Chương 5: Diện Kiến Nhu Quý Phi!
Có một đám cung nữ vây quanh Ánh Ngọc, mỗi người bưng một khay chứa y phục khác nhau đưa trước mặt cô.
Ánh Ngọc cũng không biết nên chọn bộ nào trong số nhiều loại và nhiều màu như vậy, nên cô đã chọn đại cái mà cô thấy đầu tiên.
Sau khi Ánh Ngọc chọn y phục xong, không một động tác dư thừa, các hầu nữ lập tức thay y phục giúp cô, động tác của họ rất thành thục và nhanh chóng, trước khi cô kịp nhận ra, thì họ đã giúp cô mặc xong y phục rồi!
Ánh Ngọc mặc y phục áo ngắn, ống tay bó và bên dưới mặt váy dài, áo khoác dài màu vàng nhạt và hai vạt đối xứng với nhau, tuy với hai màu sắc đơn giản là trắng và vàng nhạt, nhưng bộ y phục cũng đã toát lên được vẻ quý phái và trang nhã của cô.
Nhìn y phục của các cung nữ và bộ y phục mà cô đang bận, Ánh Ngọc cũng đã đoán ra được phần nào về triều đại mà tác giả của quyển tiểu thuyết này đã chọn để làm thế giới quan. Nhìn vào kiểu trang phục này, Ánh Ngọc đoán chắc là thời Tống của Trung Quốc.
Thời này nam nữ đã dần bình đẳng, nên cô mong các quy định dành cho thê tử trong cung này sẽ không quá nghiêm khắc.
Sau khi được các cung nữ làm tóc xong, Ánh Ngọc bước ra gặp Lạc Thiên.
Hắn mặc một bộ y phục màu xanh dương nhạt, tay áo lớn, cổ áo cong, phần trên hình tròn và phần dưới hình vuông, y phục phủ dài xuống tận chân, xẻ tà hai bên.
Ánh Ngọc không hiểu sao lúc nhìn Lạc Thiên trong bộ thường phục này, cô lại thấy quen thuộc đến kỳ lạ, trái tim cô lúc này cứ đập loạn nhịp cả lên, đến cô cũng không hiểu tại sao!
Còn Lạc Thiên hắn đã đứng ngơ ra được một lúc rồi! Kể từ lúc thấy Ánh Ngọc bước ra, hắn đã không thể rời mắt khỏi cô! Cái cảm giác xao xuyến đến chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi! Bộ y phục tưởng chừng như rất bình thường ấy, hắn lại không hiểu tại sao khi khoác lên người cô, trông nó lại đẹp đến lạ thường!
Nhưng cái lạ ở chỗ, không phải chỉ vì thấy cô đẹp mà hắn cảm thấy như vậy! Cái cảm giác xao xuyến trong lòng ngực, như thể việc nhìn thấy cô là điều mà hắn đã luôn chờ đợi bấy lâu, mà bây giờ mới được gặp vậy! Cái cảm giác bồi hồi không thể tả hết thành lời!
"Thưa điện...hạ, chúng ta nên đi thôi, Nhu quý phiđang chờ ngài và cửu hoàng tử phi đấy ạ!", tiểu Lục, nô tài thân cận của Lạc Thiên, nhìn thấy Ánh Ngọc và Lạc Thiên cứ đứng ngơ ngác nhìn nhau, mà không nói gì, vì sợ đến trễ, chủ tử của hắn sẽ bị trách phạt, nên hắn đã mạo gan mở lời trước.
"Phải...phải rồi! Ngươi còn đứng thẩn thờ ra đấy làm gì nữa?! Chờ ta lại dắt tay ngươi đi à! Nhanh lên! Tại ngươi mà mẫu phi phải chờ đợi nãy giờ rồi đó!", bừng tỉnh trước tiếng gọi của tiểu Lục, Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc lên giọng nói.
Chẳng qua là vì hắn không biết phải đối mặt với cô như thế nào, nên lúc nào cũng phải trưng ra cái thái độ ghét bỏ đó. Cũng vì hắn không hiểu được tại sao mỗi lần nhìn thấy cô, là lồng ngực hắn cứ như bị ai đó bóp chặt vậy!
"Ta...ta xin lỗi", giật mình trước tiếng quát của Lạc Thiên, Ánh Ngọc cũng vừa lấy lại được tỉnh táo, cô bất giác nói.
