Chương 13: Giải Quyết Vụ Buông Lậu Người (Phần 2: Xâm Nhập)!

"Ngươi chắc là không có nhầm lẫn chứ?!", Lạc Thiên nhìn tiểu Lục, nhíu mày hỏi.

"Nô tài chắc chắn là không sai đâu ạ! Quanh đây chỉ có nơi đó là giống với mô tả của tiểu nha đầu kia thôi ạ! Vấn đề là...nơi đó chỉ mở cửa vào ban đêm thôi...", tiểu Lục gãi đầu, khó xử nói.

"Lúc nãy, A Như cũng không kể là bị bắt lúc trời tối hay sáng! Vậy thì chúng ta đành đợi đến tối để cùng đi xem thử đó có phải là nơi mà chúng ta đang tìm kiếm không!", Ánh Ngọc cười gian nói với giọng điệu đầy mưu tính.

"Nè! Ngươi đang mưu tìm cái gì vậy hả?!", thấy Ánh Ngọc như vậy, Lạc Thiên ba phần cảm thấy sợ hãi, bốn phần hoang mang, lên giọng nói.

"Đợi đến tối là ngài sẽ biết ngay thôi mà!", Ánh Ngọc cười nham hiểm đáp lại.

Lạc Thiên bỗng có dự cảm không lành khi nhìn thấy nụ cười đó của cô, nên hắn cũng không hỏi gì thêm.

Tối đến, Lạc Thiên và Ánh Ngọc đi theo tiểu Lục cùng đi tới "Quán Trọ Một đêm" đó.

"Tiểu Lục ngươi ở ngoài chờ nha!", Ánh Ngọc nhìn tiểu Lục nói.

"Ngài nhớ phối hợp với ta thật tốt nha!", Ánh Ngọc đột nhiên khoác lấy tay của hắn, thỏ thẻ vào tai hắn nói.

"Khoan...khoan đã! Ngươi tính làm gì vậy?!", mặt Lạc Thiên đỏ bừng, hắn hoảng loạn nói.

"Vào rồi ngài sẽ biết thôi!", không để Lạc Thiên kịp phản ứng, Ánh Ngọc đã nhanh chóng khoác tay hắn, kéo vào trong quán trọ.

"Xin chào khách quan, không biết khách quan muốn dùng phòng như thế nào ạ? Chúng tôi có rất nhiều phòng, đảm bảo là "thăng hoa tới sáng" ạ!", một bà bà trông khoảng ngoài ba mươi tiến đến chỗ Lạc Thiên và Ánh Ngọc, bà ta cười lanh lảnh nói.

"Cho bọn ta căn phòng nào tốt một chút nha! Nhất định là phải tạo cảm giác thật "thoải mái" đó! Nếu hài lòng, ta nhất định sẽ trả thêm gấp đôi! Chuẩn bị nhanh lên nha, bọn ta đang "gấp" lắm đó!

Hôm nay, ta nhất định phải cùng chàng ấy "gạo nấu thành cơm"! Ta mà có tin vui nhất định sẽ quay lại đây thưởng lớn cho các ngươi!", Ánh Ngọc vuốt nhẹ má của Lạc Thiên, một khoác lên cổ hắn, ánh mắt đầy hứng khởi, rồi cô lấy tay sờ bụng mình, nhìn lão bà bà kia nói với giọng điệu đầy ẩn ý.

"Nếu khách quan đã không chờ được nữa, vậy vừa hay chỗ của tiểu nhân có một căn phòng rất phù hợp với trường hợp của khách quan đó ạ!

Mời khách quan đi theo tiểu nhân ạ!", lão bà bà kia vừa nghe Ánh Ngọc nói xong, liền hứng khởi nói, bà ta lập tức cắn câu kế hoạch của cô, mà không có chút nghi ngờ gì.

Dù biết là Ánh Ngọc chỉ đang diễn thôi, nhưng Lạc Thiên vẫn không khỏi hoang mang trước những phản ứng bất chợt này của cô!

Bà ta dẫn Ánh Ngọc và Lạc Thiên lên một căn phòng trên lầu, bên trong rất rộng, có một chiếc giường lớn cả ga giường và chăn đều màu đỏ, nến được đốt khắp cả căn phòng, chắc cũng hơn mấy chụp cái!

"Căn phòng này được bố trí rất "đặc biệt" chúc khách quan có một đêm vui vẻ! Chúc xin quý tử!", Lão bà bà nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Nè giờ ngươi tính...", Lạc Thiên tính lên giọng hỏi "Nè giờ ngươi tính sao?!".

