Chap 34: Không còn thấy người
Sau hậu sự của bà Huệ, Trần Dần tiếp tục đi làm.
Vẫn như thường ngày, gương mặt anh điềm đạm, tính cách kiệm lời. Thi thoảng có người hỏi han hay bắt chuyện trước, anh mới đáp lại.
Mọi người trong công ti đều mến mộ phần vì tận tuỵ với công việc, phần vì lễ phép, ít nói nhưng mỗi lần mở lời đều có ích.
Mỗi ngày Dần ở công ti từ sáng đến chiều, đối mặt với bao con số, dữ liệu, về nhà ăn được bữa cơm với bố thì lại lên phòng tiếp tục cắm cúi vào sổ sách, đầu óc toàn nghĩ đến công việc.
Đã nhiều năm, bao lần Dần ngả bệnh vì cố sức, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào anh lo cho bản thân mình hơn.
Từ ngày Hai Dụ không còn bên cạnh, anh chẳng bao giờ nói cười xởi lởi như trước, cũng chưa từng để ý đến cô gái nào kể từ năm ấy.
Không khí căn nhà ảm đạm, yên ắng. Ông Vũ hằng ngày ăn cơm với con trai đều để chiếc bát sứ màu lam ở chỗ bà Huệ, đêm nào đi ngủ cũng lôi hình bà ra ngắm, ngắm tới ngắm lui thì nước mắt rơi lã chã. Chẳng biết giờ này bà ở nơi suối vàng có ổn không, có hay chồng bà đang nhớ nhung bà từng đêm hay không.
Trước kia mỗi khi ông Vũ đi làm về, nhà cửa lúc nào cũng sáng đèn, từ gian bếp thoảng mùi thức ăn thơm nồng, ngó vào thì bà Huệ đang tất bật dọn cơm lên để cả nhà cùng ăn.
Mỗi tối chiếc TV lớn ở phòng khách đều hoạt động, bà cùng ông xem phim truyền hình tình cảm. Thực ra ông thích xem tin tức và thời sự hơn, thế nhưng lúc nào cũng cười hiền nhường nhịn bà, để bà tựa đầu lên vai rồi cùng nhau hướng về chiếc màn hình lớn.
Mặc dù trước kia Trần Dần cũng hăng say công việc, nhưng thỉnh thoảng cũng xuống phòng khách cùng trò chuyện với bố mẹ. Căn nhà rộng lớn luôn rôm rả, đầy ắp tiếng cười. Mà giờ đây, thoáng cái đã không còn hơi ấm của người vợ, người mẹ tảo tần.
Không khí vô cùng tĩnh lặng, tưởng chừng như chẳng có ai sống bên trong. Cũng may vào những lúc ăn cơm, bố con còn trò chuyện đôi lời. Sau đó thì ai làm việc nấy, ít khi tâm sự, gần gũi.
"Mẹ nó đi đâu mãi mà chưa thấy về, tôi nhớ bà lắm rồi!" - Trong căn phòng từng là của hai người, giọng ông Vũ khản đặc, nét mặt buồn buồn.
Ông ngắm nhìn bức ảnh của bà hồi lâu, đoạn tiến tới tủ quần áo, cẩn thận lấy ra chiếc đồng hồ bà Huệ đã tặng ông lúc sinh nhật đầu tiên sau khi cả hai cưới nhau.
Đã bao năm như vậy, chiếc đồng hồ vẫn hiện lên cả một vùng trời kí ức, ông bất giác nhớ lại ngày hôm đó, bà bí mật tạo bất ngờ ngay trong căn nhà của họ. Cũng chính hôm ấy là lí do mà Trần Dần có mặt trên đời.
Tất cả ùa về, tưởng chừng chỉ mới hôm qua, thế mà hôm nay đã không thấy bóng dáng người.
Ông nghẹn ngào, nước mắt trào ra như suối, ôm khư khư chiếc đồng hồ, nom thật đáng thương.
Có lẽ, bà Huệ ở trên thiên đàng, nhìn thấy cảnh này cũng không yên lòng mà đi.
Trần Dần ngồi trong phòng, ghì mặt lên những tài liệu, ghi chép.
Anh đưa tay gãi đầu, vô tình chạm trúng chiếc lọ rới xuống đất, văng bút tung toé.
Vật này từ khi tốt nghiệp cấp Ba, Dần đã không còn ngó đến. Anh bỗng chau mày, nhớ lại năm xưa, chiếc lọ bút này là quà của Linh. Chẳng phải vào dịp gì đặc biệt, chỉ là cô ấy cảm thấy thích thì mua tặng.
Anh chăm chú nhìn những vật ở dưới đất, rồi lượm những cây bút lên. Đoạn cầm chiếc lọ bút trống rỗng, quẳng vào thùng giấy đựng đồ linh tinh ít dùng đến.
Quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục dán mắt vào những dữ liệu trong giấy tờ và máy tính.
Không hiểu sao gương mặt Dần có chút lạ, nghiêm túc đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top