Chương 2: Nhiệm Vụ Chính Tuyến Và Hệ Thống Sáng Lập!

Vừa định thần được chuyện gì đang xảy ra, thì các hệ thống đã thấy bản thân họ đang ở một nơi vô cùng xa lạ! Họ đều bị triệu hồi ở một khu rừng vắng, nằm ở ngoại thành trong cuốn tiểu thuyết! Họ đã không còn mang hình dạng của một hệ thống vốn có nữa! Mà giờ họ đang mang hình dạng của một nữ nhân loài người?!

Đáng nói hơn, là tất cả họ đều đang mặc hỉ phục!

Vẻ mặt người nào, người nấy, đều hoang mang nhìn bản thân, rồi lại nhìn nhau đầy bối rối!

Có vẻ tác giả của quyển tiểu thuyết này đã chọn một thời đại không có thật để thiết lập thế giới quan cho nơi này vì màu tóc và mắt của người ở đây rất đa dạng, đủ màu sắc khác nhau.

Lúc này, các hệ thống của chúng ta đều nhận được một thông báo từ máy chủ

"Thông Báo! Đã đưa các hệ thống thuộc lĩnh vực xuyên sách cổ đại vào trong tiểu thuyết "Cuộc Tranh Giành Ngôi Vị Của Các Hoàng Tử"."

"Đang Tiến Hành Chạy Chương Trình Phổ Cập Thông Tin Cho Các Hệ Thống......."

"Theo thống kê của máy chủ, thì có tổng cộng chín hệ thống thuộc lĩnh vực xuyên sách cổ đại! Vừa hay bộ tiểu thuyết này cũng được tác giả thiết lập ban đầu là hành trình chinh phục ngôi vị hoàng đế của chín vị hoàng tử!"

"Dựa vào điều này, máy chủ quyết định phân đều các hệ thống vào vai thê tử của chín vị hoàng tử trong tiểu thuyết!"

"Nhiệm vụ chung của các hệ thống chính là Giúp Cho Phu Quân Của Mình Dành Được Ngôi Vị! Đều bày cũng đồng nghĩa với việc các bạn phải đối đầu với nhau để dành được chiến thắng!"

"Để các hệ thống có động lực thực hiện nhiệm vụ, máy chủ sẽ trao phần thưởng cho hệ thống chiến thắng!"

"Hệ thống chiến thắng sẽ được đứng đầu bảng xếp hạng trong vòng một năm! Chỉ cần một hệ thống hoàn thành nhiệm vụ chính, thì tất cả những hệ thống còn lại sẽ được trở lại với Thế Giới Của Các Hệ Thống..."

"Khoan đã!", máy chủ vẫn còn đang phổ cập nội dung, thì bỗng mọi người nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên, làm cho chất giọng máy móc của máy chủ phải khựng lại.

Mọi người quay lại nhìn vào người vừa cất tiếng, đó là một nữ tử tầm mười lăm, mười sáu tuổi, với khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng óng, mượt mà rủ xuống tận eo, tựa như những tia nắng ban mai khẽ khàng chiếu rọi qua những chiếc lá lúc bình minh.

Màu mắt xanh trong lành không khác gì bầu trời những lúc quang mây, mắt to tròn, đầu và đuôi mắt hơi nhọn trông cứ như mắt mèo!

Bộ hỉ phục màu đỏ càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, mịn màng như nhung của cô ấy!

Bộ hỉ phục được thiết kế tỉ mỉ đầy tinh tế từng đường kim mũi chỉ, kết hợp hoàn hảo với thân hình đồng hồ cát dù cho chiều cao chỉ tầm một mét năm mươi lăm thì ba vòng vẫn rất hợp với vóc dáng!

"Wow! Đẹp quá!"

"Ai vậy?!"

"Không biết nữa! Bây giờ ai cũng hóa hình người, thú thật không thể nhận ra ai với ai nữa rồi!".

Mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tán, không biết cô gái vừa cắt ngang lời nói của máy chủ này là ai?! Vốn bây giờ họ không thể phân biệt được các hệ thống với nhau nữa, vì hình dạng của họ lúc này đều hóa hình người!

Thậm chí họ còn không thể nhận ra được người mà bản thân nãy giờ đang nói chuyện cùng là ai nữa, chứ đừng nói là nhận định xem cô gái nãy giờ không nói chuyện với ai, lại đột nhiên cất tiếng kia!

Bỗng nhiên, trên đầu mỗi người bọn họ đều hiện lên hình ảnh chân thân lúc làm hệ thống của họ.

