Chương 8: Ngắm Trăng!

"Ngươi đừng nói những lời không đâu nữa, đã sắp qua canh ba rồi, ngươi không đói cũng phải ăn!", Lạc Thiên búng nhẹ vào trán của Ánh Ngọc, lên giọng nói.

Không để Ánh Ngọc kịp phản ứng, nói xong, hắn liền cầm lấy tay cô, kéo tới ngự thiện phòng.

Ngự thiện phòng lúc bấy giờ vắng tanh! Cũng phải thôi, đã qua canh ba, làm gì có ai còn làm việc ở đây cơ chứ!

Thấy ánh mắt đầy hoang mang và thất vọng của Lạc Thiên khi nhìn vào ngự thiện phòng vắng vẻ, Ánh Ngọc kéo tay hắn an ủi "Không sao đâu, không có ai, thì chúng ta tự làm vậy", cô nhìn hắn dịu dàng mỉm cười nói.

"Chúng ta?! Tự làm?!", Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Ánh Ngọc nói.

"À không, ta làm, huynh cứ ngồi xem là được rồi", Ánh Ngọc nhanh chóng xua tay, cười trừ nói.

Nói rồi, cô thắp nến lên và bắt đầu nhìn xung quanh ngự thiện  phòng xem thử xem có thứ gì dùng được không.

Không hổ là nơi phụ trách nấu ăn cho cả hoàng cung, đồ ăn ở đây đều rất tươi sống!

Ánh Ngọc dạo một vòng xong, cô bắt đầu thấy lo lắng, bản thân cô trước giờ là một hệ thống, vốn không cần phải ăn chứ đừng nói là nấu ăn! Tuy cô đã nhiều lần, được thấy các ký chủ trước kia đã từng nấu ra những món ăn rất thơm ngon, dù là lần đầu họ dùng đến những dụng cụ đồ bếp thời cổ đại đi chăng nữa.

Nhưng quan sát và thực hành là hai việc rất khác nhau! Thức ăn ở ngự thiện phòng lại còn là đồ chưa được chế biến! Việc này đúng là gây khó khăn không ít đối với cô.

"Ngươi có biết làm không đó?", Ánh Ngọc đang không biết nên bắt đầu từ đâu, hay làm món gì, thì Lạc Thiên đã nhìn cô nói với giọng điệu đầy hoài nghi.

"Ta...ta biết làm mà, huynh đừng lo", Ánh Ngọc né ánh mắt của Lạc Thiên, cười trừ nói.

Cô nhớ lại cách mà các ký chủ hay làm, rồi bắt đầu thử nhóm lửa.

Ánh bỏ củi vào, rồi trong lúc chờ nóng bếp, cô nhìn vào những nguyên liệu tươi sống kia, rồi suy nghĩ xem có món gì dễ làm không.

Không hiểu tại sao, khi nhìn vào đốm lửa đang cháy hừng hực kia, cô lại cảm thấy cái cảm giác quen thuộc khó hiểu đó! Đột nhiên cô nghĩ đến món màn thầu!

Thiết nghĩ, đây chắc cũng là món dễ làm, nên cô quyết định làm thử luôn!

Kỳ lạ thật, rõ là lần đầu làm, nhưng không hiểu tại sao động tác của cô lại rất thành thục!

Từ việc nhào bột cho đến làm nhân, đều không quá làm khó cô! Lúc này, Ánh Ngọc chỉ nghĩ đơn giản chắc là do cô hay thấy các ký chủ làm, nên mới có thể làm tốt như vậy, nhưng cô không biết là việc gì cũng có nguyên nhân của nó và không ai tài năng đến nỗi, chỉ nhìn thôi mà có thể làm thành thạo một món nào đó ngay lần đầu tiên được!

Trong chốc lát, Ánh Ngọc đã nặn thành hình xong khoảng mười cái màn thầu, tuy cái nào cũng có nhân nhưng kích thích mỗi cái khá nhỏ nhắn, chỉ to bằng một bàn tay trẻ em.

Dù là lần đầu làm, nhưng hình thù của nhưng chiếc màn thầu lại trông rất ưa nhìn! Đến mức Ánh Ngọc còn phải bất ngờ!

Cô đem chúng bỏ vào nồi, rồi đặt lên bếp củi, tay vừa cầm quạt để giữ lửa.

