Chương 48. Thất vọng
Sáng đó, Trân thức giấc cùng những tiếng nức nở bên cạnh. Em mơ màng thấy hình ảnh Nguyên Ánh ngồi trên giường, tay cầm chăn kéo ngang cầu vai, trong khi bản thân còn chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại
Vội hất chăn ngồi dậy, em nhận ra bộ đồ trên người mình đã được thay mới, cũng là chất vải lụa em hay bận ở nhà. Nhưng lại, có vài phần rộng hơn. Mà nào có thì giờ thắc mắc về chuyện đó, em nghĩ trước mắt cần quan tâm đến cô nàng cứ mãi thút thít thì vẫn hơn
"Ánh ơi, sao... sao Ánh khóc dợ?"
Trân ngây ngô hỏi, còn đưa tay chọt chọt bả vai cô. Ấy nhưng, khác với em, Nguyên Ánh không trả lời ngay mà ngước mặt nhìn em đầy hờn dỗi. Tỏ rõ thái độ với tông giọng hơi cao bất thường
"Cậu còn hỏi được nữa hả? Chính cậu là người làm em thành ra vậy còn gì??"
Đối với lời Ánh nói, Trân chỉ còn biết ngờ nghệch bày ra vẻ mặt không hiểu. Em vò đầu, nhăn mày bởi tàn dư say rượu đêm qua. Cầm tay Ánh mà nhẹ giọng hỏi lại lần nữa
"Ánh, tui.. tui làm gì... Ánh nói đi. Chớ tui... giờ hổng nhớ gì hết..."
Trân trưng ra vẻ mặt hoang mang tột độ. Nguyên Ánh nghe tới đó, nháy mắt liền bày ra bộ dạng ủy khuất, làm cho em càng thêm sốt sắng trước cái cúi đầu trầm mặc, được một lát lại nghe ra chất giọng khàn khàn bởi vì khóc
"Đêm qua... lúc em đưa cậu về phòng, tưởng cậu ngủ rồi... ai dè lúc em cởi áo thay đồ cho cậu liền bị cậu đè xuống..."
Nói nửa chừng liền sụt sịt muốn khóc, Hữu Trân suy cho cùng cũng còn nhận thức để hiểu hết những gì ở đằng sau. Bởi lẽ, giữa em và nàng cũng đã từng xảy ra chuyện đó. Chỉ khác là, em chưa từng ức hiếp Mẫn Châu, làm ra chuyện mà nàng không muốn...
Chưa bao giờ em thấy tội lỗi như lúc này, mái đầu đen cuối sát, một chút cũng không dám ngẩn lên đối diện người con gái trước mặt. Qua một lát, mới chủ động lên tiếng
"Chuyện đã dị gòi, thôi thì.. để tui.. tui cưới Ánh"
Câu cuối Trân nhỏ giọng hết nấc có thể, Nguyên Ánh nghe xong hai mắt chợt lóe lên ý vị mỹ mãn. Nhưng cô cũng rất nhanh kịp giấu đi, bởi cái ngẩn đầu chạm mắt từ Hữu Trân
"Được không cậu? Cậu tính lấy em thiệt hả? Mà bộ cậu không sợ mợ Ba buồn hay sao?"
Hữu Trân nghe nhắc tới "người đó", thoáng chốc tròng mắt em liền tràn ngập ưu tư. Đã một tháng trôi qua, em vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận mà làm lành với nàng. Giờ, nếu em cưới Ánh, liệu nàng có sinh ra một chút để tâm tới chuyện này hay không?
Lắc đầu, em không muốn nghĩ tới, mãi để nàng quẩn quanh tâm trí nữa. Dù gì, em cũng đã lầm lỗi với con gái người ta vậy rồi, giờ sao có thể chọn trốn tránh, không chịu trách nhiệm trước sự việc được đây
"Ánh yên tâm đi, tui nói được làm được. Có điều, chỉ sợ... cha Ánh không chịu để Ánh làm lẽ thôi"
Nguyên Ánh lắc đầu sau câu nói của Trân, cánh tay khẽ khàng nâng lấy gò má em, để Trân nhìn thẳng vào mắt mình. Trong khi bàn tay không ngừng ve vuốt gương mặt em, thái độ cô bấy giờ có bao nhiêu dịu dàng
"Cậu đừng lo, nếu em hạnh phúc... cha sẽ đồng ý thôi"
.
.
Trân có nằm mơ cũng không nghĩ mọi chuyện lại đến tai nhà mình nhanh tới vậy. Ngay khi em chỉ mới đặt chân trước cổng nhà, đã liền bắt gặp đám gia nhân chạy ùa ra hỏi đủ
"Chuyện là sao vậy cậu?"
