Chương 4: Nhiệm Vụ Đặc Biệt Và Cảm Giác Quen Thuộc Đến Lạ Thường!
Dĩ nhiên những hệ thống khác cũng không dễ dàng hơn Ánh Ngọc là bao.Thích nghi với cuộc sống mới, nhất là trong thân phận của một thê tử bất đắc dĩ, trong khi trước đó chỉ là một cái hệ thống hướng dẫn, là một việc rất khó khăn!
Có một số hệ thống may mắn, gặp phu quân dễ tính, hiểu chuyện, biết là thê tử của mình cũng chỉ là vì thánh chỉ mới rơi vào hoàn cảnh này, nên họ được phu quân chấp nhận mà không gây khó dễ.
Nhưng cũng có nhiều hệ thống bị sự phản đối gây gắt của phu quân không kém gì Ánh Ngọc!
Có hệ thống thì hiền nên đành im lặng chịu trận thịnh nộ của phu quân, mặc cho hắn ta chửi rủa, đập đồ! Nhưng cũng có những hệ thống cũng không dễ bị ức hiếp, nên họ liền phản kháng lại phu quân của mình, thế là đôi phu thê cùng chửi bới nhau cả đêm luôn!
Vì lời căn dặn của Chu thái giám, mà dù có chuyện gì xảy ra trong căn phòng của các hoàng tử, thì các người hầu canh cửa vẫn bịt tai, nhắm chặt mắt, vờ như không nghe, không thấy gì cả!
Bỗng máy chủ thông báo nhiệm vụ chung cho tất cả các hệ thống
"Thông báo! Nhiệm vụ đặc biệt!
Đây là nhiệm vụ sự kiện sẽ giúp các hệ thống có cơ hội tăng hạng và điểm để mua vật phẩm hỗ trợ.
Sự Kiện Đặc Biệt: Đêm Động Phòng Hoa Chúc!
Điều cần làm để hoàn thành nhiệm vụ: Chỉ cần các hệ thống có một đêm "động phòng" thật sự với phu quân của mình thì lập tức sẽ được tăng lên năm hạng! Cộng thêm năm mươi điểm để mua đồ trong cửa hàng vật phẩm!
Rất đơn giản đúng không nào!
Chúc các bạn may mắn!"
Ánh Ngọc đang ngủ cũng bị giọng nói của máy chủ làm cho thức giấc, cô liếc nhìn sang Lạc Thiên, cái người mà lúc nãy còn mắng chửi cô, mà bây giờ dù cho đang nằm kế cô đi chăng nữa, thì hắn vẫn ngủ say tới mức tưởng chừng như động đất dù có xảy ra chắc hẳn cũng không thể đánh thức nổi hắn ta!
Nhìn Lạc Thiên như vậy, rồi nhớ lại lời của máy chủ vừa nói, mà làm cho cô phải thở dài ngao ngán, cô thầm nghĩ "Điểm với hạng gì tầm này nữa chứ! Bây giờ ngủ còn thấy sướng hơn!", nghĩ rồi cô cố nhắm chặt mắt mà đi ngủ tiếp, Ánh Ngọc nghĩ "Cái yêu cầu đột ngột này, chắc không ai thực hiện được đâu nhỉ?!", nghĩ rồi cô đã thiếp đi lúc nào không biết.
Thực ra đa số các hệ thống đều nghĩ như Ánh Ngọc, số đông họ đều nghĩ rằng "Hệ thống nào mà làm được nhiệm vụ đặc biệt đó trong ngày đầu mới tới đây thì đúng là phục thật!"
Vì những phu quân hiểu chuyện thì dù không phản đối việc thành thân sắp đặt này, nhưng cũng rất ngần ngại khi đụng chạm vào thê tử mới gặp lần đầu của mình, nên họ đã lịch sự đem chăn gối xuống đất ngủ và nhường giường cho thê tử.
Nên các hệ thống có phu quân hiểu chuyện cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ đặc biệt này của máy chủ.
Còn những hệ thống có phu quân phản đối việc thành thân thì khỏi nói đi! Họ cứ mắng chửi nhau miết thì làm ăn được gì?!
Đa phần những cặp phu thê này đều không hề đụng đến những đồ ăn và rượu có chứa "Tình Dược" mà hoàng đế và thái giám đã cất công chuẩn bị! Lý do thì cũng rất đa dạng!
