Chương 60. Cháu trai bất hiếu
Dĩ nhiên chuyện chỉ mỗi Mẫn Châu nàng biết, lại thân mợ Ba trong nhà, suy cho cùng để tránh tai bay vạ gió vẫn nên giấu trong bụng chết mang theo vẫn hơn
Đặt hai tay trước bụng, nàng không sao ngủ được khi hai mắt vẫn thao tháo nhìn trần nhà, nghĩ về vấn đề cậu mợ Hai, lại nghĩ tới việc đêm nay đã là đêm cuối trước khi quay về "nhà"
Vậy đó, từ lâu đối với Mẫn Châu mà nói, nhà bây giờ đã là chốn nàng sống với thân phận dâu con, không còn là nơi để về mỗi khi nghĩ tới người làm cha làm má. Một cảm giác chung của rất nhiều người con gái sau gả chồng đều mang, không chỉ riêng mình nàng
Câu nói "con gái lấy chồng, gả đi đã là con người ta" cũng thật nào có sai bao giờ. Về chuyện này, Mẫn Châu ý thức được từ rất sớm, nàng cũng chẳng quá buồn hay tủi thân. Chẳng là, phận gái lấy chồng ở xa đã đành, nay lại sống kiếp chồng chung, buộc mình san sẻ người đương nằm cạnh, những khi nghĩ tới, lòng nàng vốn bình lặng lại dâng bao não nề
"Mình, mình... chưa ngủ hả"
Mẫn Châu giật mình bởi tiếng nói vang lên bên cạnh, bất giác quay sang liền chạm phải đôi mắt tròn xoe của chồng nàng. Lạ thật, bình thường chỉ cần ngả lưng chưa được bao lâu ai kia đã đánh giấc ngon lành, nay không hiểu vì sao lại còn thức
Mỉm cười, nàng nhìn em lắc đầu. Mẫn Châu vươn bàn tay ấm nóng vuốt ve bên má Trân, khẽ hỏi
"Em chưa, sao cậu vẫn chưa ngủ?"
Trân chưa vội trả lời, em để má mình cho vợ tùy ý những động chạm. Được lát, mới e dè cất tiếng nói lên mong muốn của bản thân
"Mình, hông ấy... mình... mình làm cho tui đi..."
"Hả?"
"Thì, thì... giống Ánh làm cho tui dị đó!"
Mẫn Châu nhướn mày, kì thực không hiểu ý của Trân, bàn tay vì thế cũng ngưng không động nữa, chính lúc nghe em nhắc tới Ánh. Ánh mắt từ trông chờ liền chuyển sang đanh lại rõ không vui
Có lẽ sau đêm trải qua cùng mợ ấy, Trân của nàng vẫn chưa quên được cảm giác khi gần gũi một ai khác ngoài nàng. Rốt cuộc, mợ ấy đã làm gì lại khiến em nhớ rõ và khát khao tới vậy, chỉ qua ánh mắt nhìn là biết
Mà nếu muốn, sao em không ở lại cùng Ánh? Thay vì bắt lái xe chở đi trong đêm chỉ để đến gặp nàng...
"Mình, tui... tui làm mình giận hả? Nếu tui lỡ nói gì làm mình giận thì mình, mình cho tui xin lỗi..."
Mẫn Châu lắc đầu, tránh để Trân nghĩ ngợi hay cảm thấy áy náy. Chí ít em biết nàng không vui sau khi lỡ lời nhắc tới Ánh. Nhưng là, nhân đây nàng nghĩ mình phải nói, trút hết suy nghĩ cá nhân cho nhẹ lòng
"Không phải, em không buồn khi cậu nhắc tới tên mợ ấy. Em cũng chẳng cấm cản nếu cậu muốn lui tới phòng ngủ của mợ ấy. Chỉ là..."
Mẫn Châu cố gắng giấu đi ngón tay đã cấu vào nhau đến hằn dấu, nàng cắn môi cố dằn xuống những suy nghĩ ích kỉ nàng giữ cho riêng mình để đối diện với em
"Chỉ là... nếu cậu đã thích ở bên mợ ấy tới vậy... sao lại còn chạy tới đây tìm em?"
Kết thúc câu nói liền cộm lên nỗi chua xót khó đè nén trong lòng. Trân thấy mắt nàng chợt sóng sánh nước, dường như là sắp rơi. Phải chăng chính lúc mở miệng nhắc tới Ánh, em đã là người sai?
"Tui... ý tui là..."
