Ngoại truyện 2. Chị dâu
Vậy là cũng tới lúc cậu lớn nhà Kim đi lấy vợ, cỗ cưới linh đình nhiều mâm rước con gái người ta về nhà. Khác là, nào phải do gia đình hai bên đứng ra thu xếp, khi thực chất chính đôi trẻ qua lại rồi chủ động nên duyên với nhau
Mà sự thật thì, còn chẳng phải do cậu Triết quá ư là mặt dày mày dạn, quyết tâm đến cùng theo đuổi nàng Liên. Ngày ngày ra đồng phụ người ta gieo mạ cho tới kì gặt lúa, mới thành công tán đổ rồi rước nàng về nhà
Do xuất thân gái quê, nên thành thử tính tình Liên rất đỗi thật thà, lại chịu khó. Sau cỗ cưới không nghỉ ngơi, mà loay hoay phụ tụi nhỏ dọn dẹp. Tới tận nửa đêm, khi chồng về phòng kiếm mới tá hỏa khi chẳng thấy cô dâu của mình đâu. Cậu Triết đi tìm khắp mới biết, té ra người kia đang hì hục rửa nốt thau chén đọi cuối cùng
Mặt cậu đanh lại rõ khó coi vô cùng, bước tới gần nắm lấy cổ tay cô kéo đi mặc ai kia ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì. Trước khi lướt qua đám gia đinh trong nhà, cậu cả không quên nhắc lớn tụi nhỏ
"Lần sau tao còn thấy bây để mợ động tới cái chén nào, tao cho cả đám nhịn cơm hết!!"
Cái Tít đứng ngay đó hy không dính đạn, chạm phải ánh mắt như xẹt lửa phát ra từ cậu nó. Hay rồi! Mà rõ khi nảy nó đã cản mợ, bảo Liên cứ để đó vô nhà nghỉ, tự dưng giờ cả đám chúng nó trong mắt cậu cứ như nhân vật phản diện. Oan ức ghê ~
Trong phòng, có ai vờ mặt lạnh bơ vợ, khoanh hai tay ngồi trên giường chẳng buồn ngó tới, làm Liên phải chủ động sấn gần hỏi
"Cậu... cậu giận em chỉ vì em giúp tụi nhỏ rửa chén đọi, phải hông?"
"Ờ"
Liên thở dài trước thái độ trước sau như một của chồng, dẫu trước cưới cậu đã có dặn cô chớ động tay động chân vô việc nhà. Mọi chuyện trên dưới cứ để sấp nhỏ lo. Có điều trách sao được, trước kia vất vả nên bây giờ có tay mà không làm gì cô sẽ không tránh khỏi thấy nó thừa
"Trời ạ, từ nhỏ em đã quen chịu khổ. Ba cái việc nhỏ đó có đáng gì đâu mà cậu lại..."
"Mình còn nói được nữa hả? Tui cưới mình về đâu phải để mình lại chui rúc xó bếp. Trước cực đủ rồi, giờ lấy chồng cũng dị thì ở mình ên cho khỏe chứ lấy tui mần chi"
Liên phải phì cười trước dáng vẻ nghiêm túc lại có phần hơi "gia trưởng" của chồng. Nhưng mà cái kiểu "gia trưởng" này rất dễ thương nghen, lớn tiếng với vợ nhưng bởi thương và vì lo cô khổ
Bàn tay đưa ra ôm trọn nửa mặt cậu, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng của Liên như chất chứa ngàn vạn lời yêu thương
"Trước đó, em biết mình đã đúng khi chọn cậu. Còn giờ khắc này đây, em biết mình sẽ không bao giờ hối hận vì lấy cậu. Nên là, chồng em đừng giận hờn vì ba chuyện cỏn con này nữa nha"
"Tui..."
"Đời ngắn lắm cậu à. Nên thay vì cãi vã bất hòa, em muốn mình chi bằng để thì giờ thương nhau nhiều hơn"
.
.