Các phu quân hiểu chuyện thì nhanh chóng biết được ý đồ của phụ hoàng họ, nên đã dặn thê tử của mình đừng động vào những món đó! Các cặp không hòa hợp thì vẫn còn đang bận cãi nhau, đập bàn, đập ghế, có khi đống đồ ăn đó chắc đã không còn từ lâu.
Có cặp thì vì hệ thống quá hiền, mà lại còn gặp phu quân nóng tính không biết đều, nên hệ thống tội nghiệp vẫn còn đang bị phu quân chửi bới thậm tệ, còn bị dọa đánh! Tâm trạng đâu mà ăn với uống chứ!
Bên Ánh Ngọc đương nhiên cũng không đụng đến, vì lòng vòng một hồi, ném đồ, hòa giải, rồi đến phân chia chỗ ngủ, bên họ cũng đã đi vào giấc mộng từ lâu, bình rượu chứa "thuốc" cũng đã bị Lạc Thiên ném bể từ lúc Ánh Ngọc mới bước vào cửa rồi!
Tưởng chừng như một đêm gà bay chó nhảy như vậy, thì sẽ không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ đặc biệt mà máy chủ đưa ra.
Nhưng không phải như vậy!
*Cung Minh Châu*
Một nữ tử mặc trên người bộ hỉ phục, đầu vẫn còn đội khăn che mặt, từng bước nhẹ nhàng bước đến nam nhân trước mặt.
Một nam nhân có vẻ ngoài thật tuấn tú! Sóng mũi hắn cao và nhọn đến nỗi tưởng chừng như có thể đứt tay nếu chạm vào! Gương mặt thon gọn. Mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt đỏ như hồng ngọc.
Khi cô nương này đang bước đến gần vị nam nhân kia, thì hệ thống máy chủ đã hiện lên bảng thông báo
"Xin chào hệ thống số 00011"
"Dựa vào xếp hạng tháng trước của bạn. Từ giờ thân phận của bạn sẽ là Hàn Như Nguyệt, con gái rượu của thái úy Hàn Bách Điền.
Tuổi: mười chín
Ngày sinh: 16/6
Cung: Song Tử
Chiều cao: Một mét sáu mươi.
Phu quân: Tống Tử Hàn.
Chức vụ: Đại Hoàng Tử.
Mẫu thân: Hoàng hậu.
Tuổi: Hai mươi hai
Ngày sinh: 20/2
Cung: Song Ngư
Tính cách: Thông minh, tài trí, nếu không muốn nói là nhiều mưu mô!
Người này có rất nhiều tâm cơ! Nếu khai thác tốt sẽ rất có lợi cho nhiệm vụ đó!
Vì là con trai độc nhất của hoàng hậu nên từ nhỏ đã được giáo dục tư tưởng luôn để ý đến vương vị.
Độ hảo cảm của phu quân dành cho bạn là 0!
Nhận xét của máy chủ: Đây là một khởi đầu rất thuận lợi đó! Điều này chứng tỏ, phu quân không ghét, cũng không thích bạn! Hãy cố gắng gây ấn tượng thật tốt để có thật nhiều hảo cảm từ phu quân nhá!
Phổ cập thông tin đã xong! Chúc bạn may mắn!"
Nói rồi hệ thống máy chủ cũng biến mất.
"Chàng tháo khăn trùm đầu cho thiếp đi", giọng nói ngọt ngào, tỏ vẻ e thẹn, nhưng hành động lại rất táo bạo! Như Nguyệt quàng tay qua cổ của Tử Hàn, rồi thỏ thẻ vào tai hắn ta.
"Nàng vội vậy sao?!", không nao núng! Không một động tác dư thừa! Tử Hàn cầm khăn trùm đầu của Như Nguyệt ném đi! Rồi đẩy cô lên giường!
Khăn trùm đầu được tháo ra, lộ ra khuôn mặt đầy sắc sảo của cô! Mái tóc xõa dài màu hồng như kẹo bông gòn! Đôi mắt màu tím đầy huyền ảo như ẩn chứa bao điều!
Tử Hàn nằm lên người Như Nguyệt, hắn cười nửa miệng, trông đầy đắc ý! Như muốn nói bản thân đã chiếm được thế chủ động!
"Hình như chàng còn vội hơn cả thiếp nữa mà?", vẫn giữ nguyên chất giọng ngọt ngào đầy mời gọi, Như Nguyệt vuốt nhẹ lên má của Tử Hàn, rồi bất ngờ hôn hắn!