"Nếu muốn thì cậu cứ đi về mà ngủ với mợ ấy. Xin lỗi, em không phải là người vợ tốt, em không thể cho cậu cảm giác như mợ ấy được. Nên đừng, làm ơn đừng đòi hỏi hay bắt em phải làm cho cậu những gì mà mợ ấy đã làm..."
Trân càng thêm hoảng loạn, khi hiện tại phải đối mặt với dáng vẻ phũ phàng của Châu, hơn thế nàng còn đang giận em khi trong mắt đã ngạt ngào toàn nước. Em biết, tuy nói không giận nhưng Mẫn Châu lại rất để tâm
"Mình ơi, tui sai rồi... hổng phải tui... tui.. bắt ép mình đâu. Mình đừng khóc, đừng khóc nữa mà..."
Hữu Trân ôm chầm lấy thân người Mẫn Châu, em để nàng vùi mặt vào áo khóc nấc lên từng hồi với hai tay siết chặt không buông. Nguyên đêm đó, Trân dành toàn thời gian dỗ dành vợ, khi miệng không ngừng thì thào câu xin lỗi. Rày về sau có chết em cũng chẳng nhắc tới tên mợ Ánh trước mặt Mẫn Châu nàng nữa đâu
.
.
Về nhà, vừa bước tới giữa sân đã thấy bóng dáng ai lại gần. Nguyên Ánh trong bà ba nhạt màu nở nụ cười tươi tắn, choàng tay qua cổ Trân chẳng chút ngần ngại dầu cho có Mẫn Châu đứng cạnh đó
"Cuối cùng cậu cũng về với em..."
Ba giây ngây người, em toàn thân đông cứng trước màn thể hiện tình cảm quá dạt dào từ Ánh. Sực nhớ còn có nàng đứng đó, em dứt khoát vội rời khỏi cái ôm. Nhưng lúc quay sang đã chẳng trông thấy người đâu nữa. Khi vốn dĩ, Mẫn Châu đã bỏ đi từ trước, mà theo lẽ nàng sẽ đi thưa hỏi người lớn ở trong nhà
"Sao? Bộ cậu không vui khi em ôm cậu hả?"
"Cái đó..."
"Hay vì cậu sợ mợ Ba của cậu ghen?"
Hữu Trân nín bặt vì câu hỏi thẳng thừng nhận được từ Nguyên Ánh. Đêm qua khó khăn lắm mới dỗ vợ nín khóc, giờ hy không còn bị ai phớt lờ đi trước không đợi mình. Nói thiệt, em khó xử lung lắm. Mà đàn bà phụ nữ sao mà khó hiểu quá chừng à
Rõ hồi đó Mẫn Châu dặn em phải đối xử tối với Ánh, vì dù gì Ánh cũng là vợ em. Giờ mới chỉ nhắc tới tên thôi đã hờn, đã tủi mà khóc rồi. Người gì đâu mà kì cục thấy sợ ~
Nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất, em nào biết có người đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Kéo gấu áo em như thể níu lấy sự chú ý, rồi lại giở giọng điệu rù quến đầy mê hoặc
"Cậu, đêm nay qua phòng em ngủ. Rồi em đấm lưng cho cậu giống hồi bửa nữa nha"
Trái với những gì cô nghĩ, phản ứng của em lại không hề mang một chút nào là thích thú. Trân lắc đầu, nhớ tới nhỏ hầu liền đem ra làm lí do hợp tình từ chối ý tốt của vợ hai
"Thôi hổng cần đâu, có gì tui nhờ Mơ làm cho cũng được. Mắc công phiền mình"
Nói xong cái thì phẩy đích bỏ đi trước luôn, thêm một lần nữa Hữu Trân lại bỏ Nguyên Ánh ở lại nhìn mình từ phía sau. Cười chua chát, hiện tại cô thầm nghĩ, phải chăng mình đã quá tự cao, và có thật trên đời vẫn tồn tại kẻ khờ lại chung tình tới thế
.
.
