Chương 54. Khó xử




Bốn người lựa chọn ngủ lại ở thành phố một đêm, khi thiết nghĩ An Duy phải cần nghỉ ngơi sau nửa ngày chạy xe đường dài. Thêm nữa, trời tối đi lại cũng quá nguy hiểm đi

Sáng ra thì xuất phát về nhà, tính cả thời gian dừng lại ăn trưa cũng phải đến chiều tà mới đỗ được trước sân nhà Nguyên Ánh. Nay anh về, cô từ trước đã xin cha má chồng cho ở lại nhà dăm ba bửa

Dầu cô với ông Trương có ý tốt giữ người, nói cậu cứ vào trong nghỉ ngơi rồi mai hẳn về, An Duy vẫn lắc đầu lịch sự từ chối. Cùng lắm thì, ngồi xuống uống miếng nước rồi thôi

"Đây, cậu uống đi"

Nhận lấy bát nước sâm từ ông, lại đảo mắt sang người con trai vẫn rất ư điềm tĩnh đối diện, cậu một hơi uống cạn trong khi lòng bức bối không thôi. Kiên đang ở ngay trước mắt kia rồi, mà sao cậu chẳng thể cất nổi miệng hỏi han em lời nào

Đành ém xuống cõi lòng đắng chát, An Duy chỉ còn biết nhìn Kiên tươi cười trong khi trả lời muôn vàn câu hỏi từ em gái, cả gương mặt ánh lên hạnh phúc chỉ bởi cái xoa đầu từ mẹ

"Dạ, ở bển ai ai cũng vậy hết đó má"

"Thiệt hả con?"

"Dạ"

Kiên tự nhiên như thể không để sự tồn tại của cậu vào mắt, mặc người mình từng thương phải ngày ngày vật lộn trong thống khổ, mỗi lần hồi tưởng lại những kỉ niệm của cả hai ngày đó

"Ra là em sống rất tốt... anh đã lo thừa rồi"

Vơ lấy áo ngoài, cậu Hai nhà ông Hội nghĩ mình không nên nán lại chi thêm nữa. Gật đầu với ông Trương, không nói lời nào liền ra xe khởi động đi mất. Lần nữa, miền kí ức cũ lại hiện hữu sống động trong đầu cậu

"Duy à, lại đây đi. Có đoạn nhạc này em chợt mới nghĩ ra, anh nghe em đàn thử nha"

"Kiên này, anh có chuyện muốn nói với em"

Ngón tay trượt dần khỏi dây đàn, khi trông ai có vẻ rất nghiêm túc. Nhìn vào mắt anh, Kiên nghĩ đây có thể là chuyện gì đó rất hệ trọng

Gật đầu, lại đặt đàn sang bên. Kiên đâu biết, nơi hàng ghế đá dưới cây phượng đang mùa trổ bông của năm đó, lại chứng kiến câu chuyện đau lòng của hai chàng thanh niên

"Kiên à, chúng mình dừng lại nha. Anh sắp lấy vợ rồi"

Kiên thấy cõi lòng mình tan nát, khóe mắt cậu cố kiềm tránh rơi lệ. Dẫu biết trước kết cục từ cái ngày hai đứa bắt đầu, cho phép cảm xúc sai trai dẫn đưa để bên nhau, thế nhưng khi chính miệng nghe anh nói những lời đó, cậu không sao bình tĩnh chấp nhận được

"Anh nói vậy là sao?"

"Xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi. Dù không muốn chăng nữa, anh cũng chẳng thể làm trái ý gia đình... xin hãy hiểu cho anh..."

Nhìn theo bóng lưng người rời đi, Kiên lúc này như mới được vỡ òa trong đau đớn tột độ khi bị người mình thương rời bỏ. Hai hàng nước mắt lăn dài, cậu khổ sở ôm gối khóc nấc với thanh âm dai dẳng mặc bao ánh nhìn từ bạn học

"Sao anh bỏ em rồi, Duy ơi..."

Kít!! Đột ngột thắng xe giữa đường vắng, An Duy chợt gục đầu xuống vô lăng tự trách bởi bao xúc cảm tội lỗi ùa về khiến cậu mãi day dứt với người thương. Đã chín năm rồi, chưa một lần nào cậu quên được...

.
.

