Chương 45. Còn thương em không?
Ông Hội vừa nhìn đã không ưng trong bụng, kiểu tóc quái lạ nhìn chẳng giống gái thôn quê chốn này, nhìn cũng biết hoàn toàn khác biệt trong số đông. Xem chừng, chính gương mặt đã cứu vớt thiện cảm còn xót lại của bậc trưởng bối trong nhà là bà Nội
"Chu choa, con ông nom đẹp gái, tân thời quá"
Lời khen ngợi phút chốc khiến ông Trương mát dạ vô ngần, bớt căng thẳng. Thật tâm, ông chỉ sợ con gái mình sẽ nhanh chóng bị đánh rớt ngay thôi. Khi đây đâu phải gia đình bình thường như người khác, mà lại là nhà hội đồng xưa nay vốn xem trọng hình thức, lễ nghi
Cũng may, ông có dặn người ở nhất định phải bắt tiểu thư mặc bà ba thay váy. Vì vốn dĩ, trước giờ ở nhà hay ra đường con gái ông đều nói không với trang phục truyền thống. Việc con mình cứ xum xuê váy đầm, ăn bận học theo cốt cách tây, làm ông rầu không thôi
Chung quy cũng tại, ông còn có đứa con trai may mắn dành được học bổng du học tận bên pháp, nên lâu lâu viết thư về toàn truyền bá tư tưởng phóng khoáng cho em mình
Mà nhà ông Hội hẳn trong tuyển chọn con dâu sẽ đặt ra vô vàn tiêu chí, như ăn bận phải theo truyền thống, nếu xuất thân không phải con gái của gia đình danh giá, thì chí ít cốt cách cũng phải hợp với thuần phong mỹ tục
"Con bé đúng thật trông xinh quá, không biết con ông đây có tài lẻ may vá hay đàn hát chi không?"
Câu hỏi từ bà Cả làm ông Trương thấp thoáng bất ngờ, vội đánh mắt sang con gái, khi chum trà đã được ông nâng lên tầm mắt che giấu đi biểu cảm gương mặt. Nguyên Ánh thì ngược lại cha mình, trông chẳng có gì là lo lắng, cô hướng đến bà Cả tươi cười mà rằng
"Dạ, con biết chơi sáo trúc ạ. Còn mấy chuyện thêu thùa may vá con kì thực không có hứng thú"
Sự thẳng thắng từ cô đã thành công giúp ông hội bẻ lái lí do của cuộc trò chuyện do phía gia đình mình chủ động tìm tới. Phần vì để ngăn mọi chuyện đi quá xa, ông thay mặt cả nhà lên tiếng
"Ờm, coi bộ cháu nó cũng có năng khiếu ha. Nay tui qua đây cốt là để bàn bạc với ông, mong tạo cơ hội cho hai đứa nó được dành thời gian để tìm hiểu. Ông thấy thế nào?"
Ông Trương chỉ đành cười gượng trước ý tứ quá đỗi rõ ràng, cái gì mà tìm với chả hiểu. Rõ là vì muốn chừa đường để tránh làm con gái ông xấu hổ, nếu như nguyên cả nhà ông hội nay chưa ngồi bao lâu đã kiếm cớ bỏ về
"À, tui thấy vậy cũng được. Trước mắt, cứ để hai cháu nó qua lại gặp gỡ làm quen dần. Tui hy vọng trong tương lai hai nhà sẽ có duyên kết thành thông gia dầu sớm muộn"
Câu cuối thể hiện rõ mong muốn gả đi con gái cho Hữu Trân, nhà Hội đồng sau một hồi chỉ biết nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo chỉ thật sự kết thúc khi chính lúc ông Hội đứng lên bắt tay ông Trương rồi chào tạm biệt ra về
Chính lúc bóng dáng hai chiếc xe chở người rời đi khuất tầm mắt, đứa con gái cưng mới rủ bỏ hình tượng đằm thắm trong bộ bà ba đương bận mà làm mình làm mẩy, nhao nhao bên tai cha
"Gì mà kết thành thông gia chớ? Bộ cha tính gả con cho người ta thiệt hả?"
"Ờ, mười bảy rồi còn không lo lấy chồng đi cô nương. Con còn tính ở nhà làm loạn tới bao giờ nữa?"