An Duy quỳ gối trên nền đất, vòng hai tay cúi đầu trước người bà tuổi tác đã cao. Cậu biết, mình đáng trách, bất hiếu với bậc tổ tiên, ông bà khi không làm tròn trách nhiệm của người con trai lớn trong nhà
Biết sao được, cái thứ gọi là tình cảm son sắc vợ chồng, có lẽ mãi mãi cũng không thể tồn tại giữa cậu và Nhã Đan. Suy cho cùng, tất cả đều do cậu nặng tình với người trước, trực tiếp tổn thương người hiện tại mà ra. Mười năm chung sống lại chẳng có nỗi một đứa chắt cho bà
"Duy, ngẩn đầu lên nhìn bà"
Người con trai trưởng thành trong sơmi dài tay chỉnh tề thường thấy, ngay lúc này trông đáng thương đến lạ. Duy đưa đôi mắt từ sớm đã đỏ hoe, đối diện người bà mình tôn kính, khóe môi giật giật hệt như muốn nói gì đó rồi lại thôi
"Con thương người ta tới vậy sao hở con?"
"Bà ơi..."
"Con thương người ta tới mức sẵn sàng làm tổn thương người vợ suốt những mười năm luôn kề cạnh, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ... Con thương người ta đến nỗi nhẫn tâm bỏ xó người vợ ngày ngày đều trông ngóng bóng dáng con sau mỗi hôm làm về. Để rồi.. nhận lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt, hắt hủi từ chồng.. bây giờ lại còn muốn hòa ly. Nói Nội nghe coi.. có phải là con quá ác rồi hông?"
Nước mắt nóng hổi chảy dài bên sườn mặt, rơi xuống nơi nền đất thô ráp. Mỗi lời bà nói, hệt mũi dao ghim thẳng vào tim cậu. Chung quy đều có ý trách, mà nghe sao giọng bà quá đỗi thê lương đến đau lòng
Hôm nay, cậu gom hết thảy can đảm xin bà cho phép cậu hòa ly với Nhã Đan, có ý muốn trả cô về sống vui vẻ với cha má. Còn về chuyện giữa cậu và Kiên, thực chất bà đã phát giác từ thời cả hai còn là những cậu học sinh trẻ
Nhớ hồi đó, bà tình cờ trông thấy hình ảnh cậu trai trên danh nghĩa bạn học, ngang nhiên quay sang thơm má cháu trai mình, cùng vẻ mặt bẽn lẽn đầy ngại ngùng của Duy. Bà đã sốc đến nỗi làm đứt chuỗi hạt nơi cổ tay, đêm về trằn trọc một đêm không ngủ được. Sáng ra cho gọi Duy tới phòng tiền tức giận vung ngay cái tát, làm cậu choáng váng ngã người đánh mạnh đầu vào cạnh của ghế đẩu. Tới mức, máu nơi trán úa ra lan xuống tai, thấm ướt cổ áo trắng cậu mặc
Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình, cậu nhớ mình bị bà rủa xả, mạt sát rất nặng nề. Dĩ nhiên, cậu bị bà cấm cản bắt mình phải buông xuôi với Kiên. Và cách tốt nhất, vẫn là dùng hôn nhân trói buộc thứ tình cảm sai trái mà theo bà là đi ngược trật tự xã hội
Hồi đó, bà tưởng chừng thứ tình cảm non dại ấy có lẽ xuất phát từ tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Nào ngờ, bẵng qua cả chục năm, thằng cháu bà vẫn còn vương vấn, mê muội bất chấp đã có người cạnh gối
Số bà sao khổ quá, có mỗi thằng cháu trai giỏi giang, là niềm tự hào của gia đình, vậy mà giờ nó muốn chọc cho bà tức chết lần hai mới chịu sao hả đa
"Duy ơi là Duy... sao mà con khờ quá... con thương người ta mà chắc gì trong lòng người ta còn có con hở Duy..."
"Bà, con xin lỗi... lỗi tại con... tất cả là tại con thưa bà..."
An Duy cố bò lết tới gần, tay nắm lấy ống quần bà mình, giọng cậu đã khàn đặc vì khóc
"Con xin lỗi, bà ơi... con bất hiếu với bà.. bất hiếu với tổ tiên... cả đời này con nợ nhà ta một đứa con nối dòng..."
Gương mặt xuất hiện nếp nhăn do tuổi tác vẫn trơ trơ không chút chi phản ứng với lời xin lỗi từ cháu mình. Chỉ có, giọt nóng hổi đều đặn ứa ra nơi khóe mi, bà thấp đầu từ giường nhìn xuống cậu, môi bà run run khẽ cất lên thành lời
"Con quên mất rồi, người mà con suốt đời mang nợ, người mà con cần phải xin lỗi... là mợ Hai của cái nhà này, chớ hông phải ai khác đâu Duy"
.
hé lu cả nhà! nay tui comeback rùi nè ^^
còn ai nhớ tui hơm??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top