Thì bỗng Ánh Ngọc bất ngờ nhào vào hắn! Cô đẩy hắn nằm lên giường! Cô nằm lên hắn, ánh mắt đầy tinh ranh. "Ngươi đang làm cái...", Lạc Thiên tính hỏi "Ngươi đang làm cái gì vậy?!", thì Ánh Ngọc lập tức nói chen vào không cho hắn nói hết câu "Hôm nay, chúng ta phải gạo nấu thành cơm mà! Chàng còn tính chạy đi đâu vậy?!

Đêm nay chàng không thoát khỏi ta đâu! Chàng không cảm thấy cơ thể đang nóng lên sao?!".

"Ngươi...?!", Lạc Thiên tính lên giọng nói, nhưng bỗng hắn cảm thấy cả người nóng hừng hực! Cái cảm giác như thể hắn sắp không thể kiềm chế được thú tính bên trong nữa!

Lạc Thiên vô thức nhìn về phía những cây nến kia, hắn đã nhận ra trong những cây nến đó có chứa "Tình Dược"!

"A Ngọc, ngươi mau rời khỏi ta! Mau lên! Ta...ta sắp không kiềm chế nổi nữa rồi! Bên...bên trong nến...có chứa tình dược!", Lạc Thiên cố giữ sự tỉnh táo, nói.

Trước sự hoang mang của Lạc Thiên, Ánh Ngọc vuốt vuốt khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi của hắn, dịu dàng nói "Sao lại phải kiềm chế chứ?! Chúng ta là phu thê mà! Chàng không thích ta sao?".

Không kiềm chế nổi nữa, Lạc Thiên bất ngờ cầm lấy hai tay của Ánh Ngọc, hắn kéo cô nằm xuống giường, chuyển tư thế của hắn thành người nằm trên! Rồi hắn đột nhiên cắn lấy môi của cô!

Thấy tình thế bắt đầu vượt xa kế hoạch của mình, Ánh Ngọc lập tức vòng tay qua cổ của Lạc Thiên hôn lấy hắn, từ đó, chuyển viên thuốc giải của tình dược mà cô đang ngậm trong miệng nãy giờ cho hắn.

Viên thuốc vừa vào miệng của Lạc Thiên, cô liền nâng đầu của hắn lên, vờ là đang hôn nhau mãnh liệt để hắn nuốt viên thuốc xuống.

Thì ra nãy giờ Ánh Ngọc phải cất công đóng kịch như vậy, cũng là vì cô đã sớm nhận ra, lão bà bà kia từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa xem mọi người bên trong căn phòng qua lỗ hổng trên cửa đã khoét sẵn!

Lý do bà ta vẫn còn đứng ở ngoài theo dõi, cũng là vì bà ta thấy phản ứng của Lạc Thiên khi nãy không khớp với thái độ nhiệt tình của Ánh Ngọc, nhưng sau khi tận mắt thấy hai người họ đã nằm trên giường, rồi hôn, bà ta thầm nghĩ "Chuyến này mà họ gạo nấu thành cơm thì quán trọ của mình lời to rồi!", nghĩ rồi bà ta cuối cùng cũng vui vẻ rời đi.

"Ngài...ngài không sao chứ?", thấy bà ta đã rời đi, Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên ngập ngừng hỏi.

Lạc Thiên vừa lấy lại lý trí, hắn lập tức nhảy ra khỏi người cô, hắn nhìn cô im lặng không nói gì.

"Ngài...ngài đừng hiểu lầm, ta không cố ý gài ngài đâu! Lúc nãy, bất đắc dĩ ta phải làm như vậy, vì ta nhận ra lão bà bà kia vẫn còn ở ngoài quan sát chúng ta, ta sợ bị lộ nên ta mới...", nhìn thái độ của Lạc Thiên, Ánh Ngọc sợ hắn giận cô, cô lập tức thanh minh nói.

"Đau không?", chưa để Ánh Ngọc nói xong, Lạc Thiên đã đưa tay sờ nhẹ lên môi của Ánh Ngọc, cái chỗ mà hắn vừa cắn giờ đã chảy máu và có hơi sưng nhẹ, hắn nhìn cô bằng cặp mắt đầy áy náy, rồi nhẹ giọng nói.

"Cũng...cũng không đau lắm", Ánh Ngọc hoang mang nhìn Lạc Thiên, cô không đoán được phản ứng của hắn lại như vậy, nên cô có chút bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp.

Thật ra, do lúc nãy, Lạc Thiên không kiểm soát được bản thân do bị trúng tình dược, nên hắn cắn cô rất mạnh! Cô cảm thấy rất đau nhưng thấy vẻ mặt đầy ân hận đó của hắn, làm sao mà cô có thể nói sự thật được cơ chứ?!

Cô vô thức lấy tay xoa lên vết thương.

