Chương 8. Tui ghét mình



Qua tết, Hữu Trân lại phải quay về với việc học. Ông Giáo, thầy dạy cậu Ba nhà hội đồng luôn kiên nhẫn đợi trò mình nắn nót từng nét chữ, trong khi đôi mắt tinh anh không ngừng dõi theo từng động tác chậm chạp trên giấy

Vậy đó, ông mà buông thả một cái là trò ta lại được dịp lơ là, đem chong chóng ra chơi ngay. Nên thành thử, tuy nhâm nhi chum trà, mắt ông vẫn chưa một lần hạ cảnh giác

Hai thầy trò ngồi trong đình mát mẻ nhờ có mái che, thêm không khí còn vương chút nắng dịu từ mùa xuân, cho nên không phải chịu cái nóng bức, gay gắt khi sang hạ

"Xong rồi!"

Hạ bút khiến nét mực còn nguệch hẳn đường dài, cũng chẳng quan tâm lắm. Ba Trân hào hứng vì đã xong nhiệm vụ, chộp vội chong chóng tre chạy đi. Để lại ông một bụng ngao ngán, thở dài nhìn theo bóng lưng ai khuất dần. Lại nhìn xuống mặt giấy với hàng chữ xiêu vẹo, không thẳng lối

"làm người không học lễ, tất không thể lập thân"

Nó đó! Ông muốn thông qua câu này để dạy cậu Ba nhà hội đồng cách hành xử. Ấy thế mà xong chuyện cái là chỉ biết cong mong chạy, bỏ quên lời chào "người dạy" còn ngồi đây. Thật là...

.
.

Mẫn Châu trên tay là khay chè bưng sang phòng bà Nội. Nàng biết được là nhờ con Mơ nó nói, Nội tuổi cao nhưng lại cực hảo ngọt. Chè sen là một trong những món khoái khẩu của bà

Việc sai gia nhân trong nhà thì cũng được thôi, nhưng nàng muốn tự tay mình làm hơn. Từ khâu chọn nguyên liệu, đến chế biến, cho tới bắc bếp, canh củi đều một tay nàng làm

"Nội, con Mẫn Châu có nấu chút chè sen. Nội ăn để con mang vào trong cho Nội"

"Mẫn Châu đó hả? Vào đi con"

Được cho phép, Mẫn Châu mới từ tốn đẩy cửa bước vào. Lễ nghĩa căn bản đã được học từ thuở mới lên năm, nàng sao có thể quên được?

Đặt khay có chén chè nóng hổi vẫn nghi ngút tỏa khói xuống bàn tròn giữa phòng, Mẫn Châu vẫn còn chưa ngồi xuống. Hai tay nàng đưa ra chấp trước, đứng đợi bà xỏ guốc từ giường đi đến, an tọa mới có thể theo phép tắc mà vào chổ ngồi bên cạnh bà

Cầm lấy muỗng sứ múc lên miếng đầu cho vào miệng, cái vị ngọt thanh thanh được nấu bởi đường phèn, còn cả độ mềm, thơm béo của sen thật khiến người ăn không khỏi hài lòng tấm tắc bởi tay nghề người nấu

"Ngon lắm" Bà bật cười khen ngợi, đuôi mắt cong vòng đến lộ hẳn nếp nhăn thế kia đủ biết bà đang vui cỡ nào

"Dạ, con cảm ơn Nội"

Mẫn Châu bấy giờ mới thả lỏng, nụ cười lại thành hình trên vành môi mỏng. Không phải nàng không tự tin vào khả năng nấu nướng của mình, chỉ là, nàng lo rằng khẩu vị bà sẽ khác so với ngày trước còn ở nhà, nàng thường nấu cho cha má mình ăn

Nay được khen như vậy, Mẫn Châu nghĩ mình nếu được, sau này sẽ thường xuyên xuống bếp nấu cho bà ăn. Trong nhà này, nàng biết bà là người có tiếng nói không đứng thứ nhất thì cũng thứ hai chỉ sau mỗi ông hội

Dù không muốn lo xa nghĩ nhiều, nàng cũng phải học cách lấy lòng bà. Đặng sau này có chuyện gì không may xảy đến, nàng ít nhất vẫn còn một chổ dựa cho mình

"À mà, Nội thấy con giờ hình như không thiếu cái chi hết. Xinh đẹp, nết na, lại còn đảm việc nhà. Coi bộ nhà này phước phần phải lớn dữ lắm mới rước được con về làm dâu..."

