Chương 1: giới thiệu
Trên thế giới có chia ra ba phe và hai phe chính là ánh sáng bóng tối, một phe phụ là trần giang.
Biểu thượng tượng trưng cho ánh sáng là hình tròn, còn có thể nói là vị thần mặt trời cai quản.
biểu tượng tượng trưng cho bóng tối là hình lưỡi lìm, còn có thể nói là vị thần mặt trăng cai quản.
Theo truyền thuyết trần giang đặt ra mặt trời tốt hơn mặt trăng, mặt trăng ác hơn mặt trời nhưng mọi thứ đã nhằm lẫn ở đâu đó mà ngược lại vị thần mặt trời lại ác gấp mấy lần mặt trăng, mấy vạn lần muốn phá hủy trần giang. Mặt trăng lại hiền hơi mặt trời hi sinh tất cả để bảo vệ trần giang, nhưng bọn con người đó lại tin tưởng vị thần mặt trời tuyệt đối cho dù mặt trời có làm gì sai đi nữa, họ lấy vị thần mặt trăng ra làm sương sáng, còn vị thần mặt trăng bị nhân giang xa lánh gọi là niềm báo xiu xẻo. Vị thần mặt trời đưa ra thử thách ai giết được vị thần mặt trăng sẽ được đi theo ta, bọ họ nhôn nhao đi bắt thần mặt trăng. Thần mặt trăng bị chết oan uổng, trước khi chết cô căm hận họ ép buộc phải giết chết họ cho bằng được giá nào. Đời sau là một vị con trai lên ngôi thần mặt trăng con của vị thần đời đầu. Khi anh đăng ở dưới tràn giang hình hài con người gặp được một trong những người có sức ảnh hưởng lớn đến mặt trời. Nếu thần mặt trời đứng đầu thì anh chàng đó đứng thứ hai. Thần mặt trăng yêu hắng và hắng cũng vậy.
Bọn họ yêu trong âm thầm và có một đứa con gái. Không may là bị một trong những hộ vệ của thần mặt trăng bắt gặp và bẩm báo. Chồng của thần mặt trăng bảo vệ cho hai cha con chạy đi, thần mặt trăng đưa đứa con gái xuống trần giang và cho một gia đình nhận nuôi, khi quay lại mọi thứ đã quá trễ chồng của thần mặt trăng đã chết, anh ta ôm sát của chồng mà khóc cuộc chiến sảy ra ác liệt khi phần thắng gần thuộc về thần mặt trăng nhưng bọ trần giang làm hắng lơ la cảnh giác liền có một cây lao điện từ sau tới một phát siêng qua hoàng khí. Vị thần đời này chết mà trước khi chết thần mặt trăng đã nói không được cha ai lên ngai vàng trừ con gái của ta bất kể ai muốn lên thì ép buộc phải làm cho nó xuống đáy.
Đứa con của họ được gia đình ở trần giang nhận nuôi, khi con bé được mười tám tuổi không may cha mẹ qua đời con bé sống trên núi một mình, trải qua mấy trăm năm bọn họ cũng không biết diện mạo của con bé ra sao. Năm nay Tiểu Sử Hoa Liên đã 2 000 tuổi, cô đang làm việc tại một bang hội ngầm ở đó cô có 4 người bạn là Na Na, Báo Niên, Quảng Cao và Miêu Linh, cô và năm người bạn đó là thuyền viên cô bị hư một mắt từ nhỏ do bị bắt cóc, bị họ mắt mắt. Cô quen bọn họ khi mới vô hội, họ rết nhiệt tình chỉ dạy những thứ cần thiết khi đi làm nhiệm vụ của chủ hội giao.
Khái quát sơ bang hội
Hội có chia ra từng giai cấp và vai trò: vai trò cao nhất là chủ hội, thấp nhì là đại chủ nhóm, thiếp theo là phó nhóm, cuối cùng là thuyền viên.
Cấp cao nhất là: SS+, 2 S+, 3 S, 4 A+, 5A, 6B+, 7B, 8C+, thấp nhất là C những người bị C- thì đều bị đuổi khỏi hội rồi sẽ bị đì xuống đáy xả hội.
Tiểu Sử Hoa Liên là thành viên cấp A+, có ngoại hình cá tính, cột tóc đui ngựa, tóc mái bay, màu tím mắt xanh, một bên đeo bịt mắt, tính cách hòa đồng vui tính, luôn luôn đối xử với bạn rất tốt, nhưng cô có một thứ đã có từ nhỏ là muốn nhìn thấy máu, cô điên từ nhỏ cô từ nhỏ đã tự tay giết chết một con động vật rồi mang về cho gia đình, ngày nào cũng vậy hở về là có vết máu trên người.