Tuy hơi bất ngờ, trước hành động táo bạo mà đầy dứt khoát của Như Nguyệt, Tử Hàn cũng không ngần ngại mà đáp lại cô! Thế là hai người họ đã có một đêm đầy nồng cháy!
Sáng hôm sau, bảng thông báo của máy chủ liên tục hiện lên thông báo đến các hệ thống
"Thông báo! Thông báo!"
"Xin trân trọng chúc mừng hệ thống số 00011 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt!"
"Như đã hứa, hệ thống 00011 sẽ được thăng lên năm hạng trong tháng này, đồng thời sẽ được cộng thêm năm mươi điểm để mua đồ trong cửa hàng vật phẩm!
Các hệ thống khác cũng nên học tập hệ thống này, mà tìm cách chủ động hơn với phu quân của mình đi! Điểm hảo cảm của phu quân dành cho các bạn có thể đổi thành điểm để mua vật phẩm hỗ trợ cho nhiệm vụ đó! Chúc các bạn may mắn!"
"Không thể nào! Chưa gì mà đã có hệ thống làm được rồi sao?!"
"Không thể tin được mà! Sao có thể thành công được hay vậy?!"
"Thật đó hả?! Mới ngày đầu đến đây thôi mà! Số 00011 là ai vậy?! Sao tài giỏi thế?!"
Sau khi máy chủ kết thúc thông báo, các hệ thống bắt đầu không ngừng cảm thán! Cuộc sống trong cung của họ mới đêm đầu tiên mà đã thấy không dễ dàng gì rồi! Vậy mà lại có hệ thống có thể làm được "chuyện đó" với phu quân vào ngay đêm đầu tiên!
Còn Ánh Ngọc lúc này cũng không có thời gian rảnh rỗi để mà suy nghĩ đến việc cảm thán cái hệ thống siêu phàm nào đó, vì cô vẫn còn đang hoang mang trước tình huống khó xử này đây!
Khi Ánh Ngọc bị tiếng thông báo của hệ thống làm cho tỉnh giấc, thì cô đã nhìn thấy Lạc Thiên đang ôm cô ngủ một cách say sưa! Hắn xem cô không khác nào một cái gối ôm! Cái chăn ngăn cách cả hai lúc đầu, cũng đã bị hắn vô tình đạp xuống giường tự bao giờ!
Quá hoảng loạn trước tình huống bất ngờ này! Làm cô cũng chẳng có tâm trạng mà nghe xem cái máy chủ kia đang thông báo cái gì nữa!
Ánh Ngọc vừa cố từ từ lấy tay và chân của Lạc Thiên ra khỏi người cô, mà không làm cho hắn tỉnh dậy, cô vừa không khỏi thầm cảm thán "Sao hắn có thể thích nghi với người lạ tốt như vậy chứ?!", điều làm cô càng không hiểu hơn là tại sao chính bản thân cô, lại có thể cũng ngủ say đến nỗi bị một tên nam nhân mới gặp lần đầu ôm ngủ, mà lại không hay biết gì cơ chứ?!
Ánh Ngọc thầm nghĩ "Không lẽ một hệ thống bao năm như mình, khi biến thành người sẽ trở thành một loại người dễ dãi như vậy sao?!", mới nghĩ thôi mà đã làm cô cảm thấy rùng mình rồi!
Cô không muốn kêu Lạc Thiên dậy, vì cái phản ứng sau đó của hắn ta, khi thấy bản thân hắn đang ôm cô, thì với cái tính cách của hắn ta, quả thật cô không dám tưởng tượng tới!
Dù đang rất cố gắng nhấc từng cánh tay của Lạc Thiên ra khỏi người, nhưng hắn ôm cô quá chặt! Cô cảm thấy cứ như thể trong vô thức hắn sợ cô sẽ biến mất khỏi hắn vậy! Dù vẫn đang ngủ say nhưng dù Ánh Ngọc có làm gì thì hắn cũng nhất quyết không buông cô ra!
Thật kỳ lạ là cho dù Lạc Thiên đang ôm cô rất chặt, không hề có dấu hiệu sẽ buông ra, nhưng bất giác, trong vô thức khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Lạc Thiên, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn đang ôm lấy, Ánh Ngọc không những không cảm thấy khó chịu, mà còn thấy ấm áp một cách lạ thường! Cô thầm nghĩ "Chắc mình điên rồi! Sao đột nhiên lại có cảm giác đó với một người mới gặp hôm qua cơ chứ!"
