Chương 16: Suy Nghĩ Của Thiên Thiên!

Mới sáng sớm, bảng hệ thống của máy chủ đã hiện lên thông báo om sòm!

"Hệ thống số 60746 đã mua vật phẩm hỗ trợ cấp thấp Dược Tình Hương!".

"Hệ thống số 89078 đã mua vật phẩm cấp trung Dây Thừng Trói Buộc!".

"Hệ thống số 56789 đã mua vật phẩm cấp trung Quả Đào Cầu Con!".

"Hệ thống số 67546 đã mua vật phẩm cấp thấp Túi Thơm Gợi Tình!".

"Cái gì mà nhiều quá vậy?! Đêm qua mọi người có vẻ bận rộn quá nhỉ?", Ánh Ngọc mới vừa lờ mờ tỉnh giấc, thì đã nhìn thấy những thông báo chằng chịt của máy chủ, cô dùng suy nghĩ nói chuyện với máy chủ.

"Tối qua, các hệ thống khác đều rất "nhiệt tình" với phu quân của họ đó! Chỉ có hệ thống số 00009 bạn là quá an nhàn rồi!", máy chủ mỉa mai nói.

"Chứ các người muốn tôi phải làm sao?! Đó đâu phải là chuyện cứ tôi muốn là làm được đâu! Phải có sự đồng thuận từ hai phía chứ! Phu quân của ta không muốn thì ta ép buộc được chắc?!", Ánh Ngọc bất bình nói.

"Ép buộc được chứ! Bạn đã có rất nhiều điểm mà! Số điểm của bạn đã đủ để mua các vật phẩm cấp trung rồi!

Sao bạn không mua vật phẩm hỗ trợ đi! Đêm qua, cũng có rất nhiều hệ thống mua vật phẩm để ép buộc phu quân cùng lên giường! Bạn có muốn xem thử cửa hàng vật phẩm của chúng tôi không?".

Ánh Ngọc nhìn vào bảng hệ thống máy chủ, cô định trả lời, thì bỗng Lạc Thiên đang ngủ say vô thức ôm lấy cô, hắn cứ dụi dụi cái đầu của hắn vào người cô để tìm chỗ dựa dễ chịu nhất, trông cứ như một con mèo con vậy!

Bộ dạng dễ thương của Lạc Thiên làm cho Ánh Ngọc không rời mắt được, cô cứ nhìn hắn như vậy, rồi vô thức chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của hắn.

Ánh Ngọc hoàn toàn quên luôn việc trả lời câu hỏi của máy chủ.

Ánh Ngọc vô thức tiến lại gần khuôn mặt đang ngủ say đó của Lạc Thiên để có thể nhìn rõ hắn hơn, đến khi chợt bừng tỉnh thì cô mới nhận ra, bản thân lỡ lại gần hắn quá rồi! Gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của hắn!

Cô vô thức nhìn vào đôi môi của hắn, cô nhớ đến nụ hôn bất đắc dĩ ngày hôm qua với hắn (lúc đang điều tra vụ buông lậu ở chương mười ba), tự dưng cô bất giác muốn thử lại cái cảm giác đó.

Cô cố kiềm chế lại bản thân, nhanh chóng dẹp ngay cái suy nghĩ đó! Nhưng đột nhiên, Lạc Thiên lại ngủ mớ, hắn vô thức nghiên người về phía cô gần hơn, do cô lỡ tiến gần khuôn mặt của hắn quá, nên khi hắn vừa nghiên đầu qua, liền vô tình va nhẹ vào Ánh Ngọc! Môi chạm môi! Nhưng Lạc Thiên vẫn đang ngủ say! Chắc do hôm qua hắn mệt quá, cô nghĩ vậy!

Ôi cô điên mất thôi! Cái tình huống này ai mà còn giữ nổi lý trí cơ chứ?! Thiết nghĩ hai người cũng là phu thê hợp pháp! Ánh Ngọc không kiềm chế nổi nữa, cô quàng tay qua cổ hắn để kéo hắn lại gần hơn, rồi cô chủ động hôn lấy hắn!

Đột nhiên Lạc Thiên mở mắt ra nhìn cô! Giật mình cô bật dậy nhanh chóng buông hắn ra! Cô thầm nghĩ "Aaaaa! Mình điên thật rồi! Lúc nãy, mình làm cái gì vậy nè! Ngài ấy sẽ không tức giận tới nỗi ném mình ra khỏi phòng đâu đúng không?!".

"Ngươi...ngươi làm cái gì vậy?!", Lạc Thiên ngồi dậy, hắn bần thần ngồi nhìn cô một lúc lâu, rồi hắn lấy tay lau miệng, lên giọng nói.