Không mất nhiều thời gian làm quen với cuộc sống làm dâu, thêm nữa có Mẫn Châu giúp đỡ nên Liên đã sớm thạo ba việc liên quan tới tính toán thu chi trong nhà, cả để tâm phân phó chuyện lớn nhỏ trên dưới cho người ở
Do sinh ra trong nghèo khó nên bù lại cô nàng rất chăm chỉ, ham học hỏi. Hơn nữa còn sáng dạ, thông minh. Khi chỉ mới nghe qua Mẫn Châu nói một lần, đã nắm rõ không mười thì cũng tám chín phần
Ấy nhưng, có phải Liên quá vô tư không? Khi cứ để nàng năm lần bảy lượt bắt gặp cảnh tượng cô và Trân thân thiết nói cười cả đùa giỡn, đến một chút khoảng cách cũng nào có để tâm
Như lúc này, chẳng biết nói gì với nhau mà Liên thoải mái đến mức hết đem tay xoa xoa đầu Trân, lại tới đem nắn rồi nhéo hai bên má em đến nổi hồng. Vậy mà, ai kia xem chừng không khó chịu còn cười nom khoái lắm
Mẫn Châu còn có thể làm gì hơn ngoài thở dài chán chường quay đi, đứng đây nữa chỉ tổ rước bực mình
Đến tối, Hữu Trân kì thực khó hiểu khi chỉ vừa tắm ra về phòng đã thấy Mẫn Châu chưa gì đã giăng mùng ngủ trước. Đáng nói là nàng hy không lấy gối dài chắn ngang, chia giường ngủ làm hai hệt cấm em xâm phạm lại gần
"Mình ơi"
Dĩ nhiên người kia không trả lời, đáp lại Trân cũng chỉ là dáng lưng im lìm. Mẫn Châu tư thế nằm xoay mặt vào trong, báo hại ai kia sốt ruột phải vội vàng buông dép trèo lên giường. Trân đem tay chạm khẽ người nàng, miệng thủ thỉ bên tai
"Mình giận gì tui hả? Tui thề là tui hỏng biết hôm nay tui đã làm gì khiến mình giận. Mình biết, mình chỉ cho tui với... mình ơi"
"..."
"Mình mà hỏng nói là tui... tui... hông sao ngủ được..."
Mẫn Châu chưa gì đã nẫu hết ruột gan, tâm tình nàng khi nghe những lời đó dù có cứng như đá cũng sớm tan ra tựa mặt hồ. Trở người lại chạm phải vẻ mặt lo lắng đầy hối lỗi của Trân, dù rằng em còn chưa biết cớ gì nàng lại giận
"Dạo này em thấy mình thân thiết với chị Liên quá chừng, hết để chỉ thoải mái xoa đầu còn nhéo má. Mà mình biết cái gì làm em bực hơn hông?"
Trân mím môi lắc đầu, em im lặng trong khi tầm mắt chọn lãng tránh cái nhìn rõ không vui từ nàng
"Chính là cái vẻ vô tư tươi cười hùa theo của mình đó!"
Mẫn Châu dứt lời cũng tự cảm thấy mình sao toàn rơi vào tình cảnh tréo ngoe, nhớ hồi đó cả hai khi sống với thân phận cậu mợ Ba nhà hội đồng, ai kia toàn khiến nàng nổi cơn ghen tuông với người ở. Giờ hết cái Mơ, cái Mẹt thì nàng lại thậm chí phải đi ghen với chính chị dâu mình
"Nói thiệt là giờ em đang khó chịu trong người dữ lắm, em cũng không muốn nghe mình xin lỗi hay hứa hẹn chi thêm. Nên hông ấy mình chịu khó xách gối sang phòng khác ngủ một bửa đi ha"
Hữu Trân mới nghe tới đó liền hốt hoảng, hai mắt tròn xoe chợt ngấn nước trông rất thương. Giữ chặt cánh tay nàng, miệng mếu máo nài nỉ xin nàng cho ngủ lại
"Mình ơi, mình đừng đuổi tui đi mà... tui biết lỗi rồi mình ơi. Lần sau tui.. tui hỏng cho Liên xoa đầu, động chạm gì nữa đâu"
Giây trước nói những lời mang hơi hướng hù dọa trêu em, giây sau chưa gì thấy ai kia rốt rít nói xin lỗi, Mẫn Châu không sao giận dỗi em lâu được, bởi vì người nàng thương đáng yêu quá chừng à ~
Mà thực chất lí do Trân thoải mái với Liên cũng chỉ bởi em thấy trong cô hình bóng của người chị ở xa. Từ sau đợt An Phương lấy chồng sở dĩ hai chị em đã hiếm có dịp gặp nhau, giờ em lại còn sống cố hữu ở nhà nàng, thành thử chỉ dịp lễ tết đầu năm em mới có thể cùng chị nói đôi câu đùa giỡn hệt ngày trước
Mẫn Châu đưa tay giữ lấy mặt ai kia kéo sát gần, nàng lại đem môi mềm ấn nhẹ lên vầng trán của Trân, khiến hai tai em liền đỏ rần dẫu đã bao lần cùng nàng gần gũi. Chất giọng ngọt ngào se sẽ cất lên trong đêm tối chỉ còn mỗi ánh đèn dầu chập choạng
"Em biết rồi, đừng hoảng. Chỉ là trêu mình thôi!"
.
.
Trong một đêm khuya thanh vắng mát trời, Mẫn Châu lén cha má mang bình rượu nếp ủ đã lâu ra sau hè ngồi, trên cái sập nhỏ được đan lát bằng tre có ai đương đánh chén cùng chị dâu yêu quý. Lại chẳng nghĩ chưa gì đã biến thành một màn vấn tội của kẻ chủ động kéo Liên vào cuộc nhậu tùy hứng giữa hai người phụ nữ
"Liên nè!"
Mẫn Châu gọi thẳng tên ai, bởi hiện tại nàng muốn bỏ qua cái gọi là vai vế trong nhà. Mặt khác nàng biết sắp sửa mình sẽ nói ra những lời có chút không dễ nghe, khi trong người đã lâng lâng hơi men bởi vì rượu
"Chị cũng biết em với Trân là mối quan hệ gì, chị cũng biết tất.. tần tật... về người thương của em. Vậy cớ chi suốt ngày cứ để em khó chịu vậy hả..."
Liên nhíu mày, chưa đủ nhanh nhạy để hiểu rõ những gì nàng đề cập. Dầu đúng là trước đó đã được "biết" mọi thứ về Trân. Chỉ là, cô không nghĩ những hành động thân thiết của mình dành cho Trân như đứa em trong nhà, qua cách nhìn của nàng lại có phần kì cục, cả tồn tại ít nhiều cảm giác ghen tuông từ một phía
"Chị cũng có anh Triết rồi đó... nếu muốn làm gì thì cứ làm với chồng chị đi. Sao lại cứ động chạm tới Trân của em hoài vậy..."
Phải nghe tới đây cô nàng mới vỡ lẽ, phì cười mà cũng phải kìm nén, trước ánh mắt mơ màng vì say. Thật chẳng dám nghĩ có ngày mình bị chính em chồng quở trách, chỉ bởi lí do quá ư là không ngờ...
"Cho chị xin lỗi, nếu đã làm em không thoải mái. Thực ra, trong nhà chị cũng có đứa em mắc bệnh tương tự Trân. Lại hơn hai tháng nay chưa về nhà, nên chị nhớ nó lắm, thành thử... mới có những hành động vô tư như vậy"
Mẫn Châu mới đó còn biểu hiện giận dỗi với chất giọng lè nhè, tự dưng khi nghe chuyện Liên nói nàng lập tức hiểu ra. Cái vẻ ghen tuông đáng yêu phút chốc lại đột nhiên biến thành cảm giác thương cảm, nàng chồm tới ôm lấy thân người Liên làm ai kia cứng đờ mình mẩy không thể nói thêm gì
"Là thật sao... té ra vì vậy nên chị mới đối xử với Trân như em mình phải hông. Em hông biết gì hết, Liên đừng giận... đừng giận em nữa nha"
"Ừm"
Liên đáp rất khẽ, nhưng đủ để nàng nghe. Nhỏ tới lớn cô thật sự chưa từng gặp ai trạc tuổi mình lại chân thành, đáng quý như Mẫn Châu. Vòng tay nàng mỗi lúc một siết chặt người cô theo tông giọng lên xuống vì có lỗi
"Chắc Liên cũng chịu nhiều khổ tâm lắm..."
Trong lòng cô bấy giờ thầm nghĩ, dẫu gả đi có sống xa gia đình cha má mà được chồng thương lẫn quan tâm đủ đầy, lại thêm đứa em chồng hiểu chuyện như nàng, xem ra cô chỉ được hơn chớ không mất
Liên tự hỏi sao trên đời lại có người con gái sinh ra trong đủ đầy lại đơn thuần, dễ thương dữ vậy nè!
chị Liên trong đey cũng dễ thương lắm nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top