Chương 53. Mình ơi, tui sợ!
Bà Hai từ sáng sớm đã hầm gà, cùng chồng ngồi xe sang nhà sui gia thăm con gái. Dầu đến độ trưa mới tới nơi cũng không sao ngăn được sự háo hức của người làm cha mẹ. Lại cũng thật không nghĩ, An Phương mới đó gả đi đã giúp cả hai toại nguyện lên chức ông bà ngoại
Xe đỗ giữa sân nhà, Điền liền từ trong chạy ra nghênh đón cha má vợ. Vội cầm lấy đùm đồ từ bà Hai, lại quay sang cúi đầu với ông Hội thay cho lời chào hỏi
"Cha má tới chơi"
"Ừa, nhận được tin là cha má sắp xếp công chiện để đi liền"
Ông Hội vui vẻ vỗ vai con rể, theo chân cậu bước vào trong cùng vợ. Nay đúng lúc hai người tới, cha Điền lại vì trách nhiệm của người làm quan nên phải đi phân xử. Thành thử bấy giờ trong nhà có bà Thùy - má đẻ Điền đại diện tiếp chuyện ông bà sui
"Chào anh chị sui! Lâu ngày quá"
Niềm nở chào hỏi, lại chủ động châm nước mời hai người cùng dùng. Nhìn kĩ càng mới thấy đường nét của Điền như được đúc ra từ mặt mẹ. Thảo nào lại dễ khiến người khác cảm mến đến vậy
"À phải rồi, Điền... con mau vào trong kêu vợ con ra đi"
"Dạ" Điền nhường lại không gian cho người lớn, cúi đầu rời đi gọi An Phương
Bà Thùy nhận thấy ánh mắt hai người đảo sang nơi bàn thờ, nhìn lên di ảnh hai người phụ nữ một lớn một nhỏ, lòng bà một thoáng trĩu nặng. Rồi bà cũng giải đáp cặn kẽ cho thắc mắc của vợ chồng ông Hội
"Bên phải là chị Mân, vợ cả ông nhà tui. Chị mất trong lần sanh cô Hai, hiện con bé đang định cư, sống ở nước ngoài. Còn bên trái, là con gái tui... lúc sanh ra thể trạng đã ốm yếu, tới năm bảy tuổi đã mất trong một trận sốt rét..."
Nói tới đây, bà chợt cảm nhận được mu bàn tay ai đương đặt lên tay mình như thể xoa dịu phần nào đi mất mác. Bà Hai thật lòng có ý tốt vỗ về nỗi đau của người mẹ đã phải tiễn đưa con mình dầu còn trẻ
"Xin lỗi hai anh chị, tôi làm bầu không khí trở nên..."
"Không sao, tui hiểu mà. Chị không cần phải xin lỗi đâu"
Ông Hội xua tay, ngăn bà Thùy cảm thấy áy náy. Bỗng vì tiếng bước chân có đôi phần vội vã của ai mà đồng loạt hướng cửa quay đầu
"Cha, má!"
An Phương không nén được vui mừng, đến bên ông bà đón lấy cái ôm của má rồi nhận được ánh nhìn trìu mến từ người cha. Ngồi xuống băng ghế dài cạnh bà, đối diện là Điền cũng cảm thấy mừng thay cho vợ. Đó giờ tuy không biểu hiện ra, cậu cũng biết cô nhớ nhà nhiều đến nhường nào
"Con đó, giờ có con rồi nên cẩn thận đi đứng dùm má. Đừng làm má chồng với chồng phải đâm lo nghen chưa"
"Dạ, con biết rồi. Má yên tâm"
Tính cách vui tươi trở về với cô khi hay tin mình đã cấn bầu, hai tháng qua vì luôn có chồng bên cạnh quan tâm càng thêm khiến An Phương hạnh phúc. Dầu cậu không trực tiếp nói ra, nhưng cô biết, tim cậu giờ đây đã dành một góc cho sinh linh bé bỏng, và cả người có công đem con đến thế giới của hai người
An Phương luôn thể hiện sự chăm chú lắng nghe, cô dù đã có má chồng truyền đạt kiến thức hồi sanh đẻ, nhưng vẫn gật đầu liên tục trước những gì má mình căn dặn. Dầu gì, má cũng muốn tốt cho cô và đứa bé. Nghe thêm đi nữa, cũng có mất gì đâu
Ở lại với con đến chiều tà, hai ông bà cũng đành nói lời chào tạm biệt để lên xe về nhà theo kế hoạch trước đó. Dù bà Thùy có ý giữ người, ông Hội vẫn lịch sự từ chối. Nói gì thì nói, con mình gả đi sống chết phải theo chồng, là quy luật đã định từ lâu của xã hội. Nhưng giây phút xe chậm rãi lăn bánh, ông mới thấm thía cảm xúc của vợ chồng ông tá điền Kim
"À, thì ra cảm xúc có con gái gả đi là như vậy"
.
