Chương 69. Trân quý của nàng
Bao năm sống trong tuổi nhục, hứng chịu bao lần bị người nhà lẫn người ngoài buông lời dèm pha. Lại nghĩ về thuở còn con gái sống cùng với cha má, Đan chưa từng gánh lấy ấm ức hay tuổi hờn. Vậy mà, khi chính thức bước qua ngạch cửa nhà chồng, lúc cô được gả đi vào năm mười sáu tuổi, đã không biết bao lần Đan phải khóc
Trách than số phận nghiệt ngã, hẩm hiu khi chính chồng ghẻ lạnh không màng tới. Tưởng chừng người con gái ấy sau bao lần bị người thương phũ phàng lẫn dối gạt, rồi cũng sẽ chọn kết thúc kiếp làm dâu mang tiếng oan ấy thôi
Nào nghĩ, mợ vì cái nghĩa của vợ chồng, hơn cả vì chữ thương dành cho ai quá đậm, sau cùng lại không đành bỏ mặc chọn rời đi
Hơn nửa canh giờ trôi, chung quanh chỉ còn cậu ngồi cạnh. Đan vẫn chưa thôi thơ thẩn khi nghe ai kết luận, lẫn trong lời chúc là bao nét mặt vui mừng nhận được từ người nhà
Hiển nhiên nghe theo căn dặn của người lớn, nàng từ nay việc nhỏ cũng không cần thiết phải động tay. Và An Duy sẽ bớt việc làm ở xưởng mộc, dành thời gian bên cạnh chăm sóc vợ nhiều hơn
"Mình à"
Cậu gọi, bàn tay nhẹ đặt trên đầu vai cô, các đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn như thể kéo sự tập trung của vợ về phía mình
Ai kia từ bất động, không biết phải sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng ra sao. Đột nhiên hồn như được trả về với thân xác, mợ chuyển dời tầm mắt về phía chồng lại tiếp tục nghe cậu tỏ bày
"Cảm ơn mình. Bấy lâu... mình thiệt sự đã vì tui mà chịu nhiều ấm ức, vất vả rồi"
Nghe đến đó thôi liền ngước nhìn cậu trong khi hai mắt sớm phủ lệ, Đan chợt xuôi theo ân cần từ chồng mà nghiêng đầu tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp kia. Khẽ thôi, nhưng câu nói từ mợ dường như chưa từng buồn và thê lương đến thế
"Em biết, cả đời này... cậu cũng chẳng thể thương lấy em. Nên là... em không mong gì hơn, chỉ mong cậu thương lấy con mình"
"Đan à"
Tên cô buông khỏi miệng kẻ vừa cảm thấy bản thân thật tệ và có lỗi, phải làm sao đây khi đến tận cuối đời cậu phải sống trong cảm giác biết ơn, cả dằn vặt chính mình vì khiến cô nhận về toàn thương tổn
"Sau này, dầu sanh ra con mình có là trai hay gái... em xin cậu cũng đừng ruồng rẫy, bỏ rơi mẹ con em"
Tim cậu chợt thắt lại bởi đau lòng thay cho phần vợ. Thề với trời đất, trong từng ấy năm sống trên đời, cậu chưa từng nghe điều gì xót xa và cay đắng đến vậy. Xúc động trào dâng buộc cậu phải nâng lấy mặt cô, câu nói có ý chỉnh đốn lại có phần khẳng định chắc nịch
"Tuyệt đối không! Tui sẽ không bao giờ làm điều tán tận lương tâm ấy với mình và con. Nên mình à, đừng suy nghĩ gì mà chỉ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt cho tới khi... con ra đời thôi có được không?"
Cậu thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay cũng vừa hay giương ra lau đi hàng nước mắt nóng hổi trượt xuống nơi gò má ai đó. Đôi ngươi trong veo đong đầy chân thành của người chồng, giờ đây đã sẵn sàng làm mọi thứ hòng bù đắp cho quãng thời gian cậu đã khiến mình cô phải khổ sở
Lúc này, Đan thầm nghĩ có lẽ cuối cùng ông trời cũng đã ngó xuống xót thương cho số phận mợ chăng?
.
.