Cô cũng không hiểu tại sao lúc nhìn Lạc Thiên, cô lại thấy thân thuộc như vậy! Cái cảm giác thân thuộc và dễ chịu đến nỗi, cô không tài nào rời mắt được!
Ánh Ngọc nhanh chóng chạy lại chỗ của Lạc Thiên, cô thấy biểu cảm của hắn nhìn cô, có vẻ rất khó chịu, cô tự hỏi "Vì mình làm chậm trễ nên ngài ấy giận rồi sao?! Thôi rồi! Nếu cứ như vầy thì độ hạo cảm đó không có, giờ lại tuột thê nữa rồi", càng nghĩ, cô càng thấy bức bối đến khó chịu! Ánh Ngọc sải bước đầy ủ rũ, không chút sức sống.
Thật ra Lạc Thiên trông khó chịu, không phải vì hắn giận gì cô, mà chính hắn cũng không hiểu tại sao khi hắn nghe cô nói lời xin lỗi, trong lòng hắn lại cảm thấy rất bức rức, lòng cứ như nhảy sóng vậy!
Thấy Ánh Ngọc trông có vẻ rất buồn, hắn lại không nhịn được mà cất lời "Sao ngươi đến gặp mẫu phi ta mà trông cứ như đưa đám vậy?!
Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà làm ta khó xử trước mặt mẫu phi thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!", vốn hắn rất muốn hỏi xem cô đang có chuyện gì mà lại không vui, nhưng cái miệng này của hắn cứ mở ra là không lời nào nghe lọt tai nổi!
Hắn đã quen miệng rồi! Cái tôi của hắn cũng không cho phép hắn nói lời dễ nghe!
Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc, thấy cô chẳng buồn trả lời hắn, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng cũng không muốn gây thêm khó dễ cho cô nữa, nên hắn cũng không nói gì thêm.
Thật ra Ánh Ngọc vì cảm thấy khó chịu khi đọc dòng thông báo của máy chủ gửi đến lúc sáng, nên mới không trả lời Lạc Thiên. Chứ không phải cô giận gì hắn, vì cô biết tính hắn vốn đã vậy rồi.
Cái máy chủ đó đã nói "Các hệ thống khác cũng hãy cùng cố gắng như hệ thống 00011 nhá!", câu này làm cho Ánh Ngọc cảm thấy không vui, vì cô cũng muốn cố gắng lắm chứ! Nhưng đâu phải phu quân ai cũng giống nhau?! Ánh Ngọc nghĩ máy chủ đem ra so sánh như vậy thật không công bằng!
"Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngài mất mặt đâu!", thấy Lạc Thiên chỉ im lặng mà không nói gì, làm cô sợ bản thân đã làm hắn nổi giận, nên Ánh Ngọc đã níu lấy vạt áo của hắn, nhỏ giọng nói với giọng điệu đầy kiên định.
"Ngươi?!", bất ngờ khi đột nhiên bị Ánh Ngọc níu lấy, Lạc Thiên bất giác nói.
"Ta sẽ cố gắng hết sức, nên mong ngài cùng phối hợp với ta nha!", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên mở một nụ cười thật tươi rồi nói, tay cô vẫn cầm vạt áo của hẳn lắc qua lắc lại.
Lạc Thiên sửng người một lúc trước vẻ đáng yêu lúc này của Ánh Ngọc, rồi hắn quay mặt đi né ánh mắt của cô rồi nói "Được rồi! Được rồi! Ngươi đừng lắc nữa! Rách áo ta mất! Thật là!", hắn cố quay mặt đi chỗ khác, để cô không thể được vẻ mặt khó xử và đôi tai đã ửng đỏ của hắn.
Loay hoay một hồi, thì họ cũng đã tới Vân Miên cung (cung của Nhu Quý Phi)
Bước vào căn phòng lộng lẫy, các cung nữ đều cúi người chào Lạc Thiên và Ánh Ngọc, một bàn ăn được dọn lên đầy đủ các loại món mặn, xào, canh,.v..v..đều có đủ!
Một người phụ nữ bước đến chỗ của Ánh Ngọc và Lạc Thiên, mái tóc màu bạch kim được búi cao những hai thước! Những trâm cài hình phụng hoàng lộng lẫy bằng vàng, được ghim lên tóc một phần là để giúp tóc cố định, phần khác là để tô thêm cho vẻ đẹp trang nhã của người phụ nữ này!
Đôi mắt màu tím càng tôn thêm sự thanh lịch! Vẻ mặt phúc hậu, cùng bộ y phục màu hoa nhài rất hợp với màu mắt!
