Chương 6: Hình Phạt Từ Máy Chủ!
Sau khi rời khỏi cung của Nhu quý phi, Ánh Ngọc và Lạc Thiên đang trên đường quay về cung Thiên Châu.
"Ta hơi tò mò đó, làm cách nào mà ngươi biết được ta thích ăn tôm vậy?", Lạc Thiên vừa đi vừa vu vơ hỏi.
"Ta sẽ trả lời ngài, nếu ngài nói cho ta biết làm cách nào mà ngài biết ta bị dị ứng với tôm vậy?", Ánh Ngọc nhìn thẳng vào mắt của Lạc Thiên, nghiêm túc nói.
"Ta...", Lạc Thiên rất bối rối trước câu hỏi này của cô, vì chính hắn cũng không biết tại sao! Hắn chỉ biết lúc đó, trong lòng hắn như dậy sóng, hắn chỉ biết lúc đó cảm thấy bằng mọi giá phải ngăn cô đụng đến đĩa tôm đó!
"Ta không biết! Thật đấy!", Lạc Thiên nhìn thẳng vào mắt của Ánh Ngọc, khẳng định nói.
Rồi hắn bước nhanh đi, mỗi bước chân càng vội hơn, làm cho Ánh Ngọc có cô đuổi theo cũng không kịp! Hắn muốn có thời gian để bình tĩnh lại, để có thể xâu chuỗi lại những sự việc kỳ lạ này, nên đã quyết định bỏ về cung trước.
Thế là Lạc Thiên bỏ chạy về cung Thiên Châu trước, bỏ lại Ánh Ngọc đứng bơ vơ ở giữa hoàng cung rộng lớn này.
Thấy hắn vội bước đi như thể muốn chạy trốn khỏi cô, bất chợt Ánh Ngọc cảm thấy lòng ngực như thắt lại, cái cảm giác thật khó chịu! Cô tự hỏi "Sao lại thấy đau như vậy chứ?!".
Tự mình đi về cung Thiên Châu, trong sự buồn bã và đầy bức bối, Ánh Ngọc thực sự không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy không vui như vậy chỉ vì Lạc Thiên có vẻ không thích cô?! Cô tự nhủ "Chắc chỉ là vì không tích được điểm để mua vật phẩm, nên mới thấy buồn như vậy thôi!".
Càng đi, cô càng thấy thật lạ! Rõ ràng đây là lần đầu cô tự mình đi dạo trong hoàng cung rộng lớn này, nhưng con đường này cô lại thấy thân thuộc đến kỳ lạ! Từng bước đi, cô đều có thể biết được hướng đi chính xác nhất để về cung Thiên Châu!
Cô nhớ đến các ký chủ trước kia của cô lúc nào họ cũng lạc đường mỗi khi đi trong cung như thế này! Nhưng cô lại không hề cảm thấy xa lạ trước những phong cảnh ở đây! Ánh Ngọc cảm thấy phong cảnh ở đây thân thuộc như thể cô đã đi đi lại lại nơi này rất nhiều lần rồi vậy!
Ánh Ngọc quyết định không về cung Thiên Châu vội, cô muốn đi vòng quanh để xem xét tình hình các hệ thống khác như thế nào, để còn tìm cách mà ứng phó sau này.
Vừa lúc Ánh Ngọc đang đi ngang qua cung Minh Châu, Như Nguyệt từ đâu đi tới cùng một cô cung nữ, đột nhiên cô ấy đi lại bắt chuyện với cô, "Ta là đại hoàng tử phi Hàn Như Nguyệt của cung Minh Châu, không biết tiểu muội đây là thuộc cung nào đi lạc đến đây vậy?", Như Nguyệt nhẹ giọng nhìn Ánh Ngọc lịch sự hỏi.
Ánh Ngọc nhìn vào Như Nguyệt thì thấy hình ảnh nguyên thân hệ thống của cô ấy hiện lên là một cửu vĩ hồ màu hồng nhạt, bên trên còn ghi rõ "Hệ Thống Số 00011".
