Chương 4

Hoa Liên suy nghỉ một hồi, quay đầu lại nhìn Nao Nao cười mỉm tỏa ra một mùi nguy hiểm, Hoa Liên đặt tay lên vai Nao Nao rồi nói nhẹ nhàng" Nao Nao nè giờ ta sẽ quăn ngươi lên cái cửa sổ đằng kia, ngươi tranh thủ lợi dụng sức gió này mà phá cái cửa sổ đó mà bay vô và chạy tới phòng của chủ hội, ok ta tin tưởng ở ngươi" nói xong liền nắm cổ tay Nao Nao, dừng hết lực ở cơ chân lợi dụng sức gió quăn Nao Nao lên. Nao Nao la trong sự vô vọng, rồi bay thẳng vô cửa kính, lấy tay che mặt, cửa kính bi bể, đáp đất an toàn rồi chạy thẳng một mạch tới phòng chủ hội. Hoa Liên cố giữ thăng bằng, với sức gió này chỉ cần lơ là một chút thôi là có thể tiêu đời. Bỗng nhiên có một sức gió nóng kèm theo với lửa, Hoa Liên dùng phép thuật nước để dịu lại sức nóng.
Cơn gió kết thúc bỗng dưng có một tia sét từ trên trời xuống ngăn cách hai người họ đánh nhau, một đám tia sét cực mạnh phóng ra từ trong trận chiến, nó xuất hiện quyên một lỗ hình tròn to bị nứt, nhờ vậy tôi mới bị chảy máu ở ngay mặt, một người thanh niên đang cằm hai con dao ngược lại với nhau chỉ thẳng vào cổ của hai người bọn họ, hai người họ không ai dám nhúc nhích, Nao Nao đi tới đỡ tôi dạy, một lúc sau hai người bọn họ bị đưa ra giữa trung tâm ban hội nơi tụ tập nhiều người đi qua đi lại, họ bị bắt quỳ ở đó lúc này mặt của chủ hội lộ rõ biểu cảm tức giận cùng lúc đó trời có tuyết rơi nhưng bọn họ cũng không được đi vô trong, Hoa Liên cảm thấy lo lăng sợ họ có bệnh gì nên cầm ô khoác áo ông cáo, trên tay cầm hai cái áo khoác. Bước ra tuyết phủ trắng xóa hai người bọn họ lạnh rung cầm cập tôi đi lại khoác lên cho họ ân cần bảo" hai người các ngươi lúc nào cũng vậy, cựa cái là đánh nhau lúc trước cũng bị vậy mà cũng không chừa cái tật, ta sẽ qua bên kia ngồi dọc sách có cần gì thì kêu ta" nói xong liền quay đầu đi.
Tuyết rơi càng ngày càng dày, hai người họ sắp chết cóng đến nơi, Hoa Liên lại nói với họ" thôi đứng lên đi rồi đi xin lỗi chủ hội, chứ tuyết rơi như thế này có ngày hai ngươi chết cóng đấy" nhưng hai bọn họ nhất quyết không Hoa Liên cũng bó tay khuyên đủ mọi cách nhưng cũng không lay động lý trí của hai người họ. Mấy canh giờ sau chủ hội đi ra và cho họ đứng dạy đi vào trong, hai người họ cuối xuổng rồi xin lỗi chủ hội, Hoa Liên đứng một bên nhìn khi chủ hội đi hai bọn họ đứng dạy với hai đầu gối tê, họ cố đứng dạy nhìn cơn đâu hai người họ bắt đầu loạn choạng như say rượu, Hoa Liên thấy hơi lo liệu họ có đi về phòng được không nên quyết định đi theo lở như ngất giữa đường không ai đưa đi.
