Chương 3: Phu Quân Kiêu Ngạo Đầy Trẻ Con Của Tôi!
"Tùng chèn tùng chèn"
"Tùng tùng chèn"
Một đoàn rước dâu đầy hoành tráng đang diễn ra, bây giờ đã là nửa đêm, nhưng dân chúng tập trung rất đông đủ tiếng hô hào cổ vũ, hòa lẫn cùng với tiếng trống kèn!
"Mẹ ơi! Mẹ ơi sao giờ này người ta mới rước dâu vậy ạ? Mà sao có nhiều xe rước quá vậy mẹ, có tới tận một, hai, ba, bốn,...a nhiều quá đếm không hết luôn!", một bé trai đang đứng xem tò mò hỏi mẹ nó.
"Có tổng cộng chín xe rước dâu đó con! Hôm nay là ngày đại hôn của chín vị hoàng tử. Vì thầy phong thủy đã nói rằng đây là giờ lành nhất trong tháng này, rất phù hợp với việc rước dâu nên bệ hạ đã cho tổ chức rước dâu vào giờ này cho cả chín vị hoàng tử đó!"
"Tùng chèn tùng chèn"
"Nè tôi nghe nói là bệ hạ rất vội hỏi cưới cho các hoàng tử đó! Ngài ấy vội đến nỗi đã lệnh cho các bá quan trong triều, ai đang có nữ nhi tầm từ mười lăm đến mười tám tuổi thì hãy gửi bảng phát họa nữ nhi của họ trình lên cho ngài ấy đó!
Chưa hết đâu nha! Tôi còn nghe nói ngài ấy đã chọn cẩn thận chín vị tiểu thư rồi sắp xếp ra buổi hôn lễ này đó!"
"Nói vậy có nghĩa là phu quân và thê tử không hề biết mặt nhau sao?!"
"Đúng vậy đó! Họ không hề quen biết nhau! Tất cả đều là sự sắp đặt của hoàng thượng! Hazz còn không biết được họ có tự nguyện không nữa đó!"
Bá tánh xem náo nhiệt, cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
Lúc này, thì các hệ thống mới bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy với họ.
Ngồi trong xe rước dâu, một cô nương đội mũ phượng, khăn trùm đầu che kín cả mặt, mái tóc vàng óng lấp lánh phấp phới sau lưng, trong hỉ phục đỏ được thiêu tỉ mỉ, họa tiết chính được thêu là phượng hoàng, phần váy phía dưới được thiết kế dáng xòe, tôn thêm vẻ đẹp cho tân nương. Hệ thống máy chủ bỗng hiện lên một bảng thông báo.
"Máy chủ gửi đến hệ thống số 00009"
"Thông tin cá nhân của bạn từ bây giờ sẽ là Lưu Ánh Ngọc.
Tuổi: Mười lăm
Ngày Sinh: 9/1
Cung: Ma Kết
Chiều cao: Một mét năm mươi lăm.
Chúng tôi đã dựa vào bảng xếp hạng tháng trước của bạn, để xếp thân phận cho bạn là con gái độc nhất của tế tướng Lưu Minh Triết. Vì là con gái độc nhất nên bạn rất được phụ thân yêu thương.
Phu quân: Tống Lạc Thiên
Chức vụ: Cửu Hoàng Tử
Mẫu thân: Nhu Quý Phi
Tuổi: Mười sáu
Ngày sinh: 21/11
Cung: Thiên Yết
Chiều cao: Một mét bảy mươi hai
Đây là hoàng tử nhỏ nhất trong các hoàng tử.
Tính cách: Trẻ con và rất kiêu ngạo vì từ nhỏ đã rất được cưng chiều! Nhưng tính ra cũng không phải người xấu, nghĩ gì nói đó, nói chung là không phải người có tâm cơ!
Nhận xét của máy chủ: Với một người như vậy, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đó! Nhưng đừng quá lo! Chặng đường còn dài hãy cố gắng lên!
Phổ cập thông tin đã xong! Chúc may mắn nhé nai nhỏ!"
Nói xong bảng hệ thống máy chủ cũng biến mất.
"Hazz mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý rằng hệ thống máy chủ sẽ không phổ cập nhiều thông tin trong một lần, nhưng sao thông tin cung cấp cho lại ít vậy chứ?!", xem xong thông báo Ánh Ngọc thở dài, không khỏi thầm cảm thán.
Các tân nương mặc hỉ phục được đưa vào trong cung, mọi thứ trang trí trong đây thật đẹp và lộng lẫy, các người hầu đều cúi người khi các tân nương đi qua.
