Chương 6. Gói bánh
Mới đó đã qua một tuần trăng, hai hôm nữa là tới giao thừa. Gia nhân trong nhà tất bật lau chùi, dọn dẹp không nghỉ tay. Bà Cả phân công người làm theo trình tự, từ bàn thờ cho tới bàn ghế phải đảm bảo cọ rửa kĩ càng sáng loáng
Đàn bà lo việc trong, đàn ông lo việc ngoài. Ông hội lẫn Hai Duy ra ngoài đến sưởng từ rất sớm. Nay hai cha con phải tính toán tiền nong, sổ sách trả công cho người làm, đặng giúp họ có cái ăn của để đón tết bên vợ con
"Mọi người lại đây nghỉ ngơi uống miếng nước sâm, lấy sức lát làm tiếp"
Bà Ba vui vẻ đặt xuống ấm nước bà đun sôi để nguội, tay thoăn thoắt châm từng bát đầy. Khích lệ gia nhân, tiếp thêm năng lượng là điều nên làm mà
Bởi thế nên tụi chúng nó đều quý bà, so với con người đang bận ngồi trên trường kỉ cắn hạt dưa
"Xời, chị Ba cũng thật rảnh rang quá. Mấy cái việc đó cần chi tới tay chị làm, gia đinh trong nhà đâu thiếu mà bày vẻ đun nước xởi lởi mời từng người"
Đối với người có nói lý lẽ cũng vô ích, bà Ba cũng chỉ đành cười cười rồi thưa
"Dạ, em biết người làm nó bận rộn. Nên rảnh tay góp một chút cái tình chứ cũng không bày vẻ chi. Chị đừng nói thế tội em"
Chẹp miệng cho qua, ăn dưa đâm ra khát nước. Bà phẩy tay gọi con ở thân cận lại gần "Na, rót bà chum trà. Nãy giờ ăn dưa coi bộ khô họng quá"
"Dạ"
"Chị Hai, không ấy chị uống nước sâm cho mát người em rót"
Con Na nó toan nhấc chân đi châm trà cho chủ, nghe bà Ba mở lời thì không khỏi chanh chua buông ý xấu
"Dạ thôi khỏi, bà con trước giờ không quen uống nước để nguội. Mắc công nạp vô ba cái thứ đó lại đau bụng thì khổ"
Bà Hai miệng cười rõ đắc ý, nuôi con ở này đúng là không uổng công. Mẹ cậu Ba nhà ta chỉ đành gật đầu coi như hiểu, bà bấm bụng nhịn để qua chuyện cho lành
Dạy dỗ con ở không phải người của bà thì được chi. Mà, tính ra bà hiền chứ gặp phải bà Cả thì con này tới số nó rồi. Chứ phận tớ mà dám vênh mặt huênh hoang như bây giờ, chắc chỉ mình nó dám vì có chủ chống lưng
Nếu con Mơ ở đây, chắc nó không dễ gì nhịn được như bà. Chí ít, nó cũng phải đâm chọt lại vài ba câu cho bỏ tức mới thôi
.
.
Mẫn Châu hôm nay lên chợ huyện, nàng cần mua vài thứ. À không, phải là rất nhiều thứ. Theo sau nàng có con Mơ, tay xách nách mang đủ đồ cần dùng cho ngày tết. Đi bên cạnh, không ai khác là cô con dâu cả, mợ Nhã Đan
Sự hiện diện của thành viên mới trong nhà ông hội đồng kéo theo bao tâm điểm chú ý, tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều khiến mợ Hai cũng mất dần tự nhiên. Tuy mợ biết, người ta cũng có nhắc đến mình với ánh mắt ngưỡng mộ, cả ganh tị khi mang thân phận cao quý hơn lớp người dân đen, xó chợ
"Mợ nghe gì không, người ta đang bàn tán về tui lẫn mợ"
Nhã Đan lấy nửa tay che miệng nói khẽ bên tai Mẫn Châu, nàng dĩ nhiên không muốn để ý cũng không cách gì làm ngơ với thói đời đam mê chuyện trò nhà người khác
"Dạ, em có nghe! Người ta nói mợ xinh đẹp, phúc lớn được gả cho người chồng vừa tài vừa giỏi là cậu hai"
Mi mắp cụp xuống, chân vẫn đều đều bước cùng nàng. Mẫn Châu đủ tinh ý nhận thấy nét thoáng buồn của người đi bên cạnh dầu chỉ qua khoảnh khắc ngắn ngủi
"Mợ, em có nói chi phật lòng mợ. Mợ bỏ qua cho phận em dâu non nớt kém hiểu chuyện"
