Chương 10: Khởi Hành!
Khi trời mới rạng sáng, các người hầu đã tất bật gọi các chủ tử vẫn còn đang say ngủ của họ dậy.
*Cung Thiên Châu*
"Điện hạ! Điện hạ ơi người mau dậy đi! Đã đến giờ khởi hành rồi ạ! Thương nô tài đi mà, người mà tới trễ thì nô tài sẽ bị Chu thái giám trách phạt đó ạ! Người mau mở cửa ra đi mà! Sao hôm nay người lại khóa trái cửa vậy điện hạ?!", tiểu Lục đứng ngoài đập cửa, hắn không ngừng kêu gào.
"Ồn quá đi mất! Hắn không thể để cho ta ngủ thêm một chút được sao?!", Lạc Thiên dùng gối bịch chặt hai tai của hắn lại, miệng không ngừng than phiền.
"Thiên Thiên, ngài mau dậy đi, ta thấy tiểu Lục sắp mất hết kiên nhẫn rồi đó, ngài thương hắn chút đi, ngài mà không mau dậy, thì hắn sẽ bị phạt mất đó!", Ánh Ngọc nhẹ giọng, nói khéo với Lạc Thiên.
"Tại sao ta phải đi chứ?! Ngươi thích thì đi một mình đi! Ta muốn ngủ tiếp!", Lạc Thiên trùm chăn kín mít, rồi lên giọng nói.
"Ngài tính đi ngủ, mà bỏ "cái gối ôm" của ngài đi một mình à?", Ánh Ngọc kéo cái chăn ra, nói nhỏ vào tai Lạc Thiên với giọng điệu trêu ghẹo.
"Ngươi?!", Lạc Thiên bật dậy, mặt hắn đỏ bừng, hắn biết ý cô đang muốn nói đến những lúc hắn mơ ngủ cứ vô thức ôm lấy cô.
"Ngươi đừng có mà ảo tưởng! Lúc đó...lúc đó chỉ là ta ngủ say quá nên...nên mới lỡ...lỡ tay thôi!", Lạc Thiên quá xấu hổ, thế là hắn bật dậy khỏi giường, chuẩn bị đi thay y phục, để khởi hành.
Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên ngoan ngoãn chuẩn bị đi, thì cô không nhịn được mà mở một nụ cười đầy đắc ý.
Bảng hệ thống máy chủ hiện lên
"Thông báo đến các hệ thống!"
"Chúng tôi tốt bụng thông báo cho các bạn biết là chuyến đi này, mục đích chính của hoàng đế chính là tăng tình cảm giữa các bạn và phu quân, người đi theo giám sát cho các bạn trong chuyến đi này sẽ báo cáo lại cho hoàng đế biết những biểu hiện của các bạn và phu quân.
Cũng vì vậy máy chủ sẽ tặng thêm cho các bạn mười lăm điểm, mỗi lần người giám sát của các bạn cảm thấy mối quan hệ của các bạn và phu quân đang rất tốt!
Đây là một cơ hội rất lớn để các bạn kiếm điểm! Hãy cố gắng lên nhé!".
Nói rồi, bảng hệ thống máy chủ cũng biến mất.
*Cung Hương Vân*
Một tên nam nhân khuôn mặt trông khá phổ biến, không mấy gì đặc biệt, chiều cao tầm một mét bảy mươi lăm, mái tóc màu xanh lá đậm, đôi mắt màu đen tuyền, hắn ta là lục hoàng tử Tống Tư Vũ, con trai của một quý nhân trong cung.
Hắn đang đập phá các đồ đạt xung quanh, miệng không ngừng quát tháo "NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CŨNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ ĐI CÙNG VỚI BỔN HOÀNG TỬ HẢ?!".
Nữ tử đang quỳ rạp xuống đất, hai tay bịt chặt tai trông đầy sợ hãi kia chính là thê tử của hắn Lý Lạc Hi, cô là con gái của Lý thái phó, cũng chính là hệ thống số 11156 (Đã từng được nhắc đến ở cuối chương 5).
