Chương 66. Nỗi đau không của riêng ai
Nghĩ cũng đâu thể trì hoãn thêm được nữa, y những gì hôm qua bà nói. Nay sẽ đem Mẫn Châu về nhà nàng đặng tìm gặp vợ chồng ông Lân cho hay chuyện, hòng giải quyết triệt để mối bận tâm của người thân làm bà
Cũng đánh tiếng muốn thằng con theo cùng, nên thành thử trên xe còn có sự hiện diện của ông Hội. Chọn phớt lờ trạng thái lo lắng, bồn chồn của Mẫn Châu bên cạnh, dù rằng bà biết nàng rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau nhiều lần lưỡng lự lại chọn thôi
Đầu giờ Tỵ, xe được đỗ trước sân nhà nàng. Khác hẳn mọi lần mừng rỡ vì cứ ngỡ con mình theo cùng chồng về thăm, sắc mặt ông Lân dần thu lại nét cười khi không thấy Trân đâu mà chỉ có bóng dáng người bà cùng ông Hội từ trong xe bước ra
Linh cảm có gì đó không đúng, nhưng ngoài mặt ông vẫn bình tâm lịch sự mời mọi người vào nhà
Bà Quyên chỉ mới vừa hay đặt dĩa bánh sau khi chồng rót đầy hai chum trà đẩy tới liền nghe được chuyện làm ai canh cánh thức trọn đêm
"Nay tui sang đây, cốt thưa chuyện hai đứa với anh chị"
"Dạ, bà cứ nói" Ông Lân thay mặt vợ mình tiếp lời bà, nhìn người trước mặt lưỡng lự nhấp ngụm trà rồi đặt xuống dĩa lót trở lại
"Chuyện là... tui muốn cho hai đứa nhỏ nó hòa ly, trả tự do cho con gái anh chị"
Hai tai ông ù ù ngỡ mới vừa nghe nhầm lời bà nói, hàng lông mày đen nhánh xô lại càng tỏ rõ thái độ khó hiểu đến tột cùng. Ngồi ngay cạnh, bà Quyên cũng cùng chung ngỡ ngàng không mấy khác gì ông
Dĩ nhiên người mà bà phóng mắt hướng tới trước tiên sẽ là nàng, hòng xác nhận liệu có phải con gái mình đã gây nên tội tình gì không
Bà thấy nàng im lặng cúi ngầm mặt, hệt tránh né cái nhìn chằm từ má. Bà Quyên thấy vậy liền lớn tiếng gọi thẳng tên con
"Mẫn Châu!! Chuyện bà nói trả con về rốt cuộc là sao nói má nghe!?"
Thấy tình hình căng thẳng giữa hai mẹ con, ông Hội sao có thể im lặng không lên tiếng
"Chị bình tĩnh, Mẫn Châu trước nay đều làm trọn bổn phận từ những ngày đầu về nhà chồng. Con gái chị hông làm gì sai hết, chị đừng nổi giận với cháu nó"
"Ơ! Nếu anh nói con tui hổng làm gì sai thì mắc mớ gì anh bắt nó hòa ly với chồng. Chẳng lẽ hai đứa nó khục khặc bất hòa chi sao mà tụi tui hông biết?"
Nghe những lời ông Hội nói càng làm ông Lân thêm thắc mắc, giọng nói tỏ rõ bất bình khi không hiểu vì cớ chi con mình bị đích thân nhà chồng mang trả dầu rằng có nói nó không làm gì sai
"Trước hết, tui mong hai chị hết sức bình tĩnh. Do chuyện mà tui sắp sửa nói đây chắc hẳn sẽ khiến nhà mình bàng hoàng không tin nổi. Thành thử, có tức giận hay muốn rủa xả gì thì anh chị cứ nhắm vào tui mà chửi. Tui không trách anh chị"
Rồi, ông kéo mọi người ngược về miền kí ức xưa cũ, kể hết những chuyện thuở Trân mới lọt lòng đến khi cả nhà ông ý thức về căn bệnh hiếm gặp của em. Cho đến khi em tới tuổi phải dựng vợ gả chồng, thuận theo ý của bà mình sắp đặt. Dầu, thực chất em chỉ là phận con gái với thần trí, nhận thức chỉ dừng ở đứa nhóc ngô nghê chẳng hay biết mùi đời
Tới đó thôi là quá đủ rồi, khi nhìn tới người thân làm cha má đang ôm tim vì thật khó chấp nhận chuyện không tưởng. Rốt cuộc chuyện mà hai ông bà mới vừa nghe là loại bi kịch gì đây...
