Chap 17: bảo dưỡng trang bị

Trong rất nhiều các tựa game cả online lẫn offline, có một cơ chế mà độ bền của các dụng cụ hay đồ mặc, vũ khí sẽ giảm từ từ sau quá trình sử dụng.

Nhưng trong FL, có tồn tại một cơ chế còn hơn cả như vậy, nó là một cơ chế mà trang bị sẽ hư hỏng theo thời gian.

Một thanh kiếm sắt sẽ rỉ sét dần nếu để ngoài không khí dù có sử dụng hay không, một cái áo vải sẽ mục nát dần theo thời gian dù có mặc hay không.

FL áp dụng các cơ chế như vậy lên trang bị trong game.

Trong FL, khi bị đánh thì áo giáp sẽ giảm độ bền, nhưng nếu bạn cứ để không mặc, thì một cái áo giáp cũng sẽ từ từ giảm độ bền vì nhiều lý do khác nhau.

Trang bị của tôi cũng vậy.

Tôi xây dựng nhân vật theo hướng lấy tốc độ làm nòng cốt, né đòn rồi phản công, vậy nên tôi rất ít khi bị đánh trúng, dù vậy, trang bị của tôi thì vẫn tụt dần về độ bền.

Nếu như tính cả lúc trước bản cập nhật toàn cầu, tôi đã nghỉ chơi được hơn sáu tháng, tiếp theo đó là thêm một tháng kể từ lúc game trở thành thật, và nếu tôi nhớ không nhầm thì lần cuối tôi bảo dưỡng trang bị đó là khoảng bốn tháng trước khi bỏ game, nghĩa là đã gần một năm bộ trang bị của tôi chưa được bảo dưỡng hay sửa chữa khiến cho độ bền của nó đã nằm ở mức nguy hiểm rồi.

Vậy nên hiện tại tôi đang trên đường đi tới chỗ của người có đủ khả năng để sửa chữa lại bộ trang bị của tôi, dù sao thì không phải bất kì ai cũng có thể sửa được nó, đây là một bộ trang bị cao cấp mà.

Tôi lặng lẽ đi vào bên trong một con hẻm vắng người, luồng lách xuyên qua những ngôi nhà, cuối cũng cũng tới được chỗ mà tôi muốn.

Nó nhìn không khác gì những ngôi nhà bình thường, chỉ có điều là có một cái bảng nhỏ ghi, tiệm trang bị của Lâm Bình Đức.

Đúng nó rồi.

Tôi bước vào bên trong cửa tiệm.

"Rio hả con, lâu rồi mới gặp con à." ???

Ngay khi vừa bước vào, một ông lão to lớn với cơ bắp cuồng cuộn, cái đầu trọc lóc cùng một bộ râu trắng chào tôi.

"Dạ, cũng lâu rồi, ông Đức." Rio

Người này là Lâm Bình Đức, một thợ thủ công rất có tay nghề ở Việt Nam khi mà FL vẫn còn là game, thậm chí kể cả sau bản cập nhật toàn cầu, ông ấy vẫn là thợ thủ công hàng đầu.

Tất cả những người chơi hàng đầu không ai là không biết ông ấy, nhưng bộ trang bị, các món vũ khí do ông ấy rèn ra vẫn luôn là những trang bị mạnh nhất.

Ông ấy cũng chính là người đã làm ra bộ trang bị mà hiện tại tôi đang mặc trên người.

"Con muốn bảo dưỡng trang bị chứ gì, cũng đã khá lâu rồi từ hồi con tới nhờ ông bảo dưỡng bộ trang bị của mình mà." Đức

"Dạ đúng rồi." Rio

Không cần đợi tôi nói ông Đức vẫn có thể tự mình đoán ra được ý định của tôi, ông ấy thật sự rất tuyệt vời đấy.

"Vậy thì hãy cởi bộ trang bị đó ra đi, ông sẽ sửa chữa chúng." Đức

"Dạ." Rio

Tôi tháo bộ trang bị của bản thân ra bằng menu rồi chuyển chúng lên tay và đặt lên trên quầy.

