Chương 58. Kẻ lạ đột nhập
Mẫn Châu bất ngờ trước sự can thiệp của Minh Triết, đó giờ hai anh em có ưa gì nhau đâu. Giờ tự dưng đứng chắn trước mặt má, giây sau liền đoạt đi cây chổi từ tay bà
"Châu! Đứng lên đi"
Trong cơn đau rát, Mẫn Châu chợt thấy cảm động vì anh trai. Nàng vừa sụt sịt, vừa lấy ống tay áo quệt vội đi khóe mắt. Ngó tới sắc mặt má vẫn hầm hầm tức giận, lại có phần rụt rè không dám
"Anh nói đứng lên đi!! Hông nghe ngay sao mà còn muốn nằm đó chịu đòn??"
Bị tông giọng có phần hơi lớn tiếng dọa mợ Ba tái xanh, chật vật nhổm người, sau xỏ guốc nhấc từng bước khó khăn. Ông Lân thấy vậy liền chủ động dìu lấy một bên tay con gái, giúp nàng vào gian trong nằm nghỉ
Bà Quyên vẫn trưng ra bộ mặt bất mãn trước sự can dự của Minh Triết, hất mặt quay đi không thèm đếm xỉa đến thằng con. Dầu rằng, thực lòng người làm mẹ vốn nào muốn ra tay tàn nhẫn với con mình. Trước sau gì bà cũng dừng tay thôi, đánh con gái đau một thì bà cũng đau mười
Tới giờ cơm trưa tự mình xuống bếp nấu cháo cho con gái, chính bà cũng bưng vào tận phòng còn sẵn tiện đem theo thuốc sức cho Mẫn Châu
"Châu ơi, má vào nghen con"
Không đợi bên trong phản hồi, bà trực tiếp dùng cùi trỏ đẩy nhẹ cánh cửa để bước vô. Chỉ thấy nàng nằm sấp, mặt vùi vào gối như không thèm quan tâm chi đến má mình
Bà Quyên thở dài, biết con dỗi bà phải đích thân xuống nước thôi. Khay thức ăn đặt trên đó là bát cháo loãng nóng hổi kèm theo hủ thuốc mỡ bà để tạm nơi bàn, bước đến gần ngồi xuống bên mép giường cất giọng
"Châu, dậy ăn miếng gì đó đi con. Rồi để lát má bôi thuốc mỡ cho vết thương mau lành"
Mẫn Châu vẫn quyết không ư hử, vùi mặt sâu hơn vào gối tránh đi cái động chạm từ tay bà. Nghĩ tới lại tức, đánh cho đã rồi nói bôi thuốc cho người ta, người gì đâu mà kì cục hết sức
Bà Quyên thừa biết con gái đang chơi trò giận dỗi với mình, có là gái lớn đã gả chồng thì khi ở trước bà nó vẫn là một đứa con nít đó thôi
"Thôi được rồi, cho má xin lỗi. Lúc đó... má nóng quá nên mới lỡ... đánh con hơi nặng tay"
Mẫn Châu nghe tới đó lập tức ngước lên nhìn má mình, hai mắt nàng long lanh đầy nước, cái sự ấm ức lại trào lên trong lòng, mếu máo nói với bà
"Con... con không có bỏ chồng. Con nói thiệt mà... sao má không tin con..."
Bà Quyên kìm lòng không đặng trước cảnh đó, giang vòng tay đón lấy con gái tựa hẳn vào người mình. Mẫn Châu vừa ôm bà vừa tuôn hết ủy khuất, nàng kể lể
"Người ta nhớ má, nhớ cha mới sang thăm... dị mà má... má nỡ lòng nào đánh con đau quá chừng..."