Thấy thái độ đó của Lạc Thiên, Ánh Ngọc bất giác cảm giác rất sợ hãi, cô sợ hắn sẽ ghét bỏ, chán ghét cô, vô thức nước mắt của cô cứ chảy ra, cô không tài nào kiềm lại được, cô cố gắng để ngừng khóc, vì cô biết rõ hắn chắc chắn sẽ không thích một nữ nhân tối ngày chỉ biết khóc lóc, mít ướt nhưng cô không thể ngừng lại được!

"Ta...hức...hức...ta...xin lỗi...ngài đã dặn...ta đừng bày trò rồi...hức hức...nhưng mà...ta không kiềm chế được...ta...ta không cố ý...ngài...ngài đừng giận...hức hức...ta nha...", cô cứ thút thít, cố lau đi nước mắt, nhìn hắn nghẹn ngào nói.

"Ngươi khóc cái gì chứ?! Ai làm gì ngươi?!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc, hắn nhíu mày khó xử nói.

"Ta...ta...hức hức...xin lỗi", dưới hàng nước mắt, Ánh Ngọc cố ngước lên nhìn Lạc Thiên nói.

Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc cứ thút thít, trong lòng hắn cũng bỗng cảm thấy chạnh lòng đến khó tả! Nhưng miệng lưỡi của hắn vốn sinh ra không phải là để an ủi người khác!

"Thật là! Nước mắt, nước mũi nhìn thấy ghê quá! Ngươi mau lau đi!", Lạc Thiên chỉ có thể đưa chiếc khăn tay cho Ánh Ngọc, rồi miễn cưỡng nói.

Ánh Ngọc cầm lấy chiếc khăn của Lạc Thiên, lau đi nước mắt, cô cố kiềm lại nước mắt, nhưng không hiểu tại sao chỉ cần nghĩ đến việc Lạc Thiên sẽ chán ghét cô, là nước mắt của cô cứ tuôn trào, không tài nào kiềm lại được!

Còn Lạc Thiên nhìn thấy Ánh Ngọc như vậy, hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì! Lúc nãy cũng là do giật mình nên hắn mới vô thức lấy tay lau miệng đi, nhưng hắn không biết hành động đó của hắn làm cho Ánh Ngọc cảm thấy rất tổn thương, cô nghĩ hắn chắc hẳn rất chán ghét cô.

"A...Ngọc, lúc nãy...ngươi nói...bản thân không...kiềm chế được? Tại sao vậy?", đột nhiên Lạc Thiên đặt một tay lên đầu cô, mặt hắn ghé sát mặt cô, hắn nhìn thẳng vào mắt của Ánh Ngọc, ngập ngừng nghiêm túc hỏi.

"Ta...ta thấy khuôn mặt mặt của ngài lúc ngủ rất dễ thương! Nhất là khi ngài vô thức ôm lấy ta, rồi dựa đầu vào người ta! Nhìn khuôn mặt đó của ngài...ta không thể nào kiềm chế được.

Ta...ta cứ nghĩ đến...nụ hôn đó...sẽ có hương vị như thế nào...nếu như chúng ta không phải trong trường hợp bất đắc dĩ! Ta thật ngốc đúng không?", Ánh Ngọc khó khăn nói từng lời, cô lau vội đi nước mắt rồi bỗng nhìn hắn mỉm cười nói.

"Thật...Thật là! Cũng do ta mơ ngủ nên mới sinh ra sự việc này! Nên lần này, bổn hoàng tử ta rộng lượng, tạm tha cho ngươi đó!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc, tai hắn đỏ ửng lên! Hắn né ánh mắt của cô, lên giọng nói.

"Thật sao?! Vậy là ngài không ghét ta đúng không?", Ánh Ngọc nghe Lạc Thiên nói xong, vui quá cô vô thức nhào vào vòng tay của Lạc Thiên, ôm lấy hắn, hứng khởi nói.

"Được rồi! Ngươi lúc nào cũng làm những hành động kỳ lạ! Ta...ta không có ghét ngươi! Lần sau...đừng có khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này nữa! Ta...ta không thích thấy ngươi khóc...nhớ đó!", Lạc Thiên xoa nhẹ đầu của Ánh Ngọc, hắn né ánh mắt của cô ngập ngừng nói.

"Ta nhớ rồi! Thiên Thiên ngài yên tâm! Ta nhất định sẽ không khóc nữa đâu!", Ánh Ngọc vui vẻ nói.

"Thật là! Chuẩn bị xuống lầu đi! Phụ hoàng đang chờ chúng ta đó!", Lạc Thiên búng nhẹ trán Ánh Ngọc, lên giọng nói, rồi hắn đi xuống lầu.