Nó bao gồm một cái áo đen cộc tay và không có cổ, một cái quần dài, một sợi dây nịt và một đôi ủng đen.

"Rio, dù đó không phải cơ thể thật thì con cũng đừng nên cởi đồ trước mặt người khác kiểu đó, cơ thể chỉ là ảo đi chăng nữa thì con hiện tại là một cô gái, cũng nên biết cách đề phòng đi chứ, không kể ông già này thì vẫn còn rất nhiều những tên vô lại nhắm tới cơ thể của con đó." Đức

Ông Đức nói với vẻ mệt mỏi trong khi cầm lấy bộ trang bị mà tôi đã để lên quầy.

Tôi quên đấy, trong FL, khi lột trang bị ra thì những gì còn lại đó là những thứ mà bạn mặc bên dưới quần áo, trong trường hợp của tôi thì đó là một cái quần lót đen ở dưới và bên trên thì hoàn toàn thả rông luôn.

Ông Đức nói vậy cũng không lạ.

Vốn dĩ thì FL lúc trước khi cởi trang bị thì nhân vật sẽ auto mặc quần tà lỏn và áo ba lổ, cả nam lẫn nữ, nhưng mọi chuyện đã khác đi từ bản cập nhật toàn cầu.

"Con xin lỗi, con chưa quen nhiều với chuyện biến thành con gái kiểu này bởi vậy nhiều lúc con không để ý." Rio

Tôi nói trong khi vào menu và chỉ cho bản thân mặc một bộ đồ ngày thường với áo sơ mi và quần thun ngắn.

Dù sao thì tôi vẫn là một thằng con trai, vậy nên đương nhiên là chưa thể nào quen được với mấy chuyện như thế này được rồi.

"Trò chơi này cho tới bây giờ vẫn chưa biết chừng nào mọi chuyện sẽ hoàn thành, vậy nên con cũng phải tập làm quen đi." Đức

"Dạ." Rio

Sau tiếng trả lời của tôi, ông Đức gật đầu hài lòng và bắt đầu xem xét mớ trang bị.

"Coi bộ gần đây con đã trải qua không ít những trận chiến khốc liệt nhỉ, bộ quần áo đã sờn rách thế này rồi cơ mà." Đức

Điều đó cũng đúng.

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện.

Raid boss quỷ lửa, rồi thì là solo kẻ ăn côn trùng, chiến đấu trong event cổng địa ngục, gần đây còn đánh mandraking chỉ với hai người trong khi nó là một con boss được thiết lập cho party phải cỡ tám người trở lên.

Đánh như vậy thì bộ đồ nó không bị hư cũng hơi lạ.

"Con ngồi chờ đi, việc bảo dưỡng sẽ tốn chút thời gian đó." Đức

"Dạ." Rio

Tôi đi về phía tường và ngồi lên ghế rồi mở cái vrsc ra để giết thời gian.

"Lúc nghe con bỏ game, ông giật mình luôn đó, ai mà ngờ được một đứa như con lại có thể từ bỏ khi mà bản thân đang ở trên đỉnh cao của sức mạnh cơ chứ." Đức

Ông đức nói trong khi tay vẫn đang miệt mài dùng kim khâu lại các vết rách trên cái áo.

Thật sự thì cái diện mạo cơ bắp cuồn cuộn đó chả hợp để đeo kính và cầm kim may áo chút nào.

"Thật ra thì con bỏ game cũng là tại như vậy, đối với con thì lúc đó mạnh quá cũng chán, với lại lúc đó con vô được trường đại học, có nhiều cái phải học quá, rồi còn chuyện gia đình, đi làm, nhiều chuyện quá bởi vậy con bỏ game luôn." Rio

Rồi xong Rexy nó lôi tôi lại ngay ngày cập nhật toàn cầu sảy ra, mạ nó.