Ánh Ngọc cảm thấy chắc do bản thân chưa tỉnh ngủ hẳn, nên mới có những suy nghĩ kỳ lạ như thế này! Chứ làm sao mà lại có thể có cái cảm giác ấm áp khi bị một nam nhân mà mình chỉ mới gặp chưa đầy hai mươi bốn tiếng ôm, thay vì cảm thấy sợ hãi được cơ chứ?!
Ôi cô sắp điên luôn rồi! Cô tự hỏi không lẽ các ký chủ trước kia của cô luôn phải trải qua cái cảm giác bất lực với cảm xúc của bản thân như thế này sao?!
Vẫn còn đang loay hoay, không biết làm sao để ra khỏi người của Lạc Thiên, cô nhấc chân hắn ta lên không được, nên cô chuyển sang cố nhấc thử tay của hắn ta lên.
Vừa nhấc lên được một chút, thì bỗng cô trượt tay, làm cho cả cánh tay của hắn đập xuống người cô! Giật mình Ánh Ngọc buột miệng "A!".
Không hiểu tại sao, rõ ràng Lạc Thiên đang ngủ rất say, nãy giờ cho dù cô có nhấc tay, nhấc chân hắn cũng không nhúc nhích, nhưng khi cô vừa lỡ miệng nói, tiếng cô nói vốn cũng không lớn, cô chỉ vì giật mình mà lỡ miệng phát ra tiếng thôi.
Vậy mà Lạc Thiên lại lập tức bật dậy?! Hắn bắt đầu hoảng loạn. Rồi giật bắn người lên đến nỗi mất thăng bằng, mà ngã xuống giường!
Nhưng vì hắn vẫn còn đang ôm Ánh Ngọc, nên cuối cùng là cả hai cùng ngã xuống giường luôn!
Ôi cái tư thế không thể nào khó xử hơn! Do Lạc Thiên lôi Ánh Ngọc cùng ngã xuống, nên cô bị ngã đè lên người hắn! Bốn mắt nhìn nhau, "thình thịch thình thịch", họ ở gần nhau đến nỗi, có thể nghe rõ cả nhịp tim của đối phương!
Không hiểu sao lúc này, cả hai người họ lại cảm thấy, cái cảm giác này quen thuộc đến lạ thường!
Họ cứ nhìn nhau như vậy được một lúc, cũng không hiểu tại sao không ai trong hai người họ chủ động đứng dậy?!
Nhưng cứ có cái cảm giác quen thuộc và ấm áp đến kỳ lạ cứ nếu kéo họ lại, cứ như một lực hút vô hình nào đó đang hút họ lại với nhau, không cho tách rời vậy!
*Thế giới các hệ thống*
"Bực mình quá! Sao hai người họ không đứng dậy đi! Cứ nhìn nhau chằm chằm như phim Ấn Độ vậy?!", hệ thống màu đỏ ngồi xem Ánh Ngọc và Lạc Thiên qua màn hình theo dõi các hệ thống, cũng đã dần mất kiên nhẫn, nó lên giọng nói.
"Họ không thấy mặt đất rất lạnh sao?! Sao không lên giường mà nhìn nhau tiếp?", hệ thống màu tím ngu ngơ hỏi.
"Chắc là họ đã cảm nhận được "sự quen thuộc" rồi nhỉ?", hệ thống màu lục dùng chất giọng điềm tĩnh, liếc mắt sang hệ thống màu hồng nói với giọng điệu đầy hàm ý.
"Hahaha chắc vậy! Ai biết được chứ?! Tôi nhớ không nhầm thì "Ngày đó" khi đứng trước mặt chúng ta, "hắn" đã tuyên bố rất hùng hổ mà đúng không?! Dù gì thì cảm xúc của con người vốn là thứ dễ đổi thay mà!
Nhưng quả thật tôi có chút mong chờ đó! Thật sự muốn xem thử liệu "hắn" có làm được như những gì "hắn" đã nói không?!", hệ thống màu hồng cười phá lên, vẫn là chất giọng lanh lảnh quen thuộc đó, nó nhìn vào màn hình rồi nói với giọng điệu đầy mong chờ pha chút đùa cợt.
Quay lại với Ánh Ngọc và Lạc Thiên, hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy! Họ cứ im lặng nhìn nhau mà không nói gì!
