Chap 33: Xuất hiện sau 6 năm

Trong một lần cùng mẹ dạo vườn, bà bất chợt lên tiếng, chất giọng nghiêm túc vô cùng:
"Dần, con có yêu ai chưa?"

"Dạ...dạ chưa" - Trần Dần ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ.

"Mẹ biết con chưa quên được con bé Hai Dụ. Nhưng cũng đã 4 năm rồi, con vẫn nên sống cho mình thì hơn." - Bà nói trong khi ánh mắt vẫn nhìn ra xa xăm.

Trần Dần im lặng.

"Dần, con còn liên lạc với Linh không?" - Trầm mặc vài giây, bà nói tiếp.

"Là ai thế mẹ?" - Có lẽ anh vẫn chưa nhớ ra là ai.

"Con bé học cùng lớp mà con thân hồi cấp 3 đấy."

"Linh..??" - Dần vẫn đang cố nhớ lại.

Sau khi đã hình dung được vụ việc năm đó, chất giọng anh trở nên lạnh nhạt.

"Thì sao hả mẹ?"

"Lâu như vậy rồi, không biết con bé sống ra sao."

"..."

"Con có thể coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ không?" - Bà nhìn Dần, đưa tay xoa đầu con trai mình.

"Mẹ nói đi."

Bà im lặng hồi lâu, mãi mới nói.

"Lấy Linh làm vợ nhé con. Mẹ muốn con bé là con dâu nhà mình."

Sắc mặt Trần Dần tái đi. Ánh mắt sắc bén như giấu đi ngọn lửa giận dữ đang sục sôi.

"Mẹ tin năm đó không phải Linh làm."

Năm đó bà thấy Linh đến nhà, bà vẫn tin rằng cô không bao giờ gây ra chuyện đó.

"Mẹ thì biết gì? Dù sao, con sẽ không bao giờ lấy cô ta!" - Trần Dần đứng dậy, thái độ mang theo một niềm oán hận.

"Chuyện cũng đã qua, Hai Dụ cũng không bị gì. Con đừng để bụng mà trút lên Linh nữa!"

"..."

"Hoàn cảnh con bé rất bi thương." - Bà nói, không giấu được nét mặt buồn.

"Mẹ à, dù sao cũng là hôn sự một đời người, con phải lấy người con yêu chứ?"

Nói rồi, anh bỏ đi vào nhà.

Bà Huệ nhìn bóng lưng con trai, khẽ thở dài.

Tối hôm đó, khi bà đang ở bên bố của Dần, đột nhiên toàn thân đau đớn, biết là sắp ra đi, bà bảo chồng gọi con trai lên.

Trần Dần nhanh chóng chạy đến bên mẹ, hai bố con ra sức khuyên nhủ bà, người nào cũng nước mắt giàn giụa trên mặt.

Bà nắm lấy tay con trai, thì thầm:
"Hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ nhé Dần!"

Sau đó ngất lịm.

Đêm đó ở bệnh viện, anh không ngừng ôm lấy người mẹ, khóc nức nở. Bản thân anh vẫn không tin rằng mẹ mình đã ra đi mãi mãi.

Ngày chôn cất bà, có rất nhiều người đi. Trần Dần trong một bộ đồ và khăn quấn đầu màu trắng, gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng và bi thảm.

Khi kết thúc nghi thức, anh nhìn phía xa xăm, có một cô gái khá lạ lẫm đang nói chuyện cùng bố Dần, sau đó bắt một chiếc taxi ra về. Có vẻ như từ chối đi cùng đoàn mà tự đi về, anh đang thắc mắc không biết đây là ai mà tới dự lễ tang của mẹ mình. Ngẫm trong đầu thấy cũng không quan trọng mấy, bố anh chắc có lẽ cũng quen biết nên việc hỏi bố là chuyện đơn giản.

Lên xe, Dần ngồi kế bố, không quên hỏi:
"Bố, cô gái lúc nãy trò chuyện với ba là ai thế?

Nhìn lạ mà sao lại đi tang của mẹ?"

"À, đó là chị của Hai Dụ, hình như đi tang hộ em gái. Nghe bảo vừa du học Canada về. Giỏi nhỉ?"

Trần Dần trầm ngâm suy nghĩ. Thấy con trai không trả lời, ông nhìn anh rồi cũng im lặng.

Linh? Trần Thanh Linh? Cô ta đã về nước rồi sao? Sau 6 năm đi du học? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này, và ngay tại đây?

Những câu hỏi xoay quanh đầu Trần Dần, khiến lòng anh bực tức mà không biết giải toả vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top