Chương 59. Dạy hư



Hữu Trân tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon đã lâu mới có tại nhà vợ, em loay hoay kiếm khăn lau mặt, cả chậu rửa đặng ra sau hè lấy nước đem vô cho Mẫn Châu. Cái Tít - đứa nhỏ dìu em hôm qua thấy vậy liền chạy tới, nhanh nhảu tranh phần

"Cậu làm gì để con làm cho, không thôi ông bà thấy ông bà la con chết"

Hữu Trân đối với lời nó nói, em chỉ có cười với lắc đầu. Nắm lấy cán gáo tiếp tục múc nước ra chậu. Này là do em muốn đích thân làm cho vợ em mà, nào cần người ở nhúng tay vô

"Để cậu làm. Vợ cậu chỉ thích rửa mặt bằng nước cậu múc thôi"

Nói xong với nó, em liền bưng chậu nước vô trong. Bỏ lại cái Tít với vẻ mặt ngáo ngơ, sau lại nghĩ

"Ủa chớ bình thường hông có cậu, cô nhà nó cũng rửa mặt bằng nước nó đem vô chớ đâu?"

.

Cơm sáng đã được gia nhân dọn ra đầy ắp mặt bàn, Hữu Trân biết phận làm khách nên hôm nay tranh thủ dậy sớm ló đầu ra trước nhất. Để Mẫn Châu ngủ thêm xíu nữa, với chậu rửa đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn

Lát sau, tới phiên cậu Hai Triết te te từ sau lưng Hữu Trân đi tới. Hai tay đặt trên bả vai em, làm cậu Ba không khỏi giật mình quay mặt lại. Chưa kịp mở miệng, lại bị chất giọng trầm thỏ thẻ ở bên tai

"Mấy lần?"

Hữu Trân chớp chớp mắt, em thiệt sự không hiểu ý cậu hỏi là gì. Đoán chắc em nó không thẩm thấu câu nói của mình rồi, Minh Triết đành sấn tới kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh

"Bộ chú mày hông hiểu ý anh thiệt hả? Hay đêm qua hai đứa chỉ ôm nhau ngủ tới sáng?"

Gật gật, đôi mắt em long lanh không lẫn trong đó dẫu chỉ là một chút tạp niệm. Trước mặt Minh Triết lúc này, trông em mới giống con nai tơ ngơ ngác làm sao. Chẹp miệng lắc đầu trong bất lực, cậu nghĩ mình nên dành ra vài buổi chỉ dạy em rể cách khơi dậy, đánh thức bản năng hoang dã của đàn ông vẫn hơn

"Nè, ở đây đợi anh xíu. Anh lấy cái này cho chú mày"

Nói xong liền biến đi đâu mất, Hữu Trân không chờ lâu đã thấy anh vợ quay trở lại. Trên tay đưa ra hai cuốn sách khá dày, cái mặt tí tởn trong rất gian - mà theo Trân đánh giá là vậy!

"Này là sách gì dị anh?"

"Mở ra đi rồi biết" Minh Triết vùi sách vào người em, mắt lần theo ngón tay em lật mở trang đầu, nom cậu khoái lung lắm

Đập vào mắt Trân là cái tựa không thể khiến em trong sáng nổi, tuy người ngoài nhìn vào đều cho rằng em chỉ là đứa trẻ ngây ngô không biết gì

"Thôi, trả anh nè. Em... em.. hổng đọc đâu..."

Minh Triết không lường trước thái độ sẽ từ chối của Trân, miệng nói không đọc nhưng cái mặt đã nổi đỏ màu mận, trông sao mà ghét ghê. Chỉ mới có đọc cái tiêu đề trên trang đầu thôi đó, chưa gì đã phản ứng buồn cười như vậy rồi

"Thôi hổng đọc dị trả anh. Sách này thuộc hàng hiếm, hông phải ai anh cũng cho mượn đâu"

Minh Triết có ý lấy lại sách, nhưng tay ai vẫn không có ý định sẽ buông ra. Níu lấy góc sách khi anh vợ giật lại, còn giương đôi mắt luyến tiếc nhìn anh, coi bộ rất không nỡ

"Rồi giờ có đọc hông?"