Sau khi nghe lỏm được tin vui của mợ, người ở chúng nó ai cũng mừng lây. Sau nhiều năm mợ Hai bị đem ra làm chủ đề bàn tán và nhận về điều tiếng không hay, cuối cùng cũng đợi được đến ngày dập tắt những lời lẽ khiếm nhã mợ phải nhận
Tất nhiên bọn nó đều thấy vui vì nhận được tin tốt từ mợ, có điều trái lại hy không mợ Ba lại bỏ chồng, hại cậu nó khóc sưng vù cả mắt lẫn im ỉm trong phòng suốt thôi. Nghĩ mà thương, Hữu Trân vốn đã khờ rồi, phải khó khăn lắm em mới mở lòng học cách yêu thương, trân trọng vợ vậy mà mợ Ba nỡ lòng bỏ cậu nó
Con Mẹt sau hôm nghe thằng Đậu tuyên bố thích nó, cũng phải mất hai hôm bình tĩnh đắn đo một hồi mới quyết định nhận lời. Nhưng vì chuyện của Trân, cả hai cặp tụi nó đâu ai dám xà nẹo, hay đùa giỡn. Trước mặt em luôn giữ ý tứ, tránh nhắc đến những chuyện xoay quanh nàng trước đây hòng tránh em nghĩ lại tự buồn
Bốn đứa thả chân ngồi ở mép bờ sông, hết thở dài chán chường lại nhìn nhau rầu rĩ không biết vì chi mà cả hai mợ đành đoạn vứt bỏ cậu chúng nó. Duy chỉ mình Mơ biết, trong chuyện này Trân chẳng có lỗi gì. Và có lẽ, em cũng không phải người duy nhất thấy đau khổ
Chỉ trách người lớn không dễ để thuận ý, khi tình cảm từ hai người đàn bà ở thời điểm hiện tại thật quá khó chấp nhận
"Bây nói coi, có phải như lời của con Na nói. Nên cậu mới bị vợ bỏ hông?"
Chưa để mấy đứa còn lại kịp phản ứng, Mơ liền sừng sộ đánh mạnh vào bắp đùi thằng Đậu, lại trừng mắt với nó
"Mày có thôi đi hông! Bộ cậu chưa đủ tội nghiệp hay sao mà còn nghe nhỏ Na nó xằng bậy nói toàn chuyện tào lao"
Con Mẹt thấy bồ mình bị con Mơ lớn tiếng, nó cũng hơi bất bình, chỏ mỏ trách nhỏ bạn
"Ê, rồi mắc gì mày đánh Đậu mạnh dữ dị?"
"Gì? Chưa gì đã binh trai chằm chặp rồi! Coi bộ dữ hen"
"Mày nói dị là sao hả nhỏ kia!!"
Thấy không xong tới nơi rồi, hai thằng trực tiếp can thiệp tách hai nhỏ ra tránh lời qua tiếng lại rồi sinh sự. Nắm cánh tay người yêu kéo mạnh về hai hướng, làm Mơ Mẹt vì đau mà la lên
"Buông ra coi! Đau quá chừng nè"
"Tụi tao có điên đâu mà oánh nhau giữa ban ngày ban mặt hả hai ông"
Con Mẹt hung dữ là vậy cũng còn giữ lý trí bình tĩnh, nó biết mình dù sao cũng thấp bé hơn con Mơ. Giờ mà chiến là nó cá chắc nắm phần thiệt, chưa kể người yêu nó cũng nào to xác như thằng Tài. Chọn tém lại chi bằng là tốt nhất, nghĩ vậy liền xỏ dép cặp đít bỏ về trước
Nó biết xưa giờ mình hung chớ nào đâu có ngu!
.
.
Nơi góc phòng thoang thoảng mùi hương hoa, có ai vân vê chiếc khăn mùi xoa với đường khâu thêu nghiêng cái tên Hữu Trân đã in sâu tiềm thức. Mẫn Châu ngồi đó đã qua canh mấy nàng chẳng rõ, chỉ khi cái Tít gõ cửa phòng lên tiếng xin phép rồi đẩy vào, nàng mới ngẩn đầu đảo mắt trước sự xuất hiện của người ở
Nàng thấy nó đặt dĩa gì đó lên bàn, thoáng có mùi dầu mỡ quen thuộc quẩn quanh đầu mũi nàng liền biết. Không lẫn đâu được, đây đích thị là món khoái khẩu ngày trước nàng từng chính tay xuống bếp làm cho em
"Dạ, con có chiên ít chuối. Bà kêu con mang vào phòng cho cô dùng kẻo nguội"
Mẫn Châu không nghĩ mình sẽ khước từ ý tốt của cái Tít, gấp gọn khăn tay liền đi đến ghế ngồi, chần chừ năm giây liền cầm lên miếng chuối vàng sậm còn nóng hổi
Tưởng chừng cũng có món nàng thích mà chịu ăn ít nhiều, cái Tít giây trước vừa mừng, sau chả hiểu cớ gì cô nhà nó chỉ vừa cắn trong miệng chưa nhai đã liền chảy nước mắt
Dặn lòng cố nuốt xuống, đè nén vết thương lòng âm ỉ, cũng thôi nghĩ ngợi chuyện trước kia. Sau cùng, Mẫn Châu mới khó khăn nói với chất giọng khàn đặc bởi vì khóc
"Cảm ơn em, chuối chiên ngon lắm... nó thật sự rất ngon"
.
