Chương 44. Con gái ông Trương
Mẫn Châu sau hôm đó càng không sao ngăn được cảm giác tủi hờn của đàn bà, đang dần dần biến nàng thành một kẻ ghen tuông vô lí và cắt cớ, sẵn sàng đem toàn bộ bực dọc trút lên đầu của đám kẻ ăn người ở đang tất bật công việc lớn nhỏ trong nhà
"Chổ này lau chưa sạch, vắt khăn lau lại đi"
Nàng chỉ tay sai khiến, thằng Đậu đầu liên tục gật gật nhận lệnh mợ. Mà khi nàng đi rồi, nó mới khó hiểu nhìn thật kĩ vào cây cột nhà nó khi nãy đã lau đến sáng bóng
"Kì ta, mình lau sạch lắm rồi mà"
Con Mẹt từ xa đã chứng kiến tất cả, nó đi ngang vỗ vai, bày tỏ sự cảm thông với nó
"Mày nên biết, tao với mày đều phận tôi tớ người ở. Mà, một khi chủ đã không vui rồi thì cứ mắt nhắm, cắm đầu cắm cổ mà làm, đừng ở đó thắc mắc chi cho nhiều"
Đậu nghe tới đó đành thở dài, nó cũng đâu phải không nghe chuyện cậu Ba ghẻ lạnh vợ, hai tuần qua tối xuống cứ ngủ lì ở phòng con Mơ. Mặc nhỏ đó đã khuyên nhủ hết lời, mong cậu nó mau mau về với mợ
"Không phải nói chớ, sao mà tao thấy thương mợ Ba quá chừng" Đậu hy không ôm cột nhà nhìn xa xăm, bật lên câu làm con Mẹt chưa gì đã dữ tợn chống nạnh
"Gì, bộ mày đang tơ tưởng tới mợ ha gì hả thằng kia?"
"Tào lao mậy, ý tao là thấy thương cho phận làm dâu của mợ thôi. Ban đầu, lấy phải người khờ khạo như cậu Ba nhà mình đã là thiệt thòi cho mợ rồi. Tao tưởng á, tuy cậu khờ nhưng được cái đổi lại rất chiều mợ, đối đãi tốt với mợ. Ai ngờ, mới hơn hai năm thái độ cậu đã ngoay ngoắt vậy đâu"
Con Mẹt nghe vậy cũng trầm lặng, cùng chung ý kiến. Đột nhiên, truyền tới sau lưng là tiếng ho chỉ sự xuất hiện của bà Lành. Trên tay là giỏ đi chợ đầy cua, thịt, bà vờ như không nghe hai đứa nó nói gì mà vô thẳng phân công nhiệm vụ cho con Mẹt, vốn là đứa thường đảm đương công chuyện bếp núc cùng với bà và Mơ
"Mẹt, con còn đứng đó làm gì. Mau vô bếp phụ dì chuẩn bị cơm nước cho cả nhà"
"Dạ dạ" Mẹt nghe gọi liền nhanh chân chạy theo bà Lành vào trong bếp. Nó đâu biết, tuy không nói ra bà cũng mang tâm trạng hệt tụi nó
Tay soạn đồ ra từ giỏ tre đi chợ hồi sáng, hễ nghĩ tới gương mặt mang đầy khí tức áp chế người ở mấy ngày qua của nàng, bà chỉ thấy buồn thay cho mợ Ba, trái với sự e dè, sợ sệt của sấp nhỏ. Thở dài, rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra như vậy rồi...
Mà bà Hai trong vụ này tuy không liên can nhưng kì thực thái độ rất ư là vui vẻ, chẳng hiểu chuyện gì lại giúp bà thành công chia đôi, gây sứt mẻ tình cảm của cặp đôi đương trong thời kì mặn nồng độ tuổi trẻ
Con Na một bên, tay không ngừng đấm bóp cho chủ. Miệng nó cũng chẳng buồn nghỉ ngơi mà lên tiếng góp phần giúp tâm trạng bà nó càng thêm tốt
"Bà bà, con nghĩ chuyến này cậu mợ Ba bất hòa. Không sớm thì muộn mợ cũng bị cậu cho bỏ xó"
"Ơm, cái đó thì tao không nói trước được. À mà, dạo này mày có hóng hớt nghe được động tĩnh gì từ phòng ông hông?"