Mẫn Châu thút thít, khóc chập hai, làm bà cuống cuồng, lấy khăn tay lau đi nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Lại liên miệng dỗ dành đứa con gái trân quý
"Thôi thôi, cho má xin lỗi. Má sai rồi, con đừng khóc đừng giận má nữa nghen"
Mẫn Châu gật đầu trong lòng bà, coi như đã dịu xuống phần nào những thương tổn. Tạm thời quên ba cái danh phận mợ Ba nhà Hội đồng ấy đi, bà chỉ biết hiện tại trước mặt bà là đứa trẻ mít ướt cần dỗ
"Ngoan, má thương. Giờ má lấy cháo đút con ăn trước ha"
Mẫn Châu lại lần nữa gật đầu, bộ dạng nghe lời hệt như chú mèo nhỏ bà nuôi. Con bà, đánh nàng bà cũng xót lắm chứ. Có ai đời làm cha làm mẹ lại muốn xuống tay tàn nhẫn với con như thế đâu
.
.
Dưới bếp nhà ông Hội lúc này, Hữu Trân như đón nhận tin dữ. Em nghe Mơ nói nàng một mình về nhà thăm má đẻ, mà toàn thân sững sờ không tin được
Là một mình đó!! Mẫn Châu bỏ em ở nhà, không nói không rằng để lái xe chở về mà không có em theo cạnh, coi được hông?
"Mơ có biết mợ đi bao lâu hông?"
"Hình như là ba bốn ngày gì đó cậu"
Con Mẹt trả lời thay cho Mơ, trông cậu nhà nó mất bình tĩnh thế kia càng làm nó phấn khích trêu chọc
"Mà có thể hơn ~ Nhiều khi thấy ở bển vui quá mợ không muốn về cũng có lắm à"
Con Mơ ngồi bên bếp canh lửa nồi cơm cũng phải cắn môi ngăn cái miệng tà lanh của nó, không lo làm việc mà cứ đứng đó nói cho Trân thêm lo với sốt ruột
Trong bụng Mẹt giờ thấy thỏa mãn lung lắm, ai biểu cậu nó lo quan tâm mợ Ánh chi để rồi vợ mình đi đâu còn hổng biết. Ngủ tới giờ này mới dậy, trách ai được!
Hữu Trân đứng ngồi không yên khi nghĩ tới viễn cảnh ba bốn ngày ở nhà không có nàng bên cạnh, em cứ đi tới đi lui quanh bếp, dặm chân dặm cẳng đầy bất mãn. Nhỏ Mẹt thấy sao mà đã cái nư của nó ghê!
"Cậu"
Đang rối bời hệt ngồi trên đống lửa thì nghe giọng Nguyên Ánh gọi, chân cô nàng cũng đang đi tới về phía em
"Tối nay làng mình có hội chợ, nghe nói vui lắm. Cậu muốn đi với em hông?"
Hữu Trân nghe nhắc tới hội chợ hai mắt liền phát sáng, mọi năm em đều trông đợi tới dịp này. Tiếc năm ngoái, do Mẫn Châu bệnh nên không đi. Nhớ lại ngày đó, em đã ở cạnh nàng, thức chăm vợ từ tối cho đến sáng
Giờ muốn đi, nhưng lại không có nàng...
"Sao? Cậu đi hông?"
Nguyên Ánh vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại em lần nữa, nắm lấy cánh tay Trân lắc lắc qua lại chờ đợi em trả lời. Em rõ đang vô cùng lưỡng lự trước lời mời mọc nhiệt tình từ Ánh, song đôi mắt rũ xuống chọn lắc đầu
"Thôi, Ánh có đi thì đi. Chớ tui... lát có công chuyện gòi"
.
.