"Không chịu đâu, con không thích coi mắt hay lấy chồng gì hết. Cha cũng biết thừa là con không thích đàn ông mà"
Cái liếc mắt từ ông cũng không đủ dọa sợ con gái, Nguyên Ánh hậm hực dậm chân bỏ vào nhà. Được hai đứa con, tính thằng anh nó hiền lành, ngoan ngoãn bao nhiêu, nó lại trái tính trái nết làm ông rầu bấy nhiêu
.
.
Mẫn Châu cố dẹp đi những ý nghĩ liên quan đến chuyện khiến lòng nàng nặng nề. Nàng biết, buồn cũng nào có giải quyết được chi. Chuyện của Trân chỉ còn nước để người lớn trong nhà giải quyết, nàng nào có tư cách can dự
Nàng chỉ nghe bà Ba thuật lại, ông Hội đã khôn khéo xoay sở bằng cách biến mục đích chính của cuộc hỏi vợ thành buổi coi mắt lấy lệ, ngoài miệng nói sẽ để Trân cùng đối phương tìm hiểu, nhưng thực tế, ông sẽ tìm thời cơ thích hợp chấm dứt chuyện vô nghĩa do bà Nội bày ra
Dặn lòng không được nghĩ gì nhiều, nhưng từ sớm tâm tư đã không còn đặt lên trên bếp than trước mặt. Bà Hai thấy nàng lơ đễnh trong lúc tay vẫn không ngừng quạt than thì nhếch mép, vờ như có ý tốt nhắc nhở mà đi tới
"Ơ kìa, mợ Ba!! Hồn mợ để đâu mà để khoai cháy hết rồi kìa"
Mẫn Châu giật mình, sau nhận ra đống khoai lang nàng cất công bứng rồi đem đi rửa sạch nay đã hoàn toàn bị vùi trong lớp than đen dày. Khoai nướng Trân thích ăn, chuyến này coi bộ nàng tốn công vô ích rồi
"Cháy hết rồi, sao mà ăn được nữa hả mợ. Chồng mợ chỉ mới đi coi mắt con gái nhà người ta thôi mà, chưa gì mợ đã thất thần đến độ làm gì cũng không ra hồn vậy rồi"
Chậc lưỡi, bày ra bộ dạng thương cảm biết rõ nàng chẳng cần. Mẫn Châu cũng nào muốn tiếp tục ở đây để bà ta được dịp vùi dập, nàng khom người khều ra ba bốn củ khoai nướng bị cháy, vờ như không có sự tồn tại của bà ta
"Tốn công vô ích thôi mợ ơi, đâu còn cứu vãn được gì nữa. Chữa cháy làm gì cho mệt thây, hỏng hết rồi, hỏng hết... như cuộc đời mợ vậy"
Giới hạn chịu đựng của mợ Ba chỉ có thể tới đây, nàng thôi lúi húi gom lại số khoai lang đã cháy, sau phủi tay đứng dậy đối diện bà. Không còn màn khoảng cách tuổi tác, thân phận dâu con luôn gồng mình để giữ, hai mắt nàng vô hồn nhưng ý tứ nói ra kiên cố, vững vàng như đá tảng
"Má không cần phải lo, con đây được cái rất chịu khó. Khoai cháy thì cùng lắm con đi đào rồi làm sạch, nướng lại. Khoai dễ rửa mà, dễ rửa hơn tâm tính dơ hèn của một số người mãi thích chọc ngoáy, kiếm chuyện để khích tướng người khác"
Không để bà kịp tức giận mắng mỏ, chính lúc nàng thấy sắc đỏ đã lan tới vành tai người đối diện, Mẫn Châu đã nhanh chân rời đi để lại bà. Nàng biết, qua hôm nay mình có lẽ sẽ rất khó sống, với con người không ngừng sinh chuyện
Nay, nàng lại cả gan thẳng thừng chọc giận bà ta, sắp tới đây không biết sẽ gặp phải những chuyện gì nữa...
.
.