"Dạ, cái đó..." Con Na ấp úng, nó tự dưng khó khăn mở miệng. Lại bị ánh mắt sắc lẹm của bà Hai liếc cho sởn da gà mà đáp
"Dạ, ông vẫn thường xuyên ghé qua phòng bà Ba ngủ lại. Hai người dường như vẫn chưa có động tĩnh gì từ chuyện của cậu mợ thưa bà"
Lén nhìn sắc mặt của bà nó, bình thường Na sẽ không sao đoán ra được biểu cảm trên mặt bà. Nhưng nay, dầu chỉ là thoáng qua, nó đã kịp nhìn thấy trong mắt bà có lấp loáng một tia thất vọng. Phận kẻ ở đành làm như không thấy, nó cúi đầu, hai tay chăm chăm tiếp tục thao tác đấm bóp cho bà nó
Mà cũng thật buồn cười, phận đàn bà phụ nữ như nhau, hẳn bà Hai biết rõ cái cảm giác cam chịu phải san sẻ chồng cho người khác đau đớn đến nhường nào. Ấy nhưng, bà lại xem việc chia rẽ người khác là niềm vui, cho rằng việc Mẫn Châu cô độc khi bị chồng làm ngơ chẳng màng tới là điều hiển nhiên nàng phải nhận. Dẫu trước giờ bản thân nàng không làm gì sai, và cũng chưa từng đả động ảnh hưởng gì tới bà
.
.
"Không được!! Con không đồng ý đâu thưa má"
Ông Hội dằn mạnh đôi đũa xuống mặt chén, cao giọng phản đối ý tưởng của má mình đưa ra. Ông không thể để mọi chuyện đi xa hơn thế nữa, khi chỉ mỗi Mẫn Châu đã đủ làm ông áy náy suốt phần đời còn lại
"Sao? Bây cũng thấy con bây ở với vợ nó cũng hơn hai năm nay rồi mà đã có tin tức chi đâu. Bây còn muốn để bà già này chờ tới bao giờ nữa"
"Nhưng má à..."
"Thôi thôi, tao quyết rồi. Sang tuần, tao dắt thằng Trân sang nhà ông Trương hỏi cưới con gái ổng. Bây đừng ý kiến ý cò chi thêm nữa"
Ông Hội đành bất lực nhìn má mình chống gậy quay đi, tuy trong nhà ông quyền lực thế nào đi nữa thì khi đứng trước bà, ông cũng thật khó để đi ngược với đạo làm con cần phải giữ
Nhìn sang bà Ba, nảy giờ chỉ im lặng không lên tiếng, ông biết bà dầu muốn ngăn cản vẫn không có tư cách can dự chuyện gả thêm vợ nữa cho con mình
Mà Mẫn Châu trong chuyện này, còn có thể làm gì hơn ngoài cúi đầu, lẳng lặng nuốt xuống muỗng cơm nghẹn ứ trong cuống họng. Nhã Đan đối diện từ sớm đã tinh ý nhận thấy, mắt mợ ấy hiện tại có bao nhiêu thống khổ lập lòe nơi màn mỏng sắp rơi
Phận phụ nữ như nhau, khi đứng trước tuyên bố của người lớn sẽ nạp thêm vợ lẽ cho chồng, đương nhiên cô là người hiểu rõ cảm giác của nàng nhất. Mặc dầu, chuyện đó vẫn còn chưa xảy đến với cô
Trước đây, Nhã Đan từng nghĩ mình quả thật bất hạnh, nếu đem so sánh bản thân với mợ Ba - người luôn nhận được tình thương yêu cùng sự quan tâm, thấu đáo của chồng. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, cô sau cùng vẫn còn may mắn hơn mợ ấy
.