Nhìn qua hình ảnh được chiếu trên đầu mỗi người, mọi người lập tức nhận ra cô gái vừa ngắt lời của máy chủ kia, không ai khác mà chính là hệ thống trông giống với nai con toàn thân khoác hai màu trắng vàng, cái hệ thống mà đã phản bác lại những lời phàn nàn về ký chủ kia. Đúng vậy!

Chính là cái hệ thống không ngần ngại nói lên quan điểm của bản thân, bất chấp việc đó đi ngược lại với quan điểm của những hệ thống khác!

"Chúng tôi đã cho chiếu hình ảnh chân thân của các hệ thống lên để các bạn dễ phân biệt giữa các hệ thống với nhau! Chỉ các hệ thống mới có thể thấy máy chủ và hình ảnh này, còn người thường thì không thể!"

"Được rồi! Vào chủ đề chính nào! Hệ Thống Số 00009, cho hỏi bạn có điều gì bất mãn đến nổi không chờ được nữa, mà phải cắt ngang lời nói của máy chủ chúng tôi vậy?!", máy chủ vẫn giữa nguyên chất giọng trầm trầm, không lên không xuống đầy máy móc đó khi nói, nhưng thông qua ngôn từ mà nó nói thì mọi người cũng có thể tưởng tượng được nó có vẻ không vui vì đã bị chen ngang khi đang nói lúc nãy.

"Thật sự xin lỗi máy chủ và các vị tiền bối vì đã chen vào dòng giải thích của các vị. Nhưng tôi biết rõ cách làm việc của "hệ thống" chúng ta là sau khi giải thích xong những điều bản thân muốn nói, thì sẽ không cho đối phương cơ hội hỏi gì thêm thì đã biến mất, cho nên tôi đành phải cắt ngang để giải đáp thắc mắc của mình vậy", hệ thống số 00009 bình tĩnh đáp lại.

Lúc này, ở thế giới của các hệ thống có bốn hệ thống với hình thù rất kỳ quái! Họ trông như những đốm lửa phát sáng đang lơ lửng, kích thước chỉ bằng một gang tay nhưng lại có mắt và miệng to chiếm gần hết thân hình, hai tai và hai chân nhỏ nhắn chỉ bằng nửa que diêm!

Họ có bốn màu riêng biệt đỏ, hồng, lục, tím. Bốn hệ thống này đang nhìn vào một màn hình lớn.

Màn hình lớn đang phát hình ảnh trực tiếp những chuyện đang xảy ra với chín hệ thống lĩnh vực xuyên sách cổ đại bị đưa vào tiểu thuyết. Bốn hệ thống ngồi trước màn hình âm thầm theo dõi rồi ra chỉ thị cho máy chủ trả lời.

Bốn hệ thống này không ai khác chính là bốn "người sáng lập" của thế giới hệ thống, bọn họ là những hệ thống nắm quyền quyết định và kiểm soát của thế giới hệ thống.

"Wow đúng là không hổ danh là thành viên kỳ cựu của lĩnh vực xuyên sách cổ đại! Số 00009 biết chúng ta sẽ chuồng ngay sau khi giải thích luật chơi xong nên đã nhanh chóng chặn họng chúng ta trước để hỏi kìa!", hệ thống màu hồng cười khúc khích, rồi dùng giọng nói lanh lảnh như trẻ con nói.

"Giờ tính sao?! Có nên cho cô ta hỏi không đây?!", hệ thống màu lục với chất giọng nữ âm trầm hỏi.

"Tuyệt đối không được! Lỡ cô ta hỏi trúng câu mà chúng ta không được trả lời thì phải làm sao?! Luật của hệ thống chúng ta là không được phép tiếc lộ toàn bộ cho người xuyên không biết mà! Cậu biết chúng ta có lý do mới làm như vậy mà!

Bây giờ bọn họ đều đã trong thân phận là người xuyên không! Tuyệt đối không thể giải đáp hết các thắc mắc của họ được! Cậu biết mục đích thực sự mà chúng ta đưa họ đến đây mà! Lỡ như lỡ lời mà làm lộ lý do thực sự thì phải làm sao đây?!", hệ thống màu đỏ với chất giọng nam đầy nóng vội và giận dữ đáp lại hệ thống màu lục.

"Nhưng nếu chúng ta mà từ chối trả lời cô ta thì lỡ các hệ thống khác đâm ra nghi ngờ thì phải làm sao đây?!", hệ thống màu tím với giọng nam đầy nhút nhát và sợ hãi đáp.

