Chương 43. Tàn nhẫn
Mẫn Châu hôm đó đã lựa chọn thành thật với bà, nàng nói mình với cậu Điền đã từng là người thương của nhau. Nhưng hiện tại người nàng thương nhất, vẫn chỉ có mỗi Hữu Trân của bà và là người chồng duy nhất với danh xưng cậu Ba nhà ông hội
Chuyện xảy ra tối đó tất cả chỉ đơn thuần xuất phát từ vấn vương của người đàn ông, trong khi nàng đã hoàn toàn rủ bỏ mọi tình cảm. Làm An Phương hy không hiểu lầm, gán cho nàng tiếng xấu quyến rũ chồng người khác. Hiện tại, tuy đã chấm dứt với người cũ, nàng vẫn đang đau đầu vì chưa tìm được cách để làm lành với cô Ba Phương
Bà Ba nghe xong đã khuyên nàng chớ lo rồi đâm ra sầu muộn, còn nói rằng sắp tới giỗ ông, ắt con cháu xôm tụ sẽ là dịp tốt để nàng có thể hóa giải bao hiểu lầm
Mẫn Châu nghe tin thì cũng nhen nhóm chút hy vọng, nhưng sau lại nghĩ đến chuyện giữa mình và Trân tâm trạng lại đột nhiên chùn xuống. Được má chồng gặng hỏi, cho lời khuyên. Mãi tới canh ba, nàng mới trở về phòng. Nhưng mà, chẳng thấy Trân đâu nữa
Mấy ngày liền, nàng đều ngủ một mình với bên cạnh trống không vắng hơi ấm. Một tối, sau nhiều lần trở người bắt ép mình ngủ mãi bằng không, nàng đành hất chăn xỏ guốc dọc hành lang, với âm thanh cố phát ra thật nhẹ nhàng, bởi thứ dưới chân đưa nàng dừng lại nơi phòng của người ở
Mẫn Châu nương mắt qua khe hở, nàng nhìn thấy chồng mình ôm lấy người ở từ phía sau ngủ ngon lành, khác hẳn những hôm lạnh nhạt đưa lưng về phía nàng khi cả hai nằm cạnh
Đè nén tiếng thở dài, dẫu biết rằng đó là thói quen khó bỏ, khi ngủ sẽ dính người của Trân. Và, nàng càng biết sẽ chẳng có gì "hơn thế" xảy ra giữa cả hai sau lưng nàng. Ấy nhưng, nếu nói nàng vô cảm trước việc thấy bình thường khi chồng ôm người con gái khác để ngủ, thì quả thật là lừa mình dối người
Mẫn Châu nàng không làm được, vì dẫu sao nàng cũng là đàn bà. Mà một người đàn bà vốn sẽ không bao giờ đủ bao dung, rộng lượng hay có thể vui vẻ nhìn người trong lòng dành thời gian ở bên một ai khác
.
.
Hữu Trân càng ngày càng trưng ra nét mặt u uất, em như hờn cả thế giới. Nhiều ngày qua đều tránh né tiếp xúc với Mẫn Châu. Đỉnh điểm việc em thường xuyên qua đêm tại phòng Mơ mỗi nhiều, những lời xì xào bàn tán từ tụi gia nhân nhanh chóng đã đến tai bà Nội
Đối diện trước người bà mình luôn tươi tười mỗi lần gặp, Trân hiện tại chỉ ngồi im trên ghế không lên tiếng. Cũng chẳng mấy khó hiểu, khi đến cả người em tin tưởng nhất là Mơ còn khó cạy miệng dụ em nói, thì huống hồ là bà với cây ba-toong không ngừng nhịp nhịp qua lại trước mặt em
Ngay lúc biết mình đã cạn dần kiên nhẫn, bà dặm mạnh cây ba-toong xuống sàn gạch tàu rồi mới an tọa trên ghế đẩu. Không còn dịu giọng như trước nữa, mà lên tiếng hệt quát mắng em
"Sao? Giờ cứng đầu, không coi bà già này ra gì nữa chớ gì. Giận hờn gì thì lo mà tìm cách giải quyết với nhau, mắc gì chạy tới phòng người ở ngủ, để giờ ai ai cũng đi rao khắp nơi con ghẻ lạnh mợ Ba nhà mình. Bộ mỗi vợ chồng thằng Hai thôi chưa đủ hả? Hay sao mà còn muốn làm loạn!!"
