Chương 9. Gặp lại
Bà Ba đã nghe Hữu Trân kể, với tông giọng hờn dỗi đầy trách móc việc bị vợ bắt ép lột đồ. Mẫn Châu vì thế liền được gọi, nàng hiện tại bần thần đối diện với má chồng trong phòng chỉ còn mỗi nàng và bà ngồi đó
Gấp gọn quạt giấy, bà Ba trên người bà ba tím, tóc vấn gọn đang đứng giữa muôn vàn khó xử không biết lựa lời giải thích làm sao để con dâu mình hiểu. Rồi bà thở dài, cắt đứt dòng suy nghĩ xa xăm, nhỏ giọng cất tiếng
"Về chuyện thằng Trân nó từ chối chung chạ với con, má cũng cảm thấy rầu thay. Nhưng má mong con hiểu, chồng con dù gì cả thể xác lẫn đầu óc nó ngay từ khi sinh ra vốn đã không được bình thường như người ta..."
Nghe tới đây, Mẫn Châu chỉ có thể cúi đầu, ngầm cảm thông cho phận người mẹ lẫn đứa con kém may mắn của bà ấy. Thấy con dâu hiểu chuyện, chịu lắng nghe tiếp thu lời bà, nên bà mới có lí do để nói tiếp
"Nên Mẫn Châu à, tốt nhất con cứ nghe lời má. Mặc ai nói gì thì nói, có đồn đoán, tung tin đồn thất thiệt chăng nữa... con hãy từ từ chậm rãi với Trân thôi nha con. Đừng làm nó sợ hãi, khéo lại xa lánh con"
Lương tâm bà cắn rứt biết bao mới đủ dũng khí nói ra những lời khiến con dâu rơi vào thế khó. Chung quy lại bà muốn Mẫn Châu phải buộc lòng chấp nhận, không chỉ vì con mà còn là vì bà
Mẫn Châu ngay đến cả lí do nàng làm thế cũng mắc lại nơi cuống họng đắng chát, hai từ "Bà Nội" kẹt cứng không cất nổi thành lời là vì vậy
Bấm bụng giữ lại ý chỉ của người lớn trong nhà, Mẫn Châu cố nặn ra nụ cười của một nàng dâu thảo, gật đầu toại lời bà "Dạ, con nghe má"
Bước ra cánh cửa phòng, gió lộng ban đêm bao phủ tấm thân gầy yếu ớt. Mẫn Châu mới hồi đầu gả về đây, nàng chí ít còn thầm cảm tạ khi không phải chịu cảnh "mẹ chồng nàng dâu" xung đột, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân rơi vào tình thế đứng giữa, càng làm khó nàng hơn
Một bên bà Nội, người nàng đang ra sức muốn lấy lòng. Một bên mẹ chồng nàng phải giữ đạo làm dâu. Nàng phải nghe ai đây? Khi chỉ cần nghe bên còn lại, ắt sẽ phải trái ý nửa kia
.
.
Từ hôm đó trở đi, lờ đi hình ảnh cậu Ba nhà mình lăng xăng, vô tư dính lấy con Mơ như hình với bóng. Mẫn Châu biết người kia một khi đã tuyên bố ghét mình, hẳn đâu phải ngày một ngày hai là hết giận. Nhưng mà, nàng cũng chẳng hơi đâu mà lẽo đẽo năn nỉ theo cạnh
Chỉ tức, khi nhìn dĩa trái cây nàng cất công gọt sẵn bị ai kia lẹ làng thoắn mất. Hữu Trân chẳng ăn là mấy, cốt lấy đi đem xuống nhà dưới cho con Mơ. Em muốn đêm nay lại được nghe nó kể chuyện ru ngủ, câu chuyện đêm qua còn dang dở mới đi được nửa đoạn, em đã ngủ quên mất nên chưa kịp nghe xong
Ừ thì, mấy đêm nay em đều tắm rửa xong là ghé lại phòng nó không ý định về phòng ngủ có nàng. Chuyện hôm trước, em vẫn chưa dễ quên như vậy. Nói chung là, em còn dỗi Mẫn Châu!
"Nè, Mơ ăn xoài đi! Mùa này xoài ngọt lắm"
"Dạ, con cảm ơn cậu" Nó vô tư nhận lấy, ăn rất ngon lành. Nào mảy may màn vừa nãy hữu ý hay vô tình lọt vào mắt ai kia
Sắc mặt nàng không đổi, quay gót rời khỏi đó với sự khó chịu bủa vây chẳng cách nào lí giải. Vừa hay, quay đi lại gặp trúng cô Ba An Phương. Mẫn Châu chỉ gật nhẹ đầu xem như lời chào hỏi, bình đạm đến nét cười trên khóe môi cũng biến đi đâu mất. Đi đến ngó vô mới hiểu ra vấn đề, hai đứa này thật vô tư đến không thể không trách. Chậc lưỡi, té ra là vì ghen
Lắc đầu, An Phương nghĩ chuyến này mình phải ra tay thôi. Để chuyện mợ Ba nhà ông hội đi ghen với con bé người ở ngót nghét mới mười lăm tuổi đầu, nghĩ tới đây đã thấy buồn cười
Thế là, trong một buổi trưa hè không quá gắt. An Phương canh lúc không có ai bên cạnh Ba Trân, liền choàng vai kéo em vào một góc trò chuyện
"Trân, ngồi xuống đây chị hỏi"
Thấy chị mình tỏ vẻ nghiêm trọng, cậu Ba nhà ta tuy còn ngờ vực cũng ngồi xuống chổ được bàn tay An Phương đập đập bên cạnh. Trên tay vẫn cầm chắc chong chóng tre, em đem sự ngây ngô lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì dậy chị?"
