Chương 68. Gặt quả
Sau khi Mẫn Châu đi, ai cũng thấy thương cho cậu Ba nhà nó. Ngày ngày bà Ba đều nhờ Mơ hoặc cái Mẹt bưng cơm vào tận phòng cho em. Từ hôm bí mật bao năm bà cố giấu bị phanh phui, ông Hội nghĩ tốt nhất nên để má mình tránh chạm mặt em vẫn hơn, hòng khiến bà nguôi ngoai được phần nào cú sốc
Ông nghĩ việc gì cũng cần có thời gian, hà cớ chi sốt ruột lại làm mọi chuyện thêm tệ hơn nếu cứ bắt bà chưa gì đã phải chấp nhận chuyện không tưởng
Trân co người trong lớp chăn mỏng manh, lưng quay ra hướng cửa đương cô độc trên chiếc giường chỉ còn mỗi mình nằm. Đâu ai biết cứ đến đêm là em lại rấm rứt, từng tiếng nấc ngắt quãng vang vọng khiến bất cứ ai ngang qua phòng đều thương
"Cậu ơi"
Đột ngột cánh cửa được tay ai mở ra sau tiếng gọi, song đẩy cửa bước vào với trên tay là bát cháo thịt nóng hổi vừa mới bắc khỏi bếp. Mơ chầm chậm mang cháo tới giường nơi Trân nằm, một lát lại se sẽ
"Cậu, con có mang ít cháo cho cậu"
Hữu Trân mấy nay kì thực không còn đâu tâm trạng ăn uống, thiếu nàng bên cạnh em dần như bị nỗi cô đơn nhấn chìm và giết chết
Con Mơ thấy cậu nó như vậy mà rầu theo, bà đã dặn nó hôm nay Trân dầu không muốn ăn cũng phải ép em có chút chi bỏ bụng chớ tuyệt đối không để em nhịn đói
Nó nhớ tới lời bà căn dặn liền chủ động xán gần, lay lay người Trân ý muốn khiến em trở người rồi ngồi dậy. Mãi một lúc, ai kia mới gượng người miễn cưỡng để Mơ thổi nguội muỗng cháo đưa đến trước miệng em
"Còn nóng, cậu cẩn thận nha"
Khó khăn lắm mới khiến em bỏ bụng chút gì, vậy mà đâu nghĩ sau năm muỗng chả biết vì chi cậu nó đã rưng rưng. Mơ lật đật đặt bát cháo trở lại bàn tròn rồi đem nước đưa đến trước mặt Trân, lo sợ vì nóng nên hại miệng em bỏng
Nào ngờ mi ướt là do Trân nghĩ tới ngày trước mình cũng từng được ai đó kiên nhẫn bón từng muỗng cháo, dỗ dành em ăn hễ mỗi khi đôi bên giận hờn hay chỉ vì em nổi chứng kén ăn
"Mơ ơi... cậu nhớ mợ con quá"
"Hổng có mợ... cậu chắc hông sống nổi Mơ ơi..."
Lập tức đặt nước xuống góc giường, bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tâm can ai xót xa khi thấy em òa khóc, vòng tay sẵn sàng giang ra đón lấy toàn thân Trân vào lòng. Giọng nói mềm mại, mang cảm giác ủi an đã phần nào xoa dịu trái tim em
"Có con đây rồi, cậu cứ khóc đi. Cậu cứ khóc thật to cho thỏa thích.. không sao đâu... cậu ơi"
Trái lại trong thâm tâm Mơ nghĩ, liệu cho đến cuối đời Trân có thể quên được nàng không?
Liệu mợ Ba đi rồi, phải mất bao năm nữa trái tim cậu nó mới thực sự được chữa lành...
Hai chữ "thương mình" nó nặng lắm ai ơi! Mà chữ thương đối với một kẻ khờ càng nặng hơn gấp bội
.
.
Đâu đó, lòng ai kia cũng nào có bình lặng. Tình duyên chia cắt, cũng khiến phần hồn như lìa khỏi xác từ ngày má nàng bắt ai phải đành đoạn vì chữ hiếu chọn lựa, chấp nhận dứt khoác rời đi để rồi tàn nhẫn tổn thương em
Hơn tháng qua sắc mặt Mẫn Châu xanh xao hóa tiều tụy, nàng chẳng khác gì em trong việc từ chối ăn ngon ngày ba bửa. Thay vào đó gom thành một bửa với vài ba ngụm cháo loãng rồi thôi
Sáng ra cái Tít không khi nào ngừng xoắn khi phải nghĩ trăm lời kế ngọt hòng để cô nhà nó chịu ăn, đến cả cậu Triết cũng phải can thiệp nói với cha má chớ ngăn hay cản chi tình cảm của em mình
Dầu trong chữ thương chứa đựng hình ảnh trai hay gái, cậu cũng không màng tới nữa rồi. Chỉ thấy trước mắt em gái đã xác xơ tưởng chừng hệt bông lúa héo úa khi hết mùa, thân làm anh sao có thể không xót?
