi kìa! Chẳng có phép tắc gì hết!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc, hắn chặc lưỡi, lắc đầu nói.
"Thiên Thiên, ngài đừng khắc khe quá với ta mà, đi ngủ thôi, mai ta sẽ có quy củ hơn, được không?", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên, tay cô vỗ vỗ lên giường, ý muốn kêu hắn nằm xuống ngủ.
"Thật là, đúng là hết nói nổi ngươi", Lạc Thiên cũng nhượng bộ nằm xuống, hắn lên giọng nói.
Lạc Thiên vừa nằm xuống không lâu, thì hắn đã lập tức ngủ say! Ánh Ngọc thầm nghĩ "Thì ra ngài thuộc dạng dễ ngủ sao?! Hazz lúc nào, ngài cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại ngủ nhanh hơn ai hết!".
Nghĩ rồi cô đắp chăn cho hắn, Ánh Ngọc bỗng khựng lại, cầm trong tay cái chăn cô mới nhớ ra là mình vẫn chưa "chia ranh giới". Vậy mà hắn cũng không nhắc cô, nghĩ chắc bản thân đừng làm gì quá phận, thì chắc sẽ không sao đâu, nghĩ vậy nên cô tiếp tục đắp chăn cho hắn.
Rồi dùng suy nghĩ gọi máy chủ "Tôi muốn xem với điểm số của mình thì mua được những vật phẩm nào".
Bảng hệ thống máy chủ hiện lên "Đang mở cửa hàng vật phẩm....."
"Đã tính toán xong.
Với điểm số của bạn thì chỉ đủ để mua những vật phẩm hỗ trợ cấp thấp, cho hỏi bạn muốn mua loại có chức năng nào?".
"Vậy thôi, để khi khác vậy!", với kinh nghiệm làm hệ thống lâu năm của Ánh Ngọc, cô biết mấy vật phẩm hỗ trợ cấp thấp toàn là những món vô dụng, được máy chủ thêm vào cho đủ bộ thôi, chứ chẳng giúp ích được gì, nên cô đành để khi nào tích được nhiều điểm hơn rồi hắn mua vậy.
Máy chủ sau nghe xong lời này của Ánh Ngọc, thì nó cũng nhanh chóng biến mất, mà không muốn nói gì thêm.
Ánh Ngọc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Vẫn là cái cảnh tượng quen thuộc đó! Ánh Ngọc vừa mở mắt ra đã thấy Lạc Thiên ôm lấy cô ngủ say sưa!
Cô tính kêu hắn dậy, để hắn buông cô ra, nhưng cuối cùng cô vẫn không nỡ làm mất giấc ngủ ngon của hắn. Thật lòng, cô cũng muốn được ở gần hắn thêm một chút nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính! Tiểu Lục bất ngờ tông cửa chạy vào "Điện hạ! Điện hạ người mau dậy đi! Có chuyện lớn rồi!....", tiểu Lục xông vào với giọng điệu rất hớt hải.
"Có chuyện gì mà mới sáng sớm ngươi đã ồn ào thế?!", Lạc Thiên vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn vẫn đang ôm Ánh Ngọc và coi cô không khác gì một cái gối ôm! Hắn vô thức dụi người vào người cô, giọng điệu mơ màng hỏi tiểu Lục.
Ánh Ngọc lúc này cũng chịu thua với hắn rồi, cô nhìn hắn còn đang mơ ngủ đang ôm chặt cô, để trả lời với người hầu thân cận, mà bất lực chẳng buồn nói nữa.
"Dạ...dạ thưa điện hạ, có thánh chỉ từ bệ hạ truyền xuống ạ", tiểu Lục thấy bản thân rõ là đã vào không đúng lúc, nhưng mà chuyên cần báo thì vẫn phải báo, thế là hắn dùng tay che mắt lại rồi nói.
"Cái gì?!", Lạc Thiên nghe tiểu Lục nói xong, hắn lập tức giật mình bật dậy.
Lạc Thiên vội chỉnh trang lại y phục, rồi chạy ra nghe thánh chỉ, Ánh Ngọc cũng nhanh chóng chạy theo hắn để xem chuyện gì.