"Sách gì á anh?" Mẫn Châu từ đâu xuất hiện, thấy nàng em lập tức buông tay không níu kéo chi nữa. Minh Triết vội ôm hai cuốn sách vào người, cười sượng trân trả lời em gái

"À, cũng hông có gì đâu. Sách này dạy cách nuôi chim cảnh á mà. Hỏi ra mới biết Trân hông hứng thú nên thôi..."

"Đưa đây em coi thử" Mẫn Châu chìa tay ra, nhướn mày tỏ vẻ có hứng thú mượn đọc

Minh Triết bặm môi, khó xử bám lấy cậu pha lẫn đâu đó là ánh mắt lãng tránh trước cái nhìn như thấu tỏ mọi chuyện của Mẫn Châu. Cậu nghĩ giờ không đưa thì không được, mà đưa thì...

"Cái đó.."

Còn chưa kịp nghĩ ra phương án, nàng nhân lúc anh trai lưỡng lự vội đoạt lấy sách từ cậu trong chưa đầy ba giây. Mặt ai đó xanh lè như tàu lá, chuyến này xác định chết mợ rồi

"Những hành động làm phụ nữ mê mệt, bốn mươi chín cách khiến vợ khuất phục ở trên giường..."

Chỉ mỗi tựa đề đã khiến Mẫn Châu thấy ba chấm, Hữu Trân tuy đứng ngoài nảy giờ vẫn khó tránh khỏi bị liên lụy. Em đứng kế Minh Triết, khi trên trán đã túa đầy mồ hôi. Phút chốc, giống hệt tội nhân đang chờ đợi xét xử

"Anh à, chuyện anh đứng ra can ngăn lúc em bị má đánh, em thật lòng rất lấy làm biết ơn"

Nghe kể công mà chỉ thấy ớn lạnh, trước cơn bão bầu trời luôn xanh mà. Minh Triết đâu ngu mà không biết, chẳng là nghe em mình nói vậy thì chỉ còn có thể gượng ép mình cười thôi

"Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, em không thể chấp nhận việc anh dám dụ dỗ chồng em đọc ba cái tác phẩm đồi trụy, suy đồi đạo đức này!!"

"Gì mà đồi trụy hở em? Em nói oan cho anh quá! Cái đó cùng lắm chỉ là khơi dậy bãn lĩnh của người làm chồng với cả..."

"Thôi được rồi" Mẫn Châu đưa tay ngăn cậu nói thêm gì, đã quá đủ để nghe những lời biện minh xáo rỗng và xàm xí

"Em còn chưa nói tới vụ hôm qua. Gì mà... một đêm nồng cháy? Bộ anh điên ha gì mà quên mất chuyện em bị má đánh cho bầm tím mình mẩy"

Nghĩ tới lại thấy tức, nhức mỏi đau mông muốn chết có làm ăn được gì đâu mà còn bơm vào đầu chồng nàng suy nghĩ đen tối đó. Cũng may Hữu Trân khờ, không biết nghĩa của câu nói đó, nên nàng mới nói xạo ý anh mình đơn thuần chỉ là"chúc hai đứa ngủ ngon"

"Em nói rồi đó! Lần này em bỏ qua, thử lần sau anh còn làm ba cái trò này nửa coi? Đừng trách, một tiếng anh em cũng nỏ thèm gọi"

Hữu Trân lần đầu thấy vợ mình giở thói hung dữ, lớn tiếng với anh còn giơ cả nắm đấm hù họa. Em sợ đến nổi chân tay run rẩy, né tránh ánh mắt nàng. Mợ Ba nhà ta lại rất ư bình thản, kéo ghế ngồi xuống như không màn tới chồng. Cho tới khi thấy cha má bước ra, mới bảo em đừng đứng đực đó nữa

Bữa cơm diễn ra như chưa hề có cuộc cãi vã...