Đúng như dự đoán đang đi giữa đường thì hai người bọn họ đã kiệt sức ngã lăng ra nền, còn chưa đi được nữa đường, Hoa Liên đã phải hai tay hai người đưa đi về phòng đi tới phòng không gặp được một phóng người vì đang ở khu đặc biệt dành cho đại chủ nhóm, nhìn rộng mà vắng rất khó cho việc kêu giúp đỡ, khi tới phòng của Khắc Cao, Hoa Liên cố lục túi quần của nó rồi môi ra một chiếc thẻ phòng, đặt thẻ này vào cửa rồi bước vào, vào trong căn phòng sạch sẽ có một cô em gái đang ở trong đó Cao Bích, cô quay lại sững sờ chạy lại hỏi trong sự hoảng loạn" cái quần què gì vậy, tai sao anh tôi lại thành ra thế này, này cô làm gì anh tôi rồi, cô bỏ thuốc vào anh tôi đúng không......?" cô ta hỏi rất nhiều vào Hoa Liên chỉ đáp một câu" tôi không làm gì hết mà đưa hai ông nội này ra dùm cái đi, đau tay quá"
Cao Bích liền đưa anh của cô ta ra, rồi đặt lên giường, Hoa Liên định đưa thằng còn lại về phòng của nó nhưng Cao Bích nói" cô định dẫn thằng đó về phòng của nó thì trời chắc sang luôn rồi, phòng thằng đó rất xa, thay vì đưa nó về phòng của nó thì đưa về phòng của cô đi vì phòng cô cũng gần đây mà" vừa nói vừa cười có vẻ chứa ẩn ý gì đó ở đằng sau lời nói.
Hoa Liên thấy cũng có lý nên cúng đưa thằng còn lại về phòng, khi về đến phòng cô đặt nó lên giường của mình rồi thở hồng hộc cô ngồi xuống ghế, than lên than xống" thằng nay ăn cái gì mà nặng giữ vậy trời chắc khi nó tỉnh rồi tính sổ nó quá" nói xong cô đứng lên bật lò sưởi rồi đi tắm, trong lúc tắm thằng nằm ở ngoài bắt đầu mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm, Hoa Liên đã dự cảm trước nên đứng một bên, khi hắng ta bước vào Hoa Liên ra tay đánh ngất rồi đứng khoanh tay nói" sốt ghê ha, sốt tới mức mơ mơ màng màng đi vào cả phòng tắm cơ á, đợi ngươi tỉnh đi rồi ta cho ngươi sống không bằng chết vì tội hành hạ ta quyên một chặn đường đưa người về phòng" rồi cô đưa hắng ta về lại giường, cô tắm xong trong yên bình cô ra bước tới cạnh giường rồi nhìn sơ qua một lượt thấy nãy giờ giày vẫn chưa cởi ra, cô đập tay lên trán rồi cởi giày của anh ra, Hoa Liên cởi những bộ áo ngoài như áo khoác, cô đi vô trong phòng tắm lấy nước nóng rồi bước ra trên tay cầm một thau nước nóng với một chiếc khăng, cô lại gần giường rồi nhúng khắn vắt nước đặt lên trán hắng ta để giảm nhiệt, cô đi vô nhà bếp nấu ăn, Hoa Liên nấu ăn rất chuyên nghiệp.
Khi cô nấu xong, cô băng ra một tô cơm với thịt bò cùng với một tô cháo nóng và một viên thuốc hạ sốt, Hoa Liên kêu hắng ta dạy ăn cháo những không biết hắng lấy cái tính nhõng nhẽo ở đâu ra những Hoa Liên lại ghét nhất là nhõng nhẽo cô liền cho hắng một cái bạt tai cho tỉnh, hắn ôm mặt khóc cô dỗ hắn rồi cố nhẫn nhịn với cái tính nhõng nhẻo của hắng, khi hắng ăn xong cô cho hắng uống thuốc rồi hắng lại ngủ, cô đi vô nhà bếp để rửa chén bát, khi cô rửa xong thường thường cô sẽ giết thời gian bằng làm các tài liệu nhưng hôm nay đã có phó nhóm nên những chồng tài liệu đó đã được đưa qua phó nhóm xử lý, nên hôm nay cô quyết định là đọc sách, phóng cô có tv để xem nhưng do có người nào đó ở trong phòng cô còn đang ngủ nên cô không dám mở lên xem sợ thằng đó thức giấc.