Ánh Ngọc vừa nhìn đã nhận ra, đây là hệ thống duy nhất đã dành được phần thưởng trong Nhiệm Vụ Đặc Biệt, cô thoáng chốc đã cảm nhận được, một người mới ngày đầu đã có thể nhanh chóng chiếm được thế chủ động như Như Nguyệt nhất định không phải là người dễ đối phó! Chưa kể còn chủ động tiếp cận với cô trước, chắc chắn là có ý đồ!
"A Ngọc là cửu hoàng tử phi của cung Thiên Châu, vì thấy phong cảnh trong cung rất đẹp, nên muốn đi dạo ngắm cảnh một lát, không ngờ lại đi lạc vào cung của Như Nguyệt tỷ tỷ, mong tỷ sẽ không trách A Ngọc", A Ngọc nhún nhẹ người chào Như Nguyệt, rồi nhẹ giọng nói.
"Muội đừng hiểu lầm, ta không có ý đuổi muội đi, ở cung Minh Châu có một chỗ rất đẹp, không kém gì ngự hoa viên, rất thích hợp để cùng uống trà trò chuyện.
Nếu muội có nhã hứng, có thể cùng uống trà, trò chuyện với ta một lúc có được không? Dù gì cũng cùng là nữ tử với nhau, với lại ta mới tiến cung, nên cũng không quen biết ai cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở cung Minh Châu, quả thật rất nhàm chán", Như Nguyệt nhìn Ánh Ngọc nhẹ giọng vui vẻ nói với giọng điệu đầy thiện chí.
"Nếu Như Nguyệt tỷ tỷ đã có lòng mời, thì A Ngọc xin nhận vậy", trước lời mời của Như Nguyệt, Ánh Ngọc không tiện từ chối, nên đành đồng ý.
Vì có nhiều người hầu ở đây, nên hai người họ nói chuyện với nhau vẫn giữ nguyên cách nói chuyện trong cung. Không hổ danh là hai hệ thống lâu năm của Lĩnh Vực Xuyên Sách Cổ Đại, hai người họ từ cách cư xử đến giọng điệu, đều không chút sai lầm nào!
Như Nguyệt dẫn Ánh Ngọc đến một nơi rất đẹp trong cung Minh Châu!
Nơi này được xây có mái vòm để che nắng và mưa, có bàn ghế để ngồi ngắm cảnh, phong cảnh xung quanh thật sự rất đẹp!
Không hổ là cung của đại hoàng tử! Các cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận, các loài hoa được trồng ở đây cũng được chọn lọc kỹ càng những loài hoa có mùi hương bổ trợ cho nhau! Làm cho hương thơm tỏa ra rất hài hòa, không quá nồng!
"Đẹp quá!", phong cảnh đẹp đến nỗi Ánh Ngọc không kiềm được mà thốt lên.
"Đẹp thật đúng không? Ta cũng rất thích cảnh ở đây! Muội thử một tách trà đi, trà ở đây ngon lắm đó", Như Nguyệt nhìn Ánh Ngọc mỉm cười nói.
Rồi Như Nguyệt ra hiệu cho cung nữ bên cạnh rốt trà cho Ánh Ngọc.
Ánh Ngọc nhìn tách trà được thiết kế đầy tinh tế kia, cô thầm nghĩ "Không hổ là cung của đại hoàng tử, ngay cả tách trà cũng đẹp như vậy!", Ánh Ngọc cầm tách trà lên có chút do dự, do cô nhớ đến mỗi lần ký chủ trước đây của cô ăn hay uống đồ gì của các nữ tử trong cung đưa cho, thì mười người cũng hết chính người bị trúng độc!
Biết là các hệ thống không thể làm hại nhau, vì luật của máy chủ đã cấm như vậy, nhưng Ánh Ngọc biết rõ luật đó của máy chủ đưa ra vốn là để lách luật! Trong cung đấu, rất ít nữ tử tự tay hạ độc! Đa phần chỉ cần kêu người hầu thân cận làm giúp là được!
"Muội đừng lo, muội đang ở trong cung Minh Châu của điện hạ nhà ta, nhỉ nhiên ta sẽ không ngốc đến nỗi đi gây bất lợi cho muội đâu!", thấy Ánh Ngọc do dự không chịu uống, Như Nguyệt liền hiểu ý, cô cầm tách trà của mình lên uống, rồi điềm tĩnh nói.