Đôi mắt màu hồng nhạt đã đẫm lệ, nhưng tên bạo quân kia vẫn chẳng chịu buông tha cho cô, hắn nắm chặt mái tóc màu hoa oải hương của cô lên, quát lớn "TA NÓI MÀ NGƯƠI KHÔNG NGHE SAO?! CÒN DÁM BỊT TAI HẢ?! NGƯƠI ĐANG COI THƯỜNG TA SAO?!", nói rồi hắn ném mạnh cô xuống đất, như vứt bỏ một món đồ chơi mà hắn không thích!
"Xin ngài...hức...hức...cầu xin ngài...hức...hức...hãy tha cho ta đi mà!", Lạc Hi khóc lóc van xin Tư Vũ, nhưng hắn chỉ nhìn cô bằng cặp mắt đầy chán ghét.
"Đúng là cái thứ nữ nhân ghê tởm! Khóc lóc cũng chẳng thể thấy thương cảm nổi!", Tư Vũ nhìn Lạc Hi, chán ghét nói.
"Điện hạ, ngài đừng làm loạn nữa, nếu chuyện này mà đến tai của bệ hạ, thì sẽ không hay đâu", một nữ hầu đứng cạnh đó đi lại vuốt nhẹ khuôn mặt đang nóng giận của Tư Vũ, cô ta nói với giọng điệu ngọt lịm, đầy khiêu gợi.
Cô ta có một thân hình hết sức quyến rũ! Vòng một đầy đặn, nở nang, vòng hai nhỏ nhắn, thon gọn!
Tuy nói là nữ hầu nhưng y phục trên người của cô ta lại làm bằng loại gấm đắt tiền! Vòng vàng, trang sức trên người của cô ta cũng có giá ngang ngửa với các trang sức mà Đáp Ứng (Thứ bát phẩm - phi tần của hoàng thượng) hay dùng.
"Tiểu Nhi, chỉ có nàng là quan tâm tới ta", Tư Vũ ôm lấy cô hầu nữ kia, nói với giọng điệu đầy ân cần.
"Chứ đâu như cái con tiện nhân này! Vừa nhìn đã khiến ta thấy chướng mắt!", Tư Vũ nhìn sang Lạc Hi bằng cặp mắt đầy chán ghét, hắn quát lớn.
"Cũng tại nô tỳ thân phận thấp hèn, không xứng với ngài", tiểu Nhi rơi thút thít nói, tay vờ lau đi những giọt nước mắt giả tạo.
"Nàng đừng khóc, ta đây sẽ không bao giờ chấp nhận cái con tiện nhân này làm thê tử của ta đâu! Làm thiếp cũng đừng hòng cô ta có cửa!", Tư Vũ lau nước mắt cho tiểu Nhi, nói với giọng điệu đầy thương xót, rồi nhìn sang Lạc Hi khinh miệt nói.
"Chuyến đi này, phụ hoàng không cho mang theo hầu nữ, không thể đưa nàng theo, thiệt thòi cho nàng rồi", Tư Vũ vuốt tóc của tiểu Nhi nói với giọng điệu đầy tiếc nuối.
"Nô tỳ không sao đâu mà, ngài đi chuyến này phải cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt người mà bệ hạ cử theo giám sát! Nếu ngài có thể có được ngôi vị thì chuyện hôn sự của ngài cũng sẽ không bị giám sát nữa! Theo như nô tỳ thấy, bệ hạ rất mong có cháu, hay là chúng ta...", tiểu Nhi dùng lời lẽ đầy mật ngọt, nói khẽ vào tai Tư Vũ, từ từ vuốt nhẹ cơ thể của hắn.
Sau đó, thì hai người họ thản nhiên làm chuyện chỉ nên làm giữa vợ chồng với nhau, trước mặt Lạc Hi.
Lạc Hi vẫn phải quỳ dưới nền gạch cứng và lạnh! Chỉ thấy ánh mắt của cô trông đầy tuyệt vọng, nhìn về phía đôi cẩu nam nữ đang ân ái trên giường kia.