Chu thái giám cầm theo thánh chỉ dõng dạc nói "Cửu Hoàng Tử Tống Lạc Thiên và Cửu Hoàng Tử Phi Lưu Ánh Ngọc quỳ xuống nghe thánh chỉ!
Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Trẫm thấy các con mới thành thân, mà tối ngày chỉ để các con ở trong cung thì thật thiệt thòi cho các con. Các con đều là hoàng tử của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ trao lại ngôi vị này cho một trong các con.
Vì vậy, các con cũng nên ra ngoài xem thử giang sơn này, xem thử cuộc sống của nhân dân ta như thế nào. Từ lúc các con thành thân tới giờ, trẫm cũng chưa tặng được cho phu thê các con món quà gì, sẵn nay trẫm thấy có hai nơi rất phù hợp. Các con hãy cùng với thê tử của mình đi du ngoạn một lần cho biết.
Trẫm sẽ chia các con ra làm hai nhóm, một nhóm đi Vân Nam trấn, nhóm còn lại sẽ đi Phù Dung trấn, các con hãy quan sát cuộc sống của nhân dân, nếu có thể giúp đỡ được gì cho họ, thì hãy giúp đỡ, trẫm sẽ cho người đi theo để quan sát hành động của các con. Nếu thể hiện tốt, trẫm sẽ trọng thưởng.
Nhà lão đại, lão bát, lão lục, lão cửu chia thành một nhóm đi đến Vân Nam trấn.
Nhà lão nhị, lão tam, lão thất, lão tứ, lão ngũ, đến Phù Dung trấn.
Các con hãy tự chuẩn bị tư trang và vật dụng cần thiết để mang theo, trong thời gian đi vi hành các con nhớ phải cải trang, cẩn thận trong cách xưng hô, không được để người khác phát hiện ra thân phận của mình.
Trẫm sẽ cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa, người được cử đi theo quan sát sẽ xem cách xử trí của các hoàng tử trước các tình huống bên ngoài. Hãy cố gắng thể hiện thật tốt, đừng làm trẫm thất vọng. Rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành, các con có một ngày để chuẩn bị".
Chu thái giám đọc thánh chỉ xong, cúi nhẹ người, đưa cho Ánh Ngọc và Lạc Thiên thánh chỉ, rồi nhanh chóng rời đi đến các cung khác để thông báo thánh chỉ.
Bảng thông báo của máy chủ hiện lên
"Thông báo! Nhiệm vụ chung cho các hệ thống!
Nhiệm vụ mang tên Giúp Phu Quân Gây Ứng Tượng Tốt!
Đây là nhiệm vụ phụ trong tuyến chính "Giúp Phu Quân Dành Vương Vị"!
Cách thực hiện nhiệm vụ: Các hệ thống phải làm mọi cách để giúp cho phu quân có thể gây được ứng tượng tốt nhất trong mắt hoàng đế trong chuyến vi hành lần này!
Phần thưởng nhiệm vụ: Vì đây là nhiệm vụ nhỏ nằm trong tuyến chính, nên phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh cho hệ thống nào giúp phu quân nhận được sự tán dương của hoàng thượng nhiều nhất!
Hạng nhất: Sẽ được cộng thêm một trăm năm mươi điểm và một món vật phẩm cấp cao.
Hạng nhì: Sẽ được cộng thêm năm mươi điểm và một vật phẩm cấp trung.
Hạng ba: Sẽ được cộng thêm hai mươi lăm điểm và một vật phẩm cấp thấp.
Xử trí thông minh các tình huống sẽ là cách tốt nhất để gây ứng tượng, chúc các bạn may mắn".
Nói xong, bảng hệ thống máy chủ cũng biến mất.
"Cái gì chứ?! Đang yên, đang lành tự dưng phải cực khổ đi ra đó làm gì chứ?!", Lạc Thiên nghe xong thánh chỉ, hắn bực bội đi vào phòng, nói với giọng điệu đầy bất mãn.
"Thiên Thiên, ngài đừng trẻ con như vậy mà, ta thấy có cơ hội để đi thăm thú bên ngoài cũng hay mà, với lại giúp đỡ người khác cũng có thể giúp tích công đức cho con cháu sau này đó!", Ánh Ngọc vừa chuẩn bị những món đồ để mai mang đi, vừa dịu giọng nói.