"Bộ cậu tính cưới cô Ánh đó thiệt hả"
Thằng Đậu hấp tấp hỏi, bộ dáng quan tâm cũng chẳng kém Mơ là mấy. Hữu Trân chưa biết phải tìm đường giải thích thế nào cho hợp tình hợp lý, lại nhận lấy ánh mắt không mấy thiện chí từ nhỏ Mẹt
"Vậy rồi, còn mợ của tụi con thì sao đây hử cậu? Bộ cậu không nghĩ tới cảm nhận của mợ hả?"
"Cái này..."
"Chưa gì mà cậu đã thay lòng đổi dạ rồi hả cậu? Mới hai năm đây thôi chớ mấy, sao mà cậu kì quá cậu ơi..."
Tài lập tức bịt miệng con Mẹt ngăn nó tiếp tục nói. Dầu sao tụi nó cũng chỉ phận tôi tớ người ở, lấy đâu ra tư cách xía mỏ, hay chỉ trích việc làm của chủ nhân
Mà Mẹt dễ gì ngăn bản thân bùng phát, sau quá nhiều ngày tủi thân thay mợ Ba. Nó cắn lấy tay của thằng Tài, hại Tài la lên một tiếng thất thanh đầy đau điếng. Thế là, miệng Mẹt được trả tự do, nó lại ngang nhiên bô bô mắng chủ chẳng mảy may kiêng dè
"Bộ cậu quên những gì mợ đã hy sinh vì cậu rồi hả? Ngày trước, ai là người đã phải cắn răng, chấp nhận gả cho một người khờ khạo như cậu. Là ai đã bỏ công chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt mỗi buổi sớm, là ai vì muốn cậu vui mà lọ mọ, nghĩ cách làm lồng đèn trung thu suốt nhiều ngày. Ai đã thức đêm thức hôm vì cậu biếng ăn mà băm thịt nấu cháo, để rồi... chính chén cháo đó cậu lại để tay mợ lãnh đủ, khi cậu lên cơn mà hất đổ thẳng thừng..."
Mẹt bất bình trút hết bao điều mình muốn nói, nó nào biết từng câu từng chữ đều có tác động lớn tới Trân. Vẻ mặt em tội lỗi thấy rõ, cắn môi nghĩ về những gì Mẫn Châu đã làm cho em suốt quãng thời gian cùng chung sống
Quả thật, nàng đã vì em mà vất vả nhiều rồi. Chỉ mỗi việc lấy phải người như em, cũng đủ khiến nàng gặp phải bất hạnh trong đời mình. Mà trong chuyện này, vốn dĩ ban đầu em nào muốn? Hay nói cách khác, giờ có vãn hồi cũng chẳng kịp. Cho nên, em chỉ còn cách gánh hết mọi trách nhiệm về mình
"Cậu... thiệt sự hết cách rồi Mẹt ơi"
Dứt lời, Trân lủi thủi đi vào trong nhà không nói thêm chi nữa. Cả đám đành đứng trông theo dáng lưng cô đơn của em dần mất hút. Trong đó, có Mơ là bình tĩnh nhất, nhưng đâu ai biết rằng tâm trí nó chứa chất mớ hỗn độn khó gỡ nhất trong hội. Bởi, chỉ mỗi nó đang lo cho bí mật có lẽ lại thêm một người biết của cậu Ba nhà mình
.
.
Cánh cửa chầm chậm mở ra bởi bàn tay Hữu Trân, cái cách em bước tới nơi nàng ngủ cũng nhẹ nhàng y hệt vậy. Có lẽ đã lâu lắm rồi, em mới trở lại phòng cả hai, cho nên hiện tại từng hành động đều dè dặt như hồi đầu mới cưới
Mẫn Châu không biết đã ngủ chưa, trên bàn đèn dầu le lắt ánh vàng chẳng đủ soi ra nét mặt nàng, làm em không nỡ phát ra tiếng phá bĩnh giấc ngủ của mợ Ba nhà mình
Phải, Trân không quên, trên danh nghĩa nàng vẫn là vợ em. Và, em chưa từng cho phép mình quên đi điều đó. Chỉ là, trong tâm nàng có em không... thì em không sao xác định được
Cẩn thận vén màn chui vào trong, vì Trân chưa từng ngủ sau Mẫn Châu nên cái cảm giác sợ người đương say giấc nồng bởi em mà thức giấc, là lần đầu em mới được cảm nhận
Sau khi đã hạ lưng nằm trong, hai tay Trân yên vị trước bụng, em bắt đầu bộc bạch từng lời như tâm sự với nàng. Dầu rằng, em cũng không biết là nàng có nghe hay không nữa
"Mình... tui tệ lắm phải hông mình?"