"Thưa điện hạ....", cho đến khi một người hầu đột nhiên mở cửa đi vào, lúc này Ánh Ngọc và Lạc Thiên mới lấy lại lý trí, họ bối rối nhanh chóng đứng dậy.
Người hầu đi vào vô tình nhìn thấy họ trong tư thế như vậy, thì hắn lập tức nhận ra bản thân đã vào không đúng lúc, hắn lập tức quay người lại, vội nói "Nô...nô tài vào không đúng lúc...xin điện hạ thứ lỗi, nô tài lập tức ra ngoài ngay!".
"Đứng lại!", khi người hầu định rời đi, thì Lạc Thiên vừa phủi bụi trên người vừa lên giọng, gọi hắn lại.
Tên nô tài bị gọi lại, hắn bất giác cảm thấy sợ hãi, hắn thầm nghĩ "Tiêu rồi! Tiêu rồi! Mình lỡ phá "đại sự" của điện hạ, với tính cách của ngài ấy, liệu có khi nào ngũ mã phanh thây mình luôn không?!"
"Dạ...nô tài xin nghe lệnh ạ", tên nô tài quay mặt lại nhìn Lạc Thiên với vẻ mặt đầy sợ hãi nói.
"Lúc nãy, ngươi hớt hải vào đây có chuyện gì?!", Lạc Thiên nhìn tên nô tài, lên giọng nói.
"Chết! Suýt chút nữa, mình quên mất việc chính rồi! Cũng may là có điện hạ nhắc nhở!", tên nô tài thầm nghĩ.
"Dạ bẩm điện hạ, lúc nãy Nhu Quý Phi có lệnh cho nô tài mời ngài và Cửu Hoàng Tử Phi đến Vân Miên Cung, để cùng dùng bữa sáng với người ạ", tên nô tài chắp tay, cúi đầu, rồi trả lời Lạc Thiên.
"Được rồi! Ta thay y phục xong sẽ qua bên đó. Ngươi lui xuống đi!", Lạc Thiên quơ tay ra hiệu cho tên nô tài rời đi.
Tên nô tài cúi người chào Lạc Thiên, rồi nhanh chóng đóng cửa, rời đi.
"Lúc nãy, sao ngươi không đứng dậy?!", đợi tên nô tài kia rời đi hẳn, Lạc Thiên quay qua nhìn Ánh Ngọc lên giọng nói.
"Ngài cũng không bảo ta đứng dậy mà! Tại sao vậy?!", quá bối rối trước câu hỏi của Lạc Thiên, vì chính Ánh Ngọc cũng không hiểu tại sao bản thân lại không chịu đứng dậy ngay lúc đó, nên cô mới hỏi ngược lại hắn ta.
"Ta! Ta...ta cũng không biết nữa. Tự dưng...lúc đó ta cảm thấy... không muốn ngươi rời khỏi ta...", Lạc Thiên tính hùng hồn đáp lại Ánh Ngọc như cách mà hắn hay nói, nhưng đột nhiên hắn khựng lại, né ánh mắt của cô, rồi ngập ngừng nhỏ giọng nói.
"Nhưng ngươi đừng có mà tự mãn! Chắc đó chỉ....chỉ là vì đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với một nữ nhân ngoại trừ mẫu thân ta, gần như vậy, nên mới có cái cảm giác kỳ lạ này thôi!", chưa kịp để Ánh Ngọc kịp trả lời lại, Lạc Thiên đã trở lại với chất giọng bình thường của hắn, rồi nhìn cô lên giọng nói.
"Ta...ta cũng không biết tại sao nhưng lúc đó tự dưng...ta cảm thấy ở cạnh ngài...rất an toàn...cái cảm giác đó...làm ta không buông ra được! Lạ thật ha?", Ánh Ngọc ngập ngừng nói, rồi cô mỉm cười nhìn Lạc Thiên khi hỏi hắn ta "Lạ thật ha?".
"Ngươi đúng là kỳ lạ! Đi chuẩn bị y phục đi! Còn phải diện kiến mẫu thân của ta nữa đó!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc lên giọng nói, rồi hắn rời đi chỗ khác để thay y phục.
Miệng Lạc Thiên nói hùng hổ như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng hắn đang rất rối rắm! Hắn không hiểu tại sao khi thấy Ánh Ngọc mỉm cười với hắn, trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác nghẹn ngào đến kỳ lạ! Hắn không thể hiểu nổi cảm xúc lúc này của mình nữa!