"Học đại học chắc cực lắm hả con." Đức

"Dạ, học riết mà con muốn nghỉ học luôn?" Rio

Thật đấy, đại học mệt mỏi thật sự, bài thì vừa dài khó hiểu, lịch học thì toàn canh ngay buổi chiều làm cho tôi vừa học xong là phải chạy ngay về để đi làm, làm thì khuya tới 11h tối mới về nhà.

Mệt quá không chơi game nổi nên tôi bỏ game luôn.

"Ông thì ngược lại, ông chơi game là tại ngoài đời bây giờ thì nó không còn cái gì nữa rồi, chăm sóc vườn cây với đánh cờ với ông Tư cũng vui, nhưng nó không phải những gì ông muốn." Đức

"Bởi vậy ông mới tìm tới game, tìm tới mấy thứ ngoài đời không có thật để xua tan tháng ngày buồn chán của tuổi già, phải vậy không." Rio

"Đúng rồi." Đức

Chuyện đó không phải là không có, tôi hiểu chứ.

Nhưng trường hợp của ông Đức thì lại trái ngược hoàn toàn với tôi.

Vốn dĩ, ngoài đời thì ông Đức đã là một ông già hơn sáu mươi tuổi, gia đình con cháu đầy đủ, ông ấy cũng có được một số tiền đủ lớn trong ngân hàng để có thể an hưởng tuổi già.

Nhưng sau cùng thì đó không phải những điều ông ấy muốn, một cuộc sống nhàm chán của tuổi già.

Vậy nên ông ấy tìm tới game, tới FL.

Ông ấy chọn thợ thủ công, bao gồm thợ may, thợ mộc, thơ xây và cả thợ rèn để có thể thực hiện được những hoài bão tuổi trẻ đó là sử dụng đôi bàn tay của mình để làm ra những công cụ tuyệt vời giúp ích cho người khác.

Thật sự trái ngược hoàn toàn với tôi.

Một người thì không còn hứng thú với game và vì áp lực cuộc sống mà bỏ game, một người thì đến với game vì hứng thú và cũng bởi ngoài đời ông ấy đã không còn vướng bận gì nữa.

"Con biết không, lần trước lúc ông gặp con, ánh mắt của con lúc đó tràn ngập sự chán nản đó." Đức

Thật à, mà~ tôi cũng không thật sự ngạc nhiên lắm.

Đó là thời điểm cảm giác chán game của tôi chạm tới đỉnh điểm mà.

Tôi chỉ đơn giản là quá mạnh lúc đó, vậy nên tôi đã mất đi đam mê của bản thân.

"Nhưng bây giờ thì con lại giống như lần đầu tiên tới cửa tiệm của ông, tràn đầy nhiệt huyết và sự thích thú." Đức

???

Thật á?

"Thiệt hả ông." Rio

"Ừ đúng rồi, mặt của con không biểu lộ gì hết, nhưng lửa vẫn đang cháy bên trong ánh mắt con đó." Đức

...

Chuyện này nằm ngoài chuyên môn của tôi rồi.

Tôi thì chẳng cảm thấy gì cả, có thể nó như những gì người ta nói chăng "có những sự thay đổi mà chỉ người ngoài mới nhận ra được", có lẽ đây là một trường hợp giống vậy.

Dù sao thì môi trường sống hiện tại của tôi đã hợp nhất với game luôn rồi vậy nên cái lý do áp lực cuộc sống cũng đã không còn nữa, thứ duy nhất không thay đối có lẽ là tôi vẫn không quá lưu luyến với sức mạnh với cạnh tranh đua top, gặp tôi của cỡ ba bốn năm trước đây thôi thì khéo tầm này tôi đang ở lv 900 đấy chứ, nhưng hiện tại thì tôi vẫn chỉ ở lv 818 chính là một minh chứng cho việc đó.

Lửa vẫn đang cháy...

Thật à...

"Ngọn lửa của con cũng tác động tới Rexy luôn đó." Đức

?