Nghe Như Nguyệt nói cũng có lý. Ánh Ngọc nghĩ, Như Nguyệt vốn là một hệ thống thông minh, tháng trước còn cùng đồng hạng nhất trên bảng xếp hạng các hệ thống với cô, nên cô nghĩ Như Nguyệt sẽ không ngu ngốc mà làm chuyện bất lợi cho cô ấy đâu!
Nghĩ vậy Ánh Ngọc mới cầm tách trà lên uống thử, vì Ánh Ngọc nghĩ "Nếu Như Nguyệt đã mời nhiệt tình như vậy, mà mình không uống, thì các cung nữ ở đây sẽ đồn thổi lung tung là chủ tử của họ đã mời nhiệt tình mà mình còn tỏ thái độ khinh thường không uống mất!
Không thể để việc mình làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Lạc Thiên được!".
"Ngon quá!", Ánh Ngọc không kiềm được mà thốt lên! Cô không ngờ, trà ở đây lại ngon đến như vậy! Cô thầm cảm thán "Phong cảnh đẹp! Trà lại ngon! Đây là đãi ngộ dành riêng con hoàng hậu sao?!"
"Nếu muội thấy thích thì có thể mang vài túi trà về, ta sẽ cho người chuẩn bị cho muội", Như Nguyệt cười nhẹ nói.
"Đa tạ ý tốt của Như Nguyệt tỷ tỷ, nhưng ta không lấy đâu! Thiên Thiên không thích ta lấy đồ từ cung khác về!", trước lời đề nghị của Như Nguyệt, Ánh Ngọc vô thức nói.
""Thiên Thiên"? Mối quan hệ của muội và phu quân tốt thật nhỉ? Vậy thì ta yên tâm rồi. Lúc ta nghe phu quân của ta kể lại rằng cửu hoàng tử còn trẻ, nên tính tình còn hơi trẻ con. Khi biết tin hoàng thượng ban hôn, nghe nói đệ ấy còn chạy vào làm loạn lúc hoàng thượng đang thượng triều!
Khi nghe vậy, ta còn lo ngài ấy sẽ gây khó dễ cho muội, thật may là hai người hòa thuận với nhau đó!", Như Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
Giọng điệu của Như Nguyệt nghe như đang mừng cho Ánh Ngọc, nhưng đối với một hệ thống thường đưa người hiện tại tới cổ đại để xuyên không như cô, thì cái kiểu nói móc mỉa mai này của Như Nguyệt, cô còn lạ gì nữa chứ?!
Rõ ràng là cô ta đang muốn khoe bản thân rất thân thiết với phu quân, còn cố tình nói khích để cho thấy Lạc Thiên vốn không ưa gì mối hôn sự này.
Nhưng điều khiến Ánh Ngọc bận tâm lúc này không phải là cách nói chuyện đầy thảo mai của Như Nguyệt, mà cô đang tự hỏi tại sao bản thân lại vô thức gọi Lạc Thiên là "Thiên Thiên" như một điều hiển nhiên?! Đã vậy còn biết được hắn không thích cô mang đồ từ cung khác về nữa chứ!
Cô không hiểu tại sao bản thân lại như vậy?! Lúc đầu, cô chỉ nghĩ việc biết được hắn thích ăn món gì chắc là do trùng hợp nghe ở đâu trong cung, mà bản thân không nhớ thôi. Nhưng lần này thì khác! Cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây!
"Như Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã mời ta cùng dùng trà với tỷ, trà rất ngon, phong cảnh rất đẹp, trò chuyện cùng tỷ cũng rất tuyệt nhưng ta phải về rồi! Ta đi lâu quá sẽ làm cho phu quân nhà ta lo lắng mất! Như Nguyệt tỷ cáo từ!", Ánh Ngọc vội nói với Như Nguyệt rồi nhanh chóng đi về, không để Như Nguyệt kịp phản ứng, thì cô đã rời khỏi cung Minh Châu rồi.
Sở dĩ Ánh Ngọc phải làm vậy, vì cô đang có chuyện muốn hỏi riêng máy chủ mà các hệ thống đều có thể nhìn thấy máy chủ, nên Ánh Ngọc chỉ đành từ chối khéo rồi rời đi trước.
