Chương 63. Sao cậu không chịu hiểu



Mơ màng mở mắt, Đan cảm nhận được bàn tay ai mềm mại đặt khăn đã thấm nước lên trán mình. Lại nhìn tới chồng ngồi cạnh giường đang ân cần săn sóc, một khắc chạm mắt cậu, lòng ngực mợ lần nữa khẽ nhói

"Mình tỉnh rồi"

Chất giọng trầm ấm của cậu chợt đánh tới nơi yếu mềm nhất của mợ, khóe mi lại run rẩy lạ thường, Đan đành nén đau hỏi ngược cậu

"Đêm qua là cậu đưa em về phòng sao" Cô hỏi, cũng chẳng buồn nhìn tới cậu thắc mắc

Nghĩ lại đêm qua, cậu Hai chỉ có cười, thật không ngờ có ngày cậu chứng kiến cảnh vợ mình say khướt trời trăng, quên mất chuyện ai đã đưa mình về phòng. Cũng không để ý tâm trạng người nằm trên giường, cậu vui vẻ kể lại cho cô hay

"Ừm, hôm qua có mợ Ba chạy vào nhà báo tui. Mình có gì buồn sao không nói mà ban đêm khuya khoắt lại uống rượu..."

"Còn chẳng phải do mình sao?"

Nhìn trực diện mắt cậu, Đan thẳng thừng buông lời trách cứ thôi kìm nén chuyện khiến mình nặng lòng, chuyện làm mợ khóc cạn nước mắt vào đêm qua

Thở dài, cậu nhẩm chắc lại về chuyện con cái, cô bị cha má với bị bà quở trách như mọi lần. Nhân đây thôi thì cậu cũng đành nói rõ quan điểm của mình cho cô hay

"Cách đây ít hôm, tui đã thưa bà Nội cho phép tui với mình hòa ly, mong sao trả tự do cho mình về ở với cha má cốt để tránh mình gánh nặng chuyện sanh con đẻ cái. Hơn nữa, mười năm qua rõ tui với mình cũng không có tình cảm, sống với nhau cũng chẳng mặn mà hạnh phúc gì..."

Đan cười khẩy, làm cậu có chút bất ngờ trước phản ứng của cô. Những lời cậu nói rốt cuộc có chổ nào không đúng, mợ Hai vì chi lại bày ra thái độ này với cậu. Còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc đã bị ánh mắt như nhìn thấu lòng mình cắt ngang

"Mình nói sai rồi, không phải là em với mình không có tình cảm. Đúng hơn thì chỉ có mỗi em đơn phương mình, quan tâm lo lắng cho mình và gia đình là vậy... lại chẳng thể đem so với hình bóng chàng trai trẻ mình đặt ở trong lòng. Mình thấy em nói có đúng không?"

An Duy sững sờ rời giường, cứng họng trước lời buộc tội chắc nịch mình từ cô, đành dứt khỏi cái nhìn chòng chọc như phóng ra tia lửa từ vợ, cậu cắn răng hỏi cô

"Mình biết từ lúc nào? Có phải là do cậu ấy nói cho mình biết không..."

Đan lắc đầu, nước mắt mợ trượt dần rồi chảy trên mặt gối. Bản thân mợ quả thật đáng thương đi, nếu không vô tình nghe thấy hai người họ nói chuyện có phải mợ vẫn bị chồng tiếp tục lừa dối không?

Gượng người ngồi dậy, tay quệt đi nước mắt cứ không ngừng tuôn ướt đẫm hàng mi, Đan bình tĩnh hết sức có thể để tiếp tục câu chuyện của cả hai

"Không, không một ai nói cho em biết hết. Chỉ là, em tình cờ nghe được mợ Ánh và anh mình nói chuyện mà thôi"

Cậu Hai giờ khắc này còn chối chi được nữa, cắn răng thả hai đầu gối xuống mặt đất thô ráp, cậu chọn quỳ trước mặt cô

"Mình à"

"Nói em nghe, nếu không nhờ vậy cậu còn định lừa em đến bao giờ!!"