Mẫn Châu nay được bửa rảnh rỗi, hứng lên lôi chồng đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Hữu Trân tuy thắc mắc, cũng nghe lời ngoan ngoãn ngồi im cho vợ mình táy máy tay chân

Vọc mãi quả đầu ngắn ngang vai, sau cũng ra được quả tóc hai chùm trông cưng chết được. Trân sờ sờ đầu, cảm nhận kiểu tóc vợ làm cho, em thấy có gì đó hơi bất ổn, nhưng lại nín thin không ý kiến

Lại thấy Mẫn Châu xoa cằm nghĩ ngợi trông nghiêm túc ghê gớm, xong lại tự dưng trét trét đắp đắp thứ gì đó lên mặt mình, Trân mặt nhăn mày nhó rõ không quen. Dường như không kiềm được tò mò, em mới mở miệng hỏi

"Mình ơi, mình tính làm gì tui á"

Mẫn Châu cười, trước thắc mắc của chồng. Nàng bèn thấp đầu, nhỏ giọng bên tai em càng làm Trân lộ ra vẻ hoang mang

"Em đang làm đẹp cho cậu đó!"

Còn đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cho Hữu Trân im lặng, Mẫn Châu nghĩ điều cần nhất ở trang điểm chính là sự tập trung. Một lúc sau cũng cho ra thành quả ưng ý, mợ Ba tự đánh giá tự cảm thấy hài lòng. Xoay người Trân về sau, cho em nhìn gương để bản thân chiêm ngắm

"Aaaaaa!!!"

"Sao? Bộ cậu không thích hả?"

"Mặt tui... mặt tui... sao kì dị hở mình?"

Trân mếu máo khi nhìn thấy gương mặt ở trong gương, nhìn cứ như là một con người khác. Em thật chẳng dám nghĩ đây là mặt của mình, trông rõ kì cục... mà Mẫn Châu lại thích

"Nhìn ghê quá à, mình... mình trả lại... trả lại mặt cũ cho tui đi"

Bộ dạng Trân mất hết bình tĩnh, em nằng nặc đòi quay về trạng thái ban đầu. Cứ nắm lấy hai đầu vai Mẫn Châu bắt bớ, một hai phải giúp em trở lại gương mặt cũ

"Hông biết đâu, mình... mình mà hông làm tui trở lại như cũ là tui... tui méc má giờ nè"

Em giở giọng mít ướt với nàng, hễ có gì bất mãn là luôn đề cập tới má mình như thế. Mẫn Châu thật không biết làm cách nào để chồng bỏ tật đụng chuyện là cứ nghĩ tới việc tìm người lớn gở rối cho mình nữa

"Được rồi, trước hết cứ bình tĩnh để em..."

"Vợ chồng thằng Ba có ở trỏng hông?"

Giọng bà Nội chớ còn ai vào đây, Mẫn Châu tuy hoảng loạn cũng lập tức đáp lại lời bà

"Dạ, Nội chờ tụi con chút"

Rồi, lại cuống cuồng chùi đi lớp trang điểm trên mặt Trân. Nàng cũng không quên thả xuống hai chùm tóc được buột. Chưa đầy ba mươi giây đã làm như không có gì, mở cửa chào đón bà với khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ

"Dạ, có chuyện chi không Nội"

Khó ổn định nhịp thở do tất bật phi tang chứng cứ, Mẫn Châu lộ rõ vẻ gấp gáp hỏi bà. Ánh mắt chuyển dời sang cháu trai ngờ nghệch với đầu tóc bù xù chưa kịp chải, bà chẹp miệng. Không nói gì nhiều, chỉ chấp tay sau lưng bâng quơ trước khi đi

"Thôi, bây làm chi làm tiếp đi. Bà già này có lẽ tới không đúng lúc rồi"

Mẫn Châu đâu ngốc mà không hiểu ý tứ của bà Nội, quay sang nhìn Trân lại thở dài. Do cố bôi lẹ làng nhất có thể, nên môi em vẫn lưu lại dấu tích lem luốt của lớp son. Trông bộ dạng chồng nàng thế này, bà Nội hiểu lầm cũng là phải

.
.