"Ta thấy chẳng hứng thú gì với mấy cảnh quan ngoài cung! Chẳng đâu là đẹp bằng cung Thiên Châu của ta cả! Còn tích đức cho con cháu gì đó mà ngươi nói, thì ta lại chẳng buồn muốn quan tâm, thân ta, ta còn chưa biết có tích đức được hay không, chứ đừng nói đến chuyện con cháu xa vời!", Lạc Thiên lên giọng, nhanh chóng phản bác lại lời nói của Ánh Ngọc.
"Được rồi, ta biết là ngài giỏi! Ngài hay nhất! Cung của ngài cũng là đẹp nhất! Tuyệt nhất! Không nơi nào sánh bằng! Được chưa?! Cho dù ngài không hứng thú thì cũng nên phụ ta xếp đồ đi chứ! Dù ngài có thích hay không thì cũng không thể kháng chỉ đúng không nào?!", Ánh Ngọc thấy khuyên răn không có ích lợi gì, nên cô bực bội nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
"Giúp thì giúp, ngươi làm gì thái độ quá vậy?!", Lạc Thiên búng nhẹ trán cô, lên giọng nói, rồi ngoan ngoãn đi lại giúp cô soạn đồ.
"Bẩm bệ hạ, thần đã đi truyền thánh chỉ cho tất cả các hoàng tử trong cung rồi ạ", Chu thái giám đứng trước mặt hoàng thượng bẩm báo.
"Làm tốt lắm, trẫm muốn nhân dịp này để xem trong các hoàng tử của trẫm, ai sẽ có tiềm năng để kế thừa ngôi vị này. Hazz với lại, lần trước vụ chuốt thuốc của trẫm đã không có tác dụng, chỉ mong trong chuyến đi dài này, mối quan hệ phu thê của chúng sẽ được gắn kết hơn", hoàng đế ngôi trên ngai vàng, thở dài nói.
Thì ra, mục đích chính lần này của hoàng đế, là để rút ngắn khoảng cách mối quan hệ phu thê của các hoàng tử. Lần trước, trong lễ thành hôn của họ, hoàng đế đã âm thầm cho Chu thái giám đi bỏ "Tình Dược" vào rượu và thức ăn, đồng thời cũng cho người lén để một miếng vải trắng lên giường của bọn họ, sáng hôm sau sẽ cho người lén đi lấy lại mảnh vải để kiểm tra kết quả.
Hoàng đế đã rất thất vọng, vì ngoại trừ miếng vải ở cung Minh Châu có dính máu ra thì vải của những cung khác đều trắng tinh!
Đều đó cũng chứng minh được rằng ngoại trừ cặp của đại hoàng tử ra, thì những cặp khác đều không hề động phòng đêm đó!
Thấy ước mơ được gặp mặt cháu của mình quá mong manh, nên hoàng đế mới nghĩ ra vụ này, để giúp quan hệ phu thê của họ trở nên gần gũi hơn.
"Chu thái giám ngươi hãy tham gia chuyến đi đến Vân Nam cùng với nhóm lão đại đi! Lão bát, lão lục và lão cửu rất cứng đầu lúc ta nói với chúng việc thành thân, chúng đã làm loạn cả buổi thượng triều hôm đó!
Hazz ta cố tình xếp chúng chung nhóm với lão đại vì ta thấy cặp của nó rất có tiềm năng, hi vọng chúng sẽ học hỏi được cách gần gũi với thê tử hơn từ nhà lão đại.
Ngươi hãy đi theo quan sát chúng giúp ta, không ngoan ngoãn như lão đại. Lão bát, lão lục, nhất là lão cửu, bọn nó tính khí còn trẻ con, ương ngạnh, ta sợ đi chuyến này chúng sẽ làm loạn!", hoàng đế xoa xoa trán, rồi thở dài nói.
"Thần tuân mệnh", Chu thái giám chắp tay lại, cúi nhẹ đầu nói.
Theo thánh chỉ của hoàng thượng, các cung đều tất bật chuẩn bị hành trang để chuẩn bị cho chuyến vi hành ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top