Vừa đi xuống lầu, Ánh Ngọc và Lạc Thiên đã nhìn thấy một khung cảnh đầy náo nhiệt!

Các hoàng tử đang ở Phù Dung trấn, sau khi nghe tin hoàng thượng đang ở Vân Nam trấn và người sẽ trao thưởng cho những cặp nào cho ngài có cháu trong tháng này, thì bọn họ liền phi ngựa trong đêm đến tận đây, chỉ để chứng minh với hoàng thượng là mối quan hệ giữa họ và thê tử đang rất tốt!

"Nhi Nhi nói "A" nào!", nhị hoàng tử Tống Phong Thành gấp một miếng thức ăn rồi đưa trước mặt thê tử Hoa Nhi của hắn, nói với giọng điệu đầy cưng chiều.

"Miên nhi chuyến đi dài như vậy, chắc nàng mệt rồi đúng không?", để ta xoa bóp cho nàng nha", tam hoàng tử Tống Tử Đình vừa xoa vai cho thê tử Miên Miên của hắn, vừa dịu dàng nói.

"Những tia nắng Mặt Trời chiếu rọi trên cao cũng không bằng vẻ đẹp của nàng...", Tứ hoàng tử Tống Hàn Băng đứng đọc thơ con cóc đầy nhập tâm cho thê tử Khánh Vân của hắn nghe!

"Yến nhi nàng đi đứng phải cẩn thận đó! Nàng có thể đang mang trong mình dòng máu của ta đó!", ngũ hoàng tử Tống Lạc Tân vừa từ từ dìu thê tử Vy Yến của hắn đi đến bàn ngồi, vừa lên giọng nói.

"Linh nhi, đi đường mệt, nàng có khát nước không? Để ta lấy nước cho nàng nha", thất hoàng tử Tống Vương Kỳ chạy đi chạy lại, tay bưng ly, tay bưng bình lật đật rót cho thê tử Xuân Linh của hắn.

Ánh Ngọc nhìn những cảnh này mà không khỏi thầm cảm thán "Cái bầu không khí náo loạn gì đây?! Người đời nói quả không sai mà! Vì quyền lợi con người ta có thể sẵn sàng làm tất cả! Đúng là đáng sợ mà!".

Hoàng thượng cũng vừa bước xuống lầu, ngài vừa vào bàn ngồi, vừa cười nói "Hahaha! Thấy các con và thê tử thân thiết với nhau như vậy, ta rất hài lòng!".

"Phụ thân không cần phải lo lắng, con và thê tử nhất định sẽ cho người một đứa cháu!", nhị hoàng tử Phong Thành tuyên bố nói.

"Con và Miên nhi nhất định cũng sẽ cố gắng cho người một đứa cháu kháu khỉnh!", tam hoàng tử Tử Đình cũng hùng hồn nói.

"Con cũng vậy nhất định sẽ cho người một đứa cháu mập mạp dễ thương!"

"Con cũng sẽ không thua đâu! Nhất định sẽ cho người một đứa cháu đáng yêu!"

"Còn phu thê con sẽ cho người một đứa cháu đầy tài giỏi!", thất hoàng tử Vương Kỳ, ngũ hoàng tử Lạc Tân và tứ hoàng tử Hàn Băng thay phiên nhau, hùng hồn tuyên bố.

"Hahaha tốt lắm, ta rất mong chờ tin vui của các con!", hoàng thượng vừa cười vừa vuốt ve bộ râu, hài lòng nói.

"Mà nhà lão đại, lão bát và lão lục đâu rồi? Vẫn còn ngủ sao?", Hoàng thượng nhìn Chu thái giám, thắc mắc hỏi.

"Dạ thưa lão gia (thay đổi cách gọi để tránh bị lộ thân phận trong chuyến vi hành), theo như người mà tiểu nhân phái đi theo âm thầm theo dõi, thì đêm qua họ đã có một đêm...rất mặn nồng ạ, chắc bây giờ...vẫn còn ngủ say ạ", Chu thái giám nói khẽ vào tai của hoàng thượng.

"Hahaha tốt lắm! Vậy thì đừng gọi vội! Cứ để bọn chúng ngủ thêm một chút đi!", hoàng thượng hài lòng nói.

"Mọi người cố gắng như vậy, còn nhà lão cửu thì sao? Các con đã làm được gì để ta có cháu bồng chưa?", hoàng thượng nhìn Ánh Ngọc và Lạc Thiên, vui vẻ hỏi.

"Dạ...dạ bọn con...", Ánh Ngọc nhìn hoàng thượng, đầy bối rối nói.