Khi cô đang đọc sách, mắt cô hiu hiu rồi nhắm mắt, khi cô tỉnh dạy thì đã thấy hắng ta đăng nằm sát bên mình, rồi mình còn đăng nằm trên giường được hắng ôm nữa chứ, đập vào mắt của Hoa Liên là những cơ muối cuồn cuộn săng chắt, cô định nhúc nhích để đứng lên nhưng bị hắng càng ôm chặt lại. Cô định cho hắng ăn đấm nhưng do hắng là người bệnh nên cô cũng nhẫn nhịn. Cô bỏ qua lần này cho hắng ôm trong đêm để ngủ, thế là cô đã được người mình ghét nhất ôm ngủ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó thế là sáng ngày mai cỗ đã bị bệnh và hắng đã khỏi, hắng ta ngồi sát ngay cạnh giường đang gót táo, mặt đổ mồ hôi tay gọt lia lịa, miệng run cằm cặp nhìn cô nói" ta xin lỗi, ta không cố ý lay bệnh cho cô đâu, do hôm qua ta sốt quá mơ màng thấy cô đang ngủ không có ý thức nên ta đưa cô lên giường ngủ chung chứ ta không cố ý để cô bị lay bệnh đâu, hôm nay phải huấn luyện nên tôi cũng thoát được một kiếp nhưng cô không cần phải kêu nhiều người đứng canh hai tụi mình như vậy đâu"
??? 1 khoanh tay cầm dao" bộ ngươi có quyền lên ý kiến ở đây à"
??? 2 đứng chóng hông, cầm chảo" làm người ta bị bệnh mà còn nói à"
??? 3 ngồi chóng tay lên mặt, đăng cằm ly trà để uống trên lưng là một cây nỏ" thôi nào nó có cố ý đâu, nó chỉ là ô ý làm phải thôi( giọng trầm xuống) ta mà biết được ngươi còn làm gì em gái họ ta nữa thì ngươi liệu hồn ngươi bị tật quyền đi là vừa"
??? 4 cài đạn súng AK, vui vẻ nói" có sao đâu mà chỉ bị cùng lắm là bị tật quyền hoặc gãy tay có thể là chết thôi chứ đâu"
??? 5 cầm sách đọc nói nghiêm túc" nếu trong phòng này có mỗi một mình ngươi với đứa em gái ta thì thấy nó không được cho lắm, ta sợ có chuyện xảy ra nên mới ở lại"
Phó nhóm, bối rối cầm tài liệu" thưa mấy chị, tới giờ mấy chị đi làm công việc của mình rồi ạ"
??? 3 quơ quơ tay" không sao đâu, bọn chị đã xin nghỉ một bửa rồi"
Hắng ta, sợ tốc gáy trong lòng nghỉ" trời ơi mình đã phạm lỗi nặng lắm hay gì mà kiếp này muốn ở riêng cũng không cho, ai đó cứu tôi với"
Hoa Liên ho" mấy người đừng ồn ào nữa được không?"
Khi Hoa Liên khỏi bệnh, cô liền sách kiếm đi tìm hắng ta cô đi tìm trong đầy sự tức giận, may mắm thay đã qua tuần huấn luyện nên tìm kiếm có lợi hơn, cô đi trên hàng lang khu vực tập trung của các thành viên cũng là nơi đông nhất, nơi này rất náo nhiệt nên cũng có thể ấn nấu trong đám người này. Cây hoa đào vàng, hồng nở hộ chào mừng xuân cùng với nhiều loại cây khác, mọi người đều bận rộn, khi cô đang đi tìm bỗng nhiên có người đặt tay lên vai cô rồi nói với cô rằng" thưa ngài, chúng tôi là ngài được cử đến để chuẩn bị và dọn phòng cho ngài có thể chỉ tôi phòng của cô nằm đâu được không" Hoa Liên nhìn thoán qua đã không thể tin tưởng được mấy người này nên chính cô đi dẫn đường cho họ.
Bọn họ đi sát theo sâu, khi tới phòng bọn họ đi vào phòng rồi bắt đầu dọn dẹp, phủi bụi có người lên tiếng nói" phòng cô sạch hơn phòng mấy người kia nhiều đó"
Hoa Liên nghiên đầu" bộ phòng tôi sạch lắm à"
" vâng ạ phòng mấy người kia nếu không có bụi hay mạng nhện thì sẽ là phòng bừa bộn. Nhưng phòng cô thì ngược lại, phòng cô rất sạch nên chúng tôi chỉ cần một xíu thời gian là đã dọn xong rồi"
Hoa Liên không cảm xúc" vậy à, cảm ơn lời khen của cô nhưng tôi không cần lời khen giả dối đó đâu, định lừa tôi vô bảy để mấy người ăn cắp đồ của tôi à"
Người làm hoảng loạn bắt đầu nói ca lắp" cô nói gì vậy chúng tôi không ăn cắp gì của cô cà, tôi nói là thật lòng"
Hoa Liên mặt trầm xuống, giọng man rợn hơn người tỏa ra sát khí nồng nặc" ngươi cần ta chỉ từng người lấy đồ của ta không. Ngươi lấy mất một day chuyền bằng đá quý của ta mà ta còn chưa nói đó"
Những người làm việc nghe xong đứng đơ cả người, Hoa Liên cười khẻ đứng khoanh tay dựa vào canh cửa nói" nói trúng tim đen của tất cả các ngươi rồi à sao đứng đơ cả người hết rồi vậy, các ngươi không cần trả lại đâu do ta không thiếu tiền với trang sức đâu, lần này ta bỏ qua nên các ngươi cút hết ra khỏi đây nhanh lên" những người dọn phòng nghe xong liền ôm đồ chạy khỏi phòng, ai cũng run cầm cập còn có người khóc, bỗng nhiên có một người bước vô, lại ghế ngồi hút thuốc dựa ra sau ghế" bộ ngươi không lấy lại à, ta thấy thứ đó cũng quý mà"
Hoa Liên ngồi xuống ghế, khoanh tay, ngồi chéo chân cười mỉm" ta đâu có ngu tới mức đưa đồ thật cho tụi nó đâu, đó toàn là những món đồ ta lụm được và nó đã bị nguyền rủa, lời nguyền của những món đồ đó không phải dạn tầm thường đâu, không quá một tuần là bọn họ đã có những chịu chứng khó đoán ra là xuất phát từ đâu rồi"
??? cười" đây mới là Hoa Liên mà ta biết chứ, một người đầy mưu mô tính kế giống như bốn người bạn của nó vậy" nói xong liền đứng dậy rời đi, vẫy tay bái bai.