"Haha! Lo gì chứ! Cứ để cô ta hỏi! Nếu trúng câu chúng ta không thể trả lời thì....CHÚNG TA KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ LỜI SỰ THẬT!", hệ thống màu hồng đột nhiên cười phá lên, rồi nó vừa dùng giọng nói lanh lảnh đó, vừa nói với giọng điệu đầy đáng sợ.

Khiến cho ba hệ thống còn lại cũng im bặt. Không có ý kiến gì thêm. Điều này cũng đã cho thấy, người ra quyết định chính cho thế giới hệ thống này chính là cái hệ thống màu hồng, nhìn bên ngoài thì trông có vẻ như là vô hại kia.

Sau khi các hệ thống sáng lập đã thống nhất xong, thì máy chủ phía bên này cũng đã mở lời "Được rồi! Sau một lúc bàn bạc chúng tôi đồng ý trả lời câu hỏi của bạn! Mau hỏi đi!".

"Xin cảm ơn sự đồng ý của các vị, tôi thật sự có một điều không hiểu, nếu như chúng tôi đều là thê tử của các hoàng tử, vậy thì khi chúng tôi trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với thế giới này?!

Đây vốn đã không còn là trong tiểu thuyết nữa, mọi người ở trong này đều có hơi thở và cuộc sống riêng, do tiểu thuyết chưa hoàn thiện nên thế giới này thiếu nhiều nhân vật để thúc đẩy cốt truyện, vì tác giả không viết tiểu thuyết tiếp nữa, cho nên có thể hiểu được lý do tại sao các vị lại treo phần thưởng và cho chúng tôi ở đây đấu đá nhau, để mạch truyện được thúc đẩy mà tiếp tục!

Thông thường thì khi có người xuyên không vào thì họ sẽ xuyên vào một nhân vật đã có sẵn trong tiểu thuyết, để khi rời đi về thế giới cũ của họ, thì nhân vật mà họ xuyên vào sẽ tiếp tục sống tiếp, hoặc cũng có nhiều người đã chết ở hiện thực, nên chúng ta cho họ xuyên không vào nhân vật vừa mất ở tiểu thuyết, nên họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại đây.

Nhưng! Trong trường hợp của chúng tôi thì hoàn toàn khác! Chín người chúng tôi không hề nằm trong nguyên tác của tác giả!

Quả rõ ràng là chúng tôi ở đây là để làm nhân vật xúc tác cho câu chuyện! Là một hệ thống chúng tôi lại càng không có lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này sau khi hoàn thành nhiệm vụ!

Vậy thì khi chúng tôi rời đi cũng đồng nghĩa với việc chín vị hoàng tử kia tự dưng cùng đồng loạt mất thê tử?! Hệ thống chúng ta luôn cố gắng lấp "lỗ hổng" (những tình tiết vô lý ngay cả là với tiểu thuyết huyền huyễn mà tác giả viết ra) bằng cách tìm những lý do để hợp lý hóa mọi thứ trong tiểu thuyết để thế giới tiểu thuyết có thể tồn tại được!

Vậy thì không có lý nào các vị lại chịu để một "lỗ hổng" hết sức vô lý như việc các hoàng tử đồng loạt mất vợ không rõ lý do như vậy được?!", hệ thống số 00009 bất bình nói.

"Hahaha! Ngây thơ! Một câu hỏi hết sức ngây thơ!", ở thế giới của các hệ thống, hệ thống màu hồng mở một nụ cười đầy đáng sợ, rồi nham hiểm nói.

Tiếng cười đáng sợ đầy hàm ý của hệ thống màu hồng, làm ba hệ thống còn lại chỉ biết im lặng nhìn nhau đầy e ngại.

"Đơn giản thôi mà! Cô Nai Nhỏ lo lắng quá rồi! Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, các bạn sẽ BỊ CHẾT VÌ MỘT LOẠI DỊCH BỆNH VÔ TÌNH BÙNG PHÁT! Yên tâm!

Nó sẽ không đau đớn lắm đâu! Lúc đó cũng sẽ có nhiều người ở thế giới này cũng sẽ bị mắc các triệu chứng như các ngươi để thêm chân thật, nhưng họ sẽ rất nhanh khỏi, còn các ngươi sẽ không may mà MẤT MẠNG do sức đề kháng quá yếu!

Thế là lý do quá hợp lý để rời đi rồi! Đúng không nào?!", máy chủ lập lại những lời mà hệ thống màu hồng nói, để các hệ thống đang ở trong tiểu thuyết có thể nghe được.