Hiện giờ cô và cùng các người bạn cùng đi làm nhiệm vụ. Nhưng không may cho họ là gặp rất nhiều cản trở trong khi đang làm nhiệm vụ. Cô bị thương nặng ở hai chân và chảy máu ở tráng. Báo Niên và Miêu Linh phải đưa cô chạy ra khỏi đó trước còn Na Na và Quảng Cao ở lại để kéo dài thời gian. Khi cô về đến nơi an toàn hai người bạn của cô liền gọi cứu trợ, khi cứu trợ tới nơi thì một người thì bị cắt ra từng khúc một, hình hài con người còn không còn tháy rõ nửa trên tay của cô có nắm một bông hoa màu vàng dính máu, người đó là Na Na. Người còn lại thì mất tích không thấy đâu. Lúc đó cô cùng hai người bạn của mình tự làm đám tang cho bạn của cô, cô tin rằng Quảng Cao nhất định vẫn còn sống, trong đám tang không ai thốt lên lời. Cô dựa vào người Miêu Linh mà khóc, Miêu Linh cũng ôm cô cũng rất muốn khóc mà không thể nào khóc được. Đám tang kết thúc trong sự im lặng. Tới ba tháng sau, cô cũng cùng hai người bạn đi làm nhiệm vụ vô đi đi vô một tầng hầm để trú mưa đợi mưa tạnh rồi đi tiếp nhưng khi đi xuống đã làm cho Hoa Liên sụp đổ. Khung cảnh mà cô đang nhìn thấy là bạn của cô Quảng Cao đang bị móc ruột gang, Quảng Cao gào thét trong sự đau đớn, máu của Quảng Cao từng giọt một rơi xuống những tiếng cười của người đang giết Quảng Cao đang cười rất là vui vẻ. Cô định sông ra nhưng bị Miêu Linh ngăn lại, để cô không phát ra tiếng động thì Miêu Linh bịt miệng cô lại, cô đứng ở vách tường cùng với hai người bạn, cô gào thét trong vô vọng muốn cứu lại không cứu được, Miêu Linh và Báo Miêu đơ người không dám nhúc nhích. Sự gào thét của Quảng Cao ngày càng nhỏ xuống, họ họ cười hả hê nói gì đó liền rời đi cho tới khi Miêu Linh không còn nghe tiếng bước chân của họ nữa liền thả cô ra, cô liền sông vào và trước mắt cô là cái sác của Quảng cao cũng bị chặt ra từng khúc mà còn kinh dị hơn của Na Na, ruột gang của cô bị rải đầy nền nhà và từng bộ phận trên cơ thể cô bị cắt ra từng mảnh, Báo Miêu nhắm mắt lại không nhìn nổi nữa liền chạy ra góc tường ói, Hoa Liên ngồi bịch xuống nắm lấy tay của Quảng Cao nói" xin lỗi Quảng Cao. Xin lỗi Quảng cao, là lỗi của tớ" cô vừa nói vừa khóc bỗng nhiên một giọng nói kế bên tai cô" cảm ơn cậu rất nhiều" khi cô quay lại thì không thấy ai ngoài Miêu Linh.
Rất nhanh người ban hội đã đến và đưa toàn bộ thi thể của Quảng Cao về, Hoa Liên được đưa về với một tâm trạng không tốt, trong buổi lễ đám tang tiễn người bạn Quảng Cao đi cô không khóc nữa mà tới đặt bông hoa màu vàng đã tìm thấy ở góc vào đó trong thi thể của cô rồi để vào trong quang tài, khi quang tài đóng lại cũng là lúc Quảng Cao đã được chôn cất đến nơi yên nghỉ. Hai đám tang được diễn ra trong ngày mưa to gió lớn. Hằng ngày Hoa Liên thường hay ghé tới đây để thắp nhan cho hai người bạn của mình, từ lúc hai người bạn đó của cô chết, cô liền có linh cảm sấu về bông hoa màu vàng đó của hai người bạn chết của mình.
Xin chào mọi người, truyện này được lấy cảm hứng từ con nhân vật của mình, không hiểu sao đang trên trường vẽ song nhân vật liền có ý tưởng mới luôn. sắp tới tết rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top