Mọi người tập trung ra trước cửa cung, đám người đi Phù Dung trấn đã khởi hành trước, do họ nhanh chóng tập trung hơn, còn đám người đi Vân Nam trấn do tập hợp toàn những hoàng tử có tính khí thích chống đối, nên tập trung rất chậm trễ!
Đợi bọn người đi Vân Nam trấn tập trung động đủ, Chu thái giám nhìn về phía họ, hắn chắp tay, cúi nhẹ người, kính cẩn nói "Lão nô là Chu thái giám, thái giám hầu hạ bên cạnh bệ hạ, nay lão nô vinh hạnh được lệnh sẽ hộ tống nhà của đại hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử và cửu hoàng tử đi Vân Nam trấn".
Xe ngựa đã được hoàng đế chuẩn bị sẵn, một cổ xe ngựa trông không quá sang trọng, nhưng cũng không quá xập xệ, sở dĩ chọn một cổ xe ngựa như vậy là để cho họ có thể thuận lợi trông việc cải trang thành dân thường.
Để thuận tiện khi đi vi hành, mấy người bọn họ thay y phục bình thường của những nhà tầm trung đều có thể mua được.
"Ta chẳng hứng thú với mấy chuyến vi hành cực khổ này đâu! Không thể về nhà ngủ sao?! Lại còn phải đi với cô ta nữa chứ!", bát hoàng tử Tống Nhật Huy, nhìn về phía nương tử của hắn là Tô Hạ Lam, bằng cặp mắt màu hồng ngọc đầy bực bội của hắn, hắn lấy tay hất mái tóc màu xanh lam của mình một cách đầy kiêu ngạo, rồi cao có nói.
"Nói cho ngài biết! Hạ Lam ta cũng chẳng thèm muốn đi với ngài nhá! Nếu không phải vì thánh chỉ, thì cũng đừng hòng ta sẽ đi!", Hạ Lam nhìn Nhật Huy bằng cặp mắt màu hồng nhạt đầy giận dữ của cô, rồi cô nhảy cẫng lên, quát vào mặt hắn, cô cãi hăng đến nỗi, làm cho cây trâm trên mái tóc màu hạt dẻ của cô rơi xuống từ lúc nào, cô cũng chẳng thèm quan tâm.
"Ta cũng chẳng có hứng thú đi với cái con tiện nhân này! Con của thái phó, mà cũng dám ngồi chung xe với bổn hoàng tử sao!", Tư Vũ giọng đầy gắt gỏng, hắn nhìn Lạc Hi bằng con mắt đầy khinh miệt.
Lạc Hi cúi gục đầu xuống, cô im lặng, không nói gì!
"Ta thấy các đệ đừng hà khắc quá với thê tử của mình, suy cho cùng nữ tử là để yêu thương mà, chuyến đi này cũng sẽ giúp chúng ta gần gũi hơn với người dân, đúng không Nguyệt Nguyệt", Tử Hàn nhìn bọn họ, rồi vuốt tóc Như Nguyệt dịu dàng nói.
"Vâng điện hạ, nói gì cũng đúng ạ", Như Nguyệt giọng điệu e thẹn đáp lại.
Ánh Ngọc đứng nhìn mà sắp không nhìn nổi nữa rồi! Cô suy nghĩ "Trông hai người bọn họ cứ giả tạo thế nào ấy! Từ cách nói chuyện, ứng xử, đến cả nụ cười trên môi đó cũng đầy gượng gạo! Làm thế nào mà Như Nguyệt lại là hệ thống duy nhất làm được "chuyện đó" với phu quân trong đêm động phòng được hay vậy?!".
"Ta thì rất không thích phải ngồi chung xe với đám người kỳ quái các ngươi!", Lạc Thiên không kiêng dè gì, hắn thẳng thừng nhìn vào các hoàng tử kia, rồi nói.