"Nhi thần chúc mẫu phi Vạn Phúc Kim An", Lạc Thiên chắp tay cúi nhẹ người chào Nhu Quý Phi.
Thấy Ánh Ngọc vẫn không có phản ứng gì, Lạc Thiên liên tục nháy mắt, ra hiệu cho cô chào Nhu Quý Phi.
"A Ngọc kín chào Nhu Quý Phi, chúc người Vạn Phúc Kim An", vừa nhận ra sự thiếu sót của mình, Ánh Ngọc cũng nhanh chóng làm theo Lạc Thiên.
"Được rồi! Miễn lễ! Miễn lễ! Người nhà với nhau không! Các con câu nệ những lễ nghĩa này làm gì chứ! Nào ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết rồi đó!", Nhu quý phi, nhìn Ánh Ngọc và Lạc Thiên niềm nở nói. Rồi dắt hai người họ cùng ngồi vào bàn ăn.
"Nào hai đứa ăn đi! A Ngọc con ăn cái này nè, thêm cái này nữa! Ăn nhiều lên mới có sức khỏe, sau này còn sinh ra một đứa cháu kháu khỉnh cho mẫu phi nữa chứ!", Nhu quý phi vừa vui vẻ nói, vừa nhiệt tình gấp hết món này đến món kia vào đĩa cho Ánh Ngọc.
Ánh Ngọc chỉ nhìn Nhu quý phi, gượng cười, rồi gấp một miếng thức ăn mà quý phi gấp lên ăn.
Nhưng khi cô định bỏ miếng tôm vào miệng, thì bỗng đột nhiên Lạc Thiên đứng bật dậy quát lớn "KHÔNG ĐƯỢC ĂN!".
"Tại sao?", Ánh Ngọc bị tiếng quát đột ngột của Lạc Thiên làm cho giật mình, cô hoang mang hỏi hắn.
"Con làm gì vậy A Thiên?! Sao lại không cho con bé ăn? Món này còn nhiều mà! Nếu con muốn ăn thêm thì mẫu phi kêu người của ngự thiện phòng làm thêm được mà!", Nhu quý phi nhìn Lạc Thiên bất bình nói.
"Không phải vì con muốn ăn!", Lạc Thiên uất ức, lên giọng nói.
"Vậy thì tại sao con lại cấm A Ngọc ăn?!", Nhu quý phi thắc mắc hỏi.
"Tại...tại vì...mà tại sao ta?! Con...con cũng không biết nữa! Chỉ...chỉ là cảm thấy...nàng ấy không được ăn món đó!", Lạc Thiên đứng bật dậy định hùng hổ trả lời với Nhu quý phi, nhưng đột nhiên hắn nhớ ra, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao bản thân lại cấm Ánh Ngọc ăn miếng tôm đó!
Chỉ là hắn cảm thấy trong lòng rất bất an, nếu cô ăn miếng tôm đó!
"A Thiên?! Con đâu có bị sốt đâu?! Cưới vợ mới có một đêm, mà thần trí bất ổn vậy?! Để lát nữa mẫu phi cho người mời thái y thăm khám thử cho con nha!", Nhu quý phi sờ trán của Lạc Thiên rồi hoang mang nói với giọng điệu pha chút mỉa mai.
"Nhi thần không cần mời thái sư đâu!", Lạc Thiên liền phủ nhận lời nói của Nhu quý phi.
"Ta không đùa đâu! Ngươi tuyệt đối không được ăn chúng! Ăn món khác đi!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc, rồi liếc mắt đến đĩa tôm trên bàn rồi nghiêm túc nói. Nói rồi hắn gấp một miếng thịt bò vào chén của cô.
Ánh Ngọc cảm thấy ánh mắt của Lạc Thiên khi nhìn cô, rõ ràng không phải là giỡn, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại cứ nhất quyết không cho cô đụng đũa vào đĩa tôm đó?!
Bỗng máy chủ hiện lên thông báo
"Xin lỗi hệ thống số 00009"
"Chúng tôi quên thông báo đến bạn một việc "khá" quan trọng!
Cơ thể loài người hiện giờ của bạn bị dị ứng với các món liên đến tôm và họ hàng của nó như ghẹ, cua,..v..v...Bạn tuyệt đối đừng ăn những món làm từ những loài này!
Vì triệu chứng dị ứng không được nhẹ cho lắm! Một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi về sự thông báo chậm trễ này!"
