Chương 55. Cảm thông



An Duy sau lần gặp lại Kiên, cảm xúc trong cậu thật sự rất hỗn độn. Đâu nghĩ vấn vương người cũ lại trỗi dậy mãnh liệt tới thế, nằm cạnh vợ mình vẫn nghĩ về chàng trai của năm mười bảy rạng rỡ tuổi học trò

Canh ba chỉ còn tiếng muỗi kêu, đèn dầu trên bàn nào đủ phản chiếu nét sầu muộn của con người đang để tâm trí trôi dạt về tình đầu. Mỗi lần trở mình cũng khiến mợ để tâm lo theo, Nhã Đan thật khó để ngăn mình lên tiếng hỏi chồng

"Sớm giờ em thấy mình cứ trằn trọc hoài. Mà dạo này, mình cũng toàn về sớm. Có phải, hai người giận hờn nhau chi hông?"

An Duy không nghĩ cô sẽ đề cập tới, lần trước hỏi vậy nào ngờ đã khiến cho mợ Hai hiểu lầm. Cô hoàn toàn cho rằng cậu nuôi nhân tình ở bên ngoài, mới lạnh nhạt thờ ơ với vợ mình lâu nay

"Tui nào có tư cách giận người ta. Dầu gì, chính tui cũng là người nói lời chia tay trước"

Đôi mắt cô tròn xoe ngập thắc mắc, Nhã Đan có nên thấy mừng không, khi nghe chồng chấm dứt với người đó. Nhìn sâu trong mắt cậu, lại thấy toàn chất chứa tiếc nuối với không đành, bèn hỏi

"Mình còn thương người ta nhiều lắm... có phải hông?"

Mỗi một câu hỏi từ miệng cô, càng khiến cậu đau đớn xen lẫn là cảm giác tội lỗi giày vò. Đau đớn vì tổn thương người cũ đã đành, còn tội lỗi vì trực tiếp gây nên bất hạnh cho Nhã Đan. Im lặng không nói, nghiễm nhiên đã giúp cô có cho mình câu trả lời

"Em không biết... liệu có phải do xuất thân của người ta mà mình mới phải giấu diếm chuyện qua lại. Nhưng nếu đã còn thương... thì đừng tự làm khổ mình. Một mình em khổ đã đủ rồi, em không muốn kéo theo hai người khổ nữa đâu"

Cổ họng cậu như có thứ gì đó chắn ngang, An Duy cảm tưởng cõi lòng mình tan ra thành vũng bởi bao dung, rộng lượng từ người vợ bao năm chung sống

Cậu tự hỏi, nếu như cô biết cậu thực chất chỉ dùng cái danh người tình để che đậy chuyện động trời, về việc người cậu thương lại là anh trai của Nguyên Ánh, cũng là anh trai của em dâu mình, lúc ấy cô có thể chịu đựng nổi không?

Nghĩ tới thôi, đã thấy thật tàn nhẫn. An Duy ngàn vạn lần chỉ mong Nhã Đan hãy cứ ghét mình đi. Đừng nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông, chất chứa bao nhiêu là dịu dàng thế nữa

"Người tốt như mình, tui có trả ngàn đời vẫn không sao hết nợ"

.
.

Một buổi sáng trong lành, mát mẻ, Trân vô tư tụ tập chơi cùng đám gia nhân trước sân, nào biết nơi gian bếp chuyện gì đang xảy ra giữa hai mợ nhà mình

Chính xác là Mẫn Châu đang vô cùng bất lực trước thái độ khăng khăng không chịu học hỏi mình từ Ánh. Đã vậy, cô nàng còn tự tin nói rằng chuyện pha trà chẳng có gì to tát với cô

Để rồi, chẳng bao lâu nàng lại trông thấy hình ảnh mợ Ánh mang ấm trà khi sáng mình hãm tới phòng Nội trở về với gương mặt khó coi vô cùng

Làm bà liền cho gọi Mẫn Châu, giáo huấn trách nhiệm của một người vợ cả trong nhà, cần làm gương để giúp Nguyên Ánh trở nên giỏi giang hơn và thực hiện tốt nghĩa vụ của người vợ