.
Ngày dắt cháu út đi hỏi vợ cũng tới, chiếc xe đỗ trịch trước sân nhà ông Trương hàng thịt, gây bao sự chú ý của bà con xóm làng sớm đưa mắt hóng hớt vào trong. Trạch mở cửa để hai bà cháu Trân cùng vào, chiếc xe đằng sau cũng đồng thời lộ ra thân ảnh cao lớn người đàn ông, sánh đôi cùng vợ mình
Ông hội đưa mắt ngó quanh một lượt vườn tược nhà ông Trương, coi bộ chủ vựa thịt bò lớn nhất của cái làng này có khác, tư trang coi bộ cũng lớn chớ chẳng đùa. Bên cạnh, là bà Cả luôn ra mặt thay bà Ba bàn những chuyện hệ trọng với chồng
Thật tình trong lòng ông nào muốn cùng má mình tới đây, nhưng biết rõ tính bà một khi không đạt được điều mình muốn, sẽ giãy nảy không thôi rồi đổ bệnh, ông đành phải cắn răng cùng vợ đi một chuyến tới đây
"Quý hóa quá, nay có gia đình ông hội tới chơi"
Ông Trương hớn hở chạy từ nhà ra nghênh đón, nhìn hai chiếc xe hơi độc nhất duy chỉ nhà "ông lớn" sở hữu, đủ để ông biết là ai ghé đến nhà. Dẫn khách quý vào ngồi nơi trường kĩ, ông chủ động rót nước cười nịnh nọt
"Nay hy không nhà tui phúc lớn được ông bà ghé sang, không biết là có chuyện chi ạ?"
Đặt xuống chum trà sau cái nhấp môi, bà chẹp miệng. Giống như hồi đó, đi hỏi vợ cho Trân, bà nghĩ mình tốt nhất vẫn là nên vào thẳng vấn đề không nói nhiều làm chi cho dông dài
"Ờ thì, trước mắt ông cho gia đình tui được gặp mặt con gái nhà ông trước cái đã"
"À, dạ. Tui vô ý quá, để tui cho người gọi con bé ra"
Ông Trương gãi đầu cười xòa, nghiêng đầu ra sau thì thầm vào tai người ở gì đó. Chỉ thấy nó gật đầu, sau tức tốc cong mông chạy vèo đi
Nay vợ ông ra ngoài, thành thử chỉ mỗi ông ở nhà tiếp khách quý. Nhìn tới đứa con khờ khạo nức tiếng nhà hội đồng, ông từ lâu đã biết tên của Hữu Trân. Chẳng là, nay mới có dịp tận mắt đánh giá, thân hình cao ráo, nước da hồng hào cùng quả đầu ngang vai khó hiểu. Quả thật, kì quặc hơn ông tưởng tượng nhiều
Qua một lát, khi bà Cả đã nhấp đến chum trà thứ hai, con gái ông Trương đã diện kiến trước toàn thể mọi người. Với kiểu tóc tết nửa đầu mới lạ, cùng bộ bà Ba màu hường đằm thắm, càng tôn lên nước da trắng sứ của thiếu nữ đương ở độ tuổi căn tràn nhựa sống
Hướng đến cha gật đầu, sau quay sang chào hỏi khách khứa, cô cong mắt cười thẹn mới giới thiệu với đầy đủ mọi người
"Dạ, con họ Trương, tên Nguyên Ánh. Năm nay mới vừa tròn mười bảy"
Dứt câu, liền chạm mắt Hữu Trân. Kẻ vẫn đang nhìn chằm, quên luôn thể diện cậu Ba nhà ông hội. Trân không biết, lí do gì mình lại bị thu hút, nhưng ánh nhìn em cứ thế dán lên người con gái ông Trương sau khi đã kết thúc phần giới thiệu
Và, Trân càng không biết ở nhà bấy giờ có người vì em mà buồn rầu nhiều canh đứng bất động, cứ đưa mắt trông ra ngoài hiên đợi em về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top