Trân vẫn giữ khư khư thái độ kiên quyết, một hai không chịu mở miệng đáp lại bà. Bị đứa cháu mình thương chọc giận, nay tuổi bà cũng đã ngoài sáu mươi, cộng với sự trông mong nhiều năm mãi không gặt được "quả" đã khiến bà mất hết nhẫn nại
Nhấp môi ngụm trà được Mẫn Châu khi sáng hãm mang tới, tuy cũng đôi phần áy náy với cháu dâu, bà sau cùng vẫn đành suy nghĩ cho tương lai dòng họ mà quyết định nói ra lời đã giữ nhiều ngày trong lòng
"Thôi được rồi, nếu thấy không hòa hợp ở với nhau được nữa thì nghe bà. Bà tính cho..."
.
.
Thoắt cái cũng tới ngày giỗ chồng, trước đó bà đã ra mặt phân công cho người ở từ khâu mua nguyên liệu, lựa đồ làm sao cho tươi, cho ngon nhất. Còn phần ông hội và con cả sẽ phải cân nhắc để chọn ra khách khứa - những người mình nên mời tới dự
Nơi gian bếp bây giờ với chảo bếp hừng hực khói lửa. Hiện tại các bà đang chỉ đạo, theo dõi gia nhân dưới bếp hòng đảm bảo công việc nấu nướng được diễn ra theo đúng tiến độ, trước khi khách đến trước sân nhà
Không chỉ riêng người ở bận rộn mà đến cả phận làm dâu con cũng chẳng hề rảnh rang. Trong lúc Nhã Đan đang làm gà với Mẫn Châu sau hè, An Phương từ đâu lại te te đến gần lên tiếng
"Mợ Hai, má tui cho gọi mợ. Hình như còn cà rốt chưa bào, mợ để đây tui làm nốt cho"
Nhã Đan nghe thế liền gật đầu, múc gáo nước rửa tay cho sạch mới vội vàng vào trong. An Phương kéo đòn gỗ ngồi xuống, tiếp tục thao tác lặt lông sau khi đã được mợ Hai trụng gà qua nước sôi. Một hồi, cô mở miệng lên tiếng trước ngay chính lúc Mẫn Châu định nói
"Mợ, cho tui xin lỗi"
Mẫn Châu có bất ngờ, quay sang nhìn cô Ba như thể kiểm chứng lời vừa rồi. Rồi, tiếp tục nghe An Phương chầm chậm bộc bạch bao điều mình muốn nói
"Tui có nghe cậu Điền kể hết rồi. Quả thật, đêm đó... mợ hoàn toàn không có lỗi gì hết. Cũng tại tui hồ đồ, khi rõ giữa mợ và chồng tui vốn dĩ chỉ là người cũ của nhau mà thôi. Có gì mợ cho tui xin lỗi, tất cả cũng bởi sự ghen tuông mù quáng, còn cả lẫn những lời cay nghiệt tui đã dành cho mợ hôm đó... mợ có thể nào bỏ qua cho tui được không?"
An Phương chưa bao giờ khó xử như hiện tại, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng lên tiếng giải thích hay hòa giải với ai. Điều đó khiến cô khó tránh khỏi lúng túng, và bấy nhiêu cũng đủ để Mẫn Châu nhận thấy toàn bộ đều là lời thật lòng
"Tui không giận cô, nên cô không cần phải áy náy khó xử thế đâu. Thiệt lòng, tui chỉ sợ tình cảm chị em mình sẽ rạn nứt, tui sợ sẽ làm cô thất vọng. Bởi một phần cũng là do tui, ngay từ đầu đã không thành thật, nói rõ với cô từ sớm hơn"
An Phương nhìn nàng chợt mỉm cười, tròng mắt cô dâng lên cỗ xúc động nhưng cũng thật nhẹ lòng. Nói ra được những lời này giúp cô thoải mái hơn, và cô càng vui hơn khi biết được mợ Ba hội đồng luôn xem trọng, đặt nặng mối quan hệ em dâu - chị chồng của cả hai
Hiểu lầm giữa cô và nàng đã được giải quyết như vậy đó, nhìn số gà trong rổ hai người con gái lại bật cười nhìn nhau, biết rõ phải tranh thủ làm sạch số gà còn lại mang vào nhà