"Cửu đệ, lâu ngày không gặp, vẫn thẳng thắn như vậy nhỉ?! Không phải, lúc chúng ta được lệnh ban hôn từ phụ hoàng, đệ còn cùng với ta và bát đệ xông vào náo loạn buổi thượng triều của người sao?! Tính ra chúng ta cũng cùng chung chí hướng mà, đừng lạnh nhạt với nhau như vậy chứ?!
Ta còn nhớ lúc biết thê tử của đệ là con gái của tể tướng, lúc đó đệ còn không ngừng mắng chửi CON GÁI CỦA LƯU TỂ TƯỚNG LÀ CÁI THỨ....", Tư Vũ nhìn Lạc Thiên cười khẩy nói.
Tư Vũ đang hăng say nói đến đoạn Lạc Thiên mắng chửi Ánh Ngọc trước đây, thì Lạc Thiên nhanh tay bịt chặt lấy hai tai của Ánh Ngọc lại, để cô không nghe được những lời nói đầy sỉ nhục mà lúc đó do quá tức giận, nên hắn đã vô tình nói ra, hắn nhìn Tư Vũ, lên giọng nói "Lục ca! Chuyện cũ thì xin đừng nhắc đến!".
"Sao vậy?! Lúc đó, đệ hùng hổ nói lắm mà? Bây giờ lại khuất phục trước thê tử rồi sao?! Cái con tiện nhân đó đã cho đệ uống bùa mê gì rồi à?! Hay là...đã cho đệ nếm thử mùi vị của "trái cấm"?!", Tư Vũ nhìn Lạc Thiên nói với giọng điệu đầy khiêu khích.
"NGƯƠI!", không nhịn nổi nữa Lạc Thiên quát lên.
Tư Vũ nhìn Lạc Thiên cười khẩy, đầy khiêu khích.
Lúc hắn tính nhào vào để cho Tư Vũ một trận, thì Chu thái giám nhanh chóng xen vào, can ngăn "Các vị hoàng tử xin đừng làm loạn nữa! Nếu còn cố ý gây chuyện nữa thì lão nô chỉ đành bẩm báo lại với bệ hạ!".
Hai vị hoàng tử tính lao vào đánh nhau. Nghe tới hoàng thượng họ mới miễn cưỡng dừng lại.
Chu thái giám nhìn tám người bọn họ, rồi thở dài ngao ngán, ông thầm nghĩ "Chuyến vi hành này chắc sẽ nhiều trắc trở lắm đây!".
Lòng vòng một hồi, bọn họ cũng lên xe ngựa và bắt đầu chuyến đi.
Theo sắp xếp của hoàng thượng mỗi người bọn họ đều phải ngồi theo cặp trong chuyến đi.
Bên nhà cửu hoàng tử và bát hoàng tử ngồi một bên, còn nhà đại hoàng tử và lục hoàng tử ngồi bên còn lại của xe ngựa, Chu thái giám ngồi bên rìa xe ngựa phía bên của đại hoàng tử.
Ngồi trên cổ xe ngựa mà mọi người đều im lặng, đa số đều hậm hực nhìn nhau không nói gì, bầu không khí áp lực đến khó chịu!
Vẻ mặt của Chu thái giám lúc này đã toát lên vẻ đầy khó xử, ông ta hắng giọng nói "Bây giờ, lão nô sẽ phổ cập quy tắc xưng hô cho các vị khi ở ngoài cung, đầu tiên là các hoàng tử phi không được gọi "điện hạ" với các hoàng tử, có thể gọi là "phu quân" hoặc là gọi tên thân mật, lão nô sẽ là người hầu của các vị, các vị có thể gọi lão nô là Chu bá bá hay gọi thẳng tên cũng được, nhưng tuyệt đối không được gọi theo cách xưng hô trong cung...".
Chu thái giám chưa nói dứt lời thì Tư Vũ đã xen vào "Phiền phức quá! Ta sẽ không bao giờ cho phép con tiện nhân này gọi ta là "phu quân" hay tên thân mật gì đâu! Đừng hòng!", hắn nhìn Lạc Hi, khinh miệt nói.