Máy chủ vừa hiện bảng thông báo xong, là ngay lập tức biến mất, không cho Ánh Ngọc có cơ hội để hỏi gì thêm!
Ánh Ngọc bàng hoàng sau khi nghe lời thông báo của máy chủ, cô vừa hoang mang làm cách nào mà Lạc Thiên lại có thể biết được, mà cấm cô ăn món tôm đó chứ?! Cô vừa thầm trách máy chủ "Sao không báo sớm?! Chuyện này mà cũng quên được sao?! Nếu không có Lạc Thiên nhanh chóng ngăn cản thì không biết mình bây giờ sẽ ra sao nữa?!"
"A Ngoc, con cứ mặc kệ sự bướng bỉnh của Thiên nhi đi! Con cứ ăn tự nhiên, có gì mẫu phi làm chủ cho con!", Nhu quý phi không biết Ánh Ngọc bị dị ứng với tôm cua, bà ấy cứ nghĩ là Lạc Thiên ức hiếp cô, nên cứ gấp tôm vào chén cho cô, rồi nói.
"Nhu...Nhu quý phi, không phải là con không muốn ăn, nhưng mà...lúc nãy con quên không nói với người...thật ra...con bị dị ứng khá nặng với tôm, cua, nên con không thể nhận tấm lòng này của người, mong người thứ lỗi cho con", Ánh Ngọc nhìn Nhu quý phi, đầy e ngại nói.
"Ôi! Sao con không nói sớm?! Suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi! Thảo nào Thiên nhi cứ nhất quyết không cho con ăn! Chúng ta là một gia đình! Lần sau không cần phải kiên dè những chuyện này đâu!
Có gì con cứ nói thẳng, ta sẽ dặn kỹ ngự thiện phòng không được chuẩn bị những món có tôm, cua cho cung Thiên Châu (cung của Lạc Thiên)!", Nhu quý phi nhìn Ánh Ngọc đầy kinh ngạc, bà ấy nghĩ nãy giờ cô không dám nói chuyện mình bị dị ứng là do sợ làm bà ấy buồn, nên Nhu quý phi cảm thấy Ánh Ngọc là một đứa trẻ hiền lành và biết đều, nên bà ấy rất thích cô.
"A Ngọc đa tạ ý tốt của người, nhưng người không cần phải dặn ngự thiện phòng hạn chế thức ăn đâu ạ, dù gì tôm cũng là món mà Cửu Hoàng Tử thích nhất, nếu như vì con mà cấm ngài ấy ăn thì thật không công bằng với ngài ấy", sau khi nghe Nhu quý phi nói, Ánh Ngọc bất giác trả lời như một bản năng!
"Sao ngươi biết ta thích ăn tôm nhất?!", Lạc Thiên ngạc nhiên nhìn Ánh Ngọc hỏi.
"Ta...ta cũng không biết nữa! Bỗng nhiên...trong đầu ta...hiện lên điều đó?", nghe câu hỏi của Lạc Thiên, Ánh Ngọc mới nhận ra, làm sao cô biết được điều đó?! Tự dưng nó xuất hiện trong đầu cô và khiến cô bất giác nói ra như một bản năng! Cô hoang mang nhìn Lạc Thiên, mơ hồ nói.
"Ôi hai đứa là phu thê, hiểu ý nhau thì có gì lạ đâu! A Ngọc chắc là con từng nghe người hầu nào nói qua, mà quên mất thôi, chuyện cũng không có gì quan trọng, có gì mà phải suy nghĩ đắn đo thế!", thấy Ánh Ngọc và Lạc Thiên cứ nhìn nhau đầy hoang mang và bối rối, nên Nhu quý phi đã cất lời trước, để phá vỡ đi bầu không khí khó xử này!
*Thế giới các hệ thống*
"BỘ CHÚNG TA QUÊN XÓA KÝ ỨC CỦA HỌ SAO?! TẠI SAO HAI NGƯỜI HỌ VẪN NHỚ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÓ VẬY!", hệ thống màu đỏ ôm sát màn hình quan sát, nó mất kiên nhẫn, liên tục quát lên!
"Bình tĩnh lại đi!", hệ thống màu lục dùng chất giọng đầy điềm tĩnh, nhìn hệ thống màu đỏ nói.
"SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH NỔI CHỨ?! SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG BẢO TÔI PHẢI BÌNH TĨNH CHỨ?!", hệ thống màu đỏ tức giận quát lên.