Lắc đầu không trách, những lời Mẫn Châu nói có gì để cô phải bắt bẻ. Nói cô nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì thật không dám nhận, nhưng ngũ quan hài hòa, mày ngài, mắt phượng cũng đủ để người đời tán dương. Vả lại, chồng cô tài giỏi là sự thật, vẻ ngoài hay tướng tá đều thập phần xuất chúng hơn người quả không sai
Xưa giờ, hỏi có ai là chưa từng "say" cậu, dầu vô tình chỉ là một cái đánh mắt trên đường không hơn. Nói cô phước lớn thì cũng đúng đấy! Mà, người trong chăn mới biết chăn có rận
Trước đây, vài lần cô chủ động đề cập đến chuyện cậu cứ lấy thêm vợ, nếu không muốn cùng cô sinh con. Hay, nếu có tư tình hay ưng ai bên ngoài mà ngại vì địa vị hèn kém, thì cứ dắt về đây cô sẽ khuyên cha má đồng ý, làm chỗ dựa tinh thần phía sau. Nhưng, chồng cô lại nổi giận linh đình, nói cô xem cậu là hạng đàn ông rẻ rúng khác gì đám đàn ông An Nam cổ hủ. Rồi nào là lôi chuyện chính sách một vợ một chồng gì đó từ trường Pháp cậu học, nói sẽ sống cả đời với một người danh chính ngôn thuận là cô thôi
Đôi khi chính cô còn không hiểu nổi chồng mình, khi suy nghĩ đều trái ngược hành động. Nếu không vì cậu lạnh nhạt với cô suốt bao năm. Có lẽ, với những câu nói đó, cô đã nghĩ cậu cũng có chút tình cảm với mình
Thật bẽ bàng, kiếp đàn bà đơn phương... Mà, lại còn đơn phương chính chồng mình
"Mợ hai, mợ Ba! Bên kia có nếp dẻo, để con qua đó mua"
Tiếng con Mơ lanh lảnh, cái chỉ tay về gian bán gạo, nếp kéo người từ hồi tưởng quay về. Mẫn Châu cũng đưa mắt nhìn theo, quả thật còn thiếu mỗi nếp ngon là đủ gói bánh rồi. Khi trong giỏ đã đầy ba cân thịt nạc có mỡ lẫn đỗ vàng. Còn dây lạc, lá chuối, cứ sai người ra sau hè tuốt, rửa sạch là được thôi
Mỉm cười tấp vào sạp hàng con Mơ nó nhắm trúng, hai chủ một tớ vui vẻ coi qua nếp rồi mới đồng lòng gật đầu quyết định
"Cho bốn cân nếp đi bà chủ"
.
.
Gian bếp đông đúc kẻ ở đang chuyên tâm gói bánh theo sự hướng dẫn của hai mợ. Biết đây chẳng phải lần đầu gia đinh trong nhà làm, nhưng với những đứa còn nhỏ tuổi chưa quen tay, Mẫn Châu cũng phải cặn kẽ chỉ tường tận từng bước
Mợ hai đối diện cũng không để mình rảnh tay, chú tâm ngồi gói bánh bên lớp nhỏ. Cả giúp chúng buộc lạc, với bước cuối dễ khiến nhiều người lúng túng, làm chưa đạt
Tỷ lệ bốn:một cứ thế gói, hết đòn này rồi đến đòn khác. Con Mơ xuýt xoa, cảm thán số đòn bánh tét được gói qua bàn tay mợ nó đã chất đống mới chỉ trong canh giờ
"Mợ Ba! Sao tay mợ gói đòn bánh nom mướt mát, thuần thục quá chừng"
Mẫn Châu cười trước giọng điệu có phần sủng nịnh. Lại hướng mắt về phía có Nhã Đan ngồi đó "Em nhìn xem, mợ hai còn gói đẹp hơn mợ. Chỉ cần em kiên trì tập gói, rồi cũng sẽ gói đẹp lên thôi"
Con Mơ gật gù, cười hì hì rồi tiếp tục bắt tay vào công việc đang làm. Đâu ai biết, có người đang trốn sau cây cột nghe lỏm, trộm nhìn người mình thương
"Ể, cậu Ba? Có gì zui mà cậu đứng lấp ló đây chi dậy?"
Suỵt!! Tay giơ ngón trỏ chặn mồm kẻ vừa tới. Thằng Đậu
khá giật mình trước phản ứng thái quá của cậu Ba, nó đành ngậm miệng nương theo cái nhìn của chủ, phóng mắt về gian bếp
"À, con hiểu rồi. Cậu cũng muốn vào đó gói bánh chung với Mợ chứ gì"
Hữu Trân ủ rủ gật đầu, không ngần ngại thừa nhận. Mà Bà Nội có dặn chuyện bếp núc chỉ dành cho đàn bà con gái, phàm đàn ông đàn ang ai đời lại đặt chân lui tới nơi xó bếp?
