Chương 1: Bắt Hồn

          Từ thuở Hồng Bàng, tộc Bách Việt lập nước, nước ta năm đó ở mạn phía Bắc vốn đã nhiều sông ngoài, cho đến trăm năm trở lại đây khi chúa Nguyễn khai hoang bờ cõi, rồi vua Quang Trung, sau là Minh Mạng thống nhất đất nước thì sông ngoài vốn đã nhiều lại còn nhiều hơn, chằng chịt.

          Sông từ phía Tây nơi đồi núi trập trùng đổ về phía Đông nơi biển cả rộng lớn, nhưng người đời lại chưa từng ghi nhận một con sông nào nối liền từ mũi Cà Mau cực Nam đến Lũng Cú cực Bắc cả.

          Nhưng đó là không biết, chứ không phải là không có.

          Những đời Trấn Đầm Nhân đều biết dòng sông nối liền cực Bắc và cực Nam có tồn tại. Mỗi khi có đại sự, họ sẽ dùng thuật mượn nhờ thuỷ lưu của sông này đưa mình đi đến mọi nơi trên đất nước.

          Thuật này, gọi là Truy Thuỷ Xuyên Giang. Sông này, gọi là Quốc Tổ Hà.

...

          Một chiều mùa hè năm 1976.

          Cách Thượng nguồn sông Cổ Long không xa, buổi chiều ở làng chài, thuyền của ngư dân cập bến, khói bếp chiều bốc lên xen kẽ qua nắng tà dương, khung cảnh nhiều thêm một phần thơ mộng.

          "Hưng, vào nhà!"

          Mẹ của thằng Hưng gọi nó vào nhà khi trời còn chưa tối, tháng trước có thằng Bụt con nhà ông Tùng tắm sông chết đuối.

          Người thì đồn dưới sông có dòng nước xoáy cho nên mới khiến thằng nhóc có tiếng bơi giỏi nhất nhì làng chài này táng thân đáy sông.

          Cũng có người khác đồn rằng, dưới sông... có ma da đợi người hợp mệnh thế mạng chúng.

          Một tháng trôi qua, mặc cho mọi người ngụp lặn trong lòng sông như thế nào, cũng không tìm thấy xác của thằng nhỏ.

          "Dưới sông hẳn có điềm quái dị..."

          Người ta đồn thổi với nhau về khúc sông nuôi nấng, cho họ miếng ăn mấy chục năm nay rằng buổi tối mỗi khi trăng lên, khi sương mù phủ xuống mặt sông, thì những oan hồn người chết trôi trên sông sẽ tụ hồi về, lượn lờ trên mặt nước.

          "Đừng có ngẩn người ra đấy, đóng cửa lại!"

          Hưng bị tiếng quát của mẹ mình làm cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu bé mười tuổi vội vàng vào nhà đóng cửa cài then, nhưng vẫn len lén nhìn qua khe cửa.

          Giữa xóm chài có một cây hoè lớn, dưới gốc cây kia xuất hiện một người đàn ông có gương mặt khủng bố.

          Nói thế, là vì trên mặt gã ta có một vết sẹo kéo dài từ trán bên trái xuống tới hàm râu bên phải.

          Nhìn vết tích kia, người dân trong xóm chài nghĩ gã ta là một tay giang hồ hay tướng cướp khét tiếng, lưu lạc đến vùng này.

          Sẹo lành nhưng thịt lồi ra, làm cho đôi mắt của gã lúc nào cũng như trợn trừng.

          Hơn nửa tháng qua, không biết cả ngày gã đi đâu hay làm gì, nhưng cứ đến lúc chiều chiều hoàng hoàng, gã lại đứng cạnh gốc hoè nhìn ra bờ sông.

          Người trong xóm chài nhiều lần hỏi thăm, nhưng gã chỉ im lặng không đáp.

          Lâu dần, thanh niên trai tráng trong xóm chài cảm thấy không an tâm về một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện trong xóm. Bọn họ đợi đến lúc trời tối hẳn thì bọn họ đã tạo thành một vòng tròn dần vây chặt gã đàn ông lạ mặt vào trong.

          Gã ta nhìn qua, dường như đã phát hiện, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh tanh như cũ, chẳng hề quan tâm.

          "Ông anh từ đâu đến đây?"

          Tèo Anh – cha của thằng Hưng dẫn đầu hỏi lớn.

          Đáp lại Tèo Anh chỉ là sự lặng thinh, ánh đèn pin cùng đuốc chảy quét qua gương mặt có vết sẹo lồi dài ngoằn.

          "Ông anh có đang nghe không dzậy?"

          "Má, mày có nghe anh tao hỏi không đó hả?"

          Đã có người không kiên nhẫn nổi nữa mà muốn vung nắm đấm về phía gã ta.

