Chap 22: Xung đột

Hôm sau, Trần Dần đi học như thường ngày, nhưng anh ít nói chuyện với Linh hẳn. Hầu như trong đầu anh lúc này, chỉ nghĩ đến mỗi Hai Dụ.

Ra về, anh đợi Hai Dụ. Tưởng rằng cô sẽ ra về cùng anh. Nhưng không, cô lại đi chung với Thiên.

"Hai Dụ, em.."

"Gì?"

"Em..sao em không về với anh?"

"Bữa khác"

"Nhưng.."

"Tạm biệt" - Hai Dụ bước đi mà không nhìn lại Trần Dần.

Về nhà, anh nhắn tin cho cô.

"Dụ, sao em đi với hắn hoài vậy?"

"Thì sao?"

"Em..em là người yêu của anh mà?"

"Tôi làm gì mặc tôi đi. Miễn sao tôi vẫn là bạn gái anh?"

Trần Dần cầm điện thoại, như muốn ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh còn kiềm chế được bản thân.

"Được thôi, tuỳ em"

Sáng hôm sau, Trần Dần đến nhà Hai Dụ, cô vẫn đi học chung với anh. Nhưng đến trường, cô bỏ lại anh mà chạy tới bên Thiên rồi cười đùa tươi tắn, chẳng bù lúc bên anh, cô còn không hé răng.

Trần Dần đứng hình nhìn cô, trong lòng lửa giận đang bùng cháy.

Lúc này, anh không kiềm được mà chạy tới trước mặt hai người họ, đấm một cái vào bên má trái của Thiên, khiến hầu như học sinh đứng gần đó quay qua nhìn, vài người còn xì xào điều gì đó.

"Này, làm gì vậy?" - Thiên trừng mắt.

"Dụ là người yêu tôi"

"Thì sao? Tôi với em ấy chỉ là bạn bè, đi chung thì có gì?"

"Mày,.."

"Anh làm cái quái gì vậy? Để tôi yên đi. Toàn phiền phức" - Hai Dụ sắc mặt giận dỗi, buông một câu rồi bỏ đi.

Cả trường lúc này tập trung lại, bàn bạc về những nhân vật có tiếng ở trường.

Linh cũng nghe được chuyện đánh nhau. Khi Trần Dần vào lớp, cô hỏi han:
"Dần, bạn đánh nhau à? Có sao không?"

"Mình đánh người"

"Sao lại vậy"

"Không có gì."

"Sao thế? Kể mình nghe đi"

"Haiz, không có gì đâu, để mình yên chút" - Dần tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn trò chuyện.

Linh nhìn, rồi đứng dậy đi xuống căn tin.

Sau 5 phút, cô vào lớp, trên tay là lon Coca Cola mát lạnh.

"Dần, cho bạn nè" - Linh áp lon nước vào má Dần.

"Mình không uống, cảm ơn bạn"

"Thôi uống đi, mình mua cho bạn mà"

"Đã bảo không!!" - Trần Dần hất tay Linh, làm lon nước rớt xuống, bị móp méo.

Linh bất ngờ vì thái độ của Dần, cô cúi xuống lượm lon nước, rồi nhỏ nhẹ:
"Xin lỗi"

Trần Dần bỏ ra ngoài lớp, mặc kệ Linh đứng nhìn. Cả lớp cũng ngước nhìn họ.

Linh cầm hai lon nước, một lon đã bị móp méo. Cô đặt lên bàn, rồi ra khỏi lớp. Cả tiết sau cũng không có cô vào lớp. Trần Dần lúc này mới cảm thấy có lỗi.

Anh cầm hai lon nước trên bàn cô, rồi bỏ vào hộc bàn mình lon bị móp.

Buổi chiều, Linh cũng không đi học. Lúc tan học, Trần Dần đợi Hai Dụ về chung, nhưng cô lại đi với Thiên. Anh không muốn nói, đi về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top