Chương 5. Bị phũ




Gà gáy tiếng đầu điểm canh năm, người trên giường lúc này cũng vì thế thức giấc. Hàng mi cong hé mở, thích nghi dần với gian phòng nửa lạ nửa thân quen

Để rồi, chào đón nàng là tâm trạng bàng hoàng khi giật mình nhận ra quần áo trên người mình từ bao giờ đã chơ vơ nằm trên sàn gạch không một lời giải thích

Một chút kí ức đêm qua nàng cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ mình đã cùng ai cạn rượu theo lễ nghi trước giờ buộc phải thế

Tiếng cánh cửa đem theo con người mặt mày hớn hở, trên tay là chậu nước rửa mặt cùng khăn lau bước vào. Khiến nàng dứt khỏi những ngổn ngang suy nghĩ, bên cạnh vô vàn dấu chấm hỏi bỏ ngỏ

"Tui... tui mang nước rửa mặt cho mình... mình dậy đi. Tranh thủ không thôi má thấy mắc công má lại rầy"

Ba Trân khéo nhắc nhở, bởi ai đời làm gì có chuyện chồng lại đi bưng nước rửa mặt vào tận giường cho vợ mình bao giờ

Mẫn Châu cắn môi ngồi dậy, tay vẫn khư khư giữ lấy chăn. Khó xử không biết nên mở lời thế nào cho phải, để tránh bị coi là quá phận

"Cậu... đêm qua.."

Ngập ngừng rồi lại thôi, biết có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì. Nhìn ánh mắt sáng trong chờ đợi liền chuyển sang cái cúi đầu như thú tội thế kia, nàng cũng hiểu ra phần nào

Một khi xác định gả vào đây, tấm thân này chính thức đã thuộc về người ta mất rồi. Mười tám năm thủ tiết, dành cho người mình yêu sau cùng lại chẳng thể vượt qua được số phận nghiệt ngã phận đàn bà

Mẫn Châu nén tiếng thở dài, nàng còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Hữu Trân đã nhanh hơn vẫy tay chào tạm biệt

"Thôi tui đi nha! Mình... mình..  rửa mặt thay đồ rồi ra gian trước ăn cơm với mấy má"

Tướng tá cao kều chẳng mấy chốc khuất dạng sau cánh cửa, cậu Ba nhà ông hội đồng thật biết ý biết tứ hơn cả tá đàn ông ngoài kia. Mẫn Châu cũng coi như được an ủi, khi hiểu người kia là vì mình rời đi

Nhưng nàng đâu có biết, cậu Ba Trân nhà ta thậm chí hơn cả nàng, còn ngại nhiều hơn thế!

.
.

Bữa cơm ngày đầu về làm dâu, thịt cá, cơm canh đều có đủ. Ba Trân ngồi cạnh nàng, đầu đũa chuyển động gắp thức ăn bỏ vào chén Mẫn Châu không ngơi nghỉ

Đến cả bà Nội không nén được nụ cười trên khuôn mặt đã lấm tấm đồi mồi, khi trông thấy đứa cháu khờ bây giờ sủng vợ nó quá đáng. Đến mức quên luôn sự hiện diện của bà!

Mà màn trước mắt dễ gì tránh khỏi sự săm soi, móc mỉa của bà Hai

"Haizz, chị Ba cũng thật là có phước. Sống tới từng tuổi này rồi mà chưa một lần tui thấy chị được thằng Trân nó gắp đồ ăn cho. Nay, mới thấy không phải là nó không biết trên biết dưới, mà là bao nhiêu sự quan tâm nó gom hết dành cho vợ nó rồi"

"Kìa má!"

"Má nói có sai mà con phải thái độ hả Duy?"

Nuốt xuống cỗ bực tức, cậu Hai nhà ông hội thật sự chỉ mong có một bữa cơm đầm ấm không hơn. Mà sao, khó quá... với người má không ngừng sinh sự

"Tui nói không phải chứ, kiểu này, dăm ba bữa nữa có nước chị bị phận dâu con leo lên đầu lên cổ ngồi, chắc thằng con chị cũng không dám hó hé binh vực. Không chừng, tới đó nó quẳng chị đẩu đâu không màng tới là có thiệt chẳng chơi"

Ông hội đồng chỉ biết thở hắt, nhìn sang bà Ba bao phen chọn làm thin. Dường như không thể nhịn nữa, đành cao giọng lên tiếng thay bà

"Bà một vừa hai phải thôi! Bàn thì dài, Ba Trân nó ngồi đối diện đã dậy lại còn xa má nó, rồi nó gắp đồ ăn kiểu gì? Đừng nói như bà hiểu nó, những hôm má nó đổ bệnh, ai là người thức trắng ngồi canh rồi quạt cho má nó cả đêm? Người làm thì có đó, mà nó bảo nó không an tâm, phải ở cạnh má nó vì sợ không may nó ngủ quên, má nó xảy ra chuyện, nó nói tui là nó sẽ ân hận cả đời"

Bầu không khí lạ thay chùn xuống, cả bàn ăn không tiếng đũa va chạm. Mẫn Châu nhờ những lời của ông hội đồng mà hiểu hơn phần nào về Trân

Nếu không, nàng chẳng nghĩ đứa trẻ mười bảy khờ khạo - chồng nàng lại hiểu chuyện, sống tình cảm đến thế

Bà Hai nghe đến đây, biết mình không còn gì để nói đành chọn im lặng. Bữa cơm chả món nào chua, nhưng bà lại cảm nhận rõ vị giấm hơn ai hết trên bàn

"Má... má ăn cá.. con gắp cho má"

Đem cả nửa người rướn về trước, ráng hết mức để bỏ lọt miếng cá chiên vào chén bà. Thấy con vì mình có lòng thế kia, bà Ba cũng vui vẻ chìa chén tới gần hơn đón nhận

"Má cảm ơn, con cũng ăn đi"

"Dạ"

Thoáng thấy qua hình ảnh của mẹ mình, Mẫn Châu chợt nghĩ về gia đình nơi đó. Tuy chỉ mới xa nhà một hôm, mà nàng đã bắt đầu nhớ rồi

"Mình.. mình.. ăn cá đi"

Mặc những lời bà Hai vừa nói, Hữu Trân vẫn vô tư thể hiện tình cảm trước mặt người nhà. Không việc gì em phải ngăn mình quan tâm Mẫn Châu cả, vì nàng là vợ của em mà

Cô Ba còn tươi cười, giơ hẳn ngón cái biểu dương em. Không quan tâm mẹ mình mặt mày đã xám xịt trông thấy

Nhưng nào ai nhận thấy, có người đang cố dằn xuống một bụng đầy tủi hờn, nhiều năm qua chỉ ao ước được chồng mình một lần quan tâm để mắt tới

"Mình cũng ăn cái này đi"

Mợ hai Nhã Đan còn tưởng mình nghe nhầm, cho tới khi cánh tay ai đó vừa đặt lên bát cô miếng gà om gừng sẫm màu vàng của nghệ

Chỉ mỗi hành động đó thôi, cậu Hai Duy lại trở về với nét mặt bình đạm. Xem như không có gì, và vội chén cơm đến xưởng mộc

Lí do nay cậu dành thời gian cho bữa sáng là vì nể mặt em dâu nên mới còn ngồi đây. Hồi đêm cha có nói, công việc thì công việc, trong bữa cơm đầu chào đón thành viên mới phải ưu tiên đầy đủ người trong nhà

"Thưa cha, thưa mấy má con đi"

Hôm nay có đợt nhập gỗ số lượng lớn, cậu phải đi ngay kẻo lỡ việc. Be-ret nâu đội đầu, hộ tống cậu là thằng Trạch tài xế, lưng thẳng nghiêm chỉnh, mở cửa chờ chủ bước lên xe mới khởi hành rời đi

.
.

"Cậu... cậu không chịu tắm bà la con chết. Cậu thương con... cậu đi tắm dùm con"

"Hông chịu đâu... cậu hông thích... hông tắm một bữa có chết đâu"

Năn nỉ đến thế lại còn trả treo! Hai con người một cao một thấp như chơi trò mèo vờn chuột từ nãy đến giờ. Bắt đầu từ lúc Mẫn Châu lấy đồ đi ngâm mình rửa ráy đến lúc trời choạng vạng ngả màu xẩm tối vẫn còn chưa kết thúc

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt vì có người mở ra, nàng với suối tóc đen mượt mà, vài cọng lưa thưa còn ẩm nước đổ lững lờ trên đầu vai gầy bước vào, trông rất không hài lòng với thái độ bất hợp tác của ai kia

"Mơ, em ra ngoài đi. Cậu nếu không chịu để em tắm, thôi thì để mợ. Mợ tắm cho cậu"

Mẫn Châu không đùa, nàng cũng chẳng hù dọa gì cho cam. Chỉ là, nàng nghĩ việc này dầu sao cũng thuộc đạo làm vợ. Rửa ráy cho chồng, còn là chuyện tế nhị. Hà cớ chi lại phải để tới tay người ăn kẻ ở trong nhà?

Con Mơ nó đứng trơ như đá, không phải nó nhiều chuyện tranh làm với mợ Ba. Mà là, bà đã dặn ngoài nó ra tuyệt đối không để ai "gần" cậu. Nếu giờ giao cho mợ chẳng phải là hỏng việc hay sao?

Bí mật của cậu, nó đã thề sống chết mang theo. Hậu họa nếu một mai ai ngoài nó biết nữa, nó chết cũng không nhắm mắt được. Nghĩ tới đó bất chợt liền rùng mình, nó xua tay phản đối gay gắt

"Dạ không được đâu mợ. Xưa nay việc tắm rửa cho cậu đều là do con làm. Cậu lại hay nghịch, trong lúc tắm con sợ cậu làm nước bắn tung tóe trúng mợ thì không hay"

Lí do đưa ra quá hợp lý, nó đoán chuyến này mợ nó từ bỏ thôi. Ai dè, Mẫn Châu thoải mái không kiêng dè đi đến chụp lấy bộ đồ ngủ lụa trơn xám nhạt từ tay nó

"Không sao, cùng lắm thì mợ tắm lại thôi"

Lại còn chủ động nắm cổ tay cậu Ba nhà nó kéo đi, trước con mắt bàng hoàng mở to y hệt bù nhìn rơm cắm cọc giữa đồng

"Hông! Tui.. tui muốn để Mơ tắm. Hông cần phiền.. tới mình... làm gì đâu"

Dứt khoác rụt khỏi cái nắm tay từ nàng, Hữu Trân thẳng thừng khước từ ý tốt của con người còn chưa hết sững. Mẫn Châu nàng trước giờ đều vì người khác rước phần thiệt về mình, nay rũ bỏ tự tôn cả ngượng ngùng bao năm, ấy thế lại bị cho ăn bơ thật sự là không thể tin được

Có người đáy lòng thoát khỏi đá tảng đè nặng, con mơ thở phào dắt tay cậu chủ nhà nó kéo đi. Bỏ lại ai kia không khỏi ngây người vì bị chồng phũ phàng đến tội

Hơ... Nàng thế mà lại vừa bị người ta từ chối cơ đấy!









































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top