"TA CŨNG KHÔNG MUỐN GỌI TÊN THÂN MẬT ĐÂU!", Nhật Huy và Hạ Lam đồng thanh nói.
"Đi chung với các ngươi đúng là nhàm chán hết sức!", Lạc Thiên khoanh tay, lên giọng nói.
Chu thái giám trên khuôn mặt đã toát lên ba phần bất lực, bốn phần mệt mỏi, ông ta lắc đầu, thở dài ngao ngán.
"Thưa bệ hạ, lão nô vô năng với các hoàng tử của người rồi!", Chu thái giám bất lực thầm nghĩ.
"Hazz bây giờ lão nô sẽ nói cho các điện hạ nghe về lịch sử nơi chúng ta sắp tới, Vân Nam trấn đã được xây dựng từ......", Chu thái giám bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch sử của Vân Nam trấn.
Mới rạng sáng đã bị gọi dậy, bây giờ còn phải đối mặt với một màn diễn thuyết về lịch sử dài dòng, quả thật là đã làm khó bọn họ. Ai nấy đều bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài, chỉ có Tử Hàn và Như Nguyệt là vẫn còn giữ được thái độ nghiêm túc ngồi nghe!
Ánh Ngọc bắt đầu gục lên gục xuống, cô dụi mắt, cố giữ tỉnh táo, nhưng những lời Chu thái giám đang nói, lại chẳng khác nào đang hát ru!
Cô đang trong trạng thái không mấy tỉnh táo, vậy mà đúng lúc này xe ngựa lại bị vấp phải một cục đá, khiến cho xe bị xốc, người trong xe theo quán tính bị hất lên, do đang mơ ngủ nên Ánh Ngọc suýt chút nữa đã bị ngã vào thành xe ngựa, cũng may Lạc Thiên đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
Sốt ruột, hắn quát "Ngươi phải cẩn thận chứ?!".
"Ta...ta xin lỗi, cảm...cảm ơn ngài", vì quá bất ngờ trước những tình huống đột nhiên xảy ra, Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên hoang mang nói.
"Thật là! Ngươi đúng là phiền phức mà!", Lạc Thiên lên giọng nói, miệng thì nói như vậy, nhưng một tay của hắn lại ôm lấy cô, để cô dựa vào người hắn, mục đích hắn làm vậy là để lỡ như cô lại ngủ quên, thì xe ngựa có xốc cũng không sao.
Bảng hệ thống máy chủ hiện lên:
"Chúc mừng hệ thống số 00009. Người quan sát-Chu thái giám đang thấy mối quan hệ của bạn và phu quân đang có biểu hiện tốt, vì vậy bạn được cộng thêm mười lăm điểm".
Bảng máy chủ hiện lên công khai, tất cả các hệ thống đều có thể nhìn thấy, cảm giác của những hệ thống khác lúc này rất đa dạng, có người ghen tị, có người buồn tủi, cũng có người lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Ánh Ngọc cũng chớp lấy thời cơ này mà làm tới luôn, cô giả vờ ngủ gục, rồi gục đầu lên vai Lạc Thiên để ngủ. Lúc đầu, cô chỉ định thử vận may thôi, nhưng hắn lại thật sự không đẩy cô ra!
Điều mà làm cho Ánh Ngọc càng ngạc nhiên hơn là Lạc Thiên còn thản nhiên ngả đầu của hắn dựa vào người cô để ngủ. Lúc này, hắn nghĩ chắc cô đã ngủ rồi, nên cũng không nghĩ nhiều, hắn vô thức dựa đầu vào cô như một điều hiển nhiên.
Bảng hệ thống máy chủ lại hiện lên:
"Chúc các hệ thống số 00009! Bạn làm rất tốt! Chu thái giám đang rất hài lòng trước thái độ của bạn và phu quân! Bạn được cộng thêm mười lăm điểm! Hãy tiếp tục phát huy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top