mụt
Mấy ngày trước, phần GT của fic này mình ghi là học Đại Học, nhưng giờ mình có thay đổi lại là thành học cấp 3. Mọi người thông cảm giúp mình nhé !!
Chào mừng buổi sáng với 1 tiếng hét la vang trời trong căn nhà của Quang Hùng
Mẹ Hùng: Dậy Hùng con ơi, thức dậy liền cho mẹ..!!!!! - tiếng la thất thanh của mẹ làm cho ba Hùng cũng phải giật mình
Ba Hùng: Hết hồn má ơi, mình ơi em từ từ, sao la lớn thế
Mẹ Hùng: Haizz...em kêu nó nãy giờ, mà nó có chịu dậy đâu
Mẹ Hùng: Con không dậy là mẹ lên đánh đít nhé Hùng
Quang Hùng: huhu con dậy rồi ạ - cậu la lên để đáp lại lời mẹ, không cậu bị đánh mất TT
- Tại phòng Quang Hùng
Quang Hùng: Oáp, sao buồn ngủ thế, biết dậy tối ngủ sớm rồi, hmm để coi mấy giờ rồi ta
Quang Hùng: Ấy chết, trễ rồi huhu, nay ngày đầu nhập học nữa
Cậu bật đứng lên và phi vào vscn, thay đồ một cách nhanh gọn lẹ mà vẫn sạch sẽ thơm tho xinh iuu. Xong cậu ra khỏi phòng và xuống ngoài phòng khách
Quang Hùng: Mẹ, sao mẹ hong kêu con sớm, trễ con rồi nè
Mẹ Hùng: Ê ê mẹ đánh cái giờ tin không? T la muốn khan cổ mà m có dậy đâu con
Quang Hùng: Hihi, thôi con đi học nhé ba mẹ
Ba Hùng: Không ăn gì hả con?
Quang Hùng: Dạ thôi ạ
Bước ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mái, nói là trễ nhưng vẫn còn dư sức để kịp tới trường. Do gia cảnh nhà có phần khó khăn, không đi được xe hơi, xe máy như bao nhà. Nhưng cậu vẫn không hề than trách, mà còn rất yêu gia đình mình, rất hạnh phúc vì được sinh ra trong nhà này.
Cậu đi bộ từ từ tới trường học, cậu vừa đi vừa suy nghĩ " Mình phải cố gắng học mới được, không để ba mẹ thất vọng. À mà không biết trường mới sao đây, lo quá. Sẽ không ai bắt nạt mình đâu nhỉ... " - Nghĩ tới đây, anh bắt đầu mếu máo, huhu sao tui khổ quá đi học mà bị ức hiếp quài TT ( Có thể nói, từ khi lên lớp 5 tới giờ, học lớp nào cậu cũng bị người ta bắt nạt, có khi là đe doạ, đánh, mắng, chửi. Quang Hùng buồn lắm chứ,cậu sợ nữa nhưng không dám nói cho ba mẹ hay giáo viên. Một phần vì sợ ba mẹ buồn lòng, 1 phần là học bảo cậu mà méc thì sau này anh sẽ càng thảm hơn)
Lơ đãng một hồi, tới cổng trường đã không hay. Cậu vội nhìn danh sách lớp và đường đi đến lớp.
Đến đây cậu phải cảm thán " trời ơi sao trường to thế, kiếm lớp xong chắc hết tiết quá ". Chưa kịp than trách xong thì có một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, làm cậu hết hồn
Phong Hào: Em học lớp nào thế?
Quang Hùng: Hét hồn hà , à dạ em học lớp 11A7 ạ
Phong Hào: Nhìn em là anh biết em không biết lớp mình ở đâu rồi hen?
Quang Hùng: " ủa bộ mặt mình biểu hiện rõ đến dị hả ta " - suy nghĩ của cậu
Phong Hào: Đúng r, thể hiện ra rõ lắm
Quang Hùng: .....
Phong Hào: Thôi không chọc em nữa, để anh chỉ cho nè. Em thấy cái đường thẳng trước mặt không? Em cứ đi thẳng rồi quẹo phải, rồi quẹo trái, quẹo...
Quang Hùng: Thôi sì tóp, hỏng hiểu huhu 😭
Phong Hào: Tr ơi, hấy cưng dữ z, thôi để anh dẫn cho đi luôn nè
Quang Hùng: Đa tạ sư huynh, ơn nghĩa này ta sẽ mãi khắc ghi
Phong Hào: Oke đi theo sư huynh, sư huynh sẽ chỉ dẫn đồ đệ - Hào cười toe toét, không ngờ mới ngày đầu đã gặp được tân sv đáng iu như vậy
•
•
•
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top