Nói tới đây, muỗng trên tay bà cũng tự động hạ xuống. Cái quét mắt một lượt từ trên xuống dưới khiến nàng có đôi chút bất an. Rồi, bà lại vỗ đùi khiến tim nàng không nhịn được mà giật mình nảy lên một cái

"Nhưng a.. còn thiếu mỗi thứ nữa, con mà làm được thì phận già này có xuống lỗ cũng an lòng nhắm mắt xuôi tay"

"Kìa Nội! Sao lại nói thế"

Mẫn Châu hốt hoảng, tông giọng không giữ được nhỏ nhẹ như ngày thường. Nhưng nghe bà nói gở thế kia, nàng không sao bất bình lên tiếng cho được. Bà năm nay mới chỉ ngoài sáu mươi kia mà

Trái với cháu dâu, bà chỉ phẩy tay xem lời nói vừa rồi chẳng có gì to tát. Vì kì thực, đó cũng là tâm nguyện của bà khi nghĩ tới Nhã Đan, phận dâu trưởng mãi vẫn chưa làm được

Mà, bà nào dám trách khi phần lỗi cũng thuộc về cháu bà. Xưa giờ có ai mà không biết cậu Hai nhà ông hội nức tiếng cứng đầu, chỉ thích làm theo ý mình không nghe ai. Việc ngoài nó giỏi bà công nhận, nhưng việc nhà sao nó khiến bà đau đầu khổ sở quá

"Bà nói thiệt, giờ bà chỉ mong con sớm sanh chắt cho bà bồng thôi. Được dậy, bà không mong gì hơn nữa. Chớ bà giờ không còn hy vọng gì vào vợ chồng thằng Hai nữa rồi. Mà con, cũng coi như làm tròn bổn phận dâu con trong nhà đi. Trước sau gì cũng phải làm, giờ làm nó có khác gì đâu con?"

Mẫn Châu thơ thẩn, mãi một lúc mới gật đầu đáp lại tiếng
"Dạ..". Miệng nàng tuy cười nhưng trông sao gượng gạo quá đỗi

.
.

Một cỗ rối bời đem từ phòng bà về. Màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, Mẫn Châu cũng đã tắm rửa ngay ngắn ngồi trên giường trầm tư nghĩ ngợi, đương đợi chồng. Với tâm tư chia thành hai nửa, dành cho người khiến nàng canh cánh một nỗi buồn không tên

"Điền... em xin lỗi"

Cái tên những tưởng có thể chôn vùi lại tự dưng bật thốt trong ý nghĩ, nàng nào muốn làm ra chuyện sai trái với người thương. Đau đớn thay, số phận an bài duyên cả hai chia ngả, mỗi người một nơi

Nàng bây giờ cũng đã là vợ người ta rồi...

Những gì bà Nội nói đều không sai, trước sau gì nàng cũng phải sanh con cho nhà chồng. Không muốn hay muốn, đâu có trong lựa chọn của nàng?

Tiếng guốc mộc nghe đến thành quen, nàng giữ cho mình một tâm thế sẵn sàng. Ai kia trên đầu còn đong đưa hạt nước sau khi tắm, với khăn lau vụng về trên tay bước vào phòng

"Mình.. mình lau đầu cho tui nha"

Chất giọng non nớt chìa khăn về phía nàng, ánh mắt trông mong chẳng khác gì năn nỉ. Mẫn Châu bình thường sẽ mỉm cười trước bộ dạng trẻ con của chồng, nhưng nay nàng chỉ điềm đạm, cất tiếng

"Dạ, để em lau đầu cho cậu" Nàng nói, hai tay bắt đầu chà xát từng lọn tóc đen dài rủ qua vai. Trước cưới là ngang vai, giờ dài hơn thì phải