"Cha, má! Châu nó đã thương Trân rồi. Giờ cấm cản có làm nó thương người khác được nữa đâu. Cha má nghĩ lại mà cho em con được quay lại ở với Trân đi. Dầu có khờ, con tin chắc cả đời nó cũng chỉ thương Châu của cha má mà thôi"
Hai ông bà trầm ngâm rồi thở dài nặng nề trước những lời Minh Triết vừa nói. Quả thật, thông qua những lần Trân ghé nhà ông bà, câu trước là Châu câu sau là vợ. Từng hành động ân cần quan tâm, săn sóc nàng của Trân chẳng cách nào phủ nhận.
Ngược lại, con mình đương hạnh phúc bên cạnh người nó thương, giờ đây vì chia xa mà ngày càng hóa thành người xa lạ trong mắt của ông bà
Đấy chẳng phải chính ông bà là những bậc cha mẹ đã tự mình cướp đi nụ cười của con mình đó sao?
Bà Quyên cúi mặt rời khỏi phòng trước tiên, đôi chân chợt dừng lại khi trông thấy con gái ngoài vườn, Mẫn Châu đang vươn tay chạm khẽ từng quả quýt căng mọng. Tự tay ngắt một quả, nhưng cảnh tượng bà không ngờ là nàng lại chẳng ăn hay bóc vỏ. Mẫn Châu chỉ đơn giản sờ nhè ngoài lớp vỏ, sau lại không hiểu cớ chi nước mắt lại lưng tròng làm nhòe ướt hàng mi
Rồi, nàng khóc, co gối ngồi thụp xuống giữa vườn quýt với từng thanh âm dai dẳng trong cuống họng khiến đến người mẹ phải đau đến xé lòng
Bà Quyên không biết, cũng sẽ chẳng ai biết lí do làm nàng khóc là gì. Riêng Mẫn Châu biết, trước đây đã từng có người hí hửng khi trông thấy được nàng lụm lặt, phân loại từng quả quýt ngon và mọng nhất để dành phần cho em
Nàng thương Trân chết mất, sao có thể nói quên là quên...
.
.
Bàn cơm nhà ông Hội trưa nay cũng vắng bóng Hữu Trân, khác là có thêm hai chén và đũa cho vợ chồng Tư Điền. Phải nói là lâu lắm rồi từ sau đợt sanh nở, cậu mới có thể đem vợ về nhà thăm cha má
Lẽ đó trong nhà giữ kín không cho cả hai biết chuyện của Trân và nàng. An Phương có hỏi, ông Hội chỉ đơn giản trả lời chuyện mợ Ba vắng mặt là vì đã về nhà. Còn Trân thì chán cơm nên không muốn dùng bửa, cứ vậy nằm ì mãi trong phòng
An Phương nghe vậy cũng suy nghĩ đơn giản không thắc mắc chi thêm. Ngồi cạnh mợ Hai tươi cười sau gắp đến chén mợ miếng thịt với ý tốt muốn mợ ăn nhiều hơn
Lại không nghĩ chưa gì, vừa đưa đến tầm mũi Đan tức thì buông đũa rồi bụm miệng chạy đi trong bao con mắt ngỡ ngàng của những ai ngồi đó
Một lát trở ra liền mím môi hối lỗi với ông bà mà rằng
"Cho con xin lỗi, khi nảy đã làm nhà mình ăn mất ngon"
Dĩ nhiên ông Hội xưa giờ không làm khó dâu con, chỉ cần xin lỗi liền xua tay như không có gì. Nhưng nay bà Nội lại tức thì nhíu mày, trong lòng tự có phán đoán riêng mới lên tiếng
"Duy! Ăn xong con coi gọi phu đến khám cho vợ ngay cho bà"
An Duy giây trước ngớ người, giây sau liền hiểu ra ý của bà Nội. Đành gật đầu, ngoắc con Na căn dặn lại giục nó nhanh chân chạy sang gọi phu về nhà khám cho mợ
Và quả như bà nghĩ, thấy ai kia bắt mạch xong tươi cười liền ngàn hoa nở rộ trong lòng vì vui sướng
"Chúc mừng cả nhà, sau nhiều năm ngóng trông giờ đây mợ ấy đã có thai rồi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top