Mỗi tân nương đều có một ma ma đi theo để hướng dẫn các nghi lễ.
"Tân lang đến!", một người hô lên.
Các tân lang bước đến, họ đều mặc hỷ phục được thêu bằng họa tiết rồng ở giữa ngực, kết hợp thêm các hình chim hạc, vân mây.
Các tân lang ai cũng trông thật tuấn tú, dáng người cao ráo, ai cũng cao tầm một mét bảy mươi lăm trở nên. Biểu cảm trên khuôn mặt của các tân lang rất đa dạng, có người trông rất hớn hở, cũng có người tỏ ra vẻ rõ khó chịu, không vui!
Một nô tài dẫn các tân lang đứng trước các tân nương.
Thấy hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần đều đã vào vị trí, người chủ trì hôn lễ, hô lên
"Nhất bái thiên địa! BÁI!"
Các ma ma đứng kế bên, họ chủ động xoay người cho những tân lang, tân nương nào cứng đầu không chịu bái.
Tân lang của Ánh Ngọc lúc này, đã tỏ vẻ không hợp tác, các ma ma và người hầu đi lại, cưỡng ép hắn cúi đầu xuống để bái đường, bọn họ vừa làm vừa khẽ nói
"Xin lỗi người, vì người không hợp tác nên nô tài/nô tỳ đành phải mạo phạm"
Dù rất bực mình nhưng Cửu Hoàng Tử vẫn phải cúi đầu theo họ, vì hắn ta biết, nếu không phải là do phụ hoàng hắn ra lệnh thì bọn người này cũng sẽ không cả gan làm vậy với hắn.
"Nhị bái cao đường! BÁI!"
Một tiếng hô "BÁI" của người chủ trì là các nô tài và ma ma lại phải cưỡng ép Cửu Hoàng Tử cúi đầu!
"Phu thê giao bái! BÁI!"
Cái bái đầu cuối cùng là dành cho phu thê với nhau, các người hầu phải rất nỗ lực mới có thể ép Cửu Hoàng Tử cúi đầu xuống bái với thê tử của mình.
Qua lớp khăn trùm đầu, Ánh Ngọc cũng có thể thấy được vẻ khó chịu trên khuôn mặt của Cửu Hoàng Tử khi hắn bái đường với cô. Từ giây phút ấy cô đã có linh cảm con đường sau này của cô, sẽ không dễ dàng gì rồi.
"Đưa vào động phòng!"
Tiếng hô cuối cùng, đã kết thúc buổi lễ. Hoàng đế tầm ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt màu ngọc bích, thân khoác long bào, đầu đội mũ Cửu Long, từ trên ngai vàng của mình, ngài nhìn xuống các người hầu tươi cười nói "Chắc mọi người cũng đã mệt rồi! Các ngươi đưa các hoàng tử và hoàng tử phi về phòng đi!"
"Chúng thần tuân mệnh", các người hầu đồng thanh nói, rồi dìu các hoàng tử và nương tử của họ về.
"Nè, ngươi đã sắp xếp như những gì ta dặn chưa?", đợi các hoàng tử đã rời đi hết, hoàng thượng nói khẽ vào tai thái giám thân cận.
"Bẩm bệ hạ, thần đã cho sắp xếp y như những gì ngài đã dặn rồi ạ, thần đã cho người bỏ loại "thuốc đó" vào trong rượu và bánh hoa quế, rồi còn dặn kỹ đám người hầu, dù có tiếng động gì cũng tuyệt đối không được mở cửa cho họ đến khi trời sáng rồi ạ!", thái giám giọng khàn khàn, nói nhỏ vào tai hoàng thượng.
"Haha làm tốt lắm! Khi ta vừa có đứa cháu đầu tiên nhất định sẽ thưởng đậm cho ngươi!", hoàng thượng cười phá lên, vỗ lên vai thái giám nói.
"Tạ ơn bệ hạ", thái giám cúi đầu cảm ta hoàng thượng, rồi nói.
Hoàng hậu và các phi tần trong cung, tuy không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, nhưng nhìn vào thái độ đó của hoàng thượng thì ai cũng có thể nhận ra được ý đồ của hoàng đế.
"Bệ hạ trông có vẻ mong cháu quá nhỉ?"
"Suỵt muội nói nhỏ thôi, không phải đã quá rõ rồi sao, chứ nếu không ngài ấy cũng không hối thúc con trai chúng ta thành hôn gấp như vậy, trong khi ngài ấy vẫn còn rất khỏe mạnh chứ!"