Hoa Liên cũng không nói gì nhiều nữa nên chuẩn bị cho những thứ cần thiết cho đón giao thừa vào tối nay, còn chuẩn bị đồ cho ngày mai đi chùa rồi cả chuẩn bị tiền lì xì. Có tiếng gõ của ở ngoài, Hoa Liên cho phép vào Nao Nao mở của ra rồi chạy lại muốn ôm chầm Hoa Liên nhưng bị Hoa Liên né ra được nên Nao Nao bị ngã sắp mặt. Hoa Liên dơ tay ra để đỡ Nao Nao lên, khi đứng dậy Nao Nao háo hức nói" nè nè ban hội của chúng ta có mở chợ tết đó xuống đi mua chung với tui không?"
Hoa Liên khoanh tay mắt nhìn sang một bên, Nao Nao bực bội" nè nè cái khuân mặt đó là sao vậy hả"
Hoa Liên dựa ra sau bàn" ngươi nghỉ ta có hững thú với những nơi như vậy à, ta không đi đâu"
Nao Nao đi lại chỗ Hoa Liên rồi kéo tay cô nói một cách đáng thương" nè nè ngươi đi chung với ta đi nha"
Hoa Liên không phải là loại người dể bị lung lay, quay mặt ra chỗ khác" không đi"
Nao Nao cứ tiếp tục nhìn với Hoa Liên bằng ánh mắt như vậy, Hoa Liên thì cứ né ánh mắt đó sau một thời gian dài cuối cùng Hoa Liên cũng bị lung lay và đồng ý đi chung với Nao Nao. Khi Hoa Liên đồng ý Nao Nao liền nắm tay của cô kéo đi rất nhanh, cầm cổ tay cô chạy xuống lầu rất nhanh, trong chốc lác đã đến nơi tổ chức ở đây rất đông người, bọn họ mở chợ ở đây rất to, có rất nhiều dan hàng ngoài ra còn có nhiều người không phải người trong hội cũng vô mở một dan hàng trong khu vực này của hội.
Nao Nao dắt tay cô chạy tới đủ chỗ của các cửa hàng, bỗng nhiên Nao Nao dừng lại Hoa Liên cũng bị dừng lại đột ngột cô nhìn lên thì thấy, người của mình đang bị người khác vu oan, người bị vu oan là hội phó nhóm cô đang bị người khác mắng mà không dám phảng khác, người chửi cô định dơ tay lên để đánh cô sợ quá nhắm mắt lại bỗng có một người nắm chặt lấy tay hắng, hội phó thấy nãy giờ không thấy hắng tác nên mở mắt ra coi thử thì người trước mắt mình là Hoa Liên. Hoa Liên đang nắm rất chặt tay hắng, hắng ta đau quá kêu lên" thả ra con nhỏ kia, ngươi có biết đâu không hả, ngươi biết ta là ai không mà ra tay ngươi muốn bị ăn đánh à"
Hoa Liên từ khi xinh ra đã là người chuyên trừng trị những tên như này, với lại những lời nói của hắng không thể nào lợt vào tai Hoa Liên được cô càng nắm chạt tay hắng, mặt tối lại tỏ ra uy nghiêm giọng trầm xuống" ồ vậy à, để ta xem ngươi đánh ta bằng cách nào chắc ngươi đã không cần cánh tay này nữa rồi đúng không?"
