Chương 3: Thuỷ Quái
Lý Sinh ngâm nửa thân trong nước, gã cảm nhận rõ ràng dòng chảy đang trở nên nặng nề hơn, tựa như mang theo rất nhiều bùn đất, sóng nước cũng dần cuồng bạo.
Ánh mắt của Lý Sinh trở nên dữ tợn, gã bám chiếc bè gỗ của mình mới vừa trôi đến, sau đó đẩy thuyền của Tèo Anh về phía bờ.
"Mau lên bờ!! Đừng ngần ngừ ra đấy"
Lý Sinh chật vật leo lên bè gỗ, nhận lấy cây đuốc trong tay một người thanh niên, ánh mắt dáo dác nhìn quanh mặt sông.
Đuốc sáng rực, chiếu mặt sông bị màu bùn của đất sền sệt nhuộm đỏ tầm mắt.
"Xảy ra chuyện gì rồi hả ông anh?!"
Tèo Anh muốn leo qua bè của Lý Sinh, nhưng gã ta gắt gỏng.
"Tránh khỏi con sông càng xa càng tốt! Nhanh, kẻo chết hết cả lũ!"
Tèo Anh sống trên đoạn sông này từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên trong đời nhận thấy dòng chảy con sông có điềm quái dị.
Cộng thêm đôi mắt của Lý Sinh lúc này long lên sòng sọc, đầy tơ máu, trong lòng gã xuất hiện dự cảm không lành, vội vã chống sào đẩy bè lao về phía bờ.
Thuyền còn chưa đi được quá ba sải, thì dưới mặt nước phát ra tiếng gầm trầm đục giống như là mãnh thú gào thét.
Ràoooo!
Nước sông dâng lên đột ngột tạo thành một cơn sóng dữ cuốn đến, muốn nhấn chìm hai chiếc bè gỗ, Lý Sinh chỉ kịp lấy từ trong hộp gỗ đeo bên mình ra một lá phù lục màu vàng rồi vung tay.
Lá phù nương theo gió lao thẳng về bè của nhóm người Tèo Anh.
Chiếc bè gỗ của anh lúc này tựa như có người đẩy, lướt đi trên nước còn hơn cả sóng, lao ầm lên trên đất khiến mọi người theo quán tính ngã sóng soài.
Lý Sinh cầm lăm lăm cây dao trong tay, mắt cảnh giác nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng... giây phút đối mặt với thứ dưới đáy sông này là thứ mà gã tìm kiếm mấy năm qua.
Dưới mặt nước tối đen, vậy mà lại xuất hiện hai cỗ ánh sáng đỏ rực, lớn như chuông đồng, đó chẳng phải ánh đèn, mà là mắt của thuỷ quái.
Chính nó là thủ phạm quậy cho nước sông trở nên đục ngầu, cũng chính nó theo mùi máu của Lý Sinh mà lần đến đây.
Đám Ma Da dưới sông lúc này bỏ trốn mất hút, nhưng trên chiếc bè gỗ của Lý Sinh lại xuất hiện bốn con Ma Da mặc giáp trụ của binh sĩ thời xưa, sắc mặt đều trắng bệch không có sinh khí, nhưng cỗ uy nghiêm bá khí là không giả được.
"Nuôi Ma Da?! Người đàn ông này là pháp sư!"
Đứng trên bờ, người dân trong xóm chài không khỏi ngạc nhiên nhìn Lý Sinh, nhưng chớp mắt sau đó đã bỏ chạy hoảng loạn.
Bởi vì...
Hốngggggg!
Một con thuỷ quái nhô cái đầu lớn ra khỏi mặt nước, đầu lớn như rắn, miệng há rộng lộ hai đầu lưỡi dài ngoằn ngoèo đập mạnh xuống mặt sông như lưỡi roi, nước bắn tung toé.
Đôi mắt đỏ rực quét qua người Lý Sinh , nét dã thú khát máu hiện rõ mồn một.
"Ááaaa..."
Chẳng mấy chốc, trên bờ sông chẳng còn lại một bóng người nào, nhưng trận chiến thuỷ quái trên sông đều lọt vào mắt mọi người qua khe cửa hẹp trước nhà.
Trên đầu thuỷ quái nhô lên chiếc sừng nhọn hoắc.
"Thuồng luồng!"
Đây là nhận định của người dân trong xóm, dân sông nước đều ít nhiều nghe qua câu chuyện về loại thuỷ quái sống dưới sông, truyền thuyết nói rằng chúng có thể hoá rồng.
Nhìn cái sừng độc trên đầu nó, con Thuồng Luồng cao hơn mười mét, thân hình khổng lồ từ trong truyền thuyết bước ra trước mặt họ.
Lý Sinh hét lớn, bốn con Ma Da phân công đứng ở bốn góc bè gỗ, tay vỗ mạnh xuống nước, khiến cho chiếc bè trong sóng dữ mà chẳng chìm.
Người và thuỷ quái đối mặt, ánh mắt của bất cứ phương nào cũng hiện lên vẻ khát máu cùng sát khí, đều muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.
Đing đing đing...
Giữa bốn bề sóng nước vang lên một tiếng chuông lanh lảnh, con Thuồng Luồng như được ai đó ra lệnh, nó rúc đầu về sau lấy đà rồi bổ mạnh về phía bè gỗ.
Lý Sinh cầm dao trên tay đạp lên bè lấy đà, phóng người lên cao.
Bốn con Ma Da cũng tản ra từ bốn phía công kích lên thân Thuồng Luồng.
Rầm!
Tiếng nước nổ tung, gã Lý Sinh lẩn trong màn nước đục ôm cánh tay tê rần lùi lại, đạp trên một mảnh gỗ lấy đà phóng tới lần nữa.
Giáp vẩy trên người Thuồng Luồng quá đáng sợ, rất khó để xuyên qua.
Đing đing đinggg...
Lần này Thuồng Luồng mở miệng rống lớn, nó lao về phía xóm Chài, mùi của người sống trong thôn có sức hấp dẫn cực lớn đối với nó.
"Chặn lại!"
Lý Sinh ra lệnh cho đám Ma Da tức tốc đỡ lấy người mình, gã lướt đi trên mặt nước, tốc độ không hề thua kém Thuồng Luồng.
Phốc!
Dao ghim thẳng vào lớp vẩy trên đầu Thuồng Luồng, Lý Sinh vận sức phóng lên lưng nó, vảy nhọn sắc bén cứa lên chân khiến máu của Lý Sinh túa ra, mùi máu tươi càng thêm kích thích Thuồng Luồng xông về phía trước.
"Ghìm nó!"
Lý Sinh rút trong hộp gỗ mấy sợi dây lớn màu đen sẫm, tạo thành vòng tròn gút ném cuộn qua đầu Thuồng Luồng, bốn con Ma Da chia làm hai bên giật lấy hai đầu sợi dây siết mạnh.
Hốngggg!
Thuồng Luồng bị sợi dây của Lý Sinh siết chặt, tốc độ chậm lại, đuôi nó vùng vẫy trong nước, tiếng ầm ầm như sét đánh lở trời vang vọng tứ bề.
"GHÌMMMM!"
Tiếng thét của Lý Sinh khiến cho bốn con Ma Da vận hết lực, quanh người chúng tỏ ra khói trắng cực kỳ đáng sợ, như động cơ đang chạy cháy máy.
Con Thuồng Luồng chậm dần, nhưng một lần nữa, tiếng chuông không biết từ nơi nào vọng về.
Sắc mặt của Lý Sinh khó coi vô cùng.
Con Thuồng Luồng tựa như bị tiếng chuông kia tiếp thêm sức mạnh, nó đậm mạnh cái đuôi về phía một bên Ma Da, khiến bên đó tan tác, hai con Ma Da bị chấn điên đảo, trở thành một luồng khói trắng chui ngược về hộp gỗ bên người Lý Sinh.
"Chó chết!"
Lý Sinh mặc cho vẩy của Thuồng Luồng đâm lên chân mình, gã ghim từng nhát dao lên lưng của nó, dựa vào đó mượn lực leo lên đầu Thuồng Luồng.
Vừa leo vừa không ngừng hô hoán.
"Người trong xóm chạy đi!"
"Chạy mau đi!"
"Mọi người... có nghe không!?"
Từ lúc Thuồng Luồng mới xuất hiện, trai tráng trong xóm sợ có chuyện nên đã để người già, phụ nữ, trẻ em chạy trước về phía cánh rừng phía sau lưng, hiện tại chỉ còn lại mấy người đàn ông cầm giáo mác gậy gộc đứng ở tuyến ngoài, tựa như muốn chiến đấu với thuỷ quái dưới sông.
"Đừng đến đây!"
"Đừng nhìn vào mắt nó!"
Lý Sinh rống lớn nhắc nhở nhưng mà đã muộn, gã nhìn thấy đám thanh niên như người mất hồn.
Con Thuồng Luồng này không chỉ có sức mạnh đáng sợ, mà đôi mắt của nó còn có loại năng lực nhiếp hồn đoạt phách, năm đó cả nhà Lý Sinh chết chính là bởi vì loại nhiếp hồn đoạt phách này.
Gã leo được trên đầu Thuồng Luồng, một tay bám vào sừng nó, tay còn lại cầm dao găm điên cuồng đâm xuống, máu tanh của thuỷ quái phun ra các phía, nhưng mà chẳng cách nào khiến nó dừng lại được, cái miệng của nó há rộng chuẩn bị nuốt trọn mấy người thanh niên.
"Không..."
Giây phút này lòng gã đầy tự trách!
Phốc!
"TRẤN!"
Không biết từ đâu xuất hiện một cỗ thuỷ áp cực kỳ đáng sợ, rõ là hơi nước nhưng lại nóng rực như biển lửa, đánh mạnh từ mang bên phải của Thuồng Luồng, khiến đầu nó ngoặc sang một bên, cái lưỡi dài quất mạnh xuống đất.
Một người trung niên chừng bảy mươi tuổi, lão ta cầm một cái mái chèo của dân miền biển ném tới, xuyên thủng qua hàm của con Thuồng Luồng, sau đó con Ma Da của Lý Sinh như được sai khiến, vụt lướt đến rồi hoá thành một bãi nước đục, nâng chân lão già này lao lên.
Diễn tả thì lâu, nhưng từ lúc Thuồng Luồng lên bờ đến lúc lão già xuất hiện chỉ trong một cái chớp mắt.
"Trăm sông ra bể
Nhất thế nhị quyền
Đệ nhất thế, Bài Sơn Quyền!"
Lão vừa quát xong cũng là lúc tay vung lên thành nắm đấm, thuỷ áp ngưng tụ vào trong nắm đám già nua của lão ta.
Rầm!
Một đấm Bài Sơn, một quyền có thể khiến cả ngọn núi dời đi, con Thuồng Luồng lập tức phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẩm, đầu đập xuống, khiến mặt đất run rẩy như gặp phải địa chấn.
Đing đing đing đingggg...
Tiếng chuông trở nên gấp rút, có thể nghe ra kẻ ẩn thân trong bóng tối không muốn con Thuồng Luồng này bại trận tại đây.
Thuồng Luồng mới vừa ngóc đầu lên, đôi mắt nó trợn trừng nhìn về phía lão già.
"Cẩn thận nó nhiếp hồn!"
Lão già cười nhếch miệng, tay múa thành một đường vòng tròn, rõ ràng sau lưng là sông nhưng lại phát ra tiếng sóng biển vỗ rì rầm.
"Đệ nhị thế, Đảo Hải Quyền!"
Bài Sơn Đảo Hải là dời non lấp bể! Quyền Đảo Hải mang theo vô tận sóng biển từ khơi xa, trùng trùng điệp điệp nện lên người Thuồng Luồng, ngay cả Lý Sinh cũng bị chấn văng mấy chục thước, phải chật vật tựa vào một thân cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại, chật vật ngồi thở, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hốngggg!
Thuồng Luồng cất ra một tiếng thét thê lương, hai quyền của lão già khiến nó vô cùng đau đớn.
Đinggggggggggggggg!
Tiếng chuông nơi xa rung lên theo tiết tấu mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một quái dị, nhịp điệu khiến cho tâm thần người ta điên đảo bất thường.
Lão già nhăn mặt, nói với Lý Sinh.
"Chặt đứt sừng của Thuồng Luồng, nó sẽ mất liên hệ với chiếc chuông kia!"
Lão cũng biết Lý Sinh muốn hỏi mình điều gì, cho nên vội nói.
"Ta không có nhiều thời gian, mười lăm năm vật đổi sao dời, lúc đó tự có người nói cho cậu biết. Lúc đó vẫn mong hậu nhân của Thuỷ Thương Tộc mở cho Trấn Đầm và hậu duệ Đế Linh một con đường!"
Lý Sinh sững sốt, lão già này biết mình là hậu nhân Thuỷ Thương Tộc!
"Nhanh!"
Thấy Thuồng Luồng bị hai quyền của mình đánh cho ngất ngư nhưng vẫn chưa chết hẳn, lão ta rút ra mái chèo của mình rồi bỏ lại Lý Sinh phía sau lưng mà lao lên bè gỗ, lướt đi trong bóng đêm.
Lão muốn truy đuổi kẻ rung chuông đứng sau màn!
Lý Sinh cũng không ngờ, một lần truy đuổi này của lão già nọ kéo dài suốt mười lăm năm bặt tăm, không có tung tích...
Nhưng như lời của lão nói trước khi biến mất, mười lăm năm vật đổi sao dời.
Thoáng chốc mười lăm năm trôi qua, hạ lưu sông Dinh lại có bảy toa bè gỗ, chất đầy xác người chết trôi trên sông, lẳng lặng ngược dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top