Mà, tuyệt đối đừng ai hỏi cậu Ba nhà ta sao lại không cắt ngắn. Bởi, có lần trước kia bà Ba cùng gia nhân giữ lại, muốn cắt tóc cho Hữu Trân đã không may bị em dùng sức vẫy vùng khiến cây kéo đi một đường dài, hại bắp tay thằng Đậu tuôn máu đỏ như thác, khiến nó lẫn bà đều ám ảnh một phen. Từ đó trở đi, đến ông hội cũng không còn nhắc gì tới việc cắt ngắn đầu Ba Trân nữa. Khi ông biết có tỉa có cắt xén xí tóc hay gì nữa, nó cũng chỉ tin tưởng giao mỗi con Mơ làm

Mẫn Châu cũng có nghe qua chuyện đó, nên nàng mới không hỏi. Nhưng nghĩ tới Mơ, nàng lại không kiềm lòng được mà thắc mắc về chuyện khác

"Cậu... sao cậu lại chỉ để mỗi em Mơ tắm, lúc nào tắm
xong mới tìm em lau đầu. Bộ từ đây tới già, cậu cũng
không muốn em tắm cho cậu
sao?"

Hữu Trân chớp chớp mắt, đối diện trước ánh nhìn đầy trông đợi chỉ biết vùi tay vào áo xoắn đến nhăn nhúm. Em lại cúi đầu, không biết trả lời nàng thế nào, đành lẳng lặng bước tới phần giường, kiếm đại cớ lấp liếm cho qua chuyện

"Uhm.. muộn rồi, tui buồn ngủ quá. Thôi tui.. tui... đi ngủ trước đây"

Khăn trên tay bị lực mạnh vò nhàu, Mẫn Châu biết rõ người kia chỉ vờ vịt tránh né. Thảy mạnh chiếc khăn tội nghiệp sang một bên, nàng vội bước tới nơi có người vừa phủi chân cho sạch cát, đang dợm phủ chăn nằm xuống thì có bàn tay ai nhanh hơn túm lấy cái chăn mà giựt mạnh làm Hữu Trân thảng thốt, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên

"Mình... mình... tính làm gì tui..."

Cậu Ba lắp bắp, toàn thân run lẩy bẩy nhìn nàng đang thoát y với hàng nút trên áo bà ba dần cởi bỏ. Mẫn Châu thừa biết hai gò má mình đã đỏ ửng lên từ thời khắc nàng hạ hết tự tôn chủ động

Thân trên chỉ còn mỗi yếm đào chưa trút, nàng đương đem tay ra sau rút đi sợi dây buộc, vì hành động lấy bàn tay dán chặt lên hai mắt nhất nhất không muốn nhìn kia thì chợt khựng lại

Mẫn Châu cười khổ, trước dáng vẻ sợ hãi kèm cái lắc đầu nằng nặc nói "Không muốn"

Thì ra, chồng nàng chán ghét nàng tới mức đó! Nên suốt ngày chỉ biết quấn quýt lấy con Mơ, thân chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà

Tròng mắt nàng nhập nhòe đau khổ, ngỡ ưu thương hơn
ngày nàng vì chữ nghĩa cha nợ, phải đành đoạn vứt bỏ chữ tình đôi lứa phía đằng sau

Âu cũng vì làm theo yêu cầu, mong muốn của người lớn. Nếu không, trên đời làm gì có ai dại mà cho đi cái quý giá nhất đời người con gái cho người mình không yêu?

Người dưới thân vùng vằng thoát khỏi người nàng sau một trận giãy giụa, nhìn con người ngày thường vốn đoan trang, hiền thục nay lại trở nên kì cục lột đồ trước mắt mình, lại còn bắt mình cũng lột theo với con mắt hầm hầm đầy lửa giận

"Tui... tui ghét mình!"

Phủi áo cho phẳng phiu, Hữu Trân chân còn chẳng thèm xỏ guốc, mặc kệ sàn gạch lạnh tanh mà bước đi trong ấm ức tủi hờn, luôn miệng bảo "méc má, méc má". Bỏ lại ai kia với tâm can rối rắm, đầy lo sợ

Dòng nước mắt lăn dài trên sườn mặt, cánh tay phút chốc hứng trọn giọt đắng tràn khóe mi. Nếu Hữu Trân nhìn thấy, liệu có đau lòng vì nàng không?







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top