Ngoài sân trải chiếu tận hưởng khí trời mát mẻ, ngẩn đầu là trăng sáng, trước mặt là đồ nhắm và rượu được thằng con rót đầy, lại giữ lễ nâng chum thấp hơn cha
"Khà~"
Mỗi khi vòm họng nuốt xuống chất lỏng đắng chát, y như rằng sẽ bật lên tiếng khà đầy sảng khoái. Hai cha con mấy khi ngồi xuống uống chung giống bây giờ
Hồi đó, mong sao không có to tiếng qua lại đã là mừng. Còn giờ, thật may khi Minh Triết cuối cùng đã trưởng thành, biết tính tới chuyện làm ăn mà mở lời xin thưa với cha mình
"Cha, mai cho con theo cha ra kho thóc nhà mình nha cha"
Ông Lân nghe con nói thì cười cười, đó giờ có thấy nó quan tâm chi tới chuyện làm ăn của gia đình đâu. Lúa thóc hằng năm thu hoạch bao nhiêu, đóng thuế bao nhiêu cũng nỏ để ý tới. Vậy mà...
Lại nhắc tới bản thân là tá điền, ai cũng tưởng ông Lân sẽ sống kiếp làm thuê, làm mướn giống như hạng nông dân bình thường khác. Thực chất, nhờ khi xưa lấy được bà Quyên, với xuất thân là con gái điền chủ, ông đã một bước lên mây, sống đời sung túc cho đến giờ
Có điều, ông vẫn không quên quãng thời gian trước sống đời cực khổ, may sao nhờ nhà Hội đồng giúp đỡ, mới có ngày hôm nay. Phần vì cha vợ vẫn còn sống, ông nào dám mơ tưởng tới cái danh điền chủ kia, nên vẫn giữ nguyên tên gọi "tá điền" đến tận giờ
"Ừa, bây muốn đi thì đi"
Minh Triết vui vẻ trước câu nói của cha, nâng chai rượu đế còn lưng chừng đổ đầy chum ông để cạn tiếp. Lại vì tiếng động cơ xe làm cho giật mình, cả hai cha con đưa mắt ngó ra liền thấy cái tướng người sao mà trông quen quen
"Ủa? Em rể!?"
Hữu Trân được Trạch mở cửa xe, em bước xuống với hai đòn chả gói lá, tự nhiên đi vào nhà. Cũng may cổng không đóng, em đỡ phải gọi réo um sùm
Đi được mấy bước chợt khựng lại khi trông thấy ông Lân lẫn anh vợ trải chiếu ngồi trước sân nhà, em cắn môi bẽn lẽn lại gần thưa
"Dạ, con chào cha"
Ông Lân cười rõ tươi, gật đầu với em. Đem tay đập đập phần chiếu trống bên cạnh muốn em ngồi xuống thay vì đứng
"Dạ thôi con hổng dám" Hữu Trân lắc đầu, khéo từ chối. Em biết nếu ngồi xuống kiểu gì cũng bị bắt uống đến vật vờ. Mà Mẫn Châu thì không thích mùi rượu, nàng nói tốt nhất em nên hạn chế uống vẫn hơn
Đặt hai đòn chả xuống tấm chiếu, cạnh bên dĩa mồi chỉ còn lác đác đậu phộng rang. Em dùng thái độ lễ phép được ông Giáo uốn nắn ngày trước, hạ giọng nói
"Nay con sang thăm cha... sẵn có mang ít chả từ nhà..."
"Chớ hổng phải qua đây kiếm vợ hả?"
Hữu Trân chột dạ khi bị ai bắt bài, nói trúng phốc mục đích em một hai đòi má biểu thằng Trạch lái xe ngay trong đêm. Cậu Ba gãi gãi đầu trong khó xử, làm Hai Triết phì cười không thôi
"Châu nó ngủ rồi. Lại đây ngồi xuống lai rai vài ly với anh rồi muốn kiếm muốn mần gì thì mần"
Nghe nói vậy Hữu Trân đành bấm bụng ngồi xuống. Nhận lấy thứ được đưa tới từ tay cậu, em dám chắc như mọi lần, cái thứ nước trắng đục này cũng chẳng ngon lành gì cho cam
"Sao? Sảng khoái hông?"