Hệt tức nước vỡ bờ, mợ lần đầu lớn tiếng với người đang hèn nhát quỳ gối trước mình. An Duy biết bản thân mình khốn nạn, nhưng hãy hiểu cho kẻ mang trên mình cái danh "cậu Hai" quá đỗi nặng nề, đi cùng với nó là trách nhiệm cậu phải mang quá lớn. Thử hỏi bao đời nay, có ai dám thừa nhận chuyện mình mang thứ tình cảm sai trái đó với người nhà?

Thân con trưởng, còn thuộc nhà có tiếng, mỗi chuyện này đã khiến lòng cậu như có quả núi đè nặng, đêm xuống đều ngủ không yên hễ mỗi khi nằm cạnh vợ mình

"Em nghĩ thông rồi, nếu cậu đã tàn nhẫn như vậy thì em cũng chẳng cần phải đặt nặng tình nghĩa vợ chồng bao năm qua. Giờ chỉ còn nước em đem mọi chuyện phơi bày trước cả nhà, cả bàn dân thiên hạ. Cho người người đều biết cậu Hai nhà Hội đồng hèn hạ như thế nào, chỉ vì hình ảnh bản thân mà chấp nhận đánh đổi tình yêu đời mình, tệ hơn nữa còn đành đoạt lừa gạt người cạnh gối mình tận mười năm đằng đẵng"

"Mình ơi, coi như tui xin mình..."

An Duy vội nắm lấy tay vợ, khi Đan chỉ vừa nhấc chân rời giường tính rời đi. Cậu biết mình đốn mạt, đưa ra quyết định khiến mình ân hận cả một đời, hại con gái người ta lầm lỡ trao tình cảm cho người hoàn toàn không xứng đáng

"Buông em ra"

Lắc đầu, cậu nhất định không có ý sẽ để cô rời đi, hướng ánh mắt tổn thương đến người vợ đã toàn tâm dốc lòng vì chồng từ những ngày đầu về làm dâu, cậu không kiềm được, lần đầu rơi nước mắt trước mợ Hai nhà mình

"Mình, tui biết tui sai rồi... tui có lỗi với mình, tui có lỗi với mình nhiều lắm. Mình đừng đi được không mình"

Bề ngoài cố gồng mình cứng rắn, nhưng Đan biết, tâm mình sớm bị những lời vừa rồi làm cho mềm nhũn vì xót xa. Mợ biết mình khó lòng tàn nhẫn, có lẽ thực chất sâu trong lòng, Đan chỉ muốn được một lần trở nên quan trọng đối với chồng

Thanh danh, sự nghiệp, hình ảnh cậu gầy dựng bao năm, cả gìn giữ cho gia đình yên ấm... chỉ nhiêu đó lí do đã quá đủ để mợ chôn vùi sự thật khiến mình đau đến muốn chết đi sống lại

Còn biết làm gì hơn ngoài đứng như trời trồng, để chồng bám víu chút hy vọng mỏng manh, rằng biết đâu Đan sẽ vì thương hại mà làm ngơ giúp cậu chôn giấu chuyện tày trời ngăn gia đình hoảng loạn, xào xáo

Sau cùng, mợ đành chọn trút giận bằng cách giáng xuống ngực cậu từng đòn đấm. Lực không mạnh, không nhẹ, mợ vừa đánh chồng vừa tỏ bày ấm ức

"Cậu ác lắm cậu biết không..."

