Chương 50. Choáng váng



Một buổi sáng mát mẻ, nắng dịu không oi bức, Trân vô tư tụ tập chơi thảy đá cùng hội Tài Đậu, không màng tới việc bị Mơ Mẹt tuyên bố bơ em

Thật ra, em cũng chỉ mới tập chơi trò này gần đây thôi, nên cũng không sành sỏi gì mấy. Chơi qua nhiều lượt vẫn cứ dừng lại ở lượt ném hai hòn. Nói chung, sao mà nó khó ghê!

"Lại nữa..."

Trân chán chê bĩu môi, ngồi bệt xuống nền gạch sau lượt thua lần thứ n. Nhường lại nắm đá cho Tài thảy, còn mình thì chống cằm chán nản nhìn nó chơi một cách thuần thục khiến em phải ao ước

Đảo mắt thấy từ xa là Nguyên Ánh mới cùng Mẫn Châu đi chợ về, tinh thần Hữu Trân chợt phấn chấn lạ thường. Lật đật xỏ guốc, em hồ hởi chạy ra bắt chuyện khi cả hai trên tay là giỏ đi chợ với bao nhiêu là đồ

"Ánh, tới chơi thảy đá với tụi tui đi. Zui lắm á"

Nguyên Ánh có hơi bất ngờ trước lời đề nghị đường đột từ Hữu Trân, cô vội đánh mắt sang mợ Ba với vẻ mặt không thể tin được. Dầu biết cậu Ba nhà ông hội mang tiếng khờ khạo xưa giờ, nhưng thật không nghĩ em lại đam mê ba trò trẻ con đó

"Không được đâu, em với mợ Ánh còn phải vào bếp chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Nên không chơi với cậu được..."

"Em sẽ chơi! Nếu cậu xách đồ cho em vào trong trước"

Mẫn Châu nhăn mày, như thể không tin vào lời cô nàng nói, sau một màn cắt lời không thể "vô ý" hơn. Mà khó chịu hơn thế, là Hữu Trân hoàn toàn nghe lời

Em gật đầu đồng ý, rất nhanh liền đoạt lấy giỏ tre đi chợ từ Ánh, sau chạy nhanh vào trong, mặc nàng trên tay vẫn còn đó giỏ đồ nặng trịch

"Rốt cuộc từ khi nào, cậu lại vô tâm với em tới vậy..."

Nguyên Ánh nhanh chóng nhập bọn, cô nàng thản nhiên kê guốc ngồi xuống chơi cùng đám gia nhân và em. Mẫn Châu từ trong nhà ngó ra, không khó để thấy Trân vô cùng thích thú trước khả năng thảy đá điệu nghệ

Miệng em cười rõ tươi, hai mắt sáng rực nhìn cái cách cô nàng phô diễn, hết tung thảy rồi nắm cả lượng lớn đá trong lòng bàn tay. Đúng thật, lâu lắm rồi nàng mới thấy em vui vẻ đến như vậy

Nhưng dầu sao đi nữa, Ánh cũng mang thân phận là vợ hai của Trân, là mợ Ánh của nhà hội đồng, sẽ quả thật không đúng khi cô lại mặc kệ hình tượng, chơi cùng gia nhân như thể là bè bạn đồng trang lứa. Mẫn Châu không sao chấp nhận được, chuyện này nếu đến tai bà Nội, cô cũng sẽ khó tránh khỏi rầy la

Nhưng mà, trông thấy Trân thích thú chơi cùng cô thế kia, nàng cũng thật không nỡ làm em mất hứng. Thôi thì, đành tìm cớ gặp riêng Nguyên Ánh nói rõ với cô nàng sau vậy

.
.

Sau cơm trưa, Ánh nghe được từ Mẹt rằng mợ Ba có chuyện cần gặp cô tại phòng nàng. Cũng không thắc mắc chi nhiều với nó, cô nằm trên giường nói vọng ra đã biết. Lại thế nào mà mới ngáp vài cái, hai mắt đã lim dim buồn ngủ mà chìm sâu giấc nồng ban trưa

Qua hơn nén nhang tàn, Nguyên Ánh mới giật mình tỉnh dậy. Vội vàng chỉnh lại dây áo mới xỏ guốc đi đến trước cửa phòng mợ Ba. Gõ cửa theo phép tắc hành xử tối thiểu, cô cất tiếng xưng tên rồi đứng ngoài chờ đợi

"Em, Ánh đây thưa mợ. Nghe đâu, mợ có cho gọi em"

Không lâu sau đã có chất giọng thanh thót truyền lại "Mợ vào đi". Nguyên Ánh mới tự nhiên mở cửa bước vào, lại từ tốn đóng cửa mà tiến tới nơi Mẫn Châu vẫn chuyên tâm bên khung thêu đã hoàn thành một nửa. Cô nói với nàng bằng thái độ hối lỗi sâu sắc

"Xin lỗi mợ, em ngủ quên mất, nên đã để mợ chờ hơi lâu"

Mẫn Châu lắc đầu, nàng xưa nay không thích làm khó, càng không tiểu nhân thích chấp vặt. Dù gì, mợ ấy đã xin lỗi, nàng đâu nhất thiết phải bắt bẻ hơn thua?

"Không sao, mợ tới là được rồi. Kia là khung thêu đã chuẩn bị sẵn cho mợ, cứ ngồi xuống trước đã. Có gì không biết, tui sẵn sàng chỉ dẫn cho mợ"

Nguyên Ánh rõ gượng gạo, còn chẳng phải thứ cô không thích nhất là nó đó hay sao. Vào cái hôm gia đình Trân sang gặp lần đầu, cô đã thẳng thừng tuyên bố không hứng thú đấy thôi. Mà khổ nỗi, mợ Ba nào có mặt lúc ấy, nên giờ mới khó xử như vậy

Thôi thì cứ ngồi xuống trước đã. Dù gì Mẫn Châu vẫn mang danh vợ cả, trên cơ cô, Nguyên Ánh đâu phải là không biết. Với cả, cô cũng mới về đây làm dâu những ngày đầu, vờ như ngoan ngoãn nghe lời suy cho cùng vẫn là cách tốt nhất

"Có chuyện chi không mợ? Trông mợ có vẻ khá gượng ép khi ngồi thêu cùng tui thì phải"

Nguyên Ánh cười lại phẩy tay chối bỏ, cô cầm khung thêu lên, bắt đầu nhịp nhàng từng mũi chỉ - bộ môn cần độ tập trung nhất định và sự kiên nhẫn trước giờ cô chưa từng thử qua. Để rồi mới đi được vài đường, truyền đến tai cô đã là giọng nói khác xa vẻ dịu dàng vừa nãy

"Mợ Ánh này, tui nghĩ mợ dường như đã quá vô tư rồi"

"Sao ạ?" Nguyên Ánh dừng động tác, ngẩn đầu hỏi lại nàng với vẻ mặt hẳn còn hoang mang

Trái với cô nàng, Mẫn Châu vẫn không ngại giúp cô làm rõ, nàng lựa chọn đặt ra giả thiết, muốn Nguyên Ánh nhìn nhận lại mình, bởi hành động có phần xem nhẹ danh phận là một vị chủ mới trong nhà

"Tui tự hỏi, nếu sáng nay hình ảnh mợ ngồi xổm chơi cùng đám gia nhân trong nhà bị bà Nội bắt gặp, mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Mợ liệu có muốn biết?"

Nguyên Ánh hiểu, đây là mợ ấy đang răn dạy mình. Nhìn cái nhíu mày không đồng tình của Mẫn Châu, cô vẫn không sao ngăn được sự buồn cười

"Có gì đáng để cười thưa mợ?"

Mẫn Châu rõ khó chịu, trũng giữa nàng càng ngày càng sâu hơn. Khi bản thân đang vô cùng nghiêm túc nói ra với mục đích để Ánh nhìn nhận mình, thì cô lại không hề lắng nghe còn như đang cười chê, cho rằng nàng đang quan trọng hóa vấn đề

"Xin lỗi mợ, không hiểu sao em cứ cảm thấy dường như mợ không hoàn toàn góp ý để em sửa đổi là mấy. Mà cứ như..."

"Như nào thưa mợ?" Lần này đến phiên Mẫn Châu thắc mắc hỏi ngược cô

"Như là... mợ đang ghen vậy!"

Nguyên Ánh phụt cười sau đó, đứa trẻ mười bảy hồn nhiên mới giống với hình ảnh mà cô nên thể hiện. Nhưng mà, bây giờ cô đã là con dâu hội đồng, hơn nữa Mẫn Châu đang rất chi bực mình và ba chấm trước cô

Mẫn Châu thề với lòng, nàng không ghen và cũng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ vì thấy Trân chơi cùng cô, đại loại vậy...

"Mợ hiểu sai ý tui rồi. Cái tui cần là mợ hãy suy xét lại mình, chớ đừng như hôm nay. Và chẳng chuyện chi mà tui lại phải đi ghen bởi chuyện cỏn con đó. Mợ nên biết như vậy"

"Ồ, mợ Ba quả cao cả hơn em tưởng. Thậm chí, bây giờ em nói là mình muốn ngủ với chồng mợ cũng được nữa hay chăng?"