Hắng ta càng đau, hắng càng làm hung" ngươi nên cầu nguyện đi, ngươi đã đụng vào ta rồi. Ta nói với ngươi luôn ta là con của một trong những người làm trong bang hội này đấy có quyền lực không nhỏ đâu" 
Hoa Liên không để ý đến lời nói của hắng, tay cô càng nắm chặt hơn. Những người qua đường lần lượt bàng tán" trời ơi cô ta điên rồi, dám đụng cả người của Bích Văn chắc kiếp này cô ta không sống nổi đâu"
Bỗng có quyên một tập đoàn lớn từ ngoài cổng của ban hội bước vào những bước chân đều dài, một trong nhưng người đó có người nằm trong ban hội lớn tiếng nói" con nhỏ kia thả tay cháu ta ra ngươi không xứng nắm tay cháu ta đâu"
Hoa Liên cười mỉm" hóa ra chỉ là một thành viên cấp S+ mà đòi đặt lên tiếng à, ngươi ở trong ban hội ít nhất ngươi cũng nghe qua biệt danh của ta hơn mười lần"
Hăng ta vẫn lên giọng với Hoa Liên" cô là ai ta không quan tâm, ta chỉ cần biết cô đã đụng vào người của ta thì cô có tội khôn hồn thì bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra" thấy hắng ta nói vậy cháu hắng ta cũng nói hùa theo" đúng thế bỏ cái tay bản thỉu của ngươi ra"
Hoa Liên nghe vậy không lằn nhằn gì nhìn thẳng mắt hắng, rồi mắt cô đổi màu, tay cô bỗng nhiên bẻ gãy tay của cháu hắng ta rồi trong một nốt nhạc cô đã làm cho tay phải của hắng đức liền khỏi thân sác của cháu hắng, cháu hắng ôm bên tay phải cầm máu la trong sự đau đớn đã huỵch xuống đất, cô nghiên ngang, cười lớn trong nụ cười chứa đày sự nguy hiểm" ta xin giới thiệu với ngươi ta tiên là Hoa Liên, Tiểu Sử Hoa Liên ta có biệt danh là nữa hoàng chết chóc, ta là đại chủ nhóm của khu vực S+ và ta đã từng gặp ngươi rất nhiều lần"
Bích Văn nghe xong lạnh sóng lưng chỉ về phía cô" thì ra cái biệt danh đó chính là cô sao, người có biệt danh theo nghĩa đen chứ đầy sự khinh dị và chết chóc trong đôi mắt đỏ thẳm đó"
Hoa Liên cười khoái chế ôm mặt rồi hất cái tay phải của cháu hắng đi, lấy tay nắm chặt tóc của cháu hắng dơ đầu cháu hắng ta lên rồi nâng càm cười một cách đầy sự biến thái nói" ta có nêu giết chết thằng này không nhỉ, ta thấy nó cũng nên chết đi cho trời trong xanh"
Những người đang dự hội chợ và những người qua đường thấy vậy sợ quá bắt đầu hổn loạn chạy loạn cả lên, có người dực tay áo của Hoa Liên nói" chị thôi đi ạ, hắng ta cũng chưa làm gì em hết cả, nên chị đừng giết hắng"
Hoa Liên mất hứng quăng cháu hắng ta sang một bên, định thần lại định xao đầu em gái mình mà thấy tay mình dính máu nên rút tay lại nhưng tay cô gái kéo tay cô lại xoa lên đầu nó, Hoa Liên liền đầu tiên cười một cách dịu dàng như vậy bế cô em gá của bạn mình lên rồi đi về phòng, cô không muốn em gái của bạn thân mình nghe những thứ ô uế như vậy nên cho em ấy ngủ thiếp đi rồi quay sang chỗ của hai người họ nói" nếu có lần sau thì ta mong các ngươi đừng có mà đụng vào ta" nói xong liền đưa cô em gái về phòng Nao Nao cũng đi theo sau. Khi về đến phòng cô đặt em gái lên giường rồi để em ấy ngủ.