Nguyên Ánh cùng anh cho bác kéo xe đổ trước cổng nhà ông Hội, Kiên theo cùng với lí do không an tâm để em đi một mình khi trời đã buông áng hoàng hôn. Tháng mười, trời quả thật chóng vánh rất nhanh tối

Trùng hợp làm sao, từ trong ngó ra ông An Phước lại thấy loáng thoáng bóng dáng chàng thanh niên đứng cạnh con dâu mình. Không khó đoán ra là anh trai của Ánh, ông liền ra lệnh cho thằng Tài mở cổng mau mời cậu vào nhà dùng cơm

Kiên vừa vỗ vai em gái vừa tươi cười, còn tính ngoảnh mặt gọi xe chợt khựng người do nghe sau lưng truyền đến là tiếng gọi

"Dạ, cậu chớ vội. Ông kêu con ra đây mời cậu vào nhà dùng cơm rồi hẳn về ạ"

Dứt lời, cũng là lúc An Duy làm xong công việc trở về nhà. Khó xử nhân đôi khi trông thấy chiếc xe quen thuộc vừa hay lướt qua tiến vào cổng. Nhưng nghĩ tới nhã ý của ông hội, người hiện tại còn là cha chồng của em gái, nếu giờ cậu mở miệng từ chối cũng thật là không phải

Đã vậy, Nguyên Ánh còn níu ống áo cậu giữ người, mong anh chiều ý em gái cùng vào nhà. Kiên sau cùng đành cắn môi miễn cưỡng gật đầu, theo chân cô và gia nhân vào trong

Đồ ăn nhiều món bắt mắt được ông hội mời mọc nhiệt tình, mà sao Kiên lại cảm thấy thật khó để có thể dùng bữa tự nhiên. Khi lúc này người ngồi bên cạnh cậu lại là anh, cùng với mợ Hai ngồi ngay bên phải chồng

Tuy chỉ là cái nhìn thoáng qua, Kiên cũng phải âm thầm cảm thán với sắc đẹp mĩ miều của mợ ấy. Rõ hai người họ ngồi cạnh nhau quả thật trông xứng đôi vô cùng

"Mình ơi, tui muốn ăn đậu hũ"

Đột nhiên, Hữu Trân giở thói nhõng nhẽo muốn được ai kia nuông chiều mình. Lại chỉ với cái sải tay, Nguyên Ánh dễ dàng bỏ miếng đậu hũ vào chén em khi rõ khoảng cách dĩa thức ăn đặt gần cô hơn so với nàng. Nhưng cậu Ba kì thực không thích, gắp trả lại chén người ngồi cạnh

"Tui muốn ăn đậu hũ Mẫn Châu gắp thui à"

Quay sang Mẫn Châu, em nhìn nàng bằng cặp mắt cún con còn phụng phịu

"Mình ơi, mình gắp cho tui đi~"

Mẫn Châu thật hết thuốc chữa bởi thói trẻ con của chồng nàng, dầu rằng nàng biết cũng chỉ vì Hữu Trân sinh ra đã như vậy. Lẽ đó, em nào bận tâm khi có anh trai của Nguyên Ánh ngồi đó

Kiên đã biết căn bệnh của Trân từ trước qua lời kể em gái. Có điều, cậu thật không nghĩ em mình lại bị chồng đối xử như thế này. Rốt cuộc, hai từ "sống tốt" của Ánh ở nhà chồng, cậu phải hiểu theo nghĩa gì đây?

Trong bụng nhộn nhạo khó chịu vẫn phải cố giấu đi, hiện tại dù gì cậu cũng đang làm khách. Lờ đi tất cả, hướng tới miếng trứng duy nhất còn xót lại trên dĩa, vô tình thay lại chạm phải đầu đũa từ tay anh, Kiên nhanh chóng thu đũa mình về, một thoáng sựng sùng chợt xuất hiện. Đối diện, nếp nhăn giữa trán ai nay được dịp xô lại, cùng ánh mắt thể hiện rõ chán ghét

"Kiên này, không biết lần này về con đã có định hướng chi chưa?"

Ông Hội vui vẻ hỏi cậu, thật vừa hay xua đi không khí im ắng cùng cảm giác khó xử của hai chàng thanh niên vừa nãy. Kiên liền gác đũa,  hướng người lớn trả lời

"Dạ, sắp tới con tính mở tiệm thuốc tây, cả khám bệnh cho người dân làng mình. Bao năm học hành ở bển, giờ về đây con muốn vận dụng hết những gì mình đã được học"

Nghe ra đều thấy công việc đáng ngưỡng mộ, ông Hội trông càng thêm quý chàng trai đầy ý chí này hơn. Vô tư cười nói với cậu, nào để ý sắc mặt của con trai nhà mình

Nhưng trên thực tế, Kiên chỉ đang khoác lên mình bộ mặt vui vẻ chủ yếu cho anh xem thế thôi. Mới mấy hôm trước còn cố ý lờ đi ánh mắt anh, vờ tỏ ra không quen không biết. Giờ gặp lại trong tình cảnh không thể trêu ngươi hơn, cậu không biết mình liệu còn có thể giả bộ được tới chừng nào nữa






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top