Chap 36: Tâm nguyện
Linh lẳng lặng rảo bước về phía trước, trên gương mặt thấp thoáng nhiều tâm tư.
Rồi bất chợt ghé vào một cửa hàng âu phục nam.
Nhân viên nom dáng vẻ của Linh, tưởng cô đi mua đồ tặng bạn trai nên đến hỏi và tư vấn.
Cô chỉ cười bẽn lẽn, rồi đi đến chỗ áo sơ mi.
Trần Dần sau khi về nhà, thái độ hầm hực, thấy vú Hương đang nhanh nhẹn dọn thức ăn lên bàn trong bếp, liền đi tới ngồi vào bàn, ông Vũ cũng ngồi đợi trước đó.
Từ ngày bà Huệ mất, ông Vũ quyết định thuê vú Hương để chăm lo nhà cửa, nấu nướng hằng ngày.
Ông Vũ gắp đũa cơm, rồi từ tốn hỏi con trai:
"Hôm nay làm việc thế nào?"
"Ổn bố ạ!" - Dần trả lời trong khi đang múc canh vào chén.
"Ừ, cố gắng thêm một thời gian, sau này công ti cũng là của con. Nhớ phấn đấu nhé!"
"Vâng, bố cứ yên tâm."
Hai bố con im lặng ăn cơm, một lúc sau, Dần nghiêm túc hỏi ông Vũ:
"Bố à, nếu..nếu bây giờ con muốn kết hôn thì sao?"
Ông Vũ ngạc nhiên, ngước lên nhìn con trai, phải vài giây sau ông mới đáp lại:
"Dù gì cũng đã tuổi lập gia đình, con muốn thì bố cũng không cản. Có điều, con còn nhớ lời của mẹ trước khi lâm chung không?"
Trần Dần lặng thinh.
Ông Vũ biết Linh là con gái của Thanh Nhã, người bạn thân duy nhất của bà Huệ. Hai vợ chồng chỉ có Dần là con trai, vì thế ông hiểu bà xem Linh như con gái.
Dường như không muốn ép buộc con trai quá mức, giọng ông khàn khàn:
"Thôi, con cứ suy nghĩ đi. Bố biết con khó xử, thế nên con cứ từ từ mà quyết nhé. Bố thấy con bé Linh cũng giỏi giang, tốt tính, lại được lòng mẹ con."
Dần vẫn im lặng, chỉ là anh không muốn nhắc đến chuyện năm xưa cho bố biết.
Kết thúc bữa ăn, vú Hương nhìn chiếc áo sơ mi dính vệt bẩn, thắc mắc hỏi:
"Cậu chủ, vệt cà phê này tôi nghĩ giặt khó sạch."
"Vú cứ giặt rồi để đó đi, tôi còn nhiều áo khác!"
"Vâng." - Vú Hương vừa cho đồ vào máy giặt vừa đáp.
Lên phòng, Dần không cắm đầu vào sổ sách nữa, mà lại ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Linh ư? Tại sao phải là cô ta? Mình có quyền không lấy cô ta mà? Tại sao?
Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu, mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ không cưới Linh, Dần lại thấy gương mặt đầy hy vọng của mẹ mình.
Anh không cam lòng làm trái lời mẹ.
Dần ngả lưng xuống giường, thở dài, rồi tự trấn an lòng:
"Mẹ chỉ muốn mình lấy, chứ có bắt mình phải sống trọn đời bên cô ta đâu? Sau này vẫn li hôn được mà? Sao mình ngốc thế? Chẳng bao giờ có chuyện mình sẽ yêu một người ngay cả em gái cũng ra tay hãm hại đâu!"
Anh nhếch miệng cười, rồi nhìn mãi lên trần nhà, sau đó thiêm thiếp của lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy đèn phòng vẫn còn sáng, anh mới nhận ra đêm qua đã ngủ quên. Vội vàng chạy vào toilet rồi chuẩn bị đồ đạc đến công ti.
Vẫn là những ngày đi làm bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Chập tối, khi vừa ăn cơm xong, ông Vũ dặn Dần ra phòng khách trò chuyện. Trần Dần vâng dạ, rồi ăn nốt bát cơm.
Hôm nay vú Hương nấu gà Đông Tảo hầm và canh mướp xanh thơm mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top