*Thế giới hệ thống*

"Trông ngon quá! Liệu cô ta sẽ cho chúng ta thử không nhỉ?!", tiếng cười lanh lảnh quen thuộc vang lên, hệ thống màu hồng nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Chắc không đâu! Nhất là khi chúng ta đã phạt cô ấy như vậy", vẫn giọng điệu điềm tĩnh thường ngày, hệ thống màu lục đáp lại hệ thống màu hồng.

"Hệ thống số 00009 giỏi thật đó! Mới làm màn thầu lần đầu mà đã thành thục như vậy!", hệ thống màu tím cảm thán nói.

"Lần đầu! Hahaha nực cười! Với cô ta thì chắc cũng đã làm cả trăm lần rồi ấy chứ!", hệ thống màu hồng cười phá lên, nói với giọng điệu đầy giễu cợt.

"Cho dù không nhớ gì, thì cơ thể vẫn sẽ hành động theo bản năng", hệ thống màu lục đáp lại hệ thống màu tím với giọng điệu đầy hiển nhiên.

Hệ thống thống màu tím nghe họ nói mà không hiểu một chữ nào, nó định quay sang hỏi hệ thống màu đỏ, thì đã bị hệ thống màu đỏ tức giận quát "CẬU ĐỪNG CÓ DÙNG VẺ MẶT NGU NGƠ ĐÓ HỎI TÔI! CẬU CŨNG CÓ MẶT "LÚC ĐÓ" MÀ! SAO LẠI CHẲNG CÓ CHÚT KÝ ỨC GÌ HẾT VẬY?!".

"Cũng không thể trách cậu ta được, vì có người đã tác động đến trí thông minh của cậu ấy mà!", hệ thống màu lục, cười nhạt, vừa nói, nó vừa dùng cặp mắt đầy hàm ý liếc nhìn sang hệ thống màu hồng.

Hệ thống màu hồng im lặng không nói gì, vẻ mặt nó đột nhiên trầm lặng bất thường!

Hệ thống màu tím mặt đầy hoang mang, nó không hiểu các hệ thống khác đang nói gì, dù chỉ là nửa chữ!

Nó muốn hỏi, nhưng lại sợ bị chửi nên đành thôi.

Phía bên này, Ánh Ngọc cũng đã làm xong màn thầu, cô từ từ dùng những mảnh vải nhấc cái nồi hấp xuống để không bị bỏng.

"Thiên Thiên, ngài nhìn này, ta làm được rồi nè! Ngài ăn thử đi!", Ánh Ngọc hứng khởi nói, cô dùng một chiếc đũa ghim vào một cái màn thầu, rồi đưa nó cho Lạc Thiên.

Lạc Thiên nhìn vào cái màn thầu, hắn hơi e ngại, vì hắn nghe phụ hoàng của hắn nói, Ánh Ngọc là con gái rượu của Lưu tể tướng, hắn nghĩ với thân phận đó của cô, thì đây chắc hẳn là lần đầu cô vào bếp!

Nhìn cái màn thầu không có vấn đề gì, hắn nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Ánh Ngọc, đúng là không tiện nói lời từ chối, rồi hắn nhắm chặt mắt, miễn cưỡng nếm thử.

Bỗng hắn sửng người, "Cái hương vị thân quen khó tả này là sao?!", hắn tự hỏi.

"Không ngon sao?", thấy hắn ngẩn người ra, Ánh Ngọc lo lắng hỏi.

"Không...không tệ", Lạc Thiên ngập ngừng nói.

Hắn không biết tại sao khi ăn cái màn thầu do Ánh Ngọc làm, hắn lại có cảm giác bồi hồi, xuyến xao đến khó hiểu, cho dù hương vị của cái màn thầu cũng không có gì đặc biệt, không dở, cũng không quá nổi bật so với những chiếc màn thầu mà hắn đã từng ăn.

Nhưng sao cái hương vị này lại làm cho hắn cảm thấy xúc động đến như vậy?! Đột nhiên hắn lại rất muốn khóc?! Hắn cũng không hiểu tại sao?! Cứ như đã lâu lắm rồi, hắn mới được nếm lại cái hương vị mà hắn luôn mong chờ này vậy! Cái cảm giác hoài niệm kỳ lạ này cứ đột nhiên ập đến, làm cho nước mắt của Lạc Thiên vô thức rơi xuống.