"Con không thích trẻ con! Cũng không hứng thú với phần thưởng! Các huynh nỗ lực như vậy nhất định không lâu nữa, phụ thân sẽ có rất nhiều cháu để bồng! Không cần thêm góp phần của con và A Ngọc đâu!

Xin lỗi phụ thân, con không thích không khí quá náo nhiệt, con xin phép đi ra ngoài ăn riêng! Đi thôi A Ngọc!", chưa để Ánh Ngọc nói hết câu, Lạc Thiên đã nhanh chóng chen vào, dứt khoát nói, rồi hắn quay người rời đi.

"Thiên Thiên?!", Ánh Ngọc nhìn theo Lạc Thiên, bối rối gọi lại.

"Hazz, tính khí của Thiên nhi đó giờ ương ngạnh, ta cũng biết sẽ không dễ dàng gì đối với con, nhưng mong con kiên nhẫn, nó trông vậy thôi chứ cũng là một người rất dễ mềm lòng. Cố gắng bồi dưỡng tình cảm phu thê với nó mỗi ngày một chút, ta tin sẽ có ngày nó chấp nhận những việc này thôi!", hoàng thượng thở dài nhìn Ánh Ngọc nói.

"Con sẽ cố gắng ạ. Người đừng giận Thiên Thiên, do chàng ấy không biết cách để nói chuyện với người khác thôi, chứ không có ý xấu gì đâu ạ. Con xin phép đi trước, chúc mọi người ăn ngon miệng ạ", nói rồi Ánh Ngọc nhanh chóng đuổi theo Lạc Thiên.

"Thiên Thiên, ngài đợi ta với! Sao ngài đi nhanh quá vậy?!", Ánh Ngọc vừa chạy theo Lạc Thiên, vừa thở hổn hển nói.

"Ai biểu ngươi đi chậm quá làm gì?! Ta không thích cái bầu không khí tranh đoạt kia chút nào! Nhìn bọn họ tìm cách nịnh nọt phụ hoàng, trông chẳng ra làm sao cả!", Lạc Thiên búng nhẹ lên trán Ánh Ngọc rồi lên giọng nói.

"Ngài có vẻ không hứng thú gì với vương vị nhỉ", Ánh Ngọc lấy tay xoa xoa trán, rồi nói với giọng điệu đầy ái ngại.

"Ta không có hứng thú gì với cái vương vị gì đó đâu! Ngươi thích thì ngươi tự lấy nó đi! Đừng lôi ta vào! Ta chẳng muốn giống với đám người kia, tối ngày chỉ biết diễn kịch trước mặt phụ hoàng, xua lời nịnh nọt để vừa lòng người! Sống như vậy, chẳng có chút tự do gì cả!

Ta không muốn con của ta sinh ra chỉ để vừa lòng phụ hoàng! Nó phải được sinh ra vì ta muốn vậy, vì ta muốn nhìn thấy nó, muốn những điều tốt nhất cho nó, nên nó mới ra đời!

Chứ không phải chỉ vì phụ thân thích như vậy! Ta không muốn nó giống như ta...ra đời chỉ để mẫu phi tranh sủng", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc nghiêm túc nói, càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần.

"Thiên Thiên...", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên mơ hồ nói, cô đã hiểu ra không phải vì Lạc Thiên là con của sủng phi, mà hắn kiêu ngạo không quan tâm đến việc lấy lòng hoàng thượng như mọi người vẫn nghĩ!

Mà là vì hắn không muốn con của hắn sau này ra đời sẽ giống như hắn, sinh ra chỉ vì mục đích cá nhân của cha mẹ!

Ánh Ngọc thầm nghĩ "Đúng là tin đồn mãi mãi vẫn là tin đồn! Thiên Thiên chỉ là không biết cách khôn khéo khi nói chuyện với người khác thôi! Chứ ngài ấy đâu có xấu như mọi người vẫn hay đồn đại đâu chứ!".

"Thiên Thiên nè, vậy là không phải ngài ghét trẻ con, mà là do ngài không muốn con của chúng ta sinh ra sẽ không có hạnh phúc đúng không?", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên, cười tinh ranh, nói với giọng điệu trêu chọc.

"Ai...Ai nói ta muốn có con với ngươi chứ! Tối ngày chỉ nói chuyện không đâu! Đi kiếm gì ăn đi! Ta đói rồi!", tai Lạc Thiên đỏ ửng lên, hắn quay mặt đi né ánh mắt của Ánh Ngọc, rồi lên giọng nói.

Nói rồi, hắn nhanh chóng quay người bỏ đi.

"Thiên Thiên ta chỉ đùa thôi mà, ngài chờ ta với!", Ánh Ngọc nhanh chóng đuổi theo hắn, kêu hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top