Lạc Thiên vốn từ nhỏ đã được phân một cung riêng để sống, vì vậy nên hắn không có thói quen ngủ với người khác! Một lần, lúc lên năm tuổi, mẫu thân hắn đã từng mời hắn qua ngủ chung, để gắn kết thêm tình mẫu tử giữa hai mẹ con. Nhưng đêm đó hắn lại hoàn toàn không thể ngủ được dù chỉ là một chút!
Lạc Thiên vốn đã quen ngủ một mình! Hắn không thích cảm giác bức bối khi ngủ cùng người khác! Vốn dĩ hôm qua khi Ánh Ngọc đòi chia giường ra ngủ, hắn đã thầm chuẩn bị tâm lý cho việc đêm nay không được yên giấc rồi!
Vậy mà, hắn lại không ngờ bản thân lại ngủ ngon đến như vậy! Cái cảm giác yên tâm, ấm áp dễ chịu đến lạ thường! Lúc Ánh Ngọc cô nhấc tay của hắn ra khỏi người cô lần đầu, thì thật ra hắn đã tỉnh dậy từ lúc đó rồi!
Đáng lẽ hắn có thể giả vờ quay người lại khi đang ngủ, để buông Ánh Ngọc ra, mà không phải đối diện với cái cảm giác khó xử như lúc nãy. Nhưng cái cảm giác dễ chịu đến khó hiểu đó, khiến hắn không buông cô ra được!
Đột nhiên, trong giây phút đó, hắn cảm thấy nếu hắn buông tay ra, thì cô sẽ biến mất khỏi hắn vậy! Cái cảm giác đó làm hắn bất giác càng ôm cô chặt hơn.
Lúc nghe thấy tiếng la của Ánh Ngọc, Lạc Thiên sợ bản thân đã vô tình làm cô bị thương, nên mới bất giác bật dậy. Mà lỡ dậy như vậy rồi, hắn càng không biết phải đối mặt thế nào với Ánh Ngọc, nên vì quá bối rối trước tình huống đó mới bị ngã xuống giường!
Lúc đầu, khi nghe tin phụ hoàng bắt hắn thành thân với một cô nương mà hắn không hề quen biết, hắn đã rất tức giận, hắn thích sự tự do, hắn không muốn bị trói buộc bởi việc thành thân.
Khi Ánh Ngọc bước vào cửa, hắn chỉ định ném cái bình rượu đến gần chỗ cô đứng, để dọa cô thôi. Nhưng không ngờ, hắn trượt tay, làm suýt chút nữa là trúng cô.
Lúc đó, Ánh Ngọc không nhìn thấy, nhưng Lạc Thiên đã thầm thở phào khi thấy cái bình rượu không trúng cô.
Khi Ánh Ngọc tháo khăn trùm đầu ra, hắn đã sửng người khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, hắn không hiểu tại sao tim hắn như đập hụt đi một nhịp vào giây phút đó! Cái cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, trông khi rõ ràng đó là lần đầu hắn gặp cô.
Khi nhận ra cô cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, bất giác hắn mới mắng lại cô, vì lúc đó hắn cũng không biết phải nói gì khác.
Khi cô mở nụ cười thật tươi nói muốn làm bạn với hắn, hắn đã rất vui, vì trước giờ mọi người luôn cho rằng tính khí hắn ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, nên cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với hắn nữa, chứ đừng nói là muốn kết bạn!
Lạc Thiên vốn không giỏi ăn nói, hắn thật ra cũng muốn nhường giường cho Ánh Ngọc, khi thấy cô nhìn cái giường, rồi đề cập đến vấn đề chỗ ngủ, nhưng không hiểu sao, cái miệng của hắn vẫn không thốt lên được lời nào tử tế, chắc là do quen miệng rồi, nhưng cũng may là Ánh Ngọc cũng không nhường bộ hắn.
Nên Lạc Thiên cũng chỉ giả vờ như bản thân rất không phục khi chia giường với cô, nhưng thật ra trong lòng hắn vốn đã chấp nhận việc ngủ chung này rồi.
Trước giờ những người ở xung quanh hắn, chỉ toàn là những kẻ nịnh nọt, tâng bốc hắn, vì hắn là con sủng phi, cũng vì vậy mà hắn đâm ra kiêu ngạo. Hắn thật ra không phải người xấu, chỉ là không biết cách ứng xử mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top