"Ngài sao vậy? Bộ dở lắm sao?!", đột nhiên thấy Lạc Thiên rơi nước mắt, Ánh Ngọc bắt đầu hoảng lên, cô nhanh chóng lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn, rồi bối rối nói.

"Không...không phải vậy!", Lạc Thiên không hiểu tại sao nước mắt của hắn cứ không ngừng chảy ra, hắn lấy tay vội lau đi nước mắt, lập tức phủ nhận.

"Ngài sao vậy?", Ánh Ngọc vừa lau nước mắt cho Lạc Thiên, vừa lo lắng hỏi.

"Ta không sao! Ta chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi! Ngươi hoảng cái gì chứ?!", lau vội đi những giọt nước mắt, Lạc Thiên cố gắng trở lại với giọng điệu thường ngày, hắn ghim một chiếc đũa vào một cái màn thầu khác, rồi bất ngờ nhét nó vào miệng của Ánh Ngọc, lên giọng nói.

"A..nó..ng!", quá bất ngờ trước hành động của Lạc Thiên, Ánh Ngọc cầm lấy cái màn thầu rồi nói.

"Nếu ngài không sao thì tốt rồi! Cần gì phải đột ngột nhét cái màn thầu vào miệng ta như vậy chứ?! Làm suýt chút nữa làm ta mắc nghẹn rồi đó!", Ánh Ngọc vừa ăn cái màn thầu mà Lạc Thiên vừa đưa, vừa phụng phịu nói.

"Kệ ngươi chứ liên quan gì tới ta!", Lạc Thiên vừa ăn vừa cười khẩy nói.

"Ngài thật là!", Ánh Ngọc giận nói.

Lạc Thiên nhìn cô khẽ mỉm cười.

Vì cái vẻ mặt phụng phịu đó của Ánh Ngọc trông rất đáng yêu, nên Lạc Thiên thấy chọc Ánh Ngọc rất vui, cũng vì vậy mà hắn không kiềm chế được mà phải nói móc cô vài câu!

Vì lúc Ánh Ngọc tỉnh dậy thì đã qua canh ba (hơn mười một giờ đêm), nên khi Ánh Ngọc và Lạc Thiên ăn xong thì cũng đã gần tới cach tư (gần một giờ sáng), bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, nếu cứ lòng vòng trong ngự thiện phòng mãi cũng không hay cho lắm.

Nên họ quyết định đi về cung Thiên Châu.

Chợt bảng thông báo của máy chủ hiện lên

"Thông báo nhiệm vụ chung!"

"Đây là nhiệm vụ mà các hệ thống đều có thể làm để tích điểm mua vật phẩm!"

"Nhiệm vụ mang tên: Ngắm Trăng Lúc Nửa Đêm!"

"Cách thực hiện nhiệm vụ: Các hệ thống phải ngắm trăng với phu quân trong vòng một nén nhang, địa điểm ngắm trăng là ở đâu cũng được, miễn là cả bạn và phu quân đều có thể nhìn thấy và cùng nhau ngắm trăng!

Phần thưởng nhiệm vụ: Cộng thêm mười lăm điểm để mua đồ trong cửa hàng vật phẩm.

Phần thưởng thêm: nếu bạn và phu quân trong lúc ngắm trăng có những hành động thân mật như: nắm tay, ôm, hôn nhau,..v..v...thì mỗi hành động sẽ tương ứng với năm điểm cộng thêm!

Phần giải thích kết thúc, chúc các hệ thống có một buổi tối vui vẻ!"

Nói xong, bảng thông báo của máy chủ cũng biến mất và không cho hỏi gì thêm như mọi khi.

Ánh Ngọc thầm nghĩ "Lúc trước, các ký chủ thường hay than vãn với mình là các nhiệm vụ được đưa ra rất vô lý. Lúc đó, mình còn là hệ thống nên không cảm nhận được hết cảm giác của họ.

Còn giờ thì mình đã hiểu thế nào là "vô lý" rồi! Thật không thể tin được là nửa đêm máy chủ lại kêu đi ngắm trăng?! Không biết các hệ thống khác có làm được không nhỉ?", nghĩ rồi Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên thở dài.

Hắn không hiểu chuyện gì, nên lên giọng hỏi "Ngươi sao vậy? Mệt sao?".