.
Cơm tối xong xuôi, Mẫn Châu lại có ý tốt phụ gia nhân dọn dẹp như mọi bữa. Không muốn mợ phải cực, Mơ chủ động giành lấy mâm chén, cùng với Mẹt đem ra sau hè rửa. Nhưng tay hai đứa còn chưa chạm nước đã có hai ông tướng nhào đến giành việc
"Thôi, em vào nhà tắm rửa nghỉ sớm đi. Ở đây để anh với Đậu làm dùm cho"
Tài được dịp thể hiện vai trò của người yêu đáng tin cậy với Mơ. Chụp lấy cái chén từ tay nhỏ, làm con Mơ vui sướng cười hì hì. Nhón chân ịn môi lên má Tài thay cho lời cảm ơn với nó, sau chạy tít vào nhà vì ngại, để mặc nhỏ Mẹt đứng ngây ra
"Còn đứng đó làm gì, vô trỏng đi. Để tao với Tài rửa cho"
Giọng điệu có phần hơi thô lỗ, Đậu cũng vì khi đứng trước người mà nó thích, nó biết mình rất khó để nói năng sao cho dễ nghe
"Nay sao tốt đột xuất dị. Bộ làm gì lầm lỗi với người ta hả?"
Cứ hay nghĩ xấu về nó mãi, gãi gãi đầu, Đậu thật không biết nên làm sao bày tỏ với Mẹt cho hay nữa. Đoắn đo mãi một hồi, nó cắn môi, đoạt lấy miếng mướp khô rửa chén từ tay Mẹt, buông câu trước khi quay phắc đi
"Nghĩ oan cho người ta không hà. Thương lắm mới rửa chén cho đó!"
"Hả?" Mẹt lùng bùng lỗ tai, nó tưởng nghe nhầm lời Đậu nói. Không nghĩ ông tướng này lại có thể thốt ra câu sến súa tới cỡ vậy
Vờ như không nghe thấy vẫn hơn, Mẹt vội xách dép chạy một lèo vào nhà, ngay khi Đậu vừa quay mặt lại. Thất vọng thấy rõ, nó tính hét to câu vừa nãy vô mặt nhỏ, vậy mà chưa gì ai kia đã bị dọa cho sợ bỏ chạy rồi...
.
Mẫn Châu trở về phòng ngủ, không thấy bóng dáng Hữu Trân đâu, lòng nàng có chút hơi hụt hẫng. Nhẩm chắc giờ này em ngủ ở phòng của mợ Ánh rồi cũng nên. Tuy biết vậy, nàng cũng thật khó ngăn mình thôi nghĩ ngợi vẩn vơ
Ấy nhưng, nàng vẫn không ý định gài then cửa, đi tới ghế ngồi lại châm cho mình chum trà nguội. Mợ Ba mới có nhấp môi đã vì tiếng động bên ngoài làm cho giật mình phải rời ghế
Hữu Trân trên cổ là dấu son, mở tung cánh cửa với dáng vẻ hớt hãi cực độ. Đi bằng đầu gối, nàng cũng biết em vừa mới trải qua chuyện gì. Vờ như không nhìn thấy, Mẫn Châu để em đóng cửa tiến tới ôm lấy mình. Thanh quản em run rẩy, thì thào bên tai nàng dưới ánh đèn mờ ảo chập choạng
"Mình ơi, tui sợ.. tui sợ lắm..."
Mẫn Châu nghe thấy giọng em đầy rẫy nỗi sợ sệt, nàng chọn quay người về sau. Áp hai tay lên đôi gò má đã trắng bệt, xoáy sâu vào đôi đồng tử tròn xoe non nớt của chồng nàng, như thể bắt em nói
"Nói em nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Trân mếu máo muốn khóc tới nơi, hai mắt em rưng rưng cố nén cho nước mắt không rơi xuống. Nghĩ tới chuyện xảy ra vừa rồi ở phòng Ánh, lại một trận ủy khuất nổi lên. Hồi tưởng lại thôi cũng khiến em rùng mình sợ hãi
"Nảy... nảy ở phòng Ánh... Ánh tự dưng bắt tui lột đồ. Tui.. tui... hổng chịu cái đè tui xuống xong hun quá chừng hun..."
Mẫn Châu trước đây cũng từng trải qua tình cảnh tương tự, nàng còn lạ gì nữa. Tuy mắc cười lắm, cũng ráng nhịn bật cười thành tiếng trước mặt Trân. Đành để em tì cằm lên vai mình thút thít như đứa trẻ, dẫu chồng nàng chính xác là đứa trẻ không hơn...