Hữu Trân lắc đầu, sau nhận ra bị hớ liền đổi sang gật đầu. Trông phản ứng của em làm Minh Triết kì thực rất buồn cười, thích thú tấp rượu dồn dập cho em uống. Chẳng mấy chốc, ai kia đã choáng váng vì rượu, mặt mày đỏ bừng lan tới tận vành tai
"Đủ rồi Triết. Em nó say rồi, đừng ép nó uống nữa"
Minh Triết gật đầu "Dạ dạ" với ông, thôi đưa rượu về phía Trân, cậu chọn nốc nốt chum cuối cùng. Đưa mắt nhìn cái vỏ chai rỗng đã lăn lốc giữa sân, sau ngó tới bản mặt ngố tàu của cậu Ba nhà ông Hội, không quên ghé tai em thì thầm
"Một đêm nồng cháy nha nhóc!"
Hữu Trân có hiểu đâu, em ngờ nghệch để ai kia vỗ vai rời đi trước. Thấy ông Lân ngoắc tay một đứa ở chừng mười một mười hai tuổi lại gần, rồi em thấy nó khoác tay em dìu đi
.
Mẫn Châu bấy giờ đương ngủ say, nguyên ngày chỉ toàn có khóc vì lãnh cây từ má, mí mắt nàng nặng trịch và toàn thân rệu rã. Nên nào nhận thức có kẻ mở cửa đột nhập vào phòng mình
Cho đến khi, mùi rượu thoang thoảng bên cánh mũi, và tấm lưng cảm nhận có bàn tay không ngừng sờ soạng mình, Mẫn Châu mới giật thót tim gan
"Aaaaaaa"
Trong cơn hoảng loạn, hai mắt chưa lấy lại hoàn toàn tỉnh táo, nàng đã thẳng chân đạp thẳng vật thể lạ xuống giường, hại ai kia đáp đất kêu lên một tiếng đầy đau điếng
"Ui da!"
Mẫn Châu lúc này mới lồm cồm bò tới nơi mép giường, tá hỏa khi nhận ra chồng nàng chíng là người vừa lãnh trọn cú đạp mới nãy. Lật đật xỏ guốc, nắm lấy tay Trân đỡ em dậy
"Cậu có sao hông? Em xin lỗi, em cứ tưởng... tưởng..."
"Mình, tui nhớ mình"
Đột ngột ôm lấy Mẫn Châu, Trân vùi mặt nàng vào lòng mình, giây phút hiện tại chỉ ước gì có thể cất lấy Mẫn Châu, để nàng luôn bên cạnh và không được rời xa em nữa
"Trân.. em khó thở..."
Mợ Ba bị em ôm mãi đâm ra cũng cảm thấy ngột ngạt, Hữu Trân nghe vợ nói liền chủ động rời ra, mím mím môi với gương mặt đỏ ửng trông cưng không chịu được
"Chồng em lại không nghe lời em nữa rồi"
Mẫn Châu ý tứ trách móc là vậy, vẫn đưa tay cưng chiều xoa đầu Trân. Khỏi nói cũng biết là do ai mới khiến em thành ra bộ dạng này. Trong nhà nàng, chỉ có thể là ông anh Hai của nàng chớ còn ai
"Ổng ép cậu uống nhiều lắm hở?"
Hữu Trân gật gật, lại càng khiến nàng thêm yêu cái dáng vẻ ngoan ngoãn hết phần thiên hạ của chồng nàng. Vô thức ngắt má em một cái, lại được đà làm tới nắn lui nắn tới hai bên có má lúm đồng tiền ẩn hiện
Hữu Trân lại nhớ ra gì đó, nắm tay nàng hạ xuống không cho bày trò với hai má mình nữa. Em nhìn nàng có hơi bất ngờ với hành động của mình, sau thấp đầu nhỏ giọng thuật lại lời của anh vợ nói mình nghe
"Anh mình còn nói... nói gì mà... một đêm nồng cháy nha nhóc. Câu đó là sao dị hở mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top