"Ta...ta không sao", Ánh Ngọc lập tức phủ nhận.

"Mà...Thiên Thiên nè, huynh thấy...trăng hôm nay...có đẹp không?", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên, tay chỉ lên trời, ngập ngừng, nói với giọng điệu đầy e ngại.

"Trăng sao? Ta thấy nó cũng như mọi khi mà! Có khác gì đâu!", Lạc Thiên nhìn lên trời, hắn không hiểu Ánh Ngọc đang muốn ám chỉ điều gì, nên lập tức nói.

"À...thì...trăng á...nó...nó...", phản ứng của Lạc Thiên làm cho Ánh Ngọc càng thêm khó xử hơn, cô cũng biết rõ với một người không mấy tinh tế lắm như Lạc Thiên, mà đi rủ hắn nửa đêm không ngủ, mà vừa đi ngắm trăng vừa bồi thêm tình cảm phu thê, như máy chủ yêu cầu, thì đúng là còn khó hơn lên trời! Cô nhìn hắn ngập ngừng bối rối nói.

"Nó?! Nó?! Làm sao?!", Lạc Thiên không hiểu Ánh Ngọc đang muốn nói gì, hắn nhìn cô đầy khó hiểu, nói.

"À thì...ta...ta chưa buồn ngủ! Lúc nãy, ta bất tỉnh cả ngày rồi, nên giờ ta cảm thấy không buồn ngủ chút nào! Hay là chúng ta đi ngắm trăng một lúc để dễ ngủ hơn có được không?", Ánh Ngọc không biết phải mở lời với Lạc Thiên như thế nào, suy nghĩ một lúc, cô cũng nghĩ ra cách để nói chuyện với hắn về việc ngắm trăng.

"Ngắm trăng để dễ ngủ sao?! Ta chưa bao giờ nghe ngắm trăng sẽ giúp cho dễ ngủ đó! Nửa đêm chúng ta không ngủ, mà chạy tới ngự thiện phòng, là đã không giống ai rồi! Vậy mà ngươi còn không chịu về, mà còn muốn rủ ta đi ngắm trăng với ngươi?!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc, hắn nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, rồi lên giọng nói.

"Lúc...Lúc sáng, ta thấy cung Minh Châu có một chỗ rất hữu tình, vừa ngắm cảnh, vừa uống trà, ở đó thật sự rất tuyệt! Không biết cung Thiên Châu có nơi nào đẹp như vậy không nhỉ?", Ánh Ngọc thấy không làm thay đổi được suy nghĩ của Lạc Thiên, nên cô quyết định chuyển qua kế khích tướng hắn.

"Ai bảo với ngươi là cung Thiên Châu của ta không có! Đi! Ta dẫn ngươi đi xem vườn Mộng Cảnh của cung Thiên Châu! Để coi ngươi còn dám nói nơi nào của cung Minh Châu hữu tình nữa không!", quả nhiên Lạc Thiên nhanh chóng bị trúng kế, hắn vừa nghe Ánh Ngọc nói xong, lập tức nắm lấy tay cô kéo đi! Hắn vừa đi vừa lên giọng nói.

Sau một lúc, Lạc Thiên đã dẫn Ánh Ngọc đến với một khu vườn tên là Mộng Cảnh nằm ở trong cung Thiên Châu.

Sau khi nhìn thấy nơi này, dù không muốn thừa nhận, nhưng Ánh Ngọc cũng phải công nhận là Lạc Thiên đã nói đúng! Quả thật khu vườn ở cung Minh Châu rất đẹp và hữu tình, nhưng lại không bằng một góc với khu vườn Mộng Cảnh này!

Nào là hoa Quỳnh, hoa Anh Thảo, hoa Mặt Trăng, hoa Bốn Giờ, hoa Dạ Lý Hương,..v..v..Các loài hoa ở đây toàn là loài hoa nở vào ban đêm!

Đom đóm bay quanh các loài hoa có màu sắc tuy đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp hài hòa, lãng mạn đến xao động lòng người! Một bức tranh thật hữu tình, trong nơi cung cấm lạnh lẽo!

Không hùng hổ và nồng nàn như khu vườn ở cung Minh Châu, nhưng khu vườn này lại toát lên vẻ đơn giản mà đoan trang! Mùi hương nhẹ nhàng mà dễ chịu! Ở đây cũng một chỗ được xây có mái vòm và bàn ghế để vừa uống trà vừa ngắm cảnh!