Vẫn cái giọng điệu máy móc đó, nhưng lời lẽ thốt ra thật khiến người nghe phải ớn lạnh!

"Nào! Thắc mắc đã được giải quyết xong! Giờ chúng ta vào vấn đề chính nào!

Hỡi các hệ thống thuộc Lĩnh Vực Xuyên Sách Cổ Đại, chúng tôi biết là thật khó khăn cho các bạn, khi vốn dĩ là một Hệ Thống, nhưng lại bị đưa vào đây để làm nhiệm vụ như một ký chủ! Nhưng đừng lo!

Chúng tôi cũng sẽ cho các bạn mua các Vật Phẩm Hỗ Trợ như một Ký Chủ vốn có, để hoàn thành nhiệm vụ, các vật phẩm này, sẽ được mua bằng Độ Hạo Cảm Của Phu Quân dành cho các bạn.

Máy chủ sẽ hiển thị công khai những món đồ mà các Hệ Thống mua trên máy chủ, tất cả các Hệ Thống Trong Lĩnh Vực Xuyên Sách Cổ Đại đều có thể nhìn thấy những hệ thống khác đã mua gì!

Tương tự với các Ký Chủ bình thường khác, ngoài Nhiệm Vụ Chính ra, các bạn cũng sẽ có những nhiệm vụ nhỏ giao riêng cho từng người.

Điểm tích lũy được qua việc hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ, cũng sẽ được đăng công khai trên máy chủ để xếp hạng thành tích cho các Hệ Thống.

Thân phận nhà ba mẹ đẻ của từng hệ thống cũng sẽ được máy chủ sắp xếp dựa trên điểm xếp hạng tháng trước của từng Hệ Thống. Còn phu quân của các bạn sẽ được chúng tôi bốc thăm cho công bằng!

Các Hệ Thống chỉ có thể thấy Thông Tin Cá Nhân, Tính Cách và Độ Hạo Cảm của Phu Quân các bạn. Còn những thông tin cá nhân của những nhân vật còn lại, nếu nằm trong hai chương đầu của tiểu thuyết thì máy chủ sẽ cho các bạn biết khi cần cho Nhiệm Vụ!

Luật rất đơn giản! Các Hệ Thống không được tự tay làm bị thương các Hệ Thống khác và phu quân của họ! Làm gì những nhân vật còn lại đều được! Chơi xấu hay gì thì không cấm!

Không được tiết lộ thông tin liên quan đến Thế Giới Hệ Thống và việc xuyên không!

Các Hệ Thống khi sử Dụng các Vật Phẩm phải cẩn thận! Cho dù dùng vật phẩm gì hay cho việc gì đi chăng nữa, cũng phải tìm được lý do để hợp lý hóa cho truyện! Tuyệt đối không được để sự vô lý phá hủy đi thế giới quan của tiểu thuyết!

Đấu tranh dành Vương Vị cho Phu Quân có rất nhiều cách, các Hệ Thống được tự do sáng tạo, nhưng phải tuân thủ luật! Nếu như làm trái luật, thì chiếc vòng trên tay sẽ thay chúng tôi phạt các bạn tùy mức độ nặng nhẹ!

Vậy nhé! Để nhanh chóng vào
cốt truyện chính, chúng tôi sẽ đưa các bạn vào thẳng ngày thành hôn của mình nha! Hãy tập làm quen với thân phận mới nhá! Đừng quá lo! Công việc của các bạn trên này sẽ tạm giao cho Hệ Thống Thuộc Lĩnh Vực Xuyên Sách Huyền Huyễn tạm đảm nhận, cho đến lúc các bạn trở về!

Chúc Các Bạn May Mắn!", máy chủ nói xong, có một vòng tay màu bạc xuất hiện lên trên tay của từng hệ thống. Cũng như thường lệ, vừa dứt lời, chưa kịp để các hệ thống hỏi thêm gì, máy chủ đã cho xung quanh họ hiện ra một tia sáng chói lòa.

Khi tia sáng biến mất thì đã không một ai còn ở trong khu rừng này nữa!

"Làm vậy có nhanh quá không? Dù gì họ cũng cần thời gian để làm quen mà, phải không?!", hệ thống màu lục dùng vẻ mặt đầy điềm tĩnh nhìn hệ thống màu hồng, hỏi.

"Vậy sao?! Tôi nghĩ chắc họ sẽ ổn thôi!", hệ thống màu hồng dùng giọng nói trẻ con ngây thơ của nó, đáp lại hệ thống màu lục cùng với một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top