Chiều vơi dần nắng rồi tắt hẳn, nhường lại bầu trời một màu cam dễ chịu của áng hoàng hôn đương buông xuống. Hôm nay, cái Tít từ xa tưới cây nhìn tới thấy cô nó tâm trạng có vẻ đã tốt hơn. Mẫn Châu đứng trước lồng chim ngắm hồi lâu, nhìn con hoàng oanh trong lồng nhảy nhót mừng rơn vì được chủ cho ăn
Nhưng lạ là, qua một lúc lâu nó thấy nàng vẫn hoài đứng sững. Bởi lẽ, Mẫn Châu chợt để miền kí ức cũ ùa về xâm lấn lấy thần trí. Nàng nhớ đến hình ảnh ngày trước có ai đó tí tởn cầm vằn ná chạy lại giục nàng với hai tiếng "mình ơi" luôn hiện hữu trên môi mỗi lần em xuất hiện
Nàng nhớ lắm cái bĩu môi, nhớ ánh mắt long lanh tròn xoe, hay một vài câu nói thể hiện sự mè nheo, nhõng nhẽo của chồng nàng hễ khi em muốn một thứ gì đó, biết rằng rất khó để được nàng nuông chiều, chấp thuận
Nàng lại nhớ Hữu Trân của nàng rồi...
"Châu, con của má"
Bà Quyên từ đâu bước tới chính lúc nàng ý định sụt sịt khi hai mắt từ sớm đã đỏ hoe. Thân làm má, bà không biết phải nói gì hơn nữa. Vòng tay đưa tới chọn ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận từng đợt bờ vai ai run rẩy lên xuống với tông giọng đã lạc đi thấy rõ
"Má ơi, con xin má... má làm ơn đừng bắt con phải chọn buông bỏ người con thương"
"Má xin lỗi... con đừng khóc Châu ơi. Con đừng khóc... con khóc má xót... má đau lòng"
"Trân của con... Trân quý cả đời của con đã bị con bỏ lại. Con đau lắm má ơi... Trân của con có lẽ ở nơi đó cũng đang rất... rất đau khổ vì con. Cho nên con xin má..."
Cánh tay yếu ớt nắm chặt khăn tay vẫn còn nguyên vẹn tên người đó, bản thân người mẹ ra sức ôm lấy toàn thân con rệu rã vì khóc đến mức mệt lả đi khi miệng vẫn chưa ngừng van nài mong bà sẽ hồi tâm chuyển ý
"Con thương Trân lắm má ơi... con xin má... má trả Trân lại cho con đi"
Chỉ bấy năm ở cạnh đã làm Mẫn Châu chẳng thể quay đầu chọn quên lãng, chung quy trong tim nàng hình bóng ai đã khắc sâu không cách nào mờ nhòe theo thời gian
Đâu chỉ kẻ khờ như em đối với chữ thương mới hóa nặng, khi tâm người đàn bà là nàng một khi đã thương sẽ thương sao hết lòng, khác nào đá tảng có muốn lung lay cũng chẳng thể di dời hay đánh sập
Nước mắt tuôn đẫm vai áo người làm mẹ, làm mờ nhòe tầm nhìn của Mẫn Châu. Giờ khắc này không hiểu vì sao bên tai nàng chẳng biết có phải vì nhớ thương quá nên đâm ra sinh thành ảo giác không, nàng nghe rõ thanh âm ai cất lên tiếng gọi đã lâu nàng khao khát từng đêm chỉ bởi bằng hai chữ
"Mình ơi!"
chung quy, chữ thương đối với ai cũng đều sâu đậm cả :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top