"Tui biết hai anh chị cảm thấy rất khó tin, nhưng toàn bộ những gì tui nói đều là thật. Chuyện tới nước này... đều cũng tại gia đình tui có lỗi với hai anh chị và cháu nó"
Ráng giữ lấy chút bình tĩnh đỡ lấy vợ mình, ông Lân nghiến răng đầy căm phẫn khi nghĩ tới chuyện cả nhà mình bị ai kia dễ dàng qua mặt. Hại ông mang tiếng bán con gái khi phải miễn cưỡng gả Mẫn Châu cho đứa con vô tri nhà họ vì năm xưa mang ơn đã đành, lại còn khốn nạn lừa dối gia đình ông để che đậy bí mật khủng khiếp đó. Thử hỏi, có ai bình tĩnh nổi được đây?
"Đừng mong tui sẽ chấp nhận lời xin lỗi!! Mấy người về hết đi!! Còn Châu, con theo cha má vào trong nhà. Từ nay gia đình mình không còn dính líu gì tới nhà Hội Đồng nữa. Nghen chưa!!"
.
.
Hữu Trân thức dậy đã không thấy nàng đâu, em vô cùng hốt hoảng bật dậy ngó quanh phòng. Chết mất, em ngủ say tới trưa mới choàng tỉnh. Có điều, sao Mẫn Châu không kêu em dậy?
Nghĩ tới chuyện chẳng lành, là lòng em không yên. Gấp gáp xỏ dép tung cửa đi kiếm vợ, từ gian phải tới trái cho đến tận dưới bếp đều liên tục gọi lớn
"Mình ơi"
Nhưng tuyệt nhiên, không có thanh âm nào đáp lại. Hỏi cả đám người ở, đều nhận lại là câu "Con không biết", do tụi nó đều bận làm cơm suốt trong bếp nên nào để ý có xe đưa nàng đi
"Con biết nè cậu. Hình như nảy mợ đi đâu với Bà, còn có cả ông theo cùng nữa á"
Thằng Đậu sáng giờ cắt tỉa cây cảnh trước sân nên có thấy, nó từ đâu đi tới lanh lảnh trả lời cho thắc mắc của em
Nghe tới đó thôi là Trân đã mếu máo quay đi, để mặc bao ánh nhìn hiếu kì của tụi nó ở lại. Duy chỉ có Mơ mới biết em đương lo lắng, sợ chuyện gì
Đành bỏ dở mớ rau cần lặt, nó theo em lên trước mới lựa lời nói cho em nghe
"Cậu bình tĩnh, con nghĩ mợ chắc chỉ đi một lát rồi về thôi. Mợ không có đi lâu đâu mà cậu sợ"
"Mơ nói dối! Cậu bị mợ con bỏ thiệt rồi... mợ con sẽ đi luôn mà hổng quay về nhà này với cậu nữa..."
Mơ cứng họng trước những ý nghĩ của Hữu Trân, em đó giờ mang tiếng khờ khạo chỉ vì do không biết cách truyền đạt ý muốn nói sao cho rõ ràng thôi chớ có bị đần hay ngu đâu mà không biết tình hình
"Thôi, cậu muốn ở một mình... Mơ đi đâu đi đi"
Biết có nói thêm gì cũng vô ích, chi bằng để Trân dần chấp nhận sự thật phũ phàng mà tương lai trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt. Nó mím môi chọn quay đi, nhưng trong lòng thầm mong mợ Ba sẽ sớm trở về với cậu nó
Đâu nghĩ vừa quay lại xó bếp, ai kia đã òa khóc hệt khi xưa đánh mất món đồ chơi mình kiên quyết phải có cho bằng được
Chỉ là, lần này tất cả những thứ đó không sao bì được với người mà em thương
"Dị là, mình bỏ tui thiệt gòi hả mình ơi..."
Em tự nói với chính mình, khi hiện tại đang co gối thút thít trên bậc cấp. Mợ Hai tình cờ trông thấy em ngồi khóc thì hoảng lắm. Từng bước vội vàng đi tới lại đặt tay lên vai em vỗ về, sau chờ Trân dần bình tĩnh trở lại mới hỏi
"Cậu khóc vì mợ Ba phải hông?"
Trân gật đầu, không tốn nửa giây để suy nghĩ. Mợ Hai trước sau vẫn giữ nguyên cách gọi với em, bởi lẽ chừng ấy năm làm dâu cũng tương đương với thời gian mợ đã quen gọi em bằng tiếng "cậu". Hơn nữa, em vẫn còn mang danh xưng là cậu Ba nhà này, còn có thể gọi khác đi sao?