"Muội biết tại sao bệ hạ lại đột nhiên như vậy đó! Lần trước, có sứ giả nước láng giềng mang theo con trai qua nước ta, muội nghe nói là bệ hạ đã chơi rất vui với đứa bé đó! Chắc từ đó ngài ấy mới bắt đầu cảm thấy ham có một đứa cháu đáng yêu như vậy!"
"Ồ thì ra là vậy sao?!"
"Hèn chi bệ hạ lại đột nhiên ham có cháu như vậy!"
"Xem ra tối nay, con của chúng ta sẽ có một đêm đáng nhớ đây!"
Các phi tần bắt đầu xôn xao, bàn luận về vấn đề này.
Lúc này những người hầu cũng đã đưa Ánh Ngọc và Cửu Hoàng Tử vào Cung Thiên Châu (chỗ ở của Cửu Hoàng Tử)
Hai người họ vừa vào phòng, các người hầu liền lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại, rồi đứng canh ở ngoài.
Vừa vào phòng, không nói không rành Cửu Hoàng Tử liền ném bình rượu trên bàn về phía Ánh Ngọc.
Cũng may, nhờ thính giác nhạy bén, cô đã nhanh chóng né được. Bình rượu bay vào cửa tạo ra một tiếng động rất lớn.
Các người hầu đứng ở ngoài canh cửa cũng bị tiếng động làm cho giật mình.
"Tiếng gì vậy? Chúng ta có nên vào kiểm tra không?"
"Ngươi quan lời dặn của Chu Thái Giám rồi sao?!"
"Phải đó! Ngài ấy đã dặn rất kỹ là dù có chuyện gì xảy ra bên trong thì cũng phải BỊT TAI! NHẮM CHẶT MẮT! VÀ GIẢ VỜ NHƯ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!"
Nghe theo lời dặn của Chu thái giám, các người hầu đứng bên ngoài đã bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, xem như chưa từng nghe thấy gì!
Ánh Ngọc lúc này mới giở khăn trùm đầu ra xem xét mọi chuyện xung quanh.
Lúc nãy, nhìn qua lớp khăn trùm đầu, nên Ánh Ngọc đã không nhìn rõ được khuôn mặt của Cửu Hoàng Tử, bây giờ được nhìn kỹ, cô mới thấy đây đúng là một vẻ đẹp khó mà tả được thành lời!
Trước mặt cô là một nam nhân tuấn tú với mái tóc màu bạch kim làm cho Ánh Ngọc liên tưởng tới loài sói trắng sống ở những vùng phía Bắc Canada!
Hắn ta nhìn cô bằng đôi mắt màu ngọc bích đang tràn đầy sự giận dữ của hắn!
Gương mặt thon gọn, không thô kệch, những đường nét trên khuôn mặt thật hài hòa, và cân đối, sống mũi lại còn cao và nhọn, cho dù hắn ta đang tức giận đi chăng nữa, Ánh Ngọc cũng không thể phủ nhận được là trông hắn ta vẫn đẹp đến lạ thường!
"Không hổ là một hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ! Làn da trắng và mịn đó có thể khiến cho bao nhiêu ký chủ trước đây của mình phải cảm thấy ghen tị đó!", vẻ đẹp của hắn ta làm cho cô nhịn không được mà thầm cảm thán trong lòng.
"Ngươi nhìn cái gì đó?! Ngươi tháo khăn trùm đầu ra làm gì?! Ngươi đừng có cái suy nghĩ là ngươi đã thành thân với ta thì có thể thành người của ta! Mối hôn sự này hoàn toàn là do phụ hoàng tự ý quyết định!
Ta nói thẳng cho ngươi biết! Tống Lạc Thiên ta tuyệt đối không bao giờ đồng ý mối hôn sự này!", thấy Ánh Ngọc cứ nhìn mình mà không nói gì, Lạc Thiên trút hết tâm trạng bực mình của hắn lên đầu cô.
Ánh Ngọc im lặng quan sát, cô thấy tên hoàng tử đang đứng trước mặt này tính cách thì trẻ con, lại còn nóng nảy, ăn nói ngông cuồng, không biết suy nghĩ trước sau, nghĩ gì nói đó, cô thầm nghĩ "Để có thể giúp được vị hoàng tử này lên ngôi vị, không phải là máy chủ đang cố ý gây khó dễ cho mình đó chứ?!"