"Em thương cậu như vậy... mà cậu nỡ lòng làm em đau"

"Mười năm bên cậu, để nhận lại sao chỉ toàn nước mắt thế cậu ơi"

"Bây giờ ngay cả tức giận muốn đánh cậu thật đau cho bỏ tức.. mà em cũng không làm được. Cậu nói xem, có phải em thương cậu đến vô phương cứu chữa rồi không"

Dứt lời, mợ ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối khóc nức nở. Trần đời cậu chưa từng chứng kiến cảnh vợ mình khóc lóc thương tâm như thế này, vội ngồi xuống ôm lấy cô, giọng cậu se sẽ cất bên tai

"Mình, coi như tui xin mình... thương tui nốt lần này thôi nha mình. Mình muốn gì cũng được, tui sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo mình. Được không?"

.

.

Đứng dưới mái đình, có ai đương trầm buồn nghĩ về những gì mình đã nói. Vốn chỉ muốn sang coi tình hình anh buôn bán, sau lại phát giác chuyện động trời, cuộc nói chuyện giữa hai anh em vì vậy mà kết thúc chỉ có toàn bao lời lẽ nặng nề trút giận với đối phương

Kiên nói cô thì biết gì về tình cảm giữa hai thằng đàn ông, cả đời chỉ toàn sung sướng hưởng thụ tình yêu thương của cha và má, sau gả đi cho một đứa khờ khạo là Trân

Thật chẳng dám nghĩ nếu cậu biết em mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự, người mà cô lên kế hoạch muốn lấy lại chẳng phải đàn ông, cậu sẽ phản ứng ra sao đây

Đến tận bây giờ anh ấy còn chưa dứt được tình cảm với cậu Hai nhà này, dầu ngoài mặt luôn tỏ vẻ cứng rắn, biểu hiện vô tình là vậy thực chất là dùng để đánh lừa người ta. Lá thư trao tay từ tận thời đi học còn giữ, thì bao giờ mới chọn thử thương người khác đây?

Cha cả hai còn phải đợi tới bao giờ nữa, mới có cháu cho ông bế bồng...

Phần cô có lẽ đã quá xem nhẹ chuyện cưới xin, ban đầu muốn lấy Trân chỉ để tránh khỏi nỗi phiền toái xem mắt, đề nghị muốn dắt con sang nhà hỏi vợ từ bao ông bạn của cha mình. Lại thấy em khờ khạo, còn lại chẳng phải "đàn ông", hai chữ ấy cũng đủ khiến Nguyên Ánh muốn né tránh, ban đầu ngó bộ em chắc sẽ dễ xiêu lòng. Thật không ngờ, em ấy vậy lại vô cùng thủy chung một lòng với mợ Ba là nàng

Từ xa xa đã thấy em lẽo đẽo theo sau Mẫn Châu, nắm nắm vạt áo hệt xin xỏ gì đó cô không rõ. Xem ra tới lúc cô nên đưa ra lựa chọn cho mình rồi, hòng chấm dứt mối lương duyên sẽ gây ra không ít phiền hà rắc rối nếu như kéo dài thêm

"Mợ Ánh đang nghĩ gì mà trông thơ thẩn vậy?"

Dứt khỏi suy nghĩ, quay sang liền chạm mặt mợ Hai trong nhà, Nguyên Ánh lắc đầu lại bày ra nét mặt quan tâm hỏi

"Cũng không có gì, mà mợ đã quyết chưa? Chuyện giữa hai người họ dầu chỉ còn là quá khứ, nhưng tui biết mợ chắc hẳn rất tổn thương, tui thay mặt anh tui xin lỗi mợ"

Đan cười, nghĩ cô cũng thật nhạy bén, biết mình bỏ về trước liền hiểu ra chuyện hai người nói đã để kẻ thứ ba nghe được

"Mợ thì có lỗi gì chứ, có trách thì trách đời tui kiếp trước có lẽ đã làm quá nhiều điều xấu xa. Xem ra, kiếp này phải chịu đựng"

Sau câu nói đó, cả hai chọn im lặng, đứng cạnh nhau trông ra mặt nước êm ả của hồ cá giữa nhà, lâu lâu gợn sóng bởi một vài con cá trồi lên. Trong lòng hai mợ đều biết, không bao lâu nữa gia đình ông Hội vốn yên bình ít nhiều sẽ có những chuyển biến hệt mặt hồ rồi cũng thôi tĩnh lặng

.