Mở đầu bằng tự trách, hai mắt em mở to, trân trân nhìn trần nhà. Thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, rồi em lại tiếp tục tự mình độc thoại
"Thiệt sự, tui... tui cũng hổng muốn mọi chuyện thành ra vậy đâu. Mình biết mà, tui... tui thương mình dữ lắm. Sao.. sao tui có thể thay lòng thương người khác cho được..."
"Có thật không?"
Hữu Trân giật mình, em chẳng nghĩ Mẫn Châu sẽ đáp lại lời em. Tay em vẫn khư khư đặt trước bụng, nhưng mắt đã vội đánh sang người nằm cạnh xác minh chuyện nàng nãy giờ vẫn còn thức
Mẫn Châu thật sự vẫn chưa ngủ, ánh mắt nàng hiện rõ sự trông mong. Chỉ cần em gật đầu xác nhận những lời mình vừa nói, chắc chắn mọi ấm ức trước đó Mẫn Châu sẽ xem như cơn gió thoảng ghé qua
Năm giây, mười giây và hơn thế, Trân chẳng có lấy một chút phản ứng, mặc nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, em vẫn không sao ngăn được bối rối, tay theo thói vò nhàu vải áo. Mẫn Châu thấy vậy liền dùng tay ngăn thói quen khó bỏ của Trân, trở người bắt em đối mặt với mình cho bằng được
"Nói em nghe, cậu còn thương em... phải không?"
Bàn tay từ khi nào đã di dời đến bờ môi em mà ve vuốt, nhịp tim cả hai cùng lúc đập mạnh vì đối phương. Thật may trong bóng tối, Mẫn Châu không sao nhìn ra gương mặt Trân đã đỏ đến nhường nào, cả cái nuốt nước bọt nơi cuống họng khô khốc của em
"Tui... tui..."
Trân lần nữa ngập ngừng, cánh tay không yên bất chợt nắm lấy cổ tay nàng đặt xuống. Còn không để Mẫn Châu kịp chuẩn bị đã liền áp môi nàng hôn lấy
"Ưm~"
Mẫn Châu dĩ nhiên không nguyện ý, khi rõ em vẫn chưa nói gì đã vội vàng hành động. Dù cho, bản thân bấy lâu cũng khao khát cảm giác tương tự được gần gũi
Nghĩ tới việc có lẽ Trân chỉ nhất thời đam mê thể xác tìm tới mình, Mẫn Châu rất nhanh đã khôi phục tinh thần, dồn lực đẩy em ra. Hữu Trân đương đang đắm chìm trong xúc cảm tê dại, môi nhắm cần cổ nàng cắn mút, trong khi bàn tay hư đốn từ bao giờ đã mân mê từng tấc thịt mát lạnh, đằng sau lớp vải áo mỏng manh, sau lại bởi phản ứng của nàng mà tức thì dừng lại
"Mình không muốn hả?" Trân hỏi, giọng em nghe ra sự gấp gáp mà có lẽ đã lâu nàng mới thấy
Mẫn Châu biết, sự chờ đợi của em dường như đã chạm đáy, khi hơi thở vẫn chưa thể khôi phục trở lại như bình thường. Và ánh mắt em vẫn ngùn ngụt dục vọng, thật khó để dập tắt lúc này
Thế nhưng, còn sự kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em của nàng thì sao?
Đối với em, nó không quan trọng? Hay vì em nghĩ bản thân đã dùng hành động thiết thực nhất đáp lại nàng, như câu trả lời nàng cần nhất?
"Ừm, em không muốn"
Mẫn Châu thẳng thắng từ chối em, nàng có thể nhìn thấu sự hụt hẫng trong mắt Trân, bàn tay em lẽ đó rời khỏi người nàng, tâm trạng theo đó cũng chẳng còn nữa.
Và giá như em biết, nàng đã vì mình mà thất vọng đến nhường nào
"Em nghĩ... cái cậu thương sau cùng chẳng phải em, mà là.. thể xác của em thì đúng hơn"
Dứt câu, nàng biết mình chẳng thể ở lại nằm cạnh em được nữa. Vội vén màn xỏ guốc rời đi, để lại sau lưng là tiếng cửa đóng mạnh. Nhưng để lại cho em là một nỗi chua xót không tên chẳng cách nào lí giải
Mẫn Châu nghĩ, sau đêm nay có lẽ khoảng cách giữa cả hai đã xa đến mức vượt quá tầm với. Khả năng trở lại ban đầu gần như là số không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top