Đêm nay, sương rơi trên tán lá, khí lạnh tràn về ôm lấy toàn thân nàng đơn độc bên giường ngủ. Đã hai hôm theo bà sang gặp con gái nhà ông Trương, Hữu Trân vẫn như thường, không lui tới phòng của cả hai nữa
Mẫn Châu nhìn dĩa khoai lang nàng cất công nướng lại lần hai đã nguội lạnh trên bàn, tim nàng khẽ co thắt khi nghĩ về sự phũ phàng mới nửa canh giờ trước của Trân
"Gì đây?" Hữu Trân hỏi, em thắc mắc với tông giọng hơi cao bất thường
"Biết cậu thích ăn khoai nướng, nên nãy em có nướng một ít. Cậu ăn đi kẻo nguội"
Mẫn Châu đẩy dĩa khoai về phía Trân, đương lúc em ngồi ở bậc cấp. Thái độ nàng trước sau như cũ, vẫn luôn tươi cười khi nói chuyện. Thế nhưng, Trân lại chẳng thèm màng đến, em tức thì hất mặt sang chổ khác, lạnh giọng
"Trước đây tui thích, giờ hết rồi. Mình đem về mà ăn một mình đi"
Nói rồi, như không muốn ngồi lại dành thì giờ với nàng nữa, em đứng dậy phủi mông định đi, nhưng Mẫn Châu đã nhanh hơn mà kịp nắm lấy cổ tay kéo em lại
"Cậu có còn thương em không?"
Thâm tâm nàng khẩn thiết câu trả lời nhận được đừng để nước mắt nàng rơi xuống, nhưng qua sự lưỡng lự trong đáy mắt em càng khiến lòng Mẫn Châu lộm cộm nỗi lo lắng không tên đang thét gào
"Tui..."
"Được rồi, cậu không cần phải trả lời nữa"
Cổ tay được nàng buông thỏng. Hữu Trân đã lưỡng lự, và nhiêu đó đã quá đủ thay cho câu trả lời trọn vẹn Mẫn Châu cần. Nỗi sợ trước kia đang dần trở thành sự thật, một sự thật tàn nhẫn nàng luôn muốn né tránh... cái ngày mà nó sẽ xảy đến với nàng
Thì ra, chẳng có hiểu lầm hay khuất tất gì giữa cả hai cả. Càng không phải vấn đề nằm ở nàng. Chỉ là, chỉ là... do nửa kia thay lòng đổi dạ thôi
"Vậy trả lời em đi. Cô gái đó... có đẹp không?"
Hữu Trân mở to mắt, dường như em không nghĩ Mẫn Châu sẽ hỏi tới chuyện này. Hai tay bất giác vò đến nhàu lớp áo trước bụng, cái cách em lúng túng y hệt ngày em bị An Phương dò xét, hỏi về mợ Ba của hiện tại
"Ờ thì, cũng đẹp..."
Hữu Trân gật đầu công nhận, khi nhớ lại dáng dấp của cô gái nhìn chằm vào mình hai hôm trước. Và, điều đó đã gián tiếp đẩy em và nàng xa nhau hơn
Mẫn Châu bỗng dưng bật cười, ngước lên trời cao cố ngăn lệ buồn lăn dài bên gò má
"Em hiểu rồi"
Ba từ thôi, sau quay lưng bước vội. Mẫn Châu không muốn bộ dạng yếu đuối lại lộ ra trước em. Lẽ đó, Trân thật sự không biết, nàng đã lần nữa khóc vì mình
Và, Mẫn Châu cũng không biết nửa lời chưa kịp thốt ra của Trân tồn lại trong suy nghĩ, em giữ cho riêng mình
"Ờ thì, cũng đẹp... nhưng không đẹp bằng mình"
Mẫn Châu cứ vậy mà ôm gối rất rứt khóc trong đêm. Trùng hợp, có Nhã Đan mang chè ngọt đến trước phòng nàng liền nghe được thanh âm đánh tới nơi mềm yếu của bất cứ ai nghe thấy đều nhũn lòng
"Mợ ấy... là đang khóc"
Sau hồi đắn đo cô đã lựa chọn không vào mà đứng ngoài bất động. Nhã Đan nghĩ, không chừng cách tốt nhất có thể làm cho mợ ấy bây giờ, lại là không làm gì vẫn hơn
Thà để người bên trong được khóc cho thỏa sức, thay vì cứ mãi gồng mình xem mọi chuyện vẫn ổn sống qua ngày với tâm hồn trống hoác, hoang sơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top