.
.

Nay tiệm thuốc của Kiên chính thức mở, bà con xóm làng cũng vì tò mò kéo đến coi rất đông. Dàn lân, trống đánh rất rộn ràng. Không khí tưng bừng thu hút đám trẻ lẫn người lớn

Kiên tuyên bố, những ai bệnh cứ an tâm đến chổ cậu mua thuốc, bảo đảm ngày đầu sẽ được giảm tận phân nửa số tiền. Còn bệnh nếu không có dấu hiệu thuyên giảm, cậu sẽ sẵng sàng đứng ra chịu trách nhiệm

Nghe vậy, rất nhiều nhà đem con lẫn người thân tới tiệm. Xem chừng chưa gì từ sáng đã hàng dài nối đuôi, đứng dưới tấm biển đề dòng chữ tiệm thuốc "Trung Kiên", với ý nghĩa thể hiện rõ ở mặt chữ. Nhưng để người dân thêm an tâm, nơi hai bên cột nhà còn treo thêm hai câu đối rất hay

"Bán thuốc trung thực
Không gian không dối                   
                   Làm sai làm trái
                   Ắt lãnh nghiệp đời"

Luôn dùng thái độ niềm nở với người mua, Kiên trông vô cùng kiên nhẫn lắng nghe và giúp họ tìm được thứ thuốc phù hợp với từng triệu chứng bệnh. Hai tay cậu thoăn thoắt, khi miệng thì vẫn giữ nhiệt tình hỏi han

Đến tầm trưa, Kiên vẫn chưa cho phép bản thân nghỉ. Chỉ khi, có sự xuất hiện bất ngờ của em gái, với trên tay là đồ ăn được cô bới từ nhà đem sang

"Đến giờ ăn cơm rồi. Ngơi tay nghỉ xíu đi anh"

Kiên tươi cười gật đầu. Nguyên Ánh thay anh lên tiếng thông báo sau độ chừng một nén nhang tàn, cậu sẽ quay trở lại và tiếp tục

Cùng anh đến nơi bàn ngồi xuống, mở ra là cơm trắng, cá kho ăn cùng với canh bầu. Kiên thích lắm, nhanh tay gắp một miếng lớn cho vào miệng, cảm nhận độ ấm của thức ăn vẫn còn

"Anh ăn từ từ thôi"

Nguyên Ánh trông cậu ăn ngon cũng tự cảm thấy vui trong lòng, dầu rằng đây chẳng phải đồ ăn do cô nấu. Nhìn cậu ăn vội vàng đến nỗi cơm dính ở mép miệng còn không biết, cô mới đưa tay lấy xuống dùm. Lại bất chợt hỏi cậu một câu

"Tới tuổi anh, nhiều người đã vợ con đề huề. Mà sao tới giờ anh còn chưa có ai hết dị?"

Dứt câu, Kiên đột nhiên ho lớn, cậu xuýt thì xém sặc đối với câu hỏi của em gái. Vốn dĩ đâu nghĩ Nguyên Ánh sẽ đề cập tới chuyện này đâu

Đưa tới mặt cậu chum trà loãng, tiện thể vuốt lưng ngăn anh mình sặc cơm vì lí do tưởng chừng chẳng có gì to tát. Thật là...

"Sao? Em nói không đúng hả? Đừng nói với em là anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó luôn nghen"

"Không, chỉ là... anh chưa kiếm được đối tượng thích hợp thôi"

"Vậy để em nói cha coi mối nào được, đặng đem anh sang nhà người ta hỏi cưới. Chớ không thôi, cha má sót ruột"

Kiên không trả lời, vờ không nghe thấy lại tiếp tục húp nốt phần canh còn lại. Mà cô đâu biết, thật tâm sau mối tình đau thương từng trải, cậu chẳng muốn vướng vào ái tình chi cho thêm sầu
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top