Lạc Thiên nhanh chóng dùng một tay cầm lấy tay đang xoa vết thương của cô lại, rồi dùng tay còn lại lấy khăn tay của hắn ra, nhẹ nhàng cầm máu vết thương cho cô, ánh mắt hắn trông hơi buồn, hắn nhẹ giọng nói "Đừng chạm vào vết thương bằng tay không như vậy, sẽ bị nhiễm trùng đó".

Ánh Ngọc chưa từng thấy Lạc Thiên đối xử dịu dàng như vậy với cô bao giờ, nói một cách chính xác thì đây là lần đầu tiên cô thấy hắn dịu giọng xuống  nói chuyện với một ai đó!

Cái cảm giác ấm áp dễ chịu này, làm cô cứ ngẩn người ra nhìn hắn mà không nói gì.

"Ngươi sao vậy?! Bình thường ngươi nói nhiều lắm mà?! Sao giờ lại im lặng vậy?! Ngươi tính làm gì tiếp theo?!", thấy Ánh Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm, Lạc Thiên bối rối, cố lên giọng nói.

"Ta...ta chỉ đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo thôi!", bị tiếng gọi của Lạc Thiên làm cho bừng tỉnh, Ánh Ngọc bối rối, cười trừ nói.

"Ta thấy chúng ta nên đợi tới khoảng canh tư rồi hả lén xuống hầm rượu của nơi này xem thử, ngài thấy như vậy được không?", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên nói.

"Ngươi tính sao thì cứ làm vậy đi! Ta không có ý kiến! Nhưng ta có một thắc mắc từ nãy đến giờ, sao ngươi biết được nến có tình dược, mà lại chuẩn bị sẵn thuốc giải thuốc giải vậy?!", Lạc Thiên lấy lại giọng điệu thường ngày, hắn nói.

"Ta chỉ nghĩ là những nơi như thế này, chắc sẽ có không ít những thứ như tình dược, nên ta chỉ phòng sẵn bất trắc thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Đúng không nào?!", Ánh Ngọc cười trừ nói.

Thật ra cô nhớ đến những trải nghiệm trước đây của các ký chủ, rồi rút ra kinh nghiệm cho bản thân, nhưng dĩ nhiên cô không thể nói như vậy với Lạc Thiên được, nên chỉ đành cười trừ cho qua vậy.

Thấy cô nói cũng hợp lý nên Lạc Thiên cũng không hỏi gì thêm.

Hai người bọn họ ngồi trong phòng chờ đến canh tư để hành động.

Đến canh tư, Lạc Thiên và Ánh Ngọc nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy bên ngoài không có ai, họ mới từ từ đi ra xem tình hình.

Các căn phòng xung quanh đều đã đóng cửa, hành lang tối đến nỗi đưa bàn tay ra trước mắt cũng chẳng thấy gì! Ánh Ngọc cầm lấy một cây nến trong phòng ra để soi đường.

"Ngươi có chắc là lấy cây nến đó soi đường sẽ không sao chứ?", Lạc Thiên nhìn cây nến nói với giọng điệu đầy e ngại.

Thì ra hắn sợ trên cây nến vẫn còn tình dược nên mới như vậy.

Hiểu ý của Lạc Thiên, Ánh Ngọc liền nói "Ngài đừng lo, chúng ta đều đã uống thuốc giải rồi, nên mấy cây nến này không có tác dụng với chúng ta đâu!

Với lại để cho an toàn ta đã đặc biệt bỏ một ít thuốc giải dạng bột vào trong cây nến này rồi, nên ngài không cần bận tâm đến cây nến này đâu".

"Nếu ngươi cẩn thận như vậy thì tốt", thấy Ánh Ngọc tính toán kế hoạch cẩn thận, Lạc Thiên cũng không biết nói gì thêm.

Hai người bọn họ mò mẫm dọc theo hành lang, xuống lầu rồi lại tiếp tục mò tìm đường xuống hầm rượu.

Vừa đi, Ánh Ngọc vừa dùng chân cố ý gõ nhẹ lên sàn.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?", thấy hành động kỳ lạ của Ánh Ngọc, Lạc Thiên tò mò hỏi.

"Ta cố tình làm vậy để kiểm tra xem chỗ nào có mặt sàn khác với những chỗ còn lại đó!", Ánh Ngọc vừa tiếp tục gõ nhẹ lên sàn, vừa nhìn Lạc Thiên nói.

"Cọc Cọc"

"A thấy rồi nè! Sàn ở chỗ này làm bằng gỗ!", Ánh Ngọc hứng khởi nói.

"Thiên Thiên ngài giúp ta lấy tấm thảm này ra đi!", Ánh Ngọc vừa cầm tấm thảm vừa nhìn Lạc Thiên nói.