Mẫn Châu tức khắc thấy lấn cấn đâu đó, chẳng phải chuyện đó đã xảy ra nên Trân mới buộc phải cưới cô về à. Không thì, từ đầu tới cuối chả nhẽ chỉ có mỗi mình cô tự biên tự diễn, còn Trân là nạn nhân của vở kịch?

"Nói vậy là..."

"Phải thưa mợ" Nguyên Ánh không ngại thừa nhận, ánh mắt cô cho nàng biết những lời cô sắp sửa nói đây hoàn toàn là sự thật

"Ngay từ đầu em có nói rồi còn gì. Mợ biết em không hứng thú với đàn ông đúng chớ, thế nhưng em lại hứng thú với chồng mợ"

Nguyên Ánh tự nhiên nâng ấm trà, rót ra cho mình chum trà còn âm ấm. Cô khẽ nhấp môi, sau mới đặt xuống nói tiếp

"Mà kể ra cũng thật trùng hợp, chồng mợ ấy vậy lại chẳng phải là đàn ông. Mợ biết cái này người ta gọi là gì không? Là... hữu duyên đó mợ"

Mẫn Châu nhất thời choáng váng bởi lượng thông tin quá tải mình được biết. Bờ môi nàng run rẩy không cất nổi thành lời, từ đầu tới chân đều nổi hết da gà vì cô. Đột nhiên lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, Mẫn Châu sau đó liền nghiêng ngả, ngất xỉu ngay tại đó

"Ơ kìa!? Mợ Ba?"

.
.

Mẫn Châu được đặt nằm trên giường, lúc nàng tỉnh lại đã không còn thấy cô đâu nữa. Thay vào đó lại là mợ Hai đang ngồi cạnh, liên tục phe phẩy quạt cho nàng mát

Mở mắt nhìn chung quanh thấy sao vẫn còn quá mơ hồ, rõ đang nói chuyện với Nguyên Ánh, không hiểu sao bây giờ lại nằm đây

"Mợ tỉnh rồi?"

Nhã Đan đầy quan tâm hỏi, lại ngăn Mẫn Châu muốn tự mình ngồi dậy khi cơ thể rõ cần nghỉ ngơi thêm. Thế là, nàng đành phải hạ lưng nằm trở lại. Và dường như biết rõ thắc mắc của nàng, còn chưa đợi Mẫn Châu hỏi, cô đã giải đáp ngay

"Nghe đâu lúc đang trò chuyện cùng mợ Ánh thì mợ ngất. Vừa nãy Mơ có chăm cho mợ, tui chỉ mới ghé qua thôi"

"Làm phiền mợ rồi" Mẫn Châu thều thào, giọng nàng khàn đi vì qua nhiều canh giờ không uống nước

Nhã Đan lắc đầu không cho rằng có phiền hà chi, chủ động đứng dậy rót cho nàng ly nước ấm được Mơ đun hồi sớm. Lúc quay trở lại liền đỡ Mẫn Châu ngồi dậy, kề miệng ly đến gần giúp nàng uống dễ dàng hơn

"Cảm ơn mợ, lúc nào... cũng là mợ quan tâm, chăm sóc tui..."

Mẫn Châu lại thể hiện sự biết ơn, xưa nay nàng vốn luôn đặt nặng ơn nghĩa với người khác. Dầu Nhã Đan nhiều lần nói không cần khách xáo, nàng vẫn sẽ ghi nhớ từng việc làm của cô

"À mà, cho tui hỏi... sớm giờ từ lúc tui ngất... Trân có ghé qua không?"

Nhã Đan nhất thời không biết nên trả lời thế nào, khi rõ cậu Ba nhà ông hội vẫn chưa ghé đến thăm mợ ấy. Nếu giờ cô nói dối, không phải sẽ càng có lỗi với Mẫn Châu hay sao?

Nhưng cô cũng nào muốn nàng thất vọng lại đâm ra tự buồn, nghĩ vậy đành nói đỡ thay Trân

"Tui nghĩ chắc cậu Ba vẫn chưa hay tin. Lát nữa, cũng đến thăm mợ thôi"

Mẫn Châu gật đầu, như không muốn phiền đến mợ Hai nữa, nàng lãng sang chuyện khác để cô đi, thay vì mãi ngồi đây với mình

"Thôi cũng tối rồi, mợ về nghỉ ngơi đi. Tui cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi"

Nhã Đan gật đầu, lẳng lặng rời đi. Song, cô cẩn thận đóng cửa, trả lại khoảng không yên tĩnh cho mỗi nàng. Thật tâm cô nghĩ, mình dù muốn cũng không thể giúp gì. Đặc biệt còn là trong chuyện tình cảm hai người, khi đến chính cô nào đã có thể tự giúp được mình đâu...










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top