"Là sao ông?" Rio

"Cái lúc mà con nghỉ game, lần nào tới gặp ông thì Rexy cũng có một vẻ chán ngán ẩn dưới cái mặt cười cười, nhưng tuần trước lúc mà tới gặp ông để bảo dưỡng trang bị, Rexy đã cười rất tươi và kể về con nhiều lắm đó con biết không." Đức

Thật á?

Nó á?

Ừ thì thời gian bỏ game thì tôi cũng bỏ luôn cả liên lạc với Rexy, không gặp hay nói chuyện với nó nên cũng không biết, nhưng vẻ chán ngán ẩn dưới khuôn mặt cười cười á, không hình dung nổi luôn.

"Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, vậy nên ông cũng không có quyền để xía vô cuộc sống của mấy đứa, nhưng nói thiệt là ông thích mấy đứa tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ này hơn là lúc mấy đứa vác cái bộ mặt chán trường tới đây." Đức

...

"..." Đức

Ông Đức liếc nhìn tôi một cách đầy ẩn ý rồi bắt đầu quay trở lại làm việc.

...

Nhiệt huyết tuổi trẻ ư.

Một đứa như tôi cũng có thứ đó nữa sao.

-----o0o-----

Sau đó thì tôi cắm mặt vào cái vrsc còn ông Đức thì cắm cúi sửa chữa trang bị cho tôi, không ai nói chuyện với ai nữa.

Sự im lặng kéo dài trong khoảng nửa tiếng, cho tới khi ông Đức lên tiếng trước.

"Sửa xong rồi đây, con tới coi thử đi." Đức

"Dạ." Rio

Tôi đứng dậy và đi về phía quầy.

Bộ trang bị của tôi, sau khi sửa lại thì nhìn nó khác biệt hơn hẵn lúc còn rách rưới.

"Trang bị của con là dạng quần áo, làm bằng sợi kim loại và da, vậy nên nó không tốn thời gian như trang bị dạng giáp làm kim loại hay vảy và xương." Đức

Chuyện đó đúng nhỉ, so với trang bị dạng giáp sửa chữa sẽ tốn thời gian hơn bởi vì họ cần làm lại các vết nứt, vết trầy trên bề mặt giáp, còn trang bị dạng quần áo như tôi thì chỉ cần may lại những chỗ bị hư thôi, nhanh hơn rất nhiều.

Dù rằng giá sửa thì cũng tốn tương đương do cả hai loại đều cần sự tập trung cao độ.

"Con mặc thử đi, chỗ nào không vừa ý nói ông, ông sửa luôn cho." Đức

"Dạ." Rio

Tôi mặc bộ trang bị vào.

Rất vừa, không quá rộng cũng không hề chật chội, rất thoải mái.

Chỉ số trang bị cũng không hề bị thay đổi, mà không, nó còn tăng lên.

"Bộ trang bị, nó còn mạnh hơn cả lúc trước..." Rio

"Về vụ đó thì mấy bữa nay ông mới có được mấy kĩ năng mới sau bản cập nhật, ông cũng lên thêm lv rồi ông cộng thêm điểm vô mấy chỉ số khéo léo, bởi vậy lúc ông bảo dưỡng trang bị cho con thì chắc là nó cũng ảnh hưởng từ mấy cái đó." Đức

Và ảnh hưởng đó làm cho nó mạnh hơn.

Bữa nay tôi tới đây để sửa trang bị nhưng thế này thì hơi không ngờ à.

"Rexy lúc trước tới bảo dưỡng cũng biểu cảm y chang con đó." Đức

Và nó không thèm nói với tôi, cái thằng này.

Tôi thật sự muốn cằn nhằn với nó nhưng nếu gọi cho nó chỉ vì như vậy thì tôi đã thua rồi.

Thôi thì kệ thôi.

Tôi kiểm tra lại thông số trang bị một lần nữa.

Độ bền tăng lên, độ chống chịu và kháng dame nguyên tố phép cũng tăng lên một chút, buff tốc độ nó cho tôi cũng tăng thêm một tí, và còn cả cộng thêm hp lẫn mp nữa.