Vừa ra khỏi cung Minh Châu, Ánh Ngọc vừa đi về cung Thiên Châu vừa đi cô vừa dùng suy nghĩ gọi "Máy Chủ! Máy Chủ! Tôi có chuyện muốn hỏi! Máy chủ!"
Thấy gọi mãi mà máy chủ không trả lời, Ánh Ngọc bực bội nói "Lục, Tím, Đỏ, Hồng, LÀ BỐN MÀU MÀ TÔI GHÉT NHẤT! NGÀY XỬA NGÀY XƯA CÓ BỐN CÁI HỆ THỐNG ĐÁNG GHÉT!
SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT TRỐN CHUI TRỐN NHỦI TRONG MỘT CĂN PHÒNG KÍN, RỒI RA LỆNH VÔ TỘI VẠ CHO CÁC HỆ THỐNG KHÁC! TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH ĐƯA CHÍN HỆ THỐNG ĐI XUYÊN KHÔNG!
THẬM CHÍ CŨNG KHÔNG THÈM GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO HỆ THỐNG KHÁC KHI ĐƯỢC HỎI!", vì là một trong những hệ thống kỳ cựu, nên Ánh Ngọc đã từng có dịp nhìn thấy ngoại hình của bốn hệ thống sáng lập một lần, đúng lúc đang bực bội, cô đem họ ra chửi luôn! Cô muốn nói khích họ, để ép họ phải trả lời cô!
"Máy chủ sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan đến Nhiệm Vụ, xin hệ thống số 00009 đừng làm loạn nữa!", đúng như những gì Ánh Ngọc nghĩ, máy chủ cuối cùng cũng chịu không nổi mà đã trả lời cô.
"Các người cũng phải trả lời tôi chứ?! Làm vậy là chột dạ sao?! Các người rõ ràng đang cố che giấu điều gì đúng không?!
Trả lời tôi đi! Tại sao tôi lại có cảm giác rất thân thuộc với nơi này! Tại sao tôi lại cứ bất chợt thốt ra những điều liên quan đến Lạc Thiên, trong khi rõ ràng tôi chỉ mới gặp ngài ấy chứ?!", Ánh Ngọc không nhịn nổi nữa, bực bội nói.
"Chúng tôi không có phận sự phải trả lời những câu hỏi vô lý, liên quan đến vấn đề tâm lý của bạn! Chúng tôi đưa bạn đến đây và trách nhiệm của chúng tôi chỉ là hướng dẫn và hỗ trợ cho bạn cũng như những hệ thống khác thực hiện nhiệm vụ!
Nếu bạn còn cố làm loạn, hỏi những câu hỏi không liên quan đến nhiệm vụ nữa, thì chúng tôi không còn cách nào khác mà phải dùng biện pháp mạnh để phạt bạn!", máy chủ vấn đề dùng giọng nói máy móc đó để đáp lại Ánh Ngọc.
"Trả lời tôi đi chứ! Các người biết đúng không! Tại sao vậy?! Tại sao tôi lại có cảm giác rất khó chịu khi nghe ngài ấy rất ghét tôi từ miệng của Như Nguyệt chứ?!", Ánh Ngọc bất lực quát lên.
"Chúng tôi đã cảnh báo bạn rồi! Nhưng bạn đã không chịu nghe, thì chúng tôi đành phải PHẠT CẢNH CÁO bạn thôi! Đừng trách chúng tôi số 00009! Do bạn thôi!"
Máy chủ vừa dứt lời thì chiếc vòng bạc trên tay bỗng phát sáng. Ánh Ngọc đột nhiên cảm thấy rất khó thở! Cô cảm thấy cả người như nóng ran lên, một cảm giác khó chịu đến không thể tả nổi!
Cô ngày càng thở dốc, chỉ còn vài bước nữa là tới cung Thiên Châu nhưng cô cảm thấy bản thân sắp chịu hết nổi nữa rồi! "Đau quá!", Ánh Ngọc cố bước thêm vài bước nữa, nhưng không thể! Cô gục xuống, thật may Lạc Thiên không biết từ đâu chạy đến đã nhanh chóng đỡ lấy cô!
Thì ra hắn thấy cô đi lâu quá mà không thấy về, sợ cô bị lạc, nên hắn đã chạy đi tìm.