          Bỗng nhiên ánh mắt của gã nhắm lại rồi chớp mắt mở ra, hiện lên những đường tơ máu chằng chịt quanh con ngươi đen ngòm, tựa hồ như đây là mắt của dã thú chứ chẳng phải người.

          Gã ta gạt tay của người thanh niên kia ra, sau đó nhắm thẳng về phía bờ sông lao vút đi.

          "Cứuuuuuu..."

          "Có người chết đuối rồi..."

          Đúng lúc chuẩn bị xảy ra ẩu đả, thì tiếng í ới hoảng hốt từ phía bờ sông truyền đến.

          Tèo Anh giật bắn mình, xác của thằng con ông Tùng còn chưa tìm được, lẽ nào giờ lại có thêm đứa khác chết đuối sao?

          "Còn ngẩn người ra đó làm gì, ra sông xem sao!"

          Người cầm đuốc, người cầm đèn tất tả chạy ra bờ sông.

          Trời đã tắt nắng nhưng còn chưa tối hẳn, người ta nhìn thấy giữa dòng sông là một bóng người đập nước hoảng loạn, ngụp lặn giữa dòng sông đục ngầu.

          "Ai... ai đấy?"

          "Con nhà ai đấy... đứa nào cứu nó với..."

          "Bà con ơi... cứu con tui với... Tí... Tí ơi..."

          Bà Bảy nhào sát ra mép nước chuẩn bị nhảy xuống thì đã có mấy người phụ nữ ở gần giữ chặt bà ta.

          "Mình ơi... cứu con mình ơi..."

          Ông Bảy mặt mày tái mét, ông cởi phăng cái áo cọc trên người, chuẩn bị nhảy xuống nước thì Tèo Anh đã chặn lại, tất tả đẩy cái bè gỗ của mình ra khỏi bờ.

          "Đừng có xuống nước, lên bè đi!"

          Vùng sông này có tục từ thời cha ông truyền lại, cứu người đuối nước thì không được ở trong nước, mà tốt nhất là nên ở trên thuyền hoặc bè gỗ.

          Gã đàn ông mặt sẹo lúc này đứng trên bờ, nắm đấm trên tay siết chặt lại nhìn bốn gã đàn ông đứng trên bè ra giữa dòng nước cứu thằng Tí.

          Thằng Hưng cũng đi cùng với mẹ mình, nó bấu chặt tay mẹ.

          "Áa.. đau, cái thằng, sau mày cào tay mẹ!"

          Chị ta nhìn con mình, lúc này mới ngớ người, bởi thằng con chị mặt cắt không còn giọt máu, tay đổ mồ hôi, bờ vai khẽ run lên.

          "Sao... sao thế con? Trúng gió hả?"

          "Không.. không... mẹ ơi... dưới sông... nhiều... người bùn... người bùn lắm..."

          Gã mặt sẹo liếc mắt nhìn qua, mở miệng nói bằng cái giọng trầm đặc như đờm đầy họng.

          "Có phải toàn thân nó đen đúa như dầu hắc, không có mắt mũi miệng..."

          Hưng run lên, gật đầu, sau đó lại nói với mẹ mình.

          "Mẹ không thấy hả? Kìa... có hai tốp người bùn, một tốp nhấn đầu thằng Tí, một tốp đang bám trên bè gỗ của cha kìa..."

          "Cái gì?!"

          Người lớn đứng trên bờ hoảng hốt, thằng bé miêu tả sao mà giống cái thứ cha ông truyền lại ngày xưa quá...

          Gã mặt thẹo vội vàng đem cái rương gỗ đeo bên hông mình đặt xuống, lấy một lọ nước nhỏ mở nắp, chấm lên mắt mình rồi nhìn ra sông.

          Dưới màn đêm u uất tối dần, thứ mà thằng Hưng nói hiện rõ mồn một trong mắt gã.

          Tèo Anh chống sào đẩy thuyền, cố gắng đến gần thằng Tí.

          "Anh Tèo, anh có thấy thuyền mình nó hơi đảo không..."

          "Chắc do nước sông..."

          Anh ta nói như vậy, cốt chỉ để trấn an bản thân mình cùng người trên bè, đoạn sông này như là vịnh nhỏ, nước êm dòng chảy nhẹ, lấy đâu ra sóng để làm thuyền chồng chềnh.

          Gã mặt thẹo nhìn bè gỗ, có hơn bốn năm cái bóng đen như bùn sìn đè mấy bốn góc bè rồi nhún lên nhún xuống.

          Hưng một tay cầm tay mẹ, một tay ôm ngực lo lắng cho cha mình trên bè.

          "Thứ mà thằng bé này nhìn thấy... không phải người bùn đâu... mà là... ma da bắt người..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top