.

Tối xuống, Hữu Trân nằm cạnh vợ vẫn không thôi mè nheo đòi hỏi nàng đồng ý. Bất quá, nguyên ngày hôm nay nàng chỉ đành phớt lờ do không biết phải giải thích hay trả lời cho mong muốn của em ra sao

Từ khi trở về sau chuyến thăm An Phương và cháu, em cứ mãi đòi nàng sanh cho em một đứa, lại còn ngây thơ muốn đứa nhỏ phải dễ thương y hệt em

"Nha mình, mình sanh cho tui một đứa đi"

Tuy đã đưa lưng về phía em, Trân vẫn không thôi bám dính lấy Mẫn Châu. Ngoan cố ôm chặt nàng, miệng kề sát vành tai thỏ thẻ

"Năn nỉ mình luôn á, mình muốn gì tui cũng chiều mình hết"

Mợ Ba mấy ngày qua cũng nào thôi nghĩ tới, Trân hiện tại lại có vẻ sẽ không buông tha chuyện này cho tới lúc nàng cho em câu trả lời. Mẫn Châu biết dường như đã quá đủ để trì hoãn thêm, đành cố suy nghĩ để sắp xếp lời lẽ hợp tình hợp lí, để em thôi non nớt hy vọng

Quay người chọn đối mặt với em, Mẫn Châu đưa lên bàn tay áp bên hai má phúng phính của chồng, nàng giờ khắc này thật chẳng thể cười nổi hệt đứa trẻ vô tư là Trân trước mặt lúc này đây

"Em xin lỗi"

Trân ngơ ra trông thấy trước lời xin lỗi không đầu không đui của Mẫn Châu, em tròn xoe hai mắt với dấu hỏi to đùng

"Sao mình lại xin lỗi?"

Mẫn Châu vẫn giữ tay trên hai má trắng hồng, nàng kìm chế xúc động để nói tiếp

"Có lẽ cả đời này dầu muốn... em cũng không thể sanh con cho cậu được"

Nghe tới đây, Trân khó tránh hoảng loạn. Miệng em run rẩy xem chừng rất muốn nói gì đó nhưng Mẫn Châu đã nhanh hơn cất lời

"Xin cậu chớ giận em, cũng đừng trách ông trời thật biết cách trêu đùa số phận. Sau cùng em chỉ mong được bình yên bên cậu, cho dù có không con không cái... em vẫn sẽ cam lòng"

Hữu Trân dĩ nhiên sẽ không hiểu toàn bộ lời vợ nói, em chỉ biết trong hai câu nói vừa rồi của nàng thể hiện rất rõ không muốn sanh con cho em bồng

Bộc phát tính cách trẻ con, Trân gạt tay vợ khỏi người mình, vẻ mặt phụng phịu như hờn dỗi. Quá đáng hơn, em còn có ý rời giường xỏ dép bỏ nàng đi

"Tui ghét mình, tui không muốn ngủ với mình nữa... tui... tui qua phòng mợ Ánh"

Mẫn Châu dĩ nhiên hiểu ý định của em, đành lớn tiếng ngăn chồng biến chuyện càng thêm phần tệ hơn

"Cho dù có là mợ ấy cũng không thể sanh con cho cậu được!! Tìm tới mợ ấy thì kết quả vẫn vậy mà thôi, sao cậu không chịu hiểu?"

Trân mang vẻ mặt hầm hầm, chống nạnh nhìn nàng chất vấn còn lớn giọng

"Sao không được??"

Trân hiện tại đâu nhìn ra trong mắt vợ mình chất chứa toàn đau lòng, Mẫn Châu còn có thể làm gì hơn ngoài thẳng thừng nói rõ nguyên nhân biến mong muốn của em mãi vẫn sẽ không thành

"Vì cậu không phải là đàn ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top