Dù mỗi thứ tăng một ít nhưng thế này là quá ngon rồi.

Đi sửa chữa trang bị mà lại nhận được kết quả thế này.

"Cảm ơn ông, nhiêu tiền vậy ông." Rio

"Tổng cộng là 800000g." Đức

Hkm?

800k, sao rẻ vậy, ít nhất cũng phải khoảng một triệu chứ.

"Con tính hỏi sao nó rẻ dữ vậy chứ gì, thì tại lâu rồi con mới tới bởi vậy ông giảm giá chút thôi." Đức

Đúng kiểu của ông Đức luôn nhỉ.

Thôi thì cho nên tôi nhận, lòng tốt người ta ngu gì không nhận.

"Dạ, con trả tiền." Rio

Tôi chuyển 800k qua cho ông Đức.

Trong FL thì g được xử dụng dưới dạng tiền ảo.

Khi bạn cần mua bán gì đó, bạn có thể chuyển trực tiếp tiền qua cho đối phương thay vì phải móc ra từng đồng bạc lẻ, khá tiện.

"Rồi 800000 đủ." Đức

Nhân tiện thì 800k g quy ra chắc cũng phải cỡ 80 triệu đó, nhưng đối với tôi, đứa vừa săn được con mandraking và thu về được tận 4m g thì 800k rẻ chán(chưa kể số tiền săn mớ cắc ké nữa nhé).

"Với, Rio nè." Đức

"Dạ?" Rio

"Cho ông mượn coi cây muramasa của con đi." Đức

À.

"Dạ nè ông." Rio

Tôi lấy muramasa và đặt nó lên trên quầy.

Nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ là một thanh kiếm đơn giản với thiết kế cả vỏ, cả tsuba*, cả cán đều là màu đen, nếu có thì đó là chiều dài của nó dài bất thường, dài gần bằng cả cơ thể tôi, nhưng trên thông tin miêu tả thì nó vẫn được xếp vào hàng katana.

*(tsuba hiểu đơn giản là phần ngăn cách chuôi với lưỡi kiếm ấy)

"Ông rút nó ra thử được hông." Đức

"Dạ được." Rio

Sau lời đồng ý của tôi, ông Đức rút thanh kiếm ra.

Muramasa là một thanh kiếm rất đặc biệt mà chỉ ai được nó công nhận, và được kẻ mà nó công nhận cho phép, thì mới có thể rút được nó ra.

Trong trường hợp này thì ông Đức đã phải được tôi cho phép mới có thể rút được nó ra khỏi bao.

Ông Đức chầm chậm rút thanh kiếm ra, để lộ ra lưỡi kiếm màu đỏ máu cùng với một màn sương đỏ cũng xuất hiện và bao bọc lấy lưỡi kiếm tương đương với phần lưỡi đã ra khỏi bao.

"Một thanh kiếm tuyệt vời, dù cho có nhìn bao nhiêu lần thì ông vẫn không thể tạo ra một thứ vũ khí giống như thế này được, vỏ kiếm, chuôi kiếm, giá đỡ kiếm, lưỡi kiếm, và cả lớp sát khí máu bao phủ lưỡi kiếm, thanh kiếm này đúng là một tuyệt tác." Đức

Chà, dù sao thì muramasa của tôi cũng là một món vũ khí có một không hai trong FL cơ mà, nếu như có thể làm ra đại trà một vũ khí như vậy cho dù có cần tới một bật thầy thì còn gì là có một không hai nữa.

Nhưng tôi sẽ giữ chuyện này không nói ra nhé, nói ra lỡ làm tổn thương lòng tự trọng của ông Đức thì chết.

Ít hay nhiều thì ông ấy cũng là một thợ rèn mà.