"Xin hệ thống số 00009 đừng nghĩ xấu cho máy chủ! Tất cả phu quân của các bạn đều do máy chủ tiến hành bốc thăm công bằng! Mọi chuyện đều là ngẫu nhiên! Không hề có sự sắp đặt trước!
Dù gì thì Cửu Hoàng Tử cũng là con trai độc nhất của Nhu Quý Phi, phi tần được sủng ái nhất hậu cung, nên cũng chẳng lạ gì khi tính cách của Cửu Hoàng Tử lại kiêu ngạo như vậy. Nên hệ thống số 00009 đừng kén cá chọn canh nữa! Mà hãy nghĩ cách để tăng độ hạo cảm đi!
Độ hạo cảm của Cửu Hoàng Tử dành cho hệ thống số 00009 lúc này là: -109!
Với điểm số này, hệ thống số 00009 không thể mua bất cứ gì trong cửa hàng vật phẩm! Thông báo xin hết!"
Sau khi máy chủ kết thúc việc thông báo, thì bảng hệ thống máy chủ cũng biến mất.
Ánh Ngọc suy nghĩ "Nếu như khởi đầu đã bất lợi như vầy, thì trước mắt phải tìm cách giải quyết từ từ mối quan hệ với Cửu Hoàng Tử cái đã, rồi mới nghĩ đến nhiệm vụ chính!"
"Thưa điện hạ, việc thành thân này, đều không hề nằm trong sự mong muốn của cả hai chúng ta. Cha ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ phải tuân theo thánh chỉ của bệ hạ, nên mới phải đành đồng ý mối hôn sự này mà gả ta đi.
Nên ta nghĩ, thay vì chúng ta cứ chống đối trong vô ích, chi bằng chúng ta hãy tìm cách để sống với nhau một cách hòa thuận?!
Hôm nay điện hạ có thể lùi một bước mà tạm nhượng bộ làm bạn với ta được chứ?", Ánh Ngọc từ từ bước tới chỗ của Lạc Thiên, rồi cô giơ tay ra, ý muốn bắt tay giảng hòa với hắn ta , rồi mỉm cười nói.
"Chuyện này...", giọng Lạc Thiên dịu lại, hắn ta trông có vẻ khó xử.
Ánh Ngọc không biết tiểu thuyết này được viết theo thời đại nào?! Có biết bắt tay là gì hay không?! nhưng cô vẫn cứ giơ tay ra để xem thử phản ứng của Lạc Thiên trước lời đề nghị của cô.
"Chúng ta không nhất thiết phải thật sự thân thiết với nhau như những đôi phu thê khác thường làm, chúng ta sẽ giữ khoảng cách nhất định với nhau và chỉ tỏ ra thân thiết theo kiểu vợ chồng khi có người ngoài, ngài thấy như vậy có được không?", Ánh Ngọc thấy Lạc Thiên còn do dự, nên đã nhẹ giọng nói tiếp.
"Cũng...cũng được", Lạc Thiên cảm thấy bối rối khi hắn ta cư xử thô lỗ với Ánh Ngọc như vậy, nhưng cô lại ứng xử rất nhẹ nhàng, hiểu chuyện khi nói chuyện với hắn ta.
"Quyết định vậy nhé!", Ánh Ngọc đột nhiên cầm lấy tay của Lạc Thiên bắt tay, rồi vui vẻ nói.
"Để xem nào, còn chuyện đi ngủ thì...", Ánh Ngọc chưa để Lạc Thiên kịp phản ứng, thì cô đã nhìn sang chiếc giường nhỏ, đã được chuẩn bị vừa đủ cho hai người nằm kia, rồi e ngại nói.
"Ta không ngủ với ngươi! Và cũng không xuống đất nằm đâu đó!", chưa kịp để Ánh Ngọc nói xong, Lạc Thiên đã nhanh chóng chen vào, hắn lên giọng nói.
"Dứt khoát nhỉ?!", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên rồi cười trừ nói.
"Nhưng ta cũng không thích ngủ dưới đất! Phải làm sao ta?!", Ánh Ngọc ghé sát tai của Lạc Thiên, tinh ranh nói.
"Ngươi?!", Lạc Thiên vừa bất ngờ vừa thốt lên với giọng điệu đầy tức giận.
"Ngài tức giận gì chứ? Chúng ta là phu thê, không phải nên bình đẳng sao? Sao có thể để một người nằm dưới đất, ngươi kia thì lại được nằm trên giường được chứ?! Đúng không nào?!