Nói thế nào liền chuyển sang chuyện hơn nửa tháng nay, Hữu Trân cứ mãi đóng đô ngủ lại ở phòng nàng, không bén mảng, lui tới phòng của Nguyên Ánh nữa. Bà nói nàng không nên cứ mãi giữ khư khư lấy chồng mình bên cạnh, như vậy là ích kỷ, đi ngược với đạo đức muôn thuở của người vợ

Ngược lại, bà muốn nàng nên lựa lời giảng giải cho Trân hiểu, em cũng cần quan tâm đến vợ hai mình hơn. Mắc công người đời lại ngứa miệng chĩa mỏ, nói lấy con gái người ta về rồi cũng chỉ được tiếng làm lẻ không hơn

"Nội nói vậy mong con đừng buồn. Trân nó khù khờ nhưng được cái rất nghe lời con, nên con hãy cứ lựa lời nói với nó"

Mẫn Châu gật đầu "Dạ, Nội" rồi cũng lui. Bước dọc hành lang lại thấy buồn, ánh mắt chạm phải bà Hai đột nhiên nổi lên sự đồng cảm. Có phải bà ấy cũng mang chung cảm giác như nàng không, nhiều lần móc mỉa cũng chỉ vì đố kỵ

Khi rõ qua lời gia nhân kể, nàng biết được ngày ấy ông Hội đã từng rất thương bà... cho đến khi bà Ba xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ, với xuất thân chỉ là phận người ở trong nhà

Có chăng vì vậy, nên lúc nàng được gả vào đây, với danh phận là con dâu bà Ba, lại nhìn thấy nàng được Hữu Trân quan tâm để mắt nhiều tới thế, mới khiến bà tỏ ra hạnh họe, kiếm chuyện chọc tức nàng?

"Bà ấy chắc hẳn đã rất cô đơn, chạnh lòng"

Từ gian đối diện, bà Hai chọn bỏ qua cái nhìn chằm đầy khó hiểu, liếc mắt làm ngơ như không thấy Mẫn Châu. Trên tay phe phẩy quạt nan, đon đả đi về phía phòng mình

.
.

Đêm xuống, Mẫn Châu nay chính tay chuẩn bị nước tắm cho Trân, nàng cũng mở lời với Mơ hãy về nghỉ. Có gì nàng sẽ giúp em tắm rửa, từ nay không cần phiền tới Mơ giúp đỡ chi chuyện này

Hữu Trân cả ngày chơi ngoài trời, hoạt động tốn sức nhiều, toàn thân rít rát chỉ muốn được đi tắm trong bồn tre ngập ngụa là nước với hương hoa. Thấy nàng, em tuy có bất ngờ cũng là vui vẻ cười tít mắt, hí hửng đến bên vợ mới hỏi

"Nay mình tắm cho tui hả?"

"Ừm, không chỉ hôm nay mà rày về sau em sẽ tắm cho cậu"

"Thiệt hông?"

Trân lộ rõ không tin hỏi lại, em thấy Mẫn Châu gật đầu mới nghe lời cởi bỏ quần áo ngâm mình để cho nàng kì cọ. Hữu Trân đã lâu không vọc nước tung tóe mỗi lần tắm, nay được dịp Mẫn Châu thay Mơ tắm cho mình, em bỗng dưng nổi hứng nghịch ngợm khiến nước làm ướt đẫm toàn thân của mợ Ba

"Đừng, cậu như vậy xíu nữa em sẽ phải đi tắm lại đó"

"Dị thì hông ấy, giờ mình tắm chung với tui đi. Đỡ mất công xí nữa tắm lại"

Mẫn Châu thở dài, vỗ trán với thái độ bất lực. Không biết phải nói gì hơn với cách giải quyết của em nữa. Lắc đầu không đồng tình, lại kéo em ra khỏi bồn nước, giúp Trân lau người mới thay đồ cho em

Từng cúc áo cũng chính tay nàng cài, những chuyện nhỏ nhặt nàng làm đều xuất phát từ tình yêu thương. Mẫn Châu không chút chi cảm thấy gánh nặng, nàng cũng chưa từng than thở với việc đó

"Mình.."