"Một thanh kiếm không thể bị phá vỡ, cắt đứt tất cả mọi thứ chạm vào lưỡi kiếm, và còn tự chọn chủ nhân cho mình, đúng là một thanh kiếm độc nhất." Đức

Ông Đức nhìn thanh kiếm bằng ánh mắt say mê trong khi vuốt qua thân kiếm một cách nhẹ nhàng như thể đang mân mê đứa con của mình vậy.

"Rio, bữa trước con có đánh với một con mandraking phải hông." Đức

???

Ông ấy biết á.

"Sao ông biết, chuyện đó có con với Rexy biết thôi mà." Rio

Và để tránh phiền phức thì tôi cũng đã nhờ Rexy giấu nhẹm chuyện tôi có tham gia giết nó rồi mà, có bị hỏi thì cũng nói là tham gia chung party với người mạnh rồi giết nó thôi.

Và tôi có thể chắc chắn Rexy không phải loại người sẽ phá vỡ lời hứa nếu không có lý do chính đáng đâu.

Vậy thì sao ông Đức lại biết.

"Muramasa của con đặc biệt dữ lắm đó, sát khí trên lưỡi kiếm khi chém vào thứ kì thì vết chém cũng sẽ lưu lại sát khí, hôm kia thôi ông có nhập được một cái đuôi của mandraking, trên đó còn lưu lại sát khí đỏ máu mà chỉ muramasa của con mới có đó." Đức

À...

Vụ đó tôi không để ý đó.

Một trong những khả năng đặc biệt của muramasa, màn sương đỏ máu trên thanh kiếm sẽ ám lại trên vết cắt của vật bị cắt, nếu vật đó vô tri, không sao, nhưng nếu thứ đó có sự sống, không cần biết là động vật, quái vật hay cây côi, lớp sương đó sẽ từ từ xâm nhập thông qua vết cắt và bào mòn đi hp của kẻ đó từng chút một, nó sẽ chỉ dừng lại khi bạn sử dụng ma pháp thanh tẩy cấp cao để thanh tẩy sương máu, không thì nước thánh cấp độ cao, còn không có cả hai thì chịu chết đi là vừa, chính khả năng này đã biến muramasa trở thành một trong những vũ khí mạnh nhất game tính tới thời điểm hiện tại.

Và màn sương máu cũng không hề biến mất kể cả khi chỉ thể chết, tôi đoán đó là lý do ông Đức nhận ra.

"Ông đừng có kể cho ai hết vụ con có giết mandraking nha, con mệt mỏi lắm rồi." Rio

Đánh chặn quỷ lửa, solo hang côn trùng, sử dụng phân thân càn quyét cả núi quái vật trong event cổng địa ngục, nhờ ba cái chiến tích đó mà giờ tên tôi nổi như cồn trên diễn đàn.

"Tính con không thích ồn ào ha, được rồi, không kể thì không kể." Đức

"Dạ, vậy là ông cứu con rồi đó." Rio

Tôi không muốn thấy tên mình trên diễn đàn nữa đâu, mệt lắm rồi.

Nào là "người đâu mà vừa đẹp vừa mạnh, ước gì có người vợ như thế" nào là "ui xinh thế, ai có info ẻm hông".

Trời ơi, dù rằng tôi đã có lên tiếng xác nhận rằng tôi là con trai và điều đó cũng làm tình hình dịu đi phần nào, nhưng vẫn không thấm thía vào đâu hết.

'Có lỗ là được'.

Có cái lồn nó được ấy.

"Kiếm của con đây." Đức

Giọng của ông Đức kéo tôi về lại thực tại.

Không được, không nên để mấy cái thứ đấy ảnh hưởng quá nhiều tới tôi như vậy, qua thời gian thì tình hình tự giác sẽ dịu đi thôi.

Tôi nhận lại muramasa từ tay ông Đức và vắt nó lên lưng.

"Thưa ông con đi." Rio

Tôi nói và quay lưng lại rồi đi về phía cửa.

"Chờ chút Rio." Đức

?

"Dạ?" Rio

"Con chờ chút ông nhờ con chuyện này được hông." Đức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top