Đánh cướp
Tên gốc: 打劫
Tác giả: Bunny 兔公子
Chuyển ngữ: YM
Thể loại: Đoản văn, ngọt, có xíu xíu H
Warning: (1) Truyện chuyển ngữ với sự cho phép của tác giả. Không re-up, chuyển ver,...
(2) Truyện là sự tổng hợp của dịch và edit, không đảm bảo chuyển tải chính xác 100%
____________________________________
Mãi gần nửa đêm, sau khi đã hoàn thành ghi hình cho Quốc Kịch Thịnh Điển, Trần Triết Viễn mới về đến khách sạn. Cậu chào tạm biệt các fan, chờ cho cánh cửa thang máy chậm chạp khép lại rồi đưa tay nhấn tầng 10. Thang máy đi lên rất nhanh, nhịp tim cậu tựa như cũng hòa nhịp với tốc độ của thang máy, bắt đầu nhảy loạn trong lồng ngực. Một tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra. Nhưng Trần Triết Viễn không về phòng. Vừa ra khỏi thang máy, cậu liền rẽ sang hướng khác
Trần Triết Viễn nhìn điện thoại thêm lần nữa, xác nhận lại số phòng người nọ gửi cho mình, sau đó bấm chuông.
"Tới ngay đây" một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Cậu thấy anh tay cầm điện thoại, vội vội vàng vàng ngẩng lên giục "Vào nhanh" rồi đóng cửa, sau đó lại cúi đầu, mắt không rời khỏi màn hình, miệng còn cười ngây ngốc. Cậu đi tới cạnh anh, đúng lúc nghe được âm thanh quen tai phát ra từ điện thoại di động:
"Em đã quyết yêu thương anh thì sẽ không dễ dàng buông tay..."
Thì ra là video lúc nãy anh quay cho cậu.
Dù đã tập luyện kỹ càng nhưng Trần Triết Viễn vẫn không hài lòng lắm với màn trình diễn của mình. Bây giờ thấy Đàn Kiện Thứ không những quay lại mà còn vừa xem vừa cười, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, vành tai đỏ ửng lên, hận không thể ngay lập tức đào một cái hố chui xuống. Cậu bỗng thấy ý tưởng kia của mình đúng là cực kì ấu trĩ và dở hơi, bèn vươn tay định giật lấy điện thoại:
"Không cho phép anh xem nữa! Xóa ngay cho em!"
Anh đẩy tay cậu ra, giơ điện thoại lên quá đỉnh đầu, đoạn cười cười hỏi lại: "Sao anh phải xóa nhỉ?"
"Mất mặt chết đi được!"
Vốn dĩ cậu cao hơn anh, chỉ cần khoát tay một cái là lấy được điện thoại. Nhưng Đàn Kiện Thứ cũng không phải dạng vừa, anh nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng, thành công tránh được bàn tay vươn tới của Trần Triết Viễn.
"Mất mặt chỗ nào nào? Anh thấy em hát hay, còn vô cùng đáng yêu nữa." Anh vừa trêu chọc, vừa lùi ra sau trốn, động tác nhanh nhẹn đến nỗi Trần Triết Viễn chẳng kịp phản ứng, nhất thời không biết nên xuống tay từ đâu.
Hai người - một đuổi, một chạy, vờn tới vờn lui mấy vòng trong căn phòng không rộng lắm, sau đó cùng ngã xuống giường.
Trần Triết Viễn chắc chắn mình rơi vào bẫy của người kia rồi. Lúc đầu anh cố tình trêu chọc cậu, bây giờ lại cố ý quyến rũ cậu. Lúc này Đàn Kiện Thứ đang bị cậu khoá chặt dưới thân, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, nhưng đôi mắt trái lại cực kỳ phóng túng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh từ ngực cậu chậm chầm nhích lên, lướt qua yết hầu, môi, chóp mũi, rồi đến mắt, giống như không muốn bỏ sót dù chỉ một tấc nào.
Chiếc điện thoại kia vẫn ở trong tay anh, bị hai người cùng lúc đè lên.
"Đưa cho em, nhanh" Trần Triết Viễn cuối cùng lên tiếng.
Giờ phút này, Đàn Kiện Thứ nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt người kia - trong mắt cậu chỉ có một mình anh, toàn bộ thế gian chỉ còn có anh - tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc người yêu một chút. Anh xoay người, ấn ngược cậu xuống giường, ngồi lên bụng Trần Triết Viễn, sau đó tùy tiện ném điện thoại sang một bên.
Trần Triết Viễn còn chưa kịp hoàn hồn, Đàn Kiện Thứ đã đổi giọng, nói: "Tại hạ đặc biệt chờ ở chốn này đã lâu, chỉ để cướp của Nhạn Vương ngài thôi đó."
Anh chống hai tay bên người cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Trần Triết Viễn.
Cảm nhận được eo mình nóng lên, Trần Triết Viễn khẽ nuốt nước bọt, tức thì hiểu được ý tứ của anh. Cậu chẳng nghĩ ngợi được gì, cứ thế thuận nước đẩy thuyền, phối hợp tiếp lời: "Cướp tiền hay là cướp sắc vậy? Tiền thì ta có một vương phủ, một biệt viện, một cửa tiệm bán đồ hiếm lạ, còn có..."
Đàn Kiện Thứ thấy cậu thoắt cái thay đổi, ôn tồn đọc lời thoại của Trường Canh, bèn học theo Cố Quân, giả vờ kinh ngạc kêu lên: "Nhiều tiền tới vậy sao? Tại hạ mới lần đầu chặn đường cướp của, không ngờ lại vớ được con dê béo thế này, đúng là số đỏ mà..."
Cứ mỗi một câu thốt ra, anh lại hạ thấp thân mình thêm một chút, chầm chậm nâng mí mắt, từ tốn đến nỗi Trần Triết Viễn có thể thấy rõ hàng mi cong của anh. Dáng vẻ khiêu khích này của Đàn Kiện Thứ khiến cậu sắp không kiềm chế nổi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đành tiếp tục hùa theo. Cậu giơ tay kéo anh xuống, ghé vào bên tai anh thì thầm: "Nghĩa phụ, hát con cũng hát rồi, còn chuyện người hứa với con thì sao?"
Đàn Kiện Thứ cảm giác được chỗ kia của Trần Triết Viễn đã có phản ứng thì càng muốn trêu tợn, cố tình ấn ấn mông xuống, miệng lại nói: "Ngài xem ta này, mới rồi nói nhầm đó, nói lại lần nữa nha - nhóc con, đưa tiền đây!"
Trần Triết Viễn hết sức thành thục bắt chước lại dáng vẻ "làm nũng" của Trường Canh, làm như tủi thân đáp: "Không có tiền mặt mà. Tiền mặt đều bị nam nhân của ta cầm đi đập phá rồi. Ta bán thân thế vào không được sao?"
Thích nghe trẻ con làm nũng - về phương diện này cả anh và Cố Quân đều giống nhau. Thành thử lúc cậu tung ra chiêu chí mạng, anh chẳng thể làm gì khác ngoài buông súng xin hàng.
Trần Triết Viễn hơi nghiêng đầu, thấy vành tai tròn trịa của anh đã đỏ lên, liền tiếp tục thì thầm: "Nghĩa phụ, con muốn người."
"..."
"Nghĩa phụ, cho con, có được không?"
Không cho cũng được hả? Vốn dĩ đây không phải lần đầu hai người thân mật, có gì không thể cho chứ. Nhưng Trần Triết Viễn cứ nỉ non bên tai anh thế này, Đàn Kiện Thứ tự dưng thấy cực kỳ ngượng ngùng...Chẳng phải là mình chủ động khơi mào sao...Cùng lúc vừa phải phỉ nhổ bản thân 30 rồi còn bày đặt thẹn thùng như mấy em gái 17, 18, vừa phải kiềm chế không tỏ ra quá mê mẩn bộ dạng này của người thương, anh thấy mình vất vả quá rồi.
Nhưng mà...đầu hàng vô điều kiện thì không phải Đàn Kiện Thứ. Anh chống người dậy, nhìn Trần Triết Viễn, làm bộ giận dữ mắng: "Đừng gọi anh như thế. Anh có phải nghĩa phụ của em đâu."
Trần Triết Viễn nghe thế liền rướn người lên, hôn khóe mắt anh một cái, sau đó cười đáp: "Hôm nay anh chấm nốt ruồi như vậy, không phải vì muốn em gọi thế à?"
"..."
Một chút tâm tư đã cẩn thận giấu đi cứ thế bị vạch trần, lần này Đàn Kiện Thứ thực sự không phản bác nổi. Nhưng người kia vẫn chưa vừa lòng, lại áp sát vào bên má anh, liếm liếm vành tai đã nóng rực, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Cho nên có cho em không nào?"
"Anh ơi"
Bình thường cậu cũng gọi anh là "anh Đàn" - nghiêm túc, đúng mực, không chê vào đâu được. Nhưng vào giờ phút này, hai tiếng "anh ơi" phát ra từ miệng Trần Triết Viễn đột nhiên lại tràn đầy hơi thở tình dục, chưa kể làn hơi nóng ẩm phả vào bên tai - Đàn Kiện Thứ rốt cuộc đã hiểu được cảm giác của Cố Quân lúc lăn giường bị Trường Canh gọi "Nghĩa phụ" rồi.
Tuy trong lòng thầm mắng một câu "Chết tiệt", nhưng anh không thể không thừa nhận mình thực sự thích cách gọi này. "Nói nhiều quá vậy", anh thốt lên, sau đó cúi người hôn cậu, không chỉ hôn còn cố tình phô trương cắn môi dưới của Trần Triết Viễn một cái.
...(Welcome back)
Cửa sổ kính sát trần chỉ được che lại bằng một lớp rèm trắng mỏng tang. Bên ngoài khung cửa là từng chùm pháo hoa vừa đúng lúc bung nở, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ mà ngắn ngủi xuống ngàn vạn ngôi nhà cũng rực sáng ánh đèn. Trong khoảnh khắc ấy, ở trong phòng có hai người đang quấn lấy nhau, tựa như muốn dùng thật nhiều ân ái bù đắp phần nào nuối tiếc không thể nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời...Giờ phút này, dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa, cậu và anh cùng những đôi tình nhân khác chẳng có gì khác biệt. Sau bao đêm dài tịch mịch, cuối cùng bọn họ đã có thể bình yên ôm lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top