Thành thử, tuy muốn lắm nhưng vì sợ bà la nên cậu Ba nhà ta mới đành ngậm ngùi lén lút đứng từ xa thế này
"Thiệt tình, cậu cứ vào trong giúp mợ đi. Giờ này bà bận tụng kinh trong phòng rồi, con không nói không ai biết đâu"
"Dậy hả?"
"Dạ" Thằng Đậu chắc cú, lại vỗ ngực bồi thêm "Cậu cứ tin tưởng con"
Hữu Trân mím môi, tay lần mò túi áo rút ra thanh kẹo đưa cho nó coi như "hối lộ" dù không ai bắt
"Nè, Con.. hứa rồi đó nghen. Chuyện này mà tới tai bà, cậu sẽ bị la đó"
Mắt láo liên ngó quanh, thằng Đậu chìa tay nhận lấy đồ cậu nó cho, rồi sung sướng chân xáo chạy đi
"Thích quá, này là kẹo Mỹ chỉ có nhà ông mới có thôi"
Hữu Trân hai tay đem vo phần áo trước bụng, bộ dạng bẽn lẽn bước tới gần nơi có đám đông đang tụ tập. Con Mơ thấy cậu nó bất ngờ reo lên
"Ơ! Cậu Ba"
Mẫn Châu ngồi hướng lưng ra cửa, lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên. Coi kìa, người sáng giờ không thấy mặt mũi tăm hơi đâu giờ thình lình xuất hiện ở nơi đầy rẫy chị em phụ nữ đang bận bịu gói bánh. Rốt cuộc là muốn cái chi đây?
"Cậu Ba xuống tận đây không biết có phải có chuyện chi cần sai vặt em Mơ?"
Hữu Trân lắc lắc đầu, trước câu hỏi đến từ mợ Nhã Đan. Sau cái mím môi lộ rõ hai lúm đồng tiền, là ánh mắt như mong chờ lời đồng ý từ phía vợ
"Mình... mình... cho tui gói bánh phụ mình.. được hông?"
Sao lại hỏi nàng? Mẫn Châu khó xử giữa vô vàn con mắt hướng tới. Như thể, cậu Ba nhà ông hội đồng trước khi muốn làm bất cứ điều gì đều phải hỏi ý kiến, thông qua nàng ấy
Con Mơ rướn rướn đôi mày, ý bảo "cậu đang hỏi mợ kìa?". Mà không chỉ mình nó, bao người ở lẫn mợ Hai kì thực đều trông chờ cái gật đầu từ nàng
"Ừm, vậy thì cậu lại đây ngồi. Em chỉ cậu gói bánh"
Ngoắt tay rồi lại đập đập phần chiếu trống bên cạnh. Ai kia cười tít mắt, hào hứng nhanh chân đặt mông ngồi xuống chổ được nàng chỉ định
Từ cách đặt lá, dàn nếp đến rải đậu sao cho vừa phải, không bị tràn ra hai bên, Mẫn Châu đều tỉ mẫn hướng dẫn. Đến bước cuộn bánh, nàng còn đặt tay mình lên trên hai bàn tay búp măng của Ba Trân, hại ai kia cả người toàn thân đều mềm nhũn, mặt chuyển dần sang màu gấc trông đến là buồn cười
Khó khăn lắm mới xong đòn đầu tiên, nếu không vì đáp ứng yêu cầu từ con người ham vui, thích táy máy ngồi cạnh. Có lẽ nàng đã gói được những năm đòn rồi!
Vậy mà nói xuống đây phụ nàng coi tức không?
Mà ai kia coi bộ thích chí lắm, nhìn từng đòn bánh được xếp ngay ngắn vào nồi, đổ nước ngập để bắc lên bếp đun còn vỗ vỗ tay, xoa đầu khen nàng giỏi. Y hệt sống hơn mười bảy năm cuộc đời mới lần đầu tiên thấy người ta luộc bánh dị đó!
Làm Mẫn Châu cũng bất lực cười theo, tay vô thức giơ lên xoa xoa mái đầu ngố của chồng nàng
"Cậu cũng giỏi lắm"
Giờ thì chỉ cần giao cho người làm đun ở lửa to, ngồi canh trong vòng tám tiếng để bánh chín kỹ, nếp không bị sượng là ăn được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top