"Đừng làm quá lên nữa! Cậu tức giận như vậy, chỉ đang khiến cho căn phòng này nóng lên thôi! Chứ chẳng có hữu dụng gì đâu!", hệ thống màu lục bình thản nói.
"CẬU! CẬU CŨNG BIẾT LÀ NẾU HỌ MÀ NHỚ LẠI THÌ....", bị hệ thống màu lục chọc tức, hệ thống màu đỏ càng mất bình tĩnh hơn! Nó giận dữ nói.
"Không thể!", hệ thống màu lục chen vào lời của hệ thống màu đỏ.
"SAO?!", chưa hiểu ý của hệ thống màu lục, hệ thống màu đỏ bất giác hỏi.
"Họ không thể nhớ ra gì, nếu không có sự can thiệp của chúng ta!", hệ thống màu lục điềm tĩnh đáp lại hệ thống màu đỏ.
"Vậy tại sao họ lại nhớ những điều đó chứ?", giọng hệ thống màu đỏ dịu lại một chút, nó kiên nhẫn hỏi.
"Đó là vì..."
Hệ thống màu lục định trả lời thì hệ thống màu hồng chen vào
"Đó chỉ là bản năng từ tiềm thức thôi!", nó đáp lại câu hỏi của hệ thống màu đỏ, trước sự ngạc nhiên của hệ thống màu lục, nó vừa trả lời, vừa mở một nụ cười đầy quỷ dị!
"Bản năng tiềm thức là gì vậy? Sao họ không nhớ gì mà vẫn biết được đối phương thích gì và không được ăn gì?!", hệ thống màu tím bay lại hệ thống màu hồng, tò mò hỏi.
"Đó là những điều sẽ in sâu trong tiềm thức của họ, cho dù chúng ta có xóa đi hết những ký ức đó, thì trái tim vẫn sẽ không biết nói dối và những điều đã in sâu trong tiềm thức thì mãi vẫn sẽ không bao giờ bị xóa đi được!", hệ thống màu lục đáp lại câu hỏi của hệ thống màu tím, tuy vẫn là chất giọng trầm ổn, điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lời nói của nó lần này lại khiến cho người nghe có chút đượm buồn.
"Hahaha Cậu đang đồng cảm đó sao?!", hệ thống màu hồng cười phá lên rồi dùng cái giọng lanh lảnh trẻ con nhưng lại đầy đáng sợ đó hỏi hệ thống màu lục.
"Không có!", bằng chất giọng thường ngày, hệ thống màu lục nhanh chóng phủ nhận.
"Tôi không tin vào trái tim của loài người! Con tim không biết nói dối sao?! Hahaha! Nực cười! Tôi thấy nó là thứ dễ đổi thay nhất đó! Chúng ta cho bọn họ cơ hội?! Cậu nghĩ liệu lần này quá khứ có lập lại không?!", hệ thống màu hồng cười quỷ dị, rồi bay vòng quanh hệ thống màu lục, nói.
Hệ thống màu lục chỉ im lặng mà không trả lời lại hệ thống màu hồng.
Thấy vậy, hệ thống màu hồng nói tiếp "Không trả lời được sao?! Ôi! Tôi cũng không thể trách cậu! Tôi còn không đoán được mà! Hay chúng ta cứ cùng theo dõi tiếp nhá! Cùng coi thử xem, tôi và cậu "ngày đó" ai trong chúng ta đã đoán đúng?!", hệ thống màu hồng bay vài vòng quanh hệ thống màu lục, rồi nó ghé sát hệ thống màu lục khi nói câu cuối, nó thỏ thẻ bằng giọng điệu đáng sợ đầy hàm ý.
"Tội nghiệp hệ thống số 11156 quá! Bị phu quân đánh đập đến như vậy, mà vẫn phải nhịn! Hazz sao cô ấy lại hiền như vậy chứ!", hệ thống màu lục tính trả lời lại hệ thống màu hồng, thì bỗng nhiên hệ thống màu tím nhìn vào màn hình theo dõi rồi nói.
"Hahaha! Có gì mà phải tội nghiệp đâu! Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi mà!", hệ thống màu hồng cười phá lên nói, trước ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu của hệ thống màu tím.
Hệ thống màu tím nhìn sang hệ thống màu lục và hệ thống màu đỏ, mong tìm được đáp án, nhưng nó chỉ nhận lại được sự im lặng đến đáng sợ từ chúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top