Chap 30: Ham muốn chiếm đoạt

Những hôm sau, cho dù Trần Dần cố gắng gọi cho Hai Dụ rất nhiều cuộc, nhưng cô không hề nghe máy. Một tuần sau, Hai Dụ mới chịu bắt điện thoại.

"Gặp anh ở quán bar Lãng Quên"

"Để làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói."

Trần Dần tới quán, lúc này trong quán mở một bài nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Được vài phút, Hai Dụ đến.

"Có chuyện gì?"

"Sao mấy hôm nay anh gọi em không nghe máy?"

"Lo cho bản thân anh đi!"

"Em nói gì vậy? Em là người yêu của anh mà? Em hãy trả lời đi" - Giọng Trần Dần lộ rõ vẻ tức giận.

"Là vì tôi đã chán anh rồi đấy, hiểu chưa?"

"Em..em nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi đã chơi chán anh rồi, không thích dùng nữa! Anh đã nghe rõ chưa?" - Hai Dụ cố tình nhấn mạnh từ "không thích dùng".

"Em..em có biết em đang nói gì không?" - Vẻ mặt Dần như rất sốc, không kiềm nổi sự phẫn nộ.

"Tôi về đây. Sau này đừng gặp nhau nữa" - Hai Dụ đứng lên, định bỏ đi thì Trần Dần kéo cổ tay cô lại.

"Bỏ ra"

"Em bị làm sao vậy? Rõ ràng hôm qua là ngày kỉ niệm của chúng ta, em lại đi với thằng ranh đó. Bây giờ lại nói lời chia tay?"

"Chẳng phải tôi đã nói là tôi chán anh rồi?"

Gương mặt anh giận dữ tột độ. Anh lôi cô vào một chiếc taxi, không cho cô cơ hội phản kháng dù cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh cho bằng được.

Nhưng tiếc là sức lực của một người con gái như cô thì không thể chống lại hai cánh tay đanh thép cứng rắn của Dần.

"Bỏ raa! Anh định đưa tôi đi đâu?"

Trần Dần im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, không đếm xỉa câu hỏi của cô.

Đến một khách sạn 5 sao sang trọng, anh ôm cô từ trong xe ra. Cô cố vùng vẫy nhưng đã bị anh bế lên.

Ở chỗ tiếp tân, các nhân viên nhìn họ, cười tủm tỉm.

"Cho một phòng" - Trần Dần nói.

"402, thẻ đây ạ" - Cô tiếp tân nhiệt tình đưa thẻ phòng cho Dần.

"Anh bỏ tôi ra, tại sao lại đưa tôi vào nơi này?" - Hai Dụ vẫn cố chấp.

Lên tới phòng, anh đóng sập cửa. Giọng tức giận nhưng pha chút không nỡ:
"Em thái độ như vậy là ý gì? Rốt cuộc trước giờ em có bao giờ yêu tôi không?"

"Tôi..phải, tôi chưa bao giờ yêu anh!"

Hai Dụ buông khỏi Trần Dần, định mở cửa rời đi, nhưng cô đã bị anh tóm lại đè lên giường.

"Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến em là người phụ nữ của tôi, em sẽ không thể yêu ai ngoài tôi!" - Trần Dần xoa lên gương mặt yêu kiều đang giận dỗi của Dụ, đoạn vuốt vuốt eo cô.

"Anh..anh tính làm gì?"

"Em nói thử xem?"

Trần Dần hôn vào má, rồi khẽ nâng gương mặt cô, đặt đôi môi anh lên. Cho đến giây thứ 3, Hai Dụ bất chợt đẩy anh ra, cô vung tay tát vào mặt anh.

"Anh đừng có như vậy được không? Nếu anh yêu tôi, thì để tôi yên đi!"

Dứt lời, Hai Dụ bước ra khỏi phòng. Để mặc Trần Dần một mình.

Suốt buổi tối, anh cứ mơ hồ, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói lúc chiều của Hai Dụ. Nếu anh yêu cô ấy, cố gắng khiến cô ấy yêu anh là sai sao? Rốt cuộc trước giờ, anh cũng chỉ là kẻ bám đuôi thôi à?

Trần Dần đến quán bar, tận khuya mới về nhà. Bộ dạng của anh chả khác gì một kẻ si tình đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top