Chương 1: Cậu nhóc kì lạ
" Con Châuuuuuu, mày dậy chưaaaa "
Tiếng la vang trời của mẹ lại vang lên, khiến cho Châu từ tướng nằm nửa trên giường nửa dưới đất đã ngay lập tức rớt một phát bịch xuống dưới sàn nhà thân yêu.
Đầu nhức nhức, mình mẩy ê ẩm vì bị rơi một phát khá mạnh xuống giường, cô vừa xoa xoa cái lưng vừa đáp lại mẹ bằng giọng nói mệt mỏi:
" Dạaaa, con xuống liền ạ... "
Mệt mỏi lết thân xác xuống nhà, cô đưa cánh tay nặng trĩu cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng, lấy một tí kem, vừa đánh răng vừa suy nghĩ vu vơ.
Cô là Trân Châu, một nàng sinh viên sư phạm vừa mới ra trường tháng trước.
Hồi mới ra trường, cô cứ nghĩ rằng ngay hôm sau mình sẽ làm việc tại một trường nào đó, gặp thật nhiều những cô cậu học trò dễ thương, những đồng nghiệp dễ mến, sống một cuộc sống mà cô đã từng mơ ước.
Nhưng... đời không như là mơ. Đã một tháng rồi, cô vẫn chưa nhận được bất kì email hay sắp xếp nào về nơi làm việc của cô.
Vậy nên hiện tại cô đã chuyển về sống với ba mẹ, ngày ngày lặp đi lặp lại những hành động như xem phim, đu otp, ăn và ngủ. Hết.
" Châuuuu, mày ngủ luôn trong nhà tắm rồi à, mày ngồi trong đó được nửa tiếng rồi đó,đánh răng hay đi tắm mà lâu dữ mậy "
Ấu sịt, vậy là sớm giờ cô ngồi suy nghĩ vu vơ mà cũng hết tận 30p. Vội vã xúc miệng và khò nước muối, cuối cùng cô cũng đã bước chân ra khỏi nhà tắm. Cô vừa bước ra, mẹ cô đã nhanh chóng mắng cô một tràn dài:
" Mày á nha Châu, ăn rồi suốt ngày ngủ rồi coi cái laptop quài đi, người ta tầm tuổi mày hén là đem tiền đem bạn trai về cho mẹ, còn mày nha, đến đồ ăn sáng mẹ mày cũng phải nấ... "
Bà đang chửi hăng thì phát hiện ra cô đã ăn sáng, rửa dĩa và bay lên phòng coi phim từ khi nào. Bà nghe tiếng laptop trên lầu thì chỉ biết thở dài rồi sau đó lại đi ra chợ mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa.
Còn cô, sau khi mẹ ra khỏi nhà thì cô vẫn coi phim như thường, cô đã hạ quyết tâm rồi. Nhất định hôm nay cô sẽ cày hết 40 tập của bộ phim này.
Đang hùng hùng hổ hổ gõ tên phim trên Google, bỗng dưng email của cô lại có thư. Vốn dĩ cô cứ nghĩ đó là thư rác, nhưng vì bản tính tò mò, cô đã quyết định bật điện thoại lên.
Khi vào check thì cô thấy nội dung email ghi rằng sở GD&ĐT, lướt xuống dưới đọc từng dòng từng chữ, cô bất ngờ nhảy cẩng lên vui mừng:
" Ố hố hố, cuối cùng cô cũng có việc làm rồi, hố hố, cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi ngày ở nhà nhàm chán rồi...Mà khoan đã, tiết 3.... Chẳng phải là 8h45 bắt đầu sao.... Chớt mịa ròi sắp trễ giờ rồi, haizz, gửi email vào lúc gì mà kì thế không biết! ".
Nói rồi, cô ba chân bốn cẳng chạy ngay đi thay đồ, make up, sau đó phóng thật nhanh ra khỏi nhà, ngồi lên chiếc sh của mình rồi phóng vụt đi.
" Ố là la, trời hôm nay trong, xanh và đẹp quá, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày tốt lành cho xem. Háo hức quá! " - Cô vừa đi vừa cảm thán.
Sau 15p chạy xe, cuối cùng cô cũng đã đến ngôi trường cấp 3 mà cô sẽ dạy - Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.
Bước vào ngôi trường, điều đầu tiên khiến cô ấn tượng chính là sự khang trang và xinh đẹp của nó. Lần đầu tiên cô đến ngôi trường này, thật không ngờ nó đẹp như vậy.
Vào đến phòng giáo viên, cô lịch sự chào từng giáo viên trong phòng. Mọi người ở đây ai cũng thân thiện mà chào đón cô khiến cô cảm thấy rằng đây đúng là một môi trường làm việc thật lí tưởng.
Bỗng cô thấy trên bảng thành tích của trường có rất nhiều giấy khen. Tò mò lại gần, cô bỗng há hốc mồm khi thấy đa số những tờ giấy khen này là của một em học sinh mang tên Hà Hoàng Kim.
Nhìn những tấm bằng khen được xếp đầy trên bảng, cô không ngừng tấm tắt khen:
" Trời má, thằng bé này coi vậy mà học giỏi quá dậy! Ai mà làm phụ huynh nhóc này chắc mát lòng mát dạ lắm. Học giỏi thế không biết! "
" Reng... reng... reng " tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Cô nhanh chóng xách cặp xách, chào đồng nghiệp rồi đi ra khỏi phòng.
Lớp đầu tiên mà cô dạy chính là lớp 12A4, một trong những lớp giỏi nhất ở cái trường này, hi vọng bọn nó sẽ hiền lành với cô một chút.
Cô đang vui vẻ tìm lớp thì bỗng dưng một bóng người chạy tới và đâm sầm vào cô, làm cho chiếc cặp xách và giấy tờ của cô rơi xuống đất, người cô cũng bị một phát đau điếng xuống.
Cô vừa xoa xoa cái mông, vừa nhanh chóng nhặt lại chiếc cặp và giấy tờ ở dưới đất.
" Vốn tưởng hôm nay đi dạy sẽ đẹp trời lắm, ai ngờ hôm nay lại xui xẻo đụng phải người khác. Huhu " - Cô lẩm bẩm
Đang cố gắng nhặt nhanh rồi còn đi dạy, thì bất ngờ có đôi bàn tay cũng cuối xuống và nhặt giúp cô. Nhìn lên thì thấy hóa ra đây chính là người đụng phải mình. Và cậu ta là một cậu học sinh
Cậu ta là một cậu bé rất đẹp trai với mái tóc màu nâu bồng bềnh, gương mặt thanh tú cùng với vóc sáng cao to. Nói trắng ra thì... Đúng gu cô
Khi dưới đất đã không còn tờ giấy nào, cô và cậu đứng dậy. Cậu ta đưa sấp giấy ra và nói:
" E-em xin lỗi cô ạ, do em đi gấp quá nên không nhìn đường kĩ. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, mong cô tha lỗi cho... "
Cậu ta còn chưa nói dứt câu, bất ngờ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Rồi ngay lập tức cau mày lại, lườm cô một cái, miệng lẩm bẩm giống như chửi thề vậy. Nhanh chóng dí tập giấy vào tay cô, rồi khó chịu đi về phía hành lang.
Cậu ta cứ như vậy mà bỏ đi khiến cô rất khó hiểu, tại sao khi nhìn vào mặt cô thì lại cau mày rồi lườm cô? Bộ cô làm gì thằng bé ấy à? Khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top