Ta biết ngài không muốn nằm chung giường với ta, nhưng bây giờ chuyện bất đắc dĩ, thân là nữ nhân ta đã không có ý kiến, ngài còn ngại gì chứ?! đúng không nào?!", Ánh Ngọc muốn sửa thói kiêu ngạo, muốn gì được nấy của Lạc Thiên, nên cô không hề có ý định nhường hắn ta, mà còn cố ý phản bác lại.
"Ta đã gấp cái chăn này lại rồi, ta nằm một bên, ngài nằm một bên, chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Được không?", không để Lạc Thiên kịp nói lại, Ánh Ngọc đã nhanh chóng ngồi lên giường, xếp cái chăn lại, để chia chiếc giường ra làm hai, rồi nhìn Lạc Thiên mỉm cười, dứt khoát nói.
"Ngươi lấy đâu ra cái quyền tự quyết định đó vậy hả?! Nếu ta không làm theo, thì ngươi làm được gì ta?!", Lạc Thiên lên giọng kiêu ngạo nói.
"Tùy ngài thôi! Vậy thì ta sẽ ngủ trên cái giường êm ái này, còn ngài cứ ngủ dưới đất đi nhé!", Ánh Ngọc không ngần ngại mà nằm lên giường, rồi dùng giọng điệu khích tướng đáp lại Lạc Thiên.
"Nè! Ngươi mau ngồi dậy cho ta! Đây vốn là giường của ta mà!", Lạc Thiên đứng trước giường lên giọng nói.
Ánh Ngọc vờ ngủ, không thèm nghe những gì hắn nói.
"Nè! Đừng có giả ngủ chứ! Ngươi đang giỡn mặt với ta đó hả?!", Lạc Thiên quát lên.
Loay hoay một hồi, nói khan cả cổ, Lạc Thiên cũng nhượng bộ, mà nằm lên giường chung với cô.
"Ngươi nhớ không được vượt qua cái chăn đó!", Lạc Thiên nằm quay mặt ra phía ngoài, nói vọng lại Ánh Ngọc, với giọng điệu cảnh cáo.
"Ngài yên tâm, ta sẽ không xâm phạm "lãnh thổ" của ngài đâu!", Ánh Ngọc cũng quay mặt ngược lại với Lạc Thiên, rồi cười nhạt nói.
Một đêm đầy khó xử, vốn là một hệ thống nhưng giờ cô lại trong vai trò của một người xuyên không, mọi chuyện thật không dễ dàng chút nào! Ánh Ngọc chỉ tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Lạc Thiên, chứ thật ra cô rất lo lắng trước những thay đổi đột ngột về công việc này!
Dựa trên những gì mà cô đã từng thấy những ký chủ trước đó của cô làm trước những tình huống khó khăn, Ánh Ngọc đã rất cố gắng tìm cách ứng xử tốt nhất trước tình huống lúc nãy.
Cô biết nếu như bây giờ cứ nhún nhường Lạc Thiên, thì chắc chắn sau này hắn ta sẽ không coi cô ra gì, nên Ánh Ngọc đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để ứng phó với cái tính cách kiêu ngạo này của hắn ta!
Sau một hồi lâu, Ánh Ngọc quay lại nhìn Lạc Thiên, thì có vẻ như hắn ta đã ngủ say rồi.
Ánh Ngọc cảm thấy phục hắn ta thật! Trong khi lúc nãy, chính hắn ta còn là người đòi sống, đòi chết cũng không chịu nằm ngủ chung giường với cô, vậy mà bây giờ đã ngủ say như vậy!
Còn cô, cái người lúc nãy còn bình tĩnh đối chất với hắn, bây giờ lại không tài nào mà ngủ được! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với cô! Dù có cố tỏ ra bình tĩnh thì cái tình huống này cũng là lần đầu với một hệ thống như cô!
Một hệ thống luôn ẩn mình đằng sau ký chủ, dù đã rất nhiều lần thấy các ký chủ giải quyết những khó khăn tương tự như thế này, nhưng tự mình giải quyết chúng, thì thật không dễ dàng chút nào!
Cô chưa từng phải nói chuyện với con người nào khác ngoại trừ ký chủ của mình, thậm chí cũng chưa từng bị ai khác nhìn thấy, chứ đừng nói là tranh luận với một chàng trai lạ, rồi cuối cùng chính bản thân lại là người kêu hắn ta ngủ chung như thế này!
Những điều mới lạ phải thích nghi này làm cho Ánh Ngọc không khỏi thầm cảm thán "Làm cách nào mà một số ký chủ có thể dễ dàng thích nghi được với cuộc sống mới hay vậy?!", cô cứ nằm suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top