Hì hục hai canh giờ, cuối cùng cũng kịp bày biện món ngon thiết đãi khách. Hầu hết đều là bạn bè, đối tác làm ăn của cha con ông hội. Như mọi lần mâm trên luôn dành cho cánh đàn ông ăn uống no say cùng trò chuyện, còn mâm dưới chính là nơi các bà cùng cháu dâu ăn những phần thừa, dư được từ bàn ăn thịnh soạn dọn cho khách
Trong số những khách có mặt ở đó còn có vài ông Tây được mời dự, đem đến là hai chai vang mới cóng còn nhãn mác. An Duy sai con Na vào trong lấy ra mấy cái ly chuyên dùng cho vang đỏ, không biết sao lúc mang ra lại là mợ Hai chẳng phải nó
"Mình vào trong ăn đi, có chuyện chi cần sai để tụi nhỏ nó làm. Không cần phải tốn công chạy ra chạy vào đâu"
Nhã Đan còn chưa kịp lên tiếng nói không sao, bên cạnh chồng cô là ông Tây cao lớn đã cất giọng hỏi cậu gì đó bằng tiếng tây tiếng tàu cô chẳng hiểu. Chỉ thấy An Duy cười giả lả đáp lại "This is my wife!", rồi vỗ nhẹ vai cô bảo cô đi lấp đầy bụng trống khi tai cậu vốn dĩ đã nghe ra tiếng bụng cô sôi lên bên cạnh
Đến chiều thì tiệc tàn, Mẫn Châu cùng gia nhân dọn dẹp đống hỗn độn cũng phải đến tận tối mới xong. Nàng cuối cùng cũng có thì giờ tắm rửa, ngâm mình trong nước ấm. Được một lát, lại lê xương cốt rã rời về phòng ngủ với bộ bà ba dài tay màu tím nhạt cùng với chậu nước ấm và khăn lau trên tay
Hữu Trân đã nằm ngủ trên giường từ khi nào, mặc cơ thể vương đầy mùi rượu. Nàng biết, hôm nay em đã bị ép uống rất nhiều. Mẫn Châu đặt chậu nước xuống đất, để thuận tiện hơn trong việc nhúng nước vắt khô lau người em. Nhưng khi tay chỉ mới di tới cần cổ chồng đã liền bị ai bướng bỉnh mà hất mạnh, miệng liên tục càu nhàu
"Mặc xác tui... mình quan tâm làm gì"
Mẫn Châu đã có một ngày quá mỏi mệt, nhưng nàng cũng chẳng hề mất hết kiên nhẫn trước Hữu Trân. Sau cái chau mày, lại không từ bỏ mà xấn tới người em muốn lau tiếp
"Yên nào, để em lau người cho rồi ngủ"
Hữu Trân mới đó còn cựa mình, mấy giây sau bỗng nhiên nằm yên không phản ứng gì nữa, mặc nàng lau người khi hai mắt cũng chẳng buồn hé mi nhìn lấy vợ một lần. Mẫn Châu còn tính mang chậu nước đi dẹp nhưng dường như hôm nay nàng đã để đôi chân mình hoạt động quá nhiều rồi. Nghĩ vậy đành để tạm chậu nước dưới đất, nàng sau khi chỉnh lại tư thế ngủ ngay ngắn cho Trân, mới buông màn tấn quanh rồi đặt lưng nằm ngoài, khác mọi khi thường ngủ ở trong góc
Đột nhiên, vòng eo lại bị ai sớ rớ mò mẫm, bàn tay mang sức nóng từ lúc nào đã men từ vùng bụng phẳng lì xuống dưới, hại sắc mặt Mẫn Châu nóng ran, hai tai liền chuyển sang đỏ hồng. Nhưng nàng, vẫn không tỏ thái độ ngăn Hữu Trân tiếp tục điều em muốn, dầu rằng có thể chỉ là trong vô thức
Mẫn Châu bắt đầu bật lên những tiếng rên khe khẽ, khi ngón tay Hữu Trân chỉ mới mơn trớn nhẹ nhàng ngoài cửa động. Phía dưới nàng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm ngón tay em, thể xác nàng biết rõ mình muốn nhiều hơn ngoài thế nữa
Nhưng không để nàng đắm chìm quá lâu trong cảm giác lâng lâng đầy ham muốn, Trân mang theo giọng nói khàn đặc rót vào tai nàng từng câu từ tàn nhẫn
"Ưm... nội nói tháng sau sẽ đem tui sang hỏi cưới con gái nhà ông Trương hàng thịt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top