Chương 56. Bí mật anh chồng
Cũng tới ngày An Phương sanh nở, niềm vui nhân đôi khi nguồn tin nhận được là bé trai đỏ hỏn chào đời trong vòng tay mẹ nó. Nhà Hội đồng mừng rơn, riêng bà Hai thiếu đường nhảy cẩn trong vui sướng. Cuối cùng, bà cũng chờ tới ngày được biết mùi có cháu ẳm bồng như nào rồi
Còn chưa để bà lật đật thu xếp đồ đạc sang đó thăm cháu và con gái, đã nghe tiếng chồng nói vọng vào trong phòng
"Tui thấy hay là để vợ chồng thằng Duy đi cùng với vợ chồng mình cho luôn. Bà thấy sao?"
Bà Hai đang gói lại vòng vàng bà đặt thợ làm từ trước, nghe chồng đề xuất liền lấy làm hợp tình. Cũng may nay hai đứa nó ở nhà, sẵn đây đi cùng đặng xin vía cho mau sớm có con
"Ừa ừa, ông nói chí phải. Để tui bảo hai đứa nó chuẩn bị... còn đánh xe chở tui với ông đi qua bển"
Thoáng chốc trên xe đã đầy đủ bốn người, mợ Hai ngồi ở hàng ghế phụ khi bên trái là chồng đang đánh xe chở cha má tới nhà sui gia. Lâu lâu đánh mắt sang nhìn cậu, vẫn bộ dáng tập trung đó khiến tim mợ đập mạnh xốn xang
Xe chạy không lâu đã tới nhà chàng Điền, nay có cha cậu đích thân ra nghênh đón, khiến hai ông bà lấy làm vinh hạnh, mát dạ vô ngần. Theo sau chân người lớn, An Duy cùng vợ bước vào nhà, tới nơi có em mình đang nằm nghỉ cùng đứa bé mới sanh vài tiếng trước
Tiếng oe oe dội khắp gian phòng, cũng không làm mọi người cảm thấy đau đầu phiền hà chi. Ngược lại chứng tỏ thằng bé càng khóc lớn ắt sẽ càng khỏe mạnh, là giọt máu quý giá nối nghiệp cho gia đình Tư Điền
Bà Hai chủ động tiến tới bên giường ngồi cạnh con gái, vuốt ve gương mặt vất vả nhưng ngập nỗi hạnh phúc của người mẹ. Sau đặt vào tay Phương là chiếc vòng sáng loáng bà tặng cho cháu trai, giọng bà se sẽ
"Này má tặng cháu. Còn phần con..." Ngưng một lát, bà tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, vùi vào lòng bàn tay An Phương
"Đây là sợi dây chuyền bà Ngoại con hồi còn sống đã để lại cho má. Giờ đã tới lúc má để lại cho con"
"Má..." An Phương rưng rưng đầy xúc động, thật không nghĩ chưa gì má mình đã vội trao lại vật quan trọng
Phần bà chỉ mỉm cười, xung quanh toàn bao ánh nhìn trìu mến hướng tới. Bà vỗ vỗ tay An Phương, sau buông câu khích lệ
"Con của má đã vất vả nhiều rồi"
Mợ Hai trước mắt là cảnh đó, nhìn cũng thấy vui lây cho em chồng. Lại quay sang nhìn cậu, khao khát muốn sanh con trong mợ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mợ ước chi cả hai cũng được như vợ chồng cô Ba Phương thì hay biết mấy
.
.
Ông Hội cho bày tiệc rượu ăn mừng tin vui của con gái, vài mâm cơm đủ đầy gà luộc, heo quay cùng khách khứa tới nhà. Không ngoài dự đoán sẽ mời cả anh trai của Ánh, cậu Hai Duy từ lúc bắt đầu đã liên tục hướng mắt về phía Kiên
Liên tục rót uống ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc cậu đã ngấm hơi men, đỏ ửng cả mặt mày. Riêng Kiên vì trong tâm thế không thoải mái dùng tiệc, lại vì bản tính hiền lành nên cứ miễn cưỡng nhận rượu từ người ta
Mợ Hai ngó qua mỗi sốt ruột, kì thực chẳng hiểu cớ gì chồng mình lại uống nhiều tới thế. Tuy mợ rất muốn ngăn cậu lại, nhưng vì phận vợ nào được quyền can dự chuyện chi. Đành ngồi im ăn nốt đồ ăn trong chén, chợt người bên cạnh nhấc mông ngồi dậy cũng khiến mợ bất giác ngẩn đầu
Hữu Trân bên kia say bí tỉ, mặt đỏ lừ lừ đang nghiêng ngả tiến về phía này. Ánh mắt em luôn hướng về Mẫn Châu, có lẽ tính đi sang chổ của mợ ấy
"Mình ơi~"
"Em đây" Nguyên Ánh đâu ra đã nhanh hơn, vội đỡ lấy người em choàng tay vào cổ mình. Thủ thỉ gì đó vào tai em, dìu Trân rời khỏi đó
Một màn trước mắt làm Mẫn Châu thất thố, ém xuống chua chát đành trở lại ghế ngồi. Phải rồi, vốn dĩ chữ "mình" có phải chỉ dành cho mỗi nàng thôi đâu. Để mợ ấy chăm sóc em cũng là lẽ thường tình
.