Mẫn Châu thấy tay nàng bị ai ngăn cài nốt cúc áo cuối, ngẩn đầu đối diện là đôi ngươi thâm tình cả gò má nhuộm hồng như sắc mận. Nàng biết em muốn gì vào lúc này, thế nhưng lại lựa chọn làm ngơ. Trước lúc Hữu Trân kịp mở miệng, nàng đã nhanh hơn ra yêu cầu

"Em có nói là từ giờ sẽ tắm cho cậu, nhưng đi kèm còn có một điều kiện"

Hữu Trân đủ nhận thức để biết khi nào nàng nghiêm túc cho những chuyện quan trọng. Em im lặng, chờ đợi nàng nói tiếp, cũng mong yêu cầu không quá khó để thực hiện

"Từ giờ, cậu không thể ngủ mải phòng em được. Nên đêm nay, cậu hãy qua đêm ở phòng của mợ Ánh"

"Hông, tui hông thích! Tui... tui sợ Ánh lắm... tui hông muốn ngủ với Ánh đâu"

Nhắc tới Ánh, Hữu Trân liền tỏ thái độ vùng vằng, không muốn nghe. Mẫn Châu phải dùng cách áp hai tay lên má ngăn Hữu Trân hoảng loạn, mỗi lần thấy em trong bộ dạng này nàng càng thêm xót xa. Biết làm sao đây, cưới Ánh cũng là chuyện đã rồi. Dù gì đi nữa cũng không thể ngó lơ lời bà Nội

"Nghe em, nếu Ánh làm gì khiến cậu khó chịu thì cứ nói cho cha má phân xử. Chớ mợ ấy hay em cũng đều là vợ cậu, nên đừng có thiên vị bất kì ai, nếu không người ta sẽ lời ra tiếng vào"

Hữu Trân dần bình tĩnh trở lại, em suy nghĩ những gì mà nàng nói. Quả thật, Ánh cũng là vợ em, nếu em chỉ đối xử tốt với nàng thì cũng thật không phải. Qua một hồi đắn đo, em sau lại lựa chọn nghe lời nàng

"Được gòi, tui nghe mình"

.

Đẩy cửa với tâm thế đề phòng, sau khi đặt chân bước vào địa phận của Nguyên Ánh, ánh mắt em chợt dừng trên dáng vẻ nghiêng ngả, sắc mặt trông rất không bình thường của kẻ đang ngồi trên giường kia

Em thấy cô lâu lâu còn tự bật cười. Hữu Trân một bụng thắc mắc, gom hết can đảm tới gần để hỏi han. Lại thoáng loáng nghe ra hai chữ "đáng ghét" mắng ai đó

"Ánh ơi, Ánh chưa ngủ hả?"

Nguyên Ánh nghe có tiếng người gọi, ngẩn đầu lại trông thấy bản mặt của kẻ mình vừa rủa. Không kiêng nể chỉ thẳng mặt chồng, gọi nguyên cả họ lẫn tên em

"An Hữu Trân!!"

Trân thoáng chút giật mình, đâu ngờ có ngày được nghe tên mình thốt ra từ miệng cô. Đã vậy còn là chất giọng giận dữ khác hẳn với ngày thường

"Em cũng là vợ cậu mà... mắc cái chi lại phân biệt đối xử dữ dị? Đối với mợ Ba lại tui mình ngọt sớt, mà tới em cứ suốt ngày gọi Ánh là sao!?"

"Cái này, tui..." Trân ấp úng, tự dưng bị bắt chẹt cách xưng hô, em không thể chối cãi bởi vì đúng

"Cũng có phải bạn bè trang lứa đâu, thiệt tình..."

Nguyên Ánh lè nhè trong chất giọng của kẻ đương say, lời lẽ trách cứ với bộ dạng giận dỗi, kì thực lại có chút đáng yêu, làm em cũng vơi đi phần nào ác cảm. Ngồi xuống khoảng giường bên cạnh, em chủ động cầm lấy tay Ánh

"Tui... tui xin lỗi. Từ giờ tui sẽ ráng đối xử tốt với mình"

Nguyên Ánh nghe được những lời đó, ấm ức cũng dần vơi hết đi. Chủ động ngả vào lòng em, lại thì thào

"Nói được... phải làm được"

Những tưởng Ánh nói trong lúc đã hoàn toàn bị ma men chiếm lấy thần trí, chuẩn bị rơi vào cơn ngủ say. Mà nào hay đằng sau dáng vẻ không tỉnh táo ấy lại là cái nhếch môi thỏa mãn màn kịch mình dàn dựng










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top