Chìa tới trước em là khăn tay do chính mình thêu, Trân nhìn chị dâu quan tâm lại dâng trào cảm động
"Cảm ơn mợ"
Đan tươi cười với em, đắn đo một chập mới tò mò hỏi nhỏ
"Cậu thương mợ Ba nhiều lắm hả?"
"Ừm, tui thương Mẫn Châu dữ lắm. Cả đời này tui.. tui chỉ thương mỗi mình Mẫn Châu thôi"
Nghe được những lời này, mợ thấy nàng thật là may mắn khi có được tấm chân tình lớn lao từ người cả thiên hạ cho rằng khờ khạo hết thuốc chữa, lấy về chỉ có rước phần thiệt
Ngẫm lại mới thấy cậu Hai với cậu Ba nhà này đích thị là anh em. Tuy tính cách trái ngược là vậy nhưng cả đời chỉ có thể thương duy nhất một người
.
.
Chiếc đèn dầu trên bàn sao che được phiền muộn của đôi vợ chồng trẻ, có thể coi là hy vọng mong manh cuối cùng và duy nhất của người lớn trong nhà
Cậu Hai hiện tại đã rót tới chum rượu thứ ba đưa tới trước mặt vợ, khi mình trước đó cũng đã uống chẳng ít bên ngoài. Khác hẳn với cậu nghĩ, lần này mợ không đưa tay ra nhận lấy mà nhìn vào mắt chồng thẳng thắng bày tỏ
"Không cần đâu, muốn hay không đều là do em chọn. Đừng mang ý nghĩ do cậu bắt ép em"
Nghe những lời đó, cậu liền gục mặt vào hai lòng bàn hòng che đi hốc mắt cay cay vì cảm giác tội lỗi với vợ. Cậu thấy mình ác với cô quá, vì sau cùng cậu vẫn là thằng chồng khốn nạn và tàn nhẫn như vậy
Đan chủ động thổi tắt ngọn đèn dầu, khẽ chạm vai chồng như tiếp thêm cho cậu dũng khí, cũng như cho phép chồng nâng lấy cơ thể cô để cả hai cùng đi bên đến giường
Khác hẳn lần dọa mợ tái xanh ngày trước, lần này cậu chậm rãi, mà cũng thật dịu dàng ôm lấy toàn thân cô. Nhưng chẳng mấy chốc cái cảm giác lạ lẫm, sợ sệt đã đến bên Nhã Đan rất gần. Khi nhận biết trên người mình bấy giờ chẳng còn gì che chắn, và đến nước này cũng chẳng thể vãn hồi hay ngừng lại
Dù rằng trong bóng tối đi nữa, mợ vẫn nghe ra tiếng thở gấp của người trên thân mình, có vẻ cậu cũng đang chật vật cởi bỏ quần áo để có thể trần trụi và hòa hợp thể xác với cô
"Xin lỗi mình..."
Dứt câu liền ập tới đau rát đến cùng cực, nhưng hơn nữa còn là cảm xúc nhục nhã và ê chề với cô. Khi mười năm có lẻ về nhà chồng, đây lại là lần đầu Đan biết tới cảm giác khi cùng chồng ân ái
Nhưng sao mà khác quá... nào giống với những thứ sung sướng, thỏa mãn như người ta vẫn thường hay đồn thổi. Hiện tại, mợ chỉ thấy sao toàn là đau thôi
Mợ đau thể xác một, nhưng đau lòng tận mười
Bởi lẽ mợ biết không chỉ mỗi mình mợ khổ sở, mà ngay cả chồng mợ cũng cùng chung cảnh ngộ tương tự. Khi ngay chính giữa lúc ái ân cùng với chồng, mợ cảm nhận rất rõ có giọt nước mắt ai vừa hay đáp xuống nơi cần cổ
Thương cậu sao cho hết được đây...
Những động chạm xác thịt ấy rồi cũng qua đi sau nửa đêm. Người bên cạnh có lẽ cũng giống mợ, cả hai xem ra đều không thể ngủ lại được nữa
Chợt, thanh âm trầm ấm vang lên giữa bầu không khí lặng như tờ, đánh động người nằm cạnh nảy giờ vẫn giữ khư khư lấy tấm chăn
"Nếu có kiếp sau, tui nhất định sẽ làm tất cả để bù đắp cho mình"
Nhã Đan nhìn vào khoảng không vô định, vì trước mắt mợ chỉ toàn là bóng đen bao trùm. Qua một lát mới chọn trả lời cậu
"Nếu như có kiếp sau, em ước mình sẽ không làm vợ cậu. Bởi lẽ kiếp này... với em... đã đủ khổ lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top