Khi tới tối cô kêu em ấy dậy rồi chuẩn bị đồ cho em ấy, em ấy  ngồi dậy dụi mắt hỏi cô ngáp" chị ơi, tối nay có dụ gì hay sao mà dậy sớm vậy ạ"
Hoa Liên cười mỉm hiền lành đinh lại đưa cho em ấy một bộ đồ tết xoa đầu nói" tối nay đón giao thừa đó bộ không muốn đón giao thừa à"
Nghe xong cô em gái cười lên" thiệt hả chị vậy thì em đi thay đồ liền" cô em gái cầm bộ đồ chạy ào phòng tắm  thay đồ, Hoa Liên búm tay một phát đã thay xong bộ đồ, ki em gái bước ra vui vẻ khoe với chị xoay một vòng" đẹp không chị"
Hoa Liên cười" đẹp lắm, giờ chúng ta nên đi tới cuộc họp định kỳ trước nhỉ"
Cô em gái" vâng ạ nhưng tại sao chị lại đeo mặt nạ thế"
Hoa Liên cười ngượng ngùng" do là mỗi lần tới tết thì những đại chủ nhóm và chủ ban hội phải ép buộc đẹp mặt nạ, chị đeo mặt nạ cáo đen"
Cô em gái nghiên đầu" vậy hả chị, nhìn chị ngầu thiệt đó"
Hoa Liên xoa đầu" thôi đi cô nương đừng khen người ta như  vậy nữa, khi họp xong tui dẫn cô tới quán mau đồ được chưa"
Cô em gái vui vẻ" vâng ạ, chỉ có chị hiểu em nhất"
Hoa Liên vẫn dử bí mật đó không tiết lộ ý nghía của chiếc mặt nạ này cho em gái biết. Hai chị em trò chuyện với nhay khi đi đến cuộc họp, bước vô phòng họp ai cũng mang cho mình một chiếc mặt nạ tượng trưng cho mình. Hoa Liên dẫn em gái mình tới chỗ ngồi. Rồi bắt đầu cuộc họp, cuộc họp xảy suông sẻ. Cô dẫn em gái mình ra ngoài ban hội chơi và nhắc nhở vài điều cần chú ý" tối nay khi đón giao thừa xong thứ nhất em không được ra khỏi phòng khi trời còn chưa sáng, thứ hai đi ngủ trước 1 giờ sáng, thứ ba không được tự ý mở cửa cho ai vào kể cả chị"
Cô em gái tò mò hỏi" tại sao vậy ạ"
Hoa Liên không thể giả thích lý do tại sao nhưng cô vẫn cân nhắc chuyện này với em gái mình. Khi mua sách xong về, khi về cũng là lúc 0 giờ sáng lúc đó pháo hoa bắn tun tóe trên bầu trời cô thấy vậy liền đưa cô em gái về phòng nhanh nhất có thể rồi cần nhắc chuyện nãy cân nhắc rất kỹ càng rồi cô mới đóng cửa phòng hờ có chuyện không may xảy ra cô có yểm một số bùa chú phòng ấn lên cảnh cửa, cô em gái lên giường ngủ rất say, bên chỗ người chị Hoa Liên đang ôm bên ngực đang đi trên hàng lang trong nháy mắt mặt trăng trắng đã chuyển sang đỏ, cô thở gấp giống như ai đó đang bốp cổ mình cô ra sức đứng dạy để đi càng sa phòng em mình càng tốt.
Khi đi trên đường cô đã muốn mất kiểm soát nhưng vẫn phải dử lý trí vì không muốn làm em gái bị luyên lụy cô cố lết thân sát đi nhưng cô vẫn phải bị tác động của mặt trời mà bị mất kiểm soát, trong nháy mắt cô đã bị mất kiểm soát và biến thành một hình dạng hoàn toàn khác, cô khoác trên mình một bộ cổ trang truyền thống Trung Quốc hở vai, tóc cô chuyển sang mau trắng xuất hiện thêm chín cái đuôi và hai cái tai cáo, tai ngươi biến mất, cô mang gài gỗ cầm trên tay một cái đèn lòng hình chữ nhật kiểu Trung Quốc, cô đi nhẹ nhàng tiếng về phía trước bỗng nhiên xung quanh xuất hiện thêm mấy linh hồn, những tiếng bước chân của cô cạch rồ cạch nhẹ nhàng yêu kiều. bên ngoài cửa sổ xuất hiện, hiện tượng kỳ lạ có một cánh cổng to xuất hiện rồi một con thuyền to từ trong bước ra và có rất nhiều người đứng trên đó cô cất tiếng" ngài đã về rồi chủ thượng" nói xong rồi cô tiếp tục đi về phía trước.
Còn tiếp.....
Chúc mọi người tết vui vẻ nhé.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi