Chương 47. Gạo nấu thành cơm


Nguyên Ánh sau hôm đó đã có dự định riêng cho mình. Nhân đây Hữu Trân ghé sang chơi đã mở lời muốn em ở lại. Dĩ nhiên, Hữu Trân không đồng ý, em nói cả hai vẫn chưa là gì của nhau, nên làm vậy có hơi không phải phép

"Gì mà không phải phép hở cậu, trước sau gì hai nhà chả kết thành thông gia, cậu đâu cần phải dè chừng em thế"

Mặc cho cô ngọt giọng nài nỉ, Hữu Trân tay vò vò gấu áo, trước sau vẫn không nhìn vào mắt của Nguyên Ánh. Môi hồng e lệ mím chặt, đầu nhỏ lắc lắc một mực không đồng tình

"Hổng được đâu... má nói tui phải về ăn cơm tối, ai đời lại bỏ vợ ở nhà đi chơi"

Nguyên Ánh phụt cười, không nghĩ câu này lại thốt ra từ miệng của kẻ khờ như em. Trước vườn hoa thơm ngát, cô vô cùng tự nhiên choàng tay qua vai em, thủ thỉ khi chỉ có cả hai ngồi đó

"Nói em nghe, bộ cậu thương mợ Ba lắm hả? Em thấy nảy giờ nói chuyện với em, hở tí ra là cậu cứ nhắc tới mợ Ba hoài à"

Hữu Trân hai tai chợt đỏ ửng, hễ nhắc tới ai kia phản ửng trước tiên đều như thế. Nói gì thì nói, em tuy giận Mẫn Châu là thiệt, nhưng chuyện em vẫn còn thương nàng cũng là thiệt

"Ờ thì, thì... Mẫn Châu là vợ tui mà.. sao hổng thương cho được"

Bộ dạng Trân khó tránh khỏi ngập ngừng, nhưng chung quy em chẳng hề phủ nhận. Ngược lại, càng khẳng định rõ ràng trước cô nàng đang kì thực hứng thú với em

Nguyên Ánh có thể nhìn ra, trong mắt Trân dường như chất chứa thứ gì đó phát sáng, hễ mỗi lần cái tên Mẫn Châu được nhắc đến. Cô đủ thông minh để hiểu, từ lâu có vẻ mợ Ba nhà hội đồng đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng em

"Sao lại để cậu ngồi ngoài đó Ánh? Má có làm cá hấp, ngon lắm. Con mau kêu cậu vô ăn rồi hẳn về"

Ánh nhìn cha mình đứng trong hiên nhà ngoắc tay liền tươi cười ngồi dậy, tay chìa về phía em ý bảo nắm lấy để cô kéo. Nhưng Trân lại bỏ qua hành động đó của Ánh, em tự mình phủi mông đứng thẳng bước vào nhà. Nào biết sau lưng có người vì vậy mà cắn môi, không hiểu tại sao lại cảm thấy quê quê đến lạ

.
.

Bàn cơm thịnh soạn chẳng kém hôm cô nàng ghé chơi nhà, Hữu Trân dưới lời mời mọc nhiệt tình từ gia đình Nguyên Ánh, đành miễn cưỡng ngồi lại dùng cơm

Ông Trương nhìn con gái lần đầu tỏ vẻ biết săn sóc người khác, tay gắp cá hấp đặt lên chén em liền đánh mắt với vợ cười thầm. Trong một khắc cao hứng, ông sai con ở xuống dưới bếp lấy rượu đế cùng hai cái ly nhỏ mang lên

Trân nhìn theo tay ông rót ra thứ nước trắng đục em đã từng uống qua liền chau mày nhăn mặt, phẩy phẩy tay với ông tỏ ý không muốn uống. Nhưng dưới sự chào mời hết lời từ ông, em không thể tiếp tục từ chối

"Ưm... dị một ly thôi nghen"

Khác hẳn với những gì em nói, cha Ánh quá đỗi nhiệt tình đi. Cứ thế, ly này lại thêm một ly khác, với tửu lượng của em chẳng mấy chốc đã đổ gục xuống bàn. Nguyên Ánh liền bày ra bộ dáng quan tâm, tới gần khẽ lay người gọi dậy. Song, nhận thấy có vẻ không khả thi mấy, cô đề nghị sẽ đưa em về phòng mình để nghỉ ngơi

Có một sự thật, Trân sẽ chẳng đời nào hay biết. Vốn dĩ, việc mời rượu từ trước đã nằm trong kế hoạch của cô. Là chính cô mở lời với cha mình, muốn ông nằng nặc ép em uống, sau mới có thể tiến hành bước tiếp theo mà cô đã định sẵn trong đầu

"Xin lỗi nha, em cần phải đảm bảo cho tương lai của mình sau này"

Ngay sau khi dìu Trân xuống giường và chắc chắn cửa đã đóng kĩ, cô không nhanh không chậm cởi bỏ từng cúc áo trên bộ bà dài tay được may cẩn thận từng đường khâu mũi chỉ. Không mất bao lâu chạm tới cúc cuối cùng, trên trán cô nàng chợt hiện lên nếp nhăn rõ ràng đầy khó hiểu

Và sau khi, ánh mắt dán chặt vào lớp vải quấn ngang ngực ai kia, cùng xúc giác mà bàn tay cô dè dặt, cẩn thận chạm lên người đương say ngủ mang lại. Nguyên Ánh biết, mình vừa hay vô tình khám phá được một bí mật động trời nhà ông hội

Đó là, Cậu Ba nhà hội đồng ấy vậy lại chẳng phải đàn ông!!