.
Quần áo trên người Trân đã hoàn toàn bị ai kia trút bỏ, người dưới thân mặc cho cô tùy ý đụng chạm, khi hai mắt em giờ đây đã nhíu lại chỉ thấy mỗi đường chỉ
Hữu Trân trong tư thế nằm sấp, em cảm nhận rõ từng đợt động chạm qua bàn tay mềm mại liên tục rờ rẫm khắp người em. Chỉ biết sao mà thoải mái quá, Mẫn Châu chưa từng làm như thế cho em
"Thích hông cậu..."
"Ừm, thích... thích lắm..."
Trớ trêu thay mợ Ba ở ngoài đã nghe hết tất cả, bàn tay mợ vo thành nắm đấm, biết rõ thực chất là có sự dàn xếp ở đây chứ chẳng phải vô tình. Khi rõ lí do nàng tới đây là vì hay tin mợ Ánh có chuyện cần gặp nàng từ Đậu
Thở hắt, nàng quay gót rời khỏi. Ở lại cũng chỉ tổ rước thêm buồn bực chứ chẳng chi. Dặn lòng dù gì Ánh cũng là vợ em, nàng nghĩ mình có rầu, có tủi cũng không thể thay đổi sự thật đó
Ngang qua hành lang tối đèn lúc tiệc đã gần tàn, chợt nghe thấy tiếng nói của đàn ông phát ra, mợ Ba liền nép vào cột nhà nương ánh mắt hướng tới hai thân ảnh cao gầy
"Anh ích kỉ vừa thôi An Duy, rõ năm xưa anh vứt bỏ tôi để lấy vợ. Giờ cưới con gái người ta về rồi lại lạnh nhạt thờ ơ không màng tới. Rốt cuộc anh muốn cái chi đây!?"
Mẫn Châu há hốc đến trợn tròn, tay vội bịt miệng ngăn mình thốt ra tiếng. Chẳng phải là cậu Kiên với anh chồng nàng đó sao. Nói vậy chẳng nhẽ hai người họ...
"Em biết anh chỉ yêu em mà, mười năm nay có bao giờ anh quên được em đâu. Về chuyện lấy Đan... cũng chỉ là vì bất đắc dĩ..."
"Anh khốn nạn lắm anh biết không!!"
Đấm mạnh vào tường, Kiên rít lên trong tột đỉnh tức giận khác hẳn vẻ hiền lành thường thấy. Cậu đã thật sự mong An Duy hạnh phúc, nghĩ rằng anh sẽ làm tốt vai trò của người chồng và là một người cha trách nhiệm
Giờ thì hay rồi, chọn rời bỏ cậu đã đành, sau lại biến con gái người ta trở thành bức bình phong. Quá đáng hơn, khi sau những tổn thương đôi bên nhận được, lại nói rằng vẫn còn yêu cậu
"Anh nói yêu tôi? Vậy thì đã sao? Tuổi xuân của mợ ấy đã dành hết cho anh, tình cảm của mợ ấy, cả ánh mắt quan tâm luôn hướng về phía anh!! Anh muốn tôi phải khốn nạn như anh mới vừa lòng hay sao hở Duy..."
Hàng nước mắt nóng hổi rơi nghiêng sườn má, Kiên thấy cõi lòng mình nát tan, bởi nhiều năm trôi qua, rõ tình cảm cả hai vẫn chưa từng phai nhạt
"Hỡi ôi, ông trời sao mà tàn nhẫn với con quá"
Gương mặt chàng trai trẻ in hằn nét khổ sở, chưa bao giờ cậu mong mình chết đi như lúc này. Biết đâu làm vậy mọi thứ sẽ tốt hơn cho cả ba, và cậu cũng không phải sống trong tội lỗi giày vò khi đã gián tiếp gây nên bất hạnh cho người con gái ấy
"Thật không ngờ hai người họ ấy vậy lại là người cũ của nhau. Mợ Hai phải làm sao đây"
Đột nhiên, sau lưng Mẫn Châu truyền đến là tiếng guốc mộc dội lại, quay đầu đã trông thấy thân ảnh của mợ Hai. Có vẻ như mợ ấy đang đi tìm chồng mình
"Mợ Ba, mợ có thấy..."
Không để cô nói hết, Mẫn Châu ngay lập tức nắm lấy tay Nhã Đan kéo đi. Tuy một bụng khó hiểu cô vẫn để cho nàng tùy ý. Đi được đoạn khá xa, nàng mới thôi không nắm tay cô nữa. Trong đầu rặn mãi mới tìm được lí do hợp tình giải thích cho hành động đường đột vừa rồi
"Mợ, hình như tui bị trúng gió rồi. Mợ thoa dầu cho tui được hông?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top