"Giờ tui sợ... sợ mợ Ánh quá à. Thứ gì, kì cục! Đã nói hông thích rồi mà còn. Không ấy... mình méc má... méc má dùm tui đi"
Hữu Trân dựa hẳn người vào lòng vợ, miệng liên tục kể tội Ánh với Châu. Trần đời, em chưa từng hoảng loạn tới vậy. Dầu cũng từng bị nàng đối xử dẫu chẳng khác gì Ánh. Nhưng rõ hồi đó nàng nào có cưỡng ép rồi sỗ sàng hôn em dồn dập như cô?
"Được rồi, mai em méc má cho. Giờ thì, để em ra sau hè lấy nước cho cậu rửa mặt nha"
Trân lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn rời khỏi Mẫn Châu một giây một phút nào. Nàng vừa mới gở người em ra, tính đi đã liền bị tay ai níu lấy gấu áo thành không nỡ nhấc chân rời khỏi đó
"Ở lại với tui đi"
Mẫn Châu bất lực chịu thua chồng, nhìn vẻ mặt cún con tội nghiệp sao nàng có thể làm trái đây? Nhưng mà trông gương mặt sáng láng giờ đây lại tèm nhem nước mắt nước mũi thế kia, nàng chỉ còn có thể để em đi cùng mình
"Vậy giờ, ra sau hè với em. Em lấy nước cho rửa mặt rồi hẳn đi ngủ, chịu hông?"
Gật gật, giờ Mẫn Châu nói gì em cũng nghe theo hết. Cầm lấy tay nàng, Trân theo sau lẽo đẽo giống hệt như cái đuôi. Hiện tại, chỉ cần nàng bên cạnh, em chắn chắn sẽ được an toàn khỏi Nguyên Ánh
.
.
Hôm nay anh hai của Ánh về, mấy nay tuy buồn bực chuyện Trân xa lánh mình, cô vẫn không để ảnh hưởng tới cảm xúc vừa vui vừa hớn hở để cùng đi đón anh
Do biết nhà cô không có xe, Trạch tài xế thì phụ trách chở ông Hội đi công chuyện
ở tít dưới Cà Mau. An Duy mới mở lời chở cô cùng ông Trương ra bến tàu đón người
Suốt cả đường đi, trên xe cả ba đều im ắng. Như để thay đổi không khí, An Duy chủ động cất lời tò mò về anh trai cô nàng
"Anh mợ học ở bển bao năm rồi, mợ Ánh?"
Nguyên Ánh biết phận đi nhờ nên nảy giờ không nói là để cậu tập trung lái xe, chợt nghe An Duy hỏi cũng có phần bất ngờ. Nhìn qua gương xe, cô tươi cười với cậu mà rằng
"Dạ, thấp thoáng cũng được chín năm rồi cậu"
Gật gù, An Duy có phần cảm thán trước số năm bôn ba học hành của chàng thanh niên chăm chỉ
"Vậy năm nay, không biết anh mợ bao tuổi rồi"
"Dạ, 26 tuổi rồi thưa cậu"
Ánh thành thật kể tuổi anh mình, đối với cô đây không phải là dạng câu hỏi riêng tư gì. Và cô thừa biết, cậu Hai nhà ông hội chỉ kiếm lời để hỏi cho vơi đi không khí buồn tẻ trên xe thôi
Chạy một quãng đường dài hơn nửa ngày cũng tới, An Duy đổ xe ở khoảng trống quy định. Cùng cha con Nguyên Ánh chờ đợi nhân vật chính xuất hiện khi trời đã rơi vào đầu giờ hợi
May mắn khi cô rất biết canh chuẩn xác ngày giờ, không mất nhiều thời gian trông ngóng, chàng trai trẻ trên vai balô cùng hai túi hành lí cuối cùng cũng lấp ló giữa hàng người đông đúc
"Anh Kiên!! Em ở đây"
An Duy sững sờ khi nghe tới cái tên đó, quay sang nhìn cô để chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Lại nương theo hướng nhìn của Nguyên Ánh, cậu rời mắt về phía thanh niên trẻ với nụ cười tươi rói vẫn còn đó, hệt như thuở mười bảy thơ ngây
Đúng thật là người ấy, Trung Kiên của cậu ở kia rồi, người đang từng bước tiến gần về phía đây. Chính lúc ánh mắt chạm phải cậu cũng một thoáng bàng hoàng, không tin vào cái người mà mình đương trông thấy
"Người này là..."
Giấu nhẹm xáo động trong lòng, cậu cố tình vờ như không quen biết. Nguyên Ánh dĩ nhiên sẽ đứng ra thay mặt cha giải đáp thắc mắc với anh trai
"À, giới thiệu với anh đây là anh chồng em - cậu Duy, cũng là cậu Hai ở trong nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top