.
.

Đám người ở bởi chuyện cậu Ba nhà nó đi một đêm không về, liền xì xào vẽ vời đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tay chân linh hoạt chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà, miệng lại chẳng cách nào ngừng linh ta linh tinh

"Tao chắc với mày luôn, dám cá là cậu bị nhỏ đó bỏ bùa nên qua mới không về nè"

"Tào lao mậy! Cô Ánh không phải người dị đâu"

Thằng Tài lắc đầu, không cùng chung ý kiến với Đậu. Nó nghĩ dù gì, con gái người ta cũng thuộc dạng có cha có má dạy, sao có thể tùy tiện làm ra loại chuyện bỉ ổi đó

Mà Mơ Mẹt, nảy giờ im ắng lạ thường, không lên tiếng phát biểu hay ý kiến, càng làm cho hai đứa nó dấy lên tò mò. Đậu đứng ngay bên cạnh đành sấn tới gần to nhỏ vào tai Mẹt hỏi nó

"Ê, nay sao im dợ. Bộ mày không quan tâm chuyện của cậu Ba hả?"

Mẹt sáng sớm đã được giao nhiệm vụ sắc thuốc cho Nội Trân, ngáp ngắn ngáp dài mà quay sang lười biếng trả lời nó

"Hông! Mắc gì tao phải quan tâm. Chuyện của cậu, tao cóc thèm quan tâm chi cho mệt"

"Ơ, con này! Bữa nay mắc dạy mậy. Chuyện chủ mình càng phải quan tâm để mắt chớ"

Đậu bất bình trước thái độ nhận được từ Mẹt, nó không kiềm được mà có hơi cao giọng hơn bình thường. Có điều, Mẹt lại càng ơ thờ, không kiêng dè mà giơ thẳng cán dao, trừng mắt với nó

"Ừ, tao dị đó! Chớ thử hỏi, dòng thứ đàn ông có mới nới cũ... quan tâm làm chi cho mệt thây. Bởi, sau này có ế chỏng ế chơ ra, tao cũng hổng lấy chồng đâu"

Đậu khi nghe những lời đó, tâm trạng nó đột nhiên buồn ngang sương. Hai mắt cứ nhìn mãi về phía Mẹt, mặt mày ủ rủ trông thấy thương. Sau, nó thầm thì như tự nói với mình

"Đâu phải... đàn ông nào cũng dị..."

Vụ Trân qua đêm ngủ lại nhà ông Trương hàng thịt, đến một thông báo cũng không gửi về cho cả nhà được biết. Bởi lẽ, trước khi đi Trân có thưa với má, có gì nào về em sẽ gọi kéo xe, không cần phiền anh Trạch phải đánh xe tới đón

Thành thử qua giờ cơm tối, nhà ông hội đều mẩm chắc em đã bị đối phương lôi kéo ở lại rồi. Nào tưởng tượng nổi mới sáng ra, lại có thư tay gửi đến tận nhà, với nét mực nghiêng nghiêng, cứng cáp, vừa nhìn đã biết từ bàn tay đàn ông

"Mấy vần thân thiện gửi Hội đồng

Gạo nấu thành cơm chẳng mấy lâu

Thanh xuân con gái chẳng mấy dài

Ai đời...
Lỡ làng xuân thì người thiếu nữ

Quy lại, liệu có bằng lòng kết thành sui"

Đọc xong, trong mắt ông An Phước không khó để nhìn ra run rẩy, xém xí thì đánh rơi tờ giấy nếu không có bàn tay đầy nếp nhăn đã vội đưa ra chụp lấy đọc qua từ má mình

"Cái gì??"

Bà Nội thiếu đường đứng không vững, bám víu vào cây gậy, sau được bà Ba đỡ lấy làm điểm tựa cho bà dựa người vào. Nhìn thái độ từ chồng sang má chồng, bà biết, hẳn con mình đã gây ra chuyện động trời gì rồi đây

Mẫn Châu sau khi phụ gia nhân dọn mâm ăn xong xuôi, còn tính mở miệng mời cả nhà vào trong dùng bữa. Thấy biểu hiện khác lạ cùng tờ giấy rơi dưới nền gạch, nàng liền lại gần cúi người nhặt lên xem. Từng hàng chữ chạy qua trong đầu, hại sắc mặt mợ Ba trắng bệch, chỉ còn biết đánh mắt về cha chồng - người đang vuốt mặt cách bất lực, nhìn nàng đầy khó xử

"Châu, cho cha xin lỗi"

Là tất cả những gì ông muốn nói, nếu không có má mình đứng đấy





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top