Lạc Thiên phụ Ánh Ngọc dở tấm thảm lên, tấm thảm vừa được lấy ra lộ ra một cánh cửa làm bằng gỗ, phía trên có một ổ khóa lớn làm bằng sắt.

"Nó bị khóa rồi! Giờ ngươi tính sao đây?!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc nói.

"Ngài bình tỉnh một chút đi, chuyện đâu còn có đó mà!", Ánh Ngọc cười tinh ranh, rồi thản nhiên nói.

Xong cô lấy cây trâm trên đầu xuống và cho vào ổ khóa, chỉ thấy cô mò mẫm một hồi thì ổ khóa cuối cùng cũng được mở ra, trước sự kinh ngạc của Lạc Thiên.

"Chúng ta đi thôi!", Ánh Ngọc vui vẻ nhìn hắn nói.

Họ từ từ bước xuống hầm rượu tối tăm bằng một cái thang cây cũ kỹ.

Ánh Ngọc cầm cây nến soi thử xung quanh, thì cô nhìn thấy một đám trẻ quần áo lấm lem, khuôn mặt chúng toát lên đầy vẻ sợ hãi, chúng co rúm ôm chặt lấy nhau, nhìn về phía Ánh Ngọc và Lạc Thiên với ánh mắt đầy lo sợ.

"Các muội đừng sợ, tỷ tới đây để cứu các muội, Ánh Ngọc nhìn đám trẻ, mỉm cười dịu dàng nói.

Sự dịu dàng của Ánh Ngọc làm bọn trẻ cũng buông lỏng cảnh giác hơn, một bé trong số chúng định lên tiếng nói, thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập từ trên xuống.

Cảm thấy có điều không ổn, Ánh Ngọc nhanh chóng thổi tắt nến, kéo tay Lạc Thiên, cùng trốn sau một thùng rượu.

"Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả?! Cửa hầm mà mở toang như vậy sao?!

Lũ ngu dốt các ngươi muốn mọi người cùng biết là chúng ta buông người bất hợp pháp à?!", một người đàn ông trung niên trang phục sang trọng từ từ bước xuống hầm rượu, hắn vừa đi vừa quát đám thuộc hạ đang lủi thủi đi theo sau.

"Chung tổng đốc, xin ngài hãy bớt giận, bọn ta nhớ rõ ràng đã chốt cửa cẩn thận rồi, nhưng không hiểu tại sao khi chúng ta tới cửa lại bị mở toang như vậy nữa!", một tên trong số đám thuộc hạ nói với giọng điệu đầy oan ức.

"Các ngươi nói sao?! Đã khóa cửa cẩn thận nhưng khi tới cửa lại mở toang?! Vậy các ngươi còn đứng đó làm gì?! Mau đi kiểm tra xem có đứa nào chạy thoát không! Mau nhanh cái chân lên cái lũ ngu này!", Chung tổng đốc nhìn bọn thuộc hạ một lúc, rồi như ngộ ra được điều gì, hắn chỉ tay vào đám trẻ đang co rúm sợ hãi, rồi quát lớn vào đám thuộc hạ.

Bị cơn thịnh nộ của Chung tổng đốc làm cho hoảng sợ, bọn thuộc hạ nhanh chóng chạy đi đếm từng đứa trẻ, xem có đứa nào chạy thoát không "Dạ thưa tổng đốc, thuộc hạ đã đếm kỹ, không thiếu đứa nào ạ!", một tên thuộc hạ chạy lại chỗ của Chung tổng đốc nói.

"Cửa mở toang như vậy mà lũ bên trong lại không chạy trốn! Vậy thì chỉ có thể là do kẻ mở cửa chỉ mới vừa vào thôi! Mau lục soát nơi này cho ta! Chắc chắn kẻ đột nhập vẫn còn ở trong hầm rượu này!", Chung tổng đốc nhìn đám thuộc hạ, rồi dõng dạc ra lệnh.

Bọn thuộc nhanh chóng chia nhau ra lục soát hầm rượu, bọn chúng ngày càng tiến lại gần chỗ Ánh Ngọc và Lạc Thiên đang núp.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngài cũng không được phát ra tiếng động đó! Ta tự có kế hoạch! Thiên Thiên ngài phải tin tưởng ta đó!", Ánh Ngọc thì thầm vào tai của Lạc Thiên, rồi sau đó cô chủ động bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Một tên trong bọn chúng nhanh chóng bắt lấy cô, hắn la lên "Dạ thưa tổng đốc, thuộc hạ đã bắt được kẻ xâm nhập rồi ạ!".

Lạc Thiên định xông ra, nhưng Ánh Ngọc lại thầm lắc đầu nhìn hắn, ánh mắt cô đầy cương quyết ám chỉ hắn không được chạy ra.

Thấy vậy, hắn đành miễn cưỡng im lặng thầm quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top