Nếu nói khu vườn ở cung Minh Châu là mang một vẻ đẹp rực rỡ của ban ngày, thì khu vườn Mộng Cảnh của cung Thiên Châu lại mang một vẻ đẹp thơ mộng về đêm! Có thể nói đây là một kiệt tác tuyệt vời của thợ xây hoàng cung!

Thấy Ánh Ngọc trông rất thích thú với khu vườn, Lạc Thiên đắc ý nói "Ngươi thấy sao? Vườn Mộng Cảnh của ta tuyệt hơn nhiều so với khu vườn ở cung Minh Châu đúng không?".

"Ừm rất đẹp! Nơi này thật sự rất tuyệt vời! Ta rất thích nó! Cảm ơn ngài đã dẫn ta đến đây", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên, cô mỉm cười, nói với giọng điệu đầy cảm kích.

Một cơn gió thổi qua, tóc Ánh Ngọc bay trong gió, cùng với những loài hoa ở đây, vô tình cô và phong cảnh của khu vườn đã tạo ra một bức tranh thật hoàn hảo! Lạc Thiên ngẩn người ra, hắn đã bị cảnh đẹp trước mắt hút hồn! Đến nỗi hắn cứ ngẩn ngơ nhìn cô không chớp mắt!

"Ngài sao vậy? Đã tới đây rồi, hay là chúng ta cùng ngắm trăng đi rồi hẳn về", thấy Lạc Thiên cứ ngẩn người ra, Ánh Ngọc quơ tay qua lại trước mặt hắn, nói rồi, cô kéo tay hắn đi đến chỗ có mái vòm, vốn được xây lên để vừa ngồi uống trà vừa ngắm cảnh.

"Thiên Thiên ngài nhìn xem, trăng đêm nay đẹp lắm đúng không? Thật sự rất hợp với phong cảnh trong khu vườn của ngài đó!", sau khi kéo Lạc Thiên vào ghế ngồi, Ánh Ngọc ngồi cạnh hắn, cô chỉ tay lên bầu trời đầy sao kia, hứng khởi nói.

"Ừm...rất đẹp", Lạc Thiên không nhìn trời, cũng chẳng nhìn sao! Mà hắn cứ không rời mắt khỏi Ánh Ngọc, hắn trong vô thức nói.

"Sa..o?! Ngài...ngài nói...gì vậy?! Ta...kêu ngài ngắm trăng mà! Đâu...đâu phải kêu ngài nhìn ta đâu?!", Ánh Ngọc thấy Lạc Thiên chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi nói như vậy, bất giác cô cảm thấy rất xấu hổ, cô nhìn hắn bối rối nói.

"Ta...ta nói ngươi hồi nào! Ngươi tự luyến vừa thôi! Ta đang nói cảnh mà!", sau khi nghe Ánh Ngọc nói xong, lúc này Lạc Thiên mới hoàn hồn, hắn nhanh chóng lấy lại lòng tự tôn cho bản thân!

Tai hắn đỏ ửng lên, cho dù rất ngại, nhưng hắn vẫn cố lấp liếm.

"Vậy...vậy sao?", Ánh Ngọc lập tức tin lời hắn nói, vì cô cũng không dám tin rằng, Lạc Thiên sẽ có ý gì với cô, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại thấy rất bứt rứt, cô nhìn hắn nói, giọng cô xìu xuống.

Thấy cô có vẻ không vui, hắn dịu giọng lại "Ngươi nói đúng, trăng hôm nay đẹp thật đó!".

"Ta ở đây ngắm trăng với ngươi một chút thôi đó! Ở ngoài ban đêm lâu sẽ rất dễ bị trúng gió! Nên ngươi không được ở ngoài lâu đâu! Ngoan đi,...ngày mai...nếu ngươi muốn...ta sẽ lại cùng ngắm trăng với ngươi", Lạc Thiên xoa nhẹ đầu Ánh Ngọc, hắn né ánh mắt của cô, dịu giọng nói.

Ánh Ngọc rất ngạc nhiên trước hành động này của Lạc Thiên, đến nỗi cô nghĩ nếu không có thêm điểm cũng không sao, đối với cô, lúc này cô đã có được điều mà cô muốn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top