"Ngươi bị làm sao vậy?! Sao người ngươi nóng quá vậy?! Nè, mau tỉnh dậy đi! Lưu Ánh Ngọc ngươi mau tỉnh dậy đi! Đừng dọa ta mà!", Lạc Thiên cố lây Ánh Ngọc dậy, nhưng lây mãi mà cô vẫn không chịu mở mắt ra! Người cô lại còn nóng hổi!
Hắn hoảng thật rồi! Hắn không biết cô bị làm sao! Lây mãi mà cô không dậy! Ôm chặt Ánh Ngọc trong tay, hắn hoảng loạn hét lên "Thái y! Tiểu Lục mau truyền thái y trong cung đến đây ngay cho ta! Mau lên!"
Tiểu Lục nhanh chóng mời thái y đến khám cho Ánh Ngọc. Thái y ngồi xuống ghế đặt cạnh giường của Ánh Ngọc, hắn bắt mạch một hồi lâu nhưng vẫn không chuẩn ra được Ánh Ngọc đang bị bệnh gì!
Nhìn thấy vẻ mặt đầy sốt ruột mà hắn chưa từng thấy qua trên gương mặt của Cửu Hoàng Tử kiêu ngạo, thái y lập tức nhận thức được, nếu như bây giờ hắn tâu với ngài ấy rằng hắn không tài nào chuẩn ra được bệnh, thì chắc là cái mạng già này của hắn sẽ phải kết thúc ở đây mất!
Nhìn thấy Ánh Ngọc ngày càng thở dốc hơn, Lạc Thiên nhìn thái y thúc giục nói "Sao lâu vậy?! Rốt cuộc là nàng ấy bị làm sao?!"
"Thần...thần...", vị thái y giỏi nhất trong cung, miệng lắp bắp, hắn quả thật không chuẩn ra được bệnh!
Đúng lúc hắn nghĩ chắc bản thân hắn phải chôn cái mạng già này, ở cung Thiên Châu rồi, thì đột nhiên hắn đã chuẩn ra bệnh!
"Dạ thưa Cửu Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử Phi mạch đập hỗn loạn, thân e là do dị ứng ạ! Thần sẽ lập tức đi kê thuốc cho Cửu Hoàng Tử Phi ngay ạ", vị thái y nhanh chóng nói những điều hắn vừa chuẩn ra, cho Lạc Thiên nghe.
Dĩ nhiên bệnh hắn vừa chuẩn ra, đều do máy chủ của hệ thống sắp đặt, lúc đầu thái y không biết Ánh Ngọc bị làm sao, cũng là do các hệ thống sáng lập vẫn chưa nghĩ ra được, cho cô bị gì là hợp lý hóa cho tiểu thuyết. Cũng vì Ánh Ngọc bị như vậy là do hình phạt của máy chủ, nên tất nhiên thái y sẽ không tài nào chuẩn ra được bệnh!
"Dị ứng?!", Lạc Thiên kinh ngạc nhìn vị thái y kia, hắn nhớ rõ ràng là lúc nãy, khi ở chỗ của Nhu quý phi, hắn đã ngăn Ánh Ngọc ăn đĩa tôm kia rồi mà.
"Dạ thưa điện hạ, theo thần nghĩ tình trạng sốc phản vệ như của Cửu Hoàng Tử Phi thường xảy ra với người bị dị ứng nặng với các loài hải sản như tôm cua, cũng may là phát hiện ra kịp, nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ cần uống thuốc dị ứng, kèm với nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ ổn thôi ạ", thái y chắp tay, cúi nhẹ người nói với Lạc Thiên.
Nói xong, thái y nhanh chóng đi sắc thuốc.
Nhìn thấy Ánh Ngọc đang trong tình trạng như vậy, Lạc Thiên không tại sao trong lòng hắn lại thấy rất khó chịu, đau lòng, bức bối đến không thể tả thành lời! Nhìn Ánh Ngọc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vô thức vuốt lấy mái tóc của cô. Tâm trạng rối bời khó tả!
"Tiểu Lục, đi điều tra cho ta xem lúc rời cung Vân Miên nàng ấy đã đi đâu, ăn những gì!", trong sự bức bối, Lạc Thiên nhìn tiểu Lục rồi nói.
"Dạ điện hạ", Tiểu Lục cúi người chào Lạc Thiên, rồi nhanh chóng rời đi.
Thái y đã sắc thuốc xong, hắn mang một chén thuốc màu đen đặc, mùi thuốc Thuốc Bắc nồng nặc rõ khó ngửi!
"Bẩm điện hạ, thần đã sắc thuốc xong, Hoàng Tử Phi chỉ cần uống vào thì sẽ thấy dễ chịu hơn, chỉ là...bây giờ nàng ấy còn chưa tỉnh lại...e là việc uống thuốc...sẽ hơi khó", thái y ngập ngừng nói.
"Đưa thuốc đây!", không do dự, Lạc Thiên đã giật lấy chén thuốc trên tay của thái y, sau đó hắn nhẹ nhàng đỡ Ánh Ngọc dậy, hắn ngậm một ngụm thuốc trong miệng, rồi cẩn thận nâng đầu của cô lên, hắn cứ như vậy dùng miệng để đút thuốc cho cô!
Vì mới làm chuyện này lần đầu, nên hắn không chuyên nghiệp lắm! Hắn cố đưa thuốc vào miệng cho cô, nhưng thuốc rất dễ bị chảy ra ngoài! Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng có thể đút hết chén thuốc cho cô!
Lạc Thiên nhẹ nhàng dùng khăn tay lau miệng cho Ánh Ngọc, rồi từ từ đặt cô nằm lại xuống giường. Trong tâm trạng rối bời, hắn vừa lau miệng của bản thân, vừa giơ tay ra hiệu cho thái y lui xuống.
Từ lúc gặp Ánh Ngọc, Lạc Thiên cứ cảm thấy rất lạ, hắn luôn cảm thấy bản thân rõ là phải cảm thấy ghét cô dữ lắm mới đúng! Nhưng cái cảm giác của hắn mỗi khi nhìn thấy cô, lại là một cảm giác bồi hồi rất khó tả! Cảm giác nghẹn ngào đến kỳ lạ!
Hắn rất bực bội trước cái cảm xúc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này của bản thân! Thế nên hắn muốn giữ khoảng cách với cô càng xa càng tốt! Nhưng cứ mỗi lần hắn định làm như vậy thì cứ như cả cái cơ thể này đều đang muốn chống đối lại hắn vậy!
Khi nhìn thấy cô cứ nằm bất động trên giường như vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu! Tự dưng hắn lại thèm nghe cô cằn nhằn, cái lý lại với hắn! Vô thức Lạc Thiên cảm thấy thà rằng hắn nghe thấy cô cãi nhau với hắn, còn hơn là thấy cô nằm bất động như vầy!
Tâm trạng lúc này của hắn rất khó tả! Hắn không hiểu tại sao rõ ràng người bị bệnh là cô, người nằm đấy cũng là cô, mà tại sao bản thân hắn lại thấy đau đến như vậy?!
Lạc Thiên vốn là người ưa sạch sẽ, hắn vốn không thích ăn chung bàn với người khác, vì như vậy đối với hắn rất mất vệ sinh! Ngoại trừ khi là mẫu phi gọi hắn đến, hoặc những buổi tiệc mà phụ hoàng tổ chức ép hắn phải tham dự, thì hắn tuyệt đối sẽ không ngồi ăn cùng bàn với người khác!
Vậy mà hôm nay hắn lại không do dự mà dùng miệng để đút thuốc cho cô! Làm cho thái y đứng cạnh cũng phải giật mình trước hành động bất ngờ này của hắn! Chính bản thân Lạc Thiên cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy!
Hắn chỉ biết là khi hắn nghe thái y nói "chỉ cần uống thuốc xong, nàng ấy sẽ thấy dễ chịu hơn", chỉ cần nghe thấy vậy, hắn liền muốn giúp cô thấy tốt hơn bằng mọi cách! Lúc đó, đột nhiên hắn cảm thấy, làm gì cũng được, chỉ cần hắn có thể giúp cho cô cảm thấy tốt hơn, hắn điều có thể sẵn sàng!
Hắn không biết tại sao chỉ mới gặp cô không lâu, nhưng thấy cô đau đớn, hắn lại không tài nào chịu đựng nổi. Lạc Thiên ngồi trên ghế, gục đầu xuống bên cạnh giường, hắn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, thầm mong cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top