"Nói chị nghe, hổm rài bộ em với Mẫn Châu giận nhau hả?"
Bị nói trúng, Hữu Trân không có ý chối. Mặt em buồn thiu, gục xuống nền gạch thay cho lời thừa nhận. Đối với hành động này của đứa em, cô Ba đành thở dài mềm giọng khuyên nhủ
"Giận gì thì giận, chớ đừng để lâu. Mà em á, thân đàn ông con trai đã có vợ cứ suốt ngày sáp sáp dính lấy con Mơ bảo sao Mẫn Châu nó không ghen cho được"
"Dạ?" Hai mắt Hữu Trân mở to, em hơi khó hiểu với những gì An Phương vừa nói
"Ghen... là ghen sao chị.."
Vỗ trán đầy bất lực, đến chuyện này phải để cô nói nữa. Lỡ nhúng vô rồi, phải giúp cho trót chứ biết làm sao đây
"Thì là, người ta thương người ta mới ghen đó. Qua, chị thấy Mẫn Châu chứng kiến em với con Mơ đút nhau ăn xoài, giận quá nên mới bỏ về phòng. Em thử nói coi, không thương mắc gì ghen?"
Hữu Trân được khai sáng, em gật gù công nhận những gì chị mình nói. Lại hướng ánh mắt long lanh nước nhìn cô, môi hơi bĩu ra vì buồn
"Em cũng thương Mẫn Châu. Nhưng mà, hình như... Mẫn Châu hết thương em gòi. Nên... nên.. mới không thèm ngó ngàng tới em nữa"
Nghĩ tới là não nề, Hữu Trân đâu phải không biết mấy ngày qua ánh mắt thờ ơ của nàng khi lướt ngang, nó mang cái gì đó xa cách khiến em không khỏi không buồn lòng. Nói chi xa, sáng nay trên bàn cơm, dù người giận là em vẫn giữ thói quen gắp đồ ăn cho nàng miếng đầu. Thế mà, Mẫn Châu lại đẩy chén ra xa, không muốn nhận ý tốt trước bao con mắt ngỡ ngàng hướng đến. Và, nàng chỉ nói "gà om hơi mặn, em dạo này ăn lạt, cậu ăn đi". Rồi cứ thế, gắp miếng thịt đặt lại trên chén chủ nhân nó
"Thôi đừng rầu nữa, nghe chị bày nè. Giờ mơi em đi cùng thằng Đậu, đi kiếm bông gì tươi tươi lặt đem về tặng Mẫn Châu. Bảo đảm vợ em vui cái là hết giận liền à"
"Thiệt hông chị?" Cậu Ba đem theo âm lượng hơi lớn hỏi lại, An Phương có chút giật mình, gật đầu chắc nịch như một lời khẳng định với em nó
"Thiệt! Tin chị đi, nói dối chết liền nè"
.
.
Sáng đã xách giỏ đi chợ, hai bó rau muống, nửa cân thịt đong đưa giữa không khí tấp nập của kẻ mua người bán. Mẫn Châu dừng lại bên hàng cá, nàng ngồi xổm để tiện bề lựa đồ tươi ngon
"Trông cá thu tươi quá, bao nhiêu cân vậy ạ"
"Dạ, năm đồng. Mợ muốn mấy cân?" Bà bán hồ hởi khi thấy mợ Ba nhà hội đồng, khí chất lẫn cách ăn vận nom sao mà sang quá chừng
Mẫn Châu tươi cười đưa ra hai ngón tay. Hiểu ý mợ, bà nhanh lẹ đem cân rồi cho vào túi bóng. Nàng sau khi nhận lại tiền thừa lẫn bịch cá, tính quay đi thì nghe được lời khen mướt tai
"Trông gần mới thấy mợ xinh đẹp hết phần thiên hạ. Ước chi, tui có đứa con gái như mợ đặng còn nhờ"
"Dạ, bà quá lời rồi" Mẫn Châu cười thẹn, nàng không dám nhận mình hơn ai. Nhưng, bà bán lại lắc đầu xem lời mình chẳng có gì là quá
"Đâu mợ, thân già này bán cá ba mươi năm qua chưa từng thấy ai xinh đẹp xuất chúng như mợ. Tui là tui nói thiệt lòng, mợ đừng ngại. Có chi khi khác mua cá, mợ nhớ ghé sạp hàng tui nghen"
Gật đầu rồi mới chuyển gót rời đi, giỏ tre đã đầy ắp nguyên liệu nấu ăn trong ngày. Nay chỉ có mình nàng, không có mợ Hai lẫn con Mơ theo cùng. Mà cũng chẳng mua chi đồ nặng hay lỉnh kỉnh, nàng mới tự mình đi cho luôn, sẵn khuây khỏa thay vì cứ mãi ở trong nhà
Vài bước chân sãi đều trên nền đất ẩm thấp, mùi thịt cá từ sạp hàng hai bên không khiến cho nàng phải nhăn mũi khó chịu. Tới khi ánh mắt nàng chạm phải gương mặt đã bao năm xa cách, đôi chân bỗng chốc khựng lại, giữa vô vàn thân ảnh lướt qua. Có hai con người trân trân nhìn nhau, bỏ lại cuồng quay thế gian, xem đối phương là hình ảnh duy nhất trong mắt mình
Người kia sơ mi sắn ngang khuỷu, dây đai chữ y nghiêm chỉnh, đầu đội be-ret đen. Trong đôi ngươi đen láy phủ đặc niềm thương nhớ, đứng thật